1
jeon wonwoo dạo này bận bịu với đống đồ án tốt nghiệp nên ít gặp em người yêu lắm. với hình như anh nhà bị ma nhập hay gì đó mà mingyu thấy anh giống người khác đến lạ.
"ya, kim mingyu, có thể để anh yên lặng hoàn thành deadline không?" anh nói, khi bé cún bự đang ôm anh từ đằng sau. đôi lông mày thanh tú của anh trước đó luôn trong trạng thái dính lại với nhau thì nhờ cái ôm, nó cũng giãn ra đôi phần.
"đến giờ ăn rồi mà anh, mình ăn đã rồi làm được không?" mingyu dụi dụi mái đầu mềm vào cần cổ anh bồ, vừa nói vừa kéo anh ngồi vào bàn ăn đang nghi ngút khói. hương thơm từ bàn ăn của mingyu làm kích thích sự đói trong anh. jeon wonwoo được em chăm cho có da có thịt rồi, mà anh ăn đồ ăn em nấu cũng vừa miệng lắm cơ.
mingyu lấy cho anh một bát cơm đầy ụ, nhìn cái liếc mắt của anh cũng đủ hiểu anh muốn trách mắng cậu vì nhồi nhét anh ăn quá nhiều. cậu chỉ cười hềnh hệch, giống những lần trước. mingyu giỏi việc chăm người yêu lắm mà.
cơm nước xong xuôi thì em bồ cũng xung phong rửa bát, cậu đẩy anh về phòng mình để cày nốt dự án cuối. wonwoo nói nếu xong được trong hôm nay thì mai hai người có thể đi chơi nên cậu khoái lắm, nhận hết việc nhà để anh làm mỗi việc anh cần làm thôi.
chẳng mấy mà tới trời tối, ngày hôm nay của mingyu diễn ra khá yên bình. thật ra mingyu đã tưởng anh nhà hoá điên vì đống đồ án, vì anh dễ cáu gắt lắm, anh hay cằn nhằn và nhõng nhẽo với cậu, với hội bạn của cả hai.
có hôm seokmin mếu máo trốn sau lưng jisoo vì bị wonwoo quở một trận. seokmin mới chạm vào đống đồ án dang dở của anh thôi, ấy thế mà anh đã tức xì khói đầu, muốn bùng nổ lắm. jisoo an ủi seokmin rằng khi làm đồ án thì một người vốn bình thường có thể phát điên, và ngày trước jisoo đã trải qua rồi. vì áp lực công việc đến cùng cực mà mọi thứ xảy ra xung quanh đều dễ khiến họ cáu gắt. mingyu rối rít xoa lưng anh nhà, sau khi anh như muốn khóc vì lỡ giận hờn vô cớ với em trai seokmin yêu quý. ngay hôm sau, wonwoo đã mua tặng cho nhà seokmin một đống pizza để xin lỗi, mặc dù lúc ăn uống chung em seokmin có vẻ vẫn sợ anh wonwoo lắm lắm...
hay một hôm khác khi seungkwan mới tập tành được kĩ thuật ném bóng rổ của hansol dạy, liền đem bóng đến nhà anh mingyu cho anh xem. nhà anh mingyu có cái rổ úp bóng xịn lắm, tại anh mingyu cũng chơi bóng mà. trong cái náo nức, háo hức của em boo thì anh wonwoo đã cầm quả bóng ném thẳng vào góc nhà vì quá ồn ào. seungkwan vừa rồi tưởng là anh wonwoo đang đi tắm hay gì đó thôi chứ không phải ở trong phòng làm việc. thế là mingyu phải vừa dỗ anh bồ, vừa dỗ em boo giúp hansol...
đỉnh điểm là hôm anh junhwi và minghao mang đồ ăn từ trung quốc qua ăn uống thả ga, wonwoo đã bực bội và nói rằng sao mọi người có thể ăn uống một cách bừa bộn như thế. hôm đó hội nhà tới đủ luôn. mingyu trải qua rồi nên hiểu, dễ dàng xoa lưng anh cho anh bớt giận. thật may mà nhà anh seungcheol quyền lực tới nỗi wonwoo chưa dám gào thét.
tóm lại, hôm nay chính là ngày bình yên hiếm có của mingyu.
đồng hồ đã điểm 8 giờ tối mà anh người yêu còn chưa ra khỏi phòng. rón rén chạy vào mới thấy anh đã ngủ từ bao giờ. dạo này anh bận đến nỗi không cả có thời gian ngủ. định bụng nấu cơm xong sẽ quay lại gọi anh dậy nhưng tiếng cựa mình nhẹ tênh cùng tiếng gọi êm dịu hơi chút ngái ngủ đã giữ cậu lại.
"mấy giờ rồi em?"
"mới có 8 giờ thôi anh. anh ngủ tiếp đi, đồ án ngày mai hoàn thành cũng được."
"anh xong rồi. nhưng anh khó chịu trong người quá." wonwoo nhăn mặt, hơi thở nặng nề hơn.
tay mingyu để trên giường đã chuyển hướng lên khuôn mặt trắng ngần, đẹp như tạc tượng của anh. cậu thấy nó nóng bừng, kiểu này nấu cháo trên nhiệt độ này cũng được nữa.
"anh sốt mất rồi, wonwoo." nhưng thật may vì anh đã xong việc.
mingyu chạy đi lấy thuốc cùng một thau nước để lau người cho anh. wonwoo ốm nên rất ngoan ngoãn nằm cho em tiện chăm sóc.
"chắc hẳn wonwoo 5 tuổi sẽ dễ chiều hơn anh bây giờ đấy, hồi đó chắc là anh ngoan ngoãn lắm."
"em có muốn ăn một đạp không?"
"anh thử đi? với cái sức khỏe như thế, cộng cả việc anh đang ốm nữa? này, hay em nhân cơ hội làm việc cần làm luôn nhỉ, cũng lâu lắm rồi..." mingyu nhìn anh với ánh mắt ba phần nguy hiểm, bảy phần như ba.
wonwoo ngượng đỏ mặt, nhưng vì anh đang ốm nên dễ nhầm lẫn hẳn. việc anh đỏ mặt ấy, mingyu lại tưởng là anh bị tăng thân nhiệt nên vậy. tên này ngoài cái ngoại hình cao to thì mọi thứ đều ngây ngốc như trẻ con.
rõ ràng, mingyu mới là người hay nhõng nhẽo, đòi được ôm hôn suốt cả ngày cơ. nhưng chẳng hiểu sao độ này mingyu trưởng thành lắm, wonwoo nghĩ thế.
xong xuôi hết, mingyu đi ra bếp nấu cho anh bát cháo bí đỏ. nhìn em bồ thổi phù phù thìa cháo cho nguội bớt để anh không bị bỏng, tự nhiên wonwoo muốn làm nũng với em yêu quá.
"mingyu làm máy bay thì anh mới ăn cơ." cậu đứng hình, xịt keo luôn khi wonwoo nói chuyện với cậu bằng giọng đáng yêu, lại còn cử chỉ lắc đầu nguầy nguậy, ú ớ chả chịu ăn. thiếu điều khoanh tay trước ngực nữa mà thôi là sẽ thành wonwoo 5 tuổi ngay.
"jeon wonwoo, anh đừng có đùa em, em cho anh ăn cái khác đấy." mingyu nhịn cười nhìn biểu cảm thay đổi sang sợ sệt của anh. nhưng vì quá yêu chiều người yêu, mingyu quyết định sẽ làm máy bay để thoả mãn wonwoo đã bày ra vẻ đáng yêu vừa rồi.
wonwoo cũng ăn ngon miệng hết bát cháo bí đỏ thơm lừng của mingyu. cậu lau miệng cho anh rồi dặn dò anh mau ngủ, kẻo ma bắt. thu dọn xong cậu sẽ qua ngủ cùng anh. wonwoo gật đầu, chun mũi với cái thơm má kêu chụt một phát của em bồ. sau khi xong việc, mingyu để sẵn chậu nước cùng vài viên thuốc xanh đỏ trên tủ đầu giường, tiện cho anh nếu anh có sốt cao hơn. mingyu chui vào chăn, sờ hết tay đến chân của anh rồi thở dài, vẫn nóng bừng lên. không sao, mingyu sẽ canh cho anh ngủ không bị giật mình tỉnh giấc hết đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro