2

4 giờ sáng.

nghe tiếng ho khù khụ của wonwoo làm mingyu đang mơ màng cũng tỉnh giấc. cậu xoa lưng anh, điều chỉnh lại dáng ngủ cho anh thoải mái hơn. cậu đã để anh gối đầu lên tay mình, và giờ thì nó như mất cảm giác.

"mingyu chưa ngủ sao?" wonwoo lè nhè hỏi.

"em ngủ rồi, anh mau ngủ đi, kẻo có người lạ bắt mất đấy." chà, mấy lời mẹ hù doạ cậu hồi xưa, trong cái tình huống dở khóc dở cười này cũng khiến wonwoo vòng tay ôm chặt eo cậu hơn. mingyu đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào chỉ riêng cậu, đoạn vỗ về anh vài cái rồi cũng thiếp đi ngủ. thật may rằng thân nhiệt của anh giờ đã giảm nhiều rồi.



ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn che nơi cửa kính bên phải phòng. vệt nắng nhè nhẹ chiếu lên mắt anh, hoà cùng tiếng chim hót chào ngày mới. có vẻ trời hôm nay đã ngả nắng rồi, ấm áp hơn, ngào ngạt hơn.

wonwoo thích căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp, vậy nên mingyu đã lắp đèn vàng trong phòng ngủ. wonwoo thích mùi cỏ thoang thoảng trong phòng, cùng với mùi gỗ ấm áp, và mingyu đã đặt trong phòng ngủ thứ mà anh thích. wonwoo thích giường rộng và to, để khi mệt mỏi có thể ngả lưng êm ái, nên mingyu đã cùng với anh tích góp tiền mua được nó. mọi thứ wonwoo yêu thích đều đang ở đây rồi, và cả kim mingyu.

anh mơ màng mở mắt. điều đầu tiên anh nhận ra chính là gương mặt đẹp trai được phóng đại của em bồ. chắc hôm qua chăm anh cực lắm, giờ này mà còn chưa thức nữa thì đúng là lạ. wonwoo nhìn đồng hồ, à, mới có 7 giờ chứ nhiêu. anh có đang ổn không nhỉ. chẳng qua anh thấy thiếu thốn cái nụ hôn sáng hôm nào cũng được mingyu chủ động trước thôi.

nghĩ là làm, wonwoo nhoài người lên hôn chóc một cái vào môi mingyu. hẵng tưởng là mình sẽ dứt ra được luôn vì bé cún vẫn còn ngủ say thì một bàn tay ở sau gáy anh kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. mingyu biết cách làm anh bất ngờ đấy.

"chào buổi sáng, người yêu." mingyu chạm đầu mũi của mình vào đầu mũi ửng đỏ vì xấu hổ của anh, thỏ thẻ. "anh thấy thế nào rồi?"

"anh thấy chưa ổn. anh muốn em ôm em đi ngủ nữa, muốn được em nấu ăn cho, được em cưng cơ!" wonwoo nhõng nhẽo, nói nhỏ dần rồi vùi mặt vào ngực của người yêu sâu hơn một chút.

"dạo này biết nhõng nhẽo rồi đó trời."

"anh ổn rồi mà, anh khoẻ rồi á mingyu. nên đừng lo cho anh nữa nha." wonwoo vuốt nhẹ mặt em bồ. anh cười khì trông đáng yêu muốn chết.

mingyu gật nhẹ đầu, kéo anh ôm thật chặt vào người. anh cũng thuận theo mà rúc mặt vào bờ ngực rộng của người bé hơn.

"anh biết cách làm em rời giường nhanh đó." mingyu gằn giọng.

"hửm?" wonwoo ngước mặt lên nhìn biểu cảm khó chịu của mingyu.

"anh biết đàn ông buổi sáng thường thế nào không?"

"anh kh..." câu trả lời của wonwoo bị bỏ lửng khi anh nhận ra điều mà mingyu đang nói. chúa ơi!



hai người hẹn hò mấy người kia đi chơi, đợi nốt mấy ngày nữa sẽ diễn ra buổi tốt nghiệp của wonwoo nên anh muốn đi chơi cho khuây khỏa để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tốt nghiệp của mình.

"minghao với jun đi mua nước rồi." jeonghan vẫy tay gọi đôi chim cu một lớn một nhỏ đang tung tăng nắm tay nhau, sau đó nói, "à, còn soonyoung với jihoon cuối tuần sẽ về đó. hôm qua kwon có gọi điện cho anh kể chuyện jihoon ở thụy điển đã sáng tác thêm năm bài hát nữa vì cảm hứng quá dồi dào. sắp được ăn ké rồi."

"jihoon đúng là thiên tài rồi. trong khi em gần như chết đứng với đống đồ án ngập đầu..." wonwoo nhớ lại mà rùng mình.

"boo với hansol đâu rồi ạ?" mingyu hỏi.

"chưa đến đâu, chắc boo seungkwan lại ngủ quên chứ gì nữa." seungcheol một tay che nắng cho jeonghan, một tay vuốt tóc cho bạn. hai người già tình tứ trước mặt đôi trẻ làm hai đứa nhỏ thấy ngại giùm.

nhà seokmin cũng tiến đến, theo sau là nhà hasol. nhìn cái tướng đi của jisoo cũng đủ biết hôm qua nhà đó làm gì. seokmin vừa dìu jisoo đi vừa che nắng cho người yêu.

"em bế anh nhé?"

"không, điên à?" jisoo cáu gắt.

"này bạn, anh jisoo làm sao vậy?" seungkwan khó hiểu nhìn hai người trước mặt.

"bạn không nên biết đâu." hansol khoác vai seungkwan, khẽ lắc đầu.

"sao seokmin mạnh bạo dữ vậy bạn?" mingyu trêu chọc bạn. sau đó cậu nhận được cái lừ từ wonwoo và cái nhún vai từ seokmin.

"chan kìa, đứng ở đó đợi mình kìa." minghao sau khi cùng jun đi mua nước, đã quay lại cuộc trò chuyện và thấy cái tay be bé đang vẫy cật lực đằng xa xa.

mọi người cùng cười vui kéo tay nhau đi đến chỗ lee chan. hôm nay cũng là một ngày vui của hội seb seb!



cuối ngày, khi đã thấm đủ mệt nhoài và trở về nhà với cái chân rã rời, wonwoo trèo ngay vào giường của mình, duỗi thẳng chân tay, anh nằm im.

mingyu đi đến nơi, cởi tất và áo khoác giúp anh. wonwoo thuận theo em bồ mà làm.

"wonwoo đi tắm được chưa nè, quần áo anh đây."

"mingyu à."

"vâng? sao đó người yêu?"

"bế anh đi tắm anh mới chịu!" mingyu quay phắt lại nhìn anh, thấy anh thản nhiên như không. cậu còn tưởng anh trở về thành tảng băng vô cực rồi chứ, hoá ra vẫn là người nào đó "đã nhập vào anh" như cậu vẫn tưởng.

buổi đi chơi vừa rồi, anh như trở thành một người khác ấy. và mọi người cũng để ý điều đó, họ nựng má anh nhà vì anh đáng yêu suốt thôi. mingyu nói rằng mình sợ độ cao lắm, mà wonwoo muốn thử trò thuyền bay ấy. đến bây giờ cậu chỉ nhớ lại là đã ớn lạnh. anh wonwoo có rủ cậu lên cùng nhưng nhận được cái lắc đầu ngay tức khắc của cậu, mặt anh liền buồn thỉu thiu. mingyu cũng thấy hơi có lỗi vì anh bồ lâu lắm rồi mới được đi chơi, vả lại chiếc thuyền bay ấy cũng không phải quá đáng sợ... nhưng điều bất ngờ hơn cả là jeon wonwoo đã dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu, môi còn chu ra và khi đó mingyu biết là cậu tới số rồi, anh sẽ làm nũng cậu ngay thôi. đúng như những gì cậu nghĩ, wonwoo lắc lư cánh tay của mingyu và nói rằng "chơi một lần với anh thôi, đi mà. một lần thôi!" chà, cậu không biết tìm lại sự kiên định trước kia của mình ở đâu nữa, khi phải lòng cái con người này. trong đầu cậu bấy giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc ngay lập tức gật đầu đồng ý, anh của cậu nở nụ cười rõ là tươi. nếu nỗi sợ của cậu được thay thế bằng cái cách anh cười thật hạnh phúc ấy, cậu thấy mình còn che được cả bầu trời chứ đừng nói là trò thuyền bay kia. và mingyu không muốn cho ai thấy cảnh này đâu, vì anh người yêu của cậu dễ thương quá chừng!

"sao dạo này anh nhõng nhẽo với em thế?" mingyu lại gần giường, tay kê lên chống cằm rồi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

"vì anh yêu em." wonwoo bây giờ đã ngồi thẳng dậy. mingyu đã phải chịu khổ vì anh rồi, cái quãng thời gian chết tiệt này ấy. anh không muốn phải để cậu một mình nữa, giờ anh sẽ dành toàn bộ thời gian để ở bên cậu người yêu của mình. "vì muốn được em chiều, nên anh mới thế."

"...vậy sau này anh cứ việc nhõng nhẽo nếu anh muốn, em sẽ chiều theo anh hết, được không?" kim mingyu mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt mười ngàn lần yêu thương. và cậu đặt vào môi anh một nụ hôn phớt đầy chân thành.

thật ra thì anh có thế nào thì mingyu vẫn yêu anh say đắm thôi.

_____

24/06/2023.
01:00AM.
HA NOI.

ầy, cái này có nên có extra không zạ?!

mình gõ xong mà mình up dần cho mọi người đọc ạ!

kiểu tự nhiên mình thèm viết mà thôi, nửa đêm câu chữ có hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm cho mình nha. cảm ơn mọi người vì đã đi đến đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro