3. The Encouter

Mingyu không hề nói dối khi nói rằng cậu cảm thấy thất vọng vì buổi hẹn hôm qua bị hủy. Cậu đã rất háo hức để được gặp người hàng xóm mới của mình nhưng thật đáng buồn, có vẻ như vũ trụ vẫn chưa muốn đồng ý cho họ gặp nhau.

Cậu trở về căn hộ trống trải của mình và hụt hẫng nhận ra người hàng xóm của mình không trở lại căn hộ kể từ đêm qua hay thậm chí là cho tới sáng nay. Vì vậy, cậu lại một lần nữa mất ngủ, điều đó khiến cậu tiếp tục nhắn tin cho người hàng xóm của mình vào giữa đêm. Cậu tin rằng việc nhắn tin với người hàng xóm mới khiến tâm trạng cậu được dễ chịu và thoải mái hơn. Tuy nhiên điều Mingyu không ngờ đến đó là người đó đã ngay lập tức trả lời cậu.

Mingyu dường như giữ nguyên nụ cười trên môi suốt đêm hôm đó.

To: Người hàng xóm duy nhất

Không sao đâu, chúng ta có thể hẹn gặp nhau vào lúc khác. Vậy thì khi nào thì bạn sẽ trở lại đây?

From: Người hàng xóm duy nhất

[Đã gửi ảnh]

Mingyu giật mình khi thấy người hàng xóm mới gửi cho mình một bức ảnh. Không phải là hình ảnh khuôn mặt của người ấy mà là hình ảnh một bàn tay thanh tú đang với lên trần nhà. Bàn tay đẹp quá, Mingyu thầm cảm thán. Liệu anh ta đang khoe bàn tay của mình với cậu đấy à? Và đúng vậy, vào thời điểm đó, Mingyu đã nhận ra người hàng xóm mới của cậu là một người con trai.

Thành thật mà nói, cậu đã có cảm giác rằng người hàng xóm mới của mình là một người con trai từ cách anh trả lời tin nhắn từ hôm trước. Cậu cảm thấy thật vui khi nhận ra rằng trực giác của mình đã đúng, đó là bàn tay của một người con trai, cậu có thể chắc chắn về điều đó.

From: Người hàng xóm duy nhất

Hiện tại tôi đang bị quản thúc tại nhà, tôi không thể ra khỏi phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên thật mừng là lần này mẹ tôi đã không tịch thu điện thoại của tôi.

Mingyu dường như hiểu rằng ba mẹ người hàng xóm mới của mình là những người phụ huynh nghiêm khắc. Anh đã lựa chọn nói dối ngày về nước của mình với họ. Vì vậy, ba mẹ anh rất tức giận khi biết rằng đứa con trai duy nhất của họ đã trở về hay thậm chí còn mua một căn hộ riêng mà không nói một lời nào với họ.

Mingyu có rất nhiều mối quan hệ bạn bè. Đã từng rất nhiều lần cậu lựa chọn nhắn tin tán gẫu với những người bạn để vượt qua những đêm dài không thể ngủ yên. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác háo hức chờ đợi người bên kia trả lời đến vậy.

Cậu đang rất tò mò về người hàng xóm mới của mình, không chỉ còn là về mùi hương của anh nữa, trong ấn tượng của Mingyu, anh là một người khá vui tính. Cậu có cảm giác như bản thân và người ấy đã được kết nối với nhau từ lâu bởi một sợi dây vô hình. Cậu không thể diễn tả được vì sao mình lại có cảm giác hòa hợp mãnh liệt đến như vậy đối với một người mà cậu thậm chí chưa biết người ấy trông như thế nào và thậm chí là cả tên của anh.

Cậu chỉ có thể tưởng tượng ra người ấy mơ hồ trong tâm trí.

Cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục vào buổi sáng, ngay cả thời điểm Mingyu đang trong tiết học. Giáo sư của cậu gần như đã muốn đuổi cậu ra khỏi lớp vì cậu dán mắt vào điện thoại trong gần 2 tiếng của lớp học. Ngay lúc Mingyu miễn cưỡng cất điện thoại đi vì cậu một lần nữa bị giáo sư trừng mắt cảnh cáo thì người hàng xóm mới của cậu đã gửi cho cậu một bức ảnh về chú mèo anh nuôi.

Mingyu đang ngồi cùng với Soonyoung và Jihoon trong căng tin khoa của Jihoon vào giờ ăn trưa. Jihoon hiện đang theo học khoa Nghệ thuật Âm nhạc, giảng đường khoa Jihoon chỉ cách giảng đường khoa Mingyu vài bước chân. Trong khi đó, Soonyoung, một sinh viên kiến ​​trúc, cuốc bộ đến đây vào giữa trưa. Nhưng tất nhiên là Soonyoung sẽ không bao giờ phàn nàn vì đây là nơi có Jihoon. Ngược lại thì anh sẽ than thở không ngừng nếu phải đến giảng đường khoa Mingyu.

To: Người hàng xóm duy nhất

Hey, trưa nay bạn đã ăn gì? Tôi đã mua một suất ramyeon, món ăn mà tôi thích nhất. Nhưng khi nếm thử, tôi nghĩ mình có thể nấu một suất ramyeon ngon hơn bà cô đó.

Mingyu cười tủm tỉm khi điện thoại mình rung lên không lâu sau khi cậu gửi tin nhắn.

From: Người hàng xóm duy nhất

Có vẻ bạn có khẩu vị khá đơn giản ha. Bạn làm tôi thực sự tò mò về món ramyeon của bạn đó, một lúc nào đó bạn có thể nấu cho tôi không haha? Tôi là một người khá kén ăn đó. Ngoài ra thì cảm ơn bạn đã quan tâm nhé, tôi đã ăn trưa rồi. Nhân tiện thì cuối tuần này tôi có thể trốn khỏi nhà vì tôi đã có kế hoạch đến thăm bạn mình vào sáng hôm đó. Tôi có thể hẹn gặp bạn vào tối thứ bảy. Liệu lúc đó bạn có thời gian rảnh không?

"Chết tiệt, nụ cười của cậu trông thật đáng sợ."

Lúc này, Mingyu mới ngẩng đầu khỏi điện thoại và thấy hai người bạn đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy phán xét, đặc biệt là Jihoon.

"Anh sợ cậu sẽ rách miệng vì cười luôn mất." Jihoon trưng ra ánh mắt đánh giá.

"Em không hiểu sao Soonyoung lại thích anh đến vậy luôn đó."

Jihoon chỉ đảo mắt phớt lờ trước lời nói của Mingyu. Soonyoung cũng ôm vai bạn trai mình và hùa theo.

"Cứ chờ đến lúc cậu thích một ai đó đi thì biết."

Mingyu liếc mắt cảnh cáo hai con người kia rồi tiếp tục quay lại dán mắt vào điện thoại điện thoại.

"À anh Soonyoung. Buổi hẹn cuối tuần này của chúng ta chỉ vào buổi sáng thôi đúng không?" Đột nhiên Mingyu nhớ ra rằng cậu đã đồng ý gặp bạn cấp 3 của Soonyoung vào cuối tuần.

"Đúng vậy, bạn anh vừa gọi điện trước đó vào báo là cậu ấy đã có kế hoạch riêng cho buổi tối nên không thể gặp chúng ta cả ngày được."

"Anh ấy có vẻ là người bận rộn."

"Không phải vậy đâu, cậu ấy là một người hướng nội và thường không thực sự có hứng thú gặp gỡ những người bạn mới. Nhưng lần này cậu ấy đột nhiên lại hào hứng một cách kỳ lạ với kế hoạch buổi tối của mình. Anh không biết cậu ấy sẽ hẹn gặp ai. Nhưng chắc chắn cuối tuần này anh sẽ hỏi cậu ấy bằng được."

Giờ thì Mingyu đang hoàn toàn chú ý vào những tin nhắn mới đến từ người hàng xóm của mình và ngó lơ lời nói của Soonyoung.

To: Người hàng xóm duy nhất của tôi

Tôi cũng có việc bận vào buổi sáng nhưng tối hôm đó tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào. Bạn muốn quay lại quán ăn Việt Nam không? À này, bạn vẫn chưa cho tôi biết tên bạn đó. Tôi tò mò lắm đấy.

From: Người hàng xóm duy nhất của tôi

Nghe tuyệt đó.

Hahahaha. Đằng nào thì bạn cũng sẽ biết vào thứ bảy. Còn bây giờ tôi vẫn muốn giữ bí mật điều đó, rất vui mà.

***

Màn đêm lại buông xuống và Mingyu đang quay mặt vào tường để cố gắng chợp mắt một chút sau khi chơi bóng rổ sau bữa tối cùng những người bạn cùng lớp. Cơ thể cậu bây giờ đang rất mệt mỏi nhưng như thường lệ, tâm trí cậu không thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi nếu như không dùng đến thuốc ngủ.

Và hiện tại đã là 2 giờ sáng!

Cậu đưa tay với đến chiếc bàn cạnh giường để tìm kiếm những viên thuốc ngủ đáng ghét nếu không trông cậu sẽ chẳng khác gì xác sống vào ngày mai.

Ngay lúc này, tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại của cậu đang nằm cạnh lọ thuốc ngủ. Tin nhắn vào giờ này ư?

From: Người hàng xóm duy nhất của tôi

Tôi hy vọng rằng hiện tại bạn đang ngủ, và tôi không đánh thức bạn khỏi giấc ngủ.

Xin lỗi vì đã nhắn tin cho bạn vào giờ này, nhưng bạn có bao giờ gặp vấn đề về giấc ngủ không?

Tôi thì gặp phải điều đó vào mỗi ngày.

Mingyu với tay lấy điện thoại và gõ gì đó để trả lời tin nhắn.

To: Người hàng xóm duy nhất của tôi

Này, bạn ổn chứ? Bạn có muốn nói chuyện với một ai đó không? Tôi có thể gọi cho bạn không?

Một tin nhắn đến muộn hơn một chút so với cuộc trò chuyện thông thường của họ. Nhưng ngay khi Mingyu đọc được một từ "Có thể" trên màn hình, cậu ngay lập tức gọi đến số của người hàng xóm.

Phải mất hơn mười hồi chuông trước khi có người nhấc máy, như thể người ở đầu dây bên kia đang đắn đo xem đây có phải quyết định đúng không.

"Xin chào? Đây là tiết lộ giới tính nhé, tôi là đàn ông. Hy vọng bạn không thất vọng."

Tim Mingyu đập thình thịch khi cậu nghe thấy giọng của người hàng xóm vang lên. Thật bất ngờ khi giọng anh khá trầm, Mingyu có thể chắc chắn là nó trầm hơn cả giọng cậu. Mingyu muốn được nghe giọng nói trầm ấm ấy nhiều hơn.

"Chào anh? Đây là một sự tiết lộ giới tính khác, tôi cũng là đàn ông."

Tiếng cười khúc khích vang lên ở cuối đầu dây khiến Mingyu muốn được cảm nhận nhiều hơn bằng cả trái tim và đôi tai mình.

"Tôi gần như đã nhận ra điều đó bởi vì tôi không giỏi trong những cuộc trò chuyện với phụ nữ, trong khi tôi đã nói chuyện với cậu suốt hai ngày qua. Tôi hy vọng rằng mình không đánh thức cậu dậy."

Mingyu đứng dậy và đi về phía ban công phòng ngủ để ngước nhìn lên bầu trời đêm.

"Tôi vẫn chưa ngủ."

Một khoảng dừng trong cuộc trò chuyện của họ. "Sao cậu không ngủ?"

Mingyu mỉm cười. "Sao anh không ngủ?" Cậu lặp lại câu hỏi.

Một tiếng cười khác vang lên. Lần này là tiếng cười xen lẫn lo lắng. "Đã lâu rồi tôi mới trở về ngôi nhà này, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an nên tôi không muốn ngủ chút nào."

Mingyu có thể hiểu cảm giác đó. Cảm giác bất an khiến mình không ngủ được và tâm trí dường như bay đi khắp mọi nơi. Cậu hiểu điều này thật sự tệ.

"Anh có muốn quay lại căn hộ của mình không? Có lẽ anh sẽ có một giấc ngủ ngon ở đó. Bình yên là điều trên hết để có một giấc ngủ ngon."

Mingyu nói như thể cậu biết cách để đi vào một giấc ngủ ngon vậy.

"Ừ, và sau đó tên của tôi có thể sẽ lên bản tin buổi sáng ngày mai. Bố mẹ tôi sẽ trình báo sự mất tích của tôi với đồn cảnh sát gần nhất."

Mingyu bật cười. Khiếu hài hước của người hàng xóm mới có vẻ thực sự hợp với cậu.

"Tôi sẽ bị coi là nghi phạm bắt cóc anh, vì tôi là người cuối cùng liên lạc với anh."

"Hahahahahaha." Mingyu nhắm mắt lại để cảm nhận tiếng cười từ đầu dây bên kia. "Cậu thật vui tính! Tôi thực sự thích trò chuyện với cậu rồi đó."

Tôi cũng vậy.

"Vậy thì lý do cho cuộc gọi này là gì? Tại sao cậu lại lựa chọn nói chuyện với tôi lúc này thay vì một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp?"

Mingyu ngước nhìn bầu trời đêm một lần nữa.

Bởi vì anh không ở đây. Bởi vì tôi không thể ngửi thấy mùi hương của anh kể từ đêm hôm đó. Đó là lý do tại sao tôi trở lại với sự phụ thuộc vào thuốc ngủ.

Điều này vẫn là một dấu hỏi với Mingyu, làm sao mà cậu có thể ngủ mà không cần thuốc ngủ vào đêm hôm đó. Ngày mà cậu đã cảm nhận được mùi hương của người hàng xóm.

"Tôi vừa xem xong một bộ phim trên Netflix, tôi thích xem phim qua đêm." Cậu nói dối, hiển nhiên là cậu phải nói dối. Làm sao Mingyu có thể nói sự thật với người hàng xóm mới mà cậu muốn gây ấn tượng tốt là cậu bị mất ngủ kinh niên?

"Thật là một thói quen khôn ngoan." Anh cất giọng trêu chọc. "Tôi hy vọng rằng sáng mai cậu không có tiết học."

Ôi trời, chắc chắn có.

"Tôi có."

"Vậy thì bây giờ cậu đang làm gì vậy? Tôi sẽ kết thúc cuộc gọi này nhé. Cậu nên đi ngủ một chút đi! Còn tôi vẫn còn thất nghiệp cho đến tháng sau, vì vậy tôi có thể ngủ cả khi mặt trời đã mọc."

Một cảm giác hoảng loạn dâng trào trong lòng cậu, Mingyu muốn nói chuyện nhiều hơn với người hàng xóm của mình.

"Không! Không sao đâu. Tôi có thể sắp xếp được.. Làm ơn đừng cúp máy mà. Trò chuyện với anh rất vui."

"Um.. cậu đang tán tỉnh hả? Haha điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến tôi được đâu."

"Làm sao anh có thể chắc chắn khẳng định về điều đó?"

"Tôi sẽ cho cậu biết bí mật của tôi nhé, tôi chưa bao giờ gắn bó thật sự với ai cả.. theo cách sâu sắc và lãng mạn. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ muốn trải nghiệm điều đó trong tương lai gần."

Mingyu thực sự tự hỏi anh chàng này là ai? Cậu dường như cảm thấy phấn khích hơn khi biết rằng một người như anh ấy lại chưa bao giờ có mối quan hệ.

"Cậu sẽ không hiểu được đâu."

"Thử với tôi xem."

Mingyu cười khẩy.

Liệu có thể nào say mê một ai đó chỉ vì mùi hương và cách trò chuyện của người ấy không?

Bởi vì cậu nghĩ rằng mình đã bắt đầu say mê người hàng xóm mới của mình. Bây giờ mới chỉ là ngày thứ 3 kể từ khi cậu bắt gặp mùi hương của người ấy tại quán ăn Việt Nam. Cảm giác đó quá mạnh mẽ, nó thực sự khiến Mingyu trở nên bối rối.

Mingyu liệu có quá cô đơn không khi mà cậu thậm chí say mê một người mà chính cậu chưa biết tên lẫn ngoại hình?

"Anh thú vị thật đấy."

Người hàng xóm của cậu lại bật cười. "Tôi đã nói với cậu rồi, lỡ như tôi là người ở độ tuổi giữa 70 thì sao. Tôi chắc chắn là cậu sẽ chặn số của tôi sau cuộc gặp của chúng ta vào thứ Bảy."

"Tôi sẽ không tin lời anh nói đâu haha."

Thật tuyệt khi có người để trò chuyện cùng.

Họ đã trò chuyện hơn hai tiếng rồi. Họ nói với nhau về mọi thứ, nhưng chưa có chuyện gì quá riêng tư. Người hàng xóm của cậu đã kể về trải nghiệm du học ở Đức và cuộc sống ở đó khác biệt như thế nào so với đất nước của họ. Sau đó, Mingyu đã kể về bộ phim và môn thể thao yêu thích của cậu cũng như cách cậu dành cả cuộc đời để theo dõi quá trình người bạn thân của mình có người yêu. Cậu không nhắc đến tên nhưng bằng cách nào đó, người hàng xóm của cậu cũng chia sẻ về trải nghiệm trở thành cố vấn tình yêu của bạn mình mặc dù người bạn ấy biết rằng anh chưa từng có mối quan hệ nào.

Một điều tuyệt vời là cậu phát hiện từ người hàng xóm mới của mình là anh không bao giờ nói về giới tính thứ hai của họ. Anh không tò mò về giới tính thứ hai của cậu và Mingyu cũng không hề muốn nói đến điều đó.

Đôi khi cậu cảm thấy khó chịu khi hầu hết mọi người, đặc biệt là omega, họ chỉ thích cậu vì ham muốn và dục vọng. Điều đó giống như họ chỉ muốn kết nối với cậu thông qua bản năng giới tính thứ hai và chưa bao giờ thực sự muốn biết Mingyu là người như thế nào.

Nhưng người hàng xóm của cậu dường như rất hứng thú với Mingyu trong trạng thái con người. Đồng thời chính Mingyu cũng cảm thấy như vậy.

Khi trời đã gần sáng, Mingyu trở lại giường vì cậu bắt đầu thấy lạnh, đó là lúc mà cậu cảm thấy phía bên kia đang ngày càng im lặng hơn.

"Anh còn đó không?"

Mingyu không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào và cậu cho rằng người hàng xóm mới của mình cuối cùng cũng đã ngủ. Cậu chỉ có thể nghe thấy nhịp thở của người ấy và thật điên rồ khi nói rằng nó giống như âm nhạc truyền qua tai Mingyu.

Cậu quyết định không cúp máy, nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào tiếng thở của người hàng xóm.

1... 2... 3...

Mingyu cảm thấy thật thoải mái, âm thanh làm dịu đi sự căng thẳng của Mingyu khiến cậu ngủ thiếp đi lúc 5 giờ sáng.

***

"Bố, bố, bố đâu rồi? Mẹ? Em đang ở đâu? Em sợ quá. Em muốn về nhà."

"Suỵt...suỵt.. anh ở đây, Mingyu. Anh ở đây. Em đừng sợ."

"Nhìn em an ủi người khác khi chính em cũng sắp khóc rồi kìa."

"Anh im đi được không?"

TUK TUK TUK

"Suỵt.... Suỵt...."

"Hắn ta đang đến."

TUK TUK TUK

"Lần này hắn ta sẽ giết chúng ta, hyung!"

"Không, hắn ta sẽ không làm thế. Dù cho có thế nào, anh sẽ bảo vệ em."

TUK TUK TUK

"Hắn ta đang ở đó... ngay sau cánh cửa này."

Lại là giấc mơ chết tiệt này khiến Mingyu tỉnh  giấc. Cậu cảm thấy rất bồn chồn và đang cố gắng thở bình thường. Cậu luôn cảm thấy rất đau đầu mỗi lần mơ thấy giấc mơ kinh hoàng này. 

Mingyu thường mơ thấy mình bị truy đuổi bởi một người mà cậu không nhớ mặt. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó vì đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó khiến cậu cảm thấy bất an khi thức dậy.

Giống như bây giờ vậy.

Cậu đưa tìm điện thoại và giật mình nhận ra đã 11 giờ sáng. Chết tiệt, chắc chắn cậu đã bỏ lỡ lớp học buổi sáng.

Cảm giác khó chịu trong người ngày càng mạnh mẽ hơn sau đó và bây giờ cậu cần một cốc cà phê cho buổi sáng của mình.

***

Thứ năm và thứ sáu của tuần đó trôi qua bình thường như bao ngày khác, nhưng có một điều khiến Mingyu phấn khích chờ đợi vào mỗi cuối ngày.

Kể từ cuộc gọi vào hôm thứ tư, cậu gọi cho người hàng xóm mới của mình mỗi ngày. Nhưng giờ đây, cậu đã lựa chọn thực hiện cuộc gọi trong một khoảng thời gian khác. Cậu gọi sớm hơn, khi đang ăn tối, khi đang trên đường trở về căn hộ của mình và cả khi cậu đang xem chương trình buổi tối.

Và hôm nay chính là ngày đó.

Thứ bảy đã đến và cuối cùng cậu sẽ được gặp người hàng xóm của mình lúc 7 giờ tối tại quán ăn Việt Nam.

Tuy nhiên trước cuộc hẹn đó, Mingyu cần chuẩn bị đến căn hộ của Soonyoung và Jihoon để tụ tập với họ và một người bạn của Soonyoung.

Mingyu không thực sự chú ý nhiều đến việc chọn trang phục cho ngày hôm nay. Cậu chỉ mặc quần jeans tối màu cùng áo phông đen và giày thể thao trắng, một bộ đồ quá đỗi bình thường.

Cậu đã hẹn với Soonyoung sẽ đến lúc 11 giờ sáng, sau đó họ sẽ cùng nhau ăn trưa tại nhà trước khi đến một trung tâm thương mại gần đó để xem Hunger Games tại rạp. Thật là một cách quen thuộc để gắn kết những người bạn.

Mingyu đã đến muộn vào lúc 11 giờ hơn, cậu đỗ xe vào tầng hầm và cố gắng di chuyển thật nhanh đến căn hộ của Soonyoung và Jihoon.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là tầng 15.

Khi thang máy dừng lại, dường như có điều gì đó đang chào đón cậu, điều mà đã thành công ngăn cản bước đi của cậu.

Mùi hương này.

Mùi vani dừa ấm áp xen lẫn một chút hương thơm của lô hội, hoa linh lan và hoa cúc.

Không thể nào!

Mingyu bước nhanh hơn đến nơi tỏa ra mùi hương ấy. Cậu ngước mắt nhìn lên cánh cửa đang đóng chặt và háo hức gõ cửa.

Một phút sau, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước tầm mắt cậu. Mingyu nhìn Soonyoung với vẻ sửng sốt và bước ngang qua anh. Soonyoung đang nói gì đó nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Tâm trí cậu đang đặt trọn hoàn toàn vào mùi hương ấy... và người đang phát ra mùi hương này.

Chính là anh ấy, ngay tại đây.

Một bóng lưng thẳng tắp đầy duyên dáng. Từ phía sau, Mingyu có thể thấy cơ thể người ấy đang cứng đờ. Anh mới nói chuyện với Jihoon trong phòng khách ngay trước đó, nhưng ngay từ khi Mingyu bước vào phòng, không gian trở nên yên lặng.

"Tên anh là... Wonwoo?"

Mingyu gọi anh, cậu muốn gặp anh ấy quá.

Anh quay người lại và đối mặt với cậu khi giọng nói của Mingyu vang lên. Đôi mắt đẹp đẽ phóng ánh mắt ngạc nhiên đến khóa chặt lấy ánh mắt của Mingyu.

Và Mingyu.... Mingyu cảm thấy cậu đã mất trí.

Dường như trọng lực đang cố kéo cậu về phía người kia và cậu cảm thấy không còn gì khác quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất là anh và chỉ mình anh. Mingyu muốn làm mọi thứ, bất cứ điều gì để giữ anh an toàn, để bảo vệ anh, để thực hiện bất cứ điều gì anh muốn.

Đây là lần đầu tiên bản năng alpha khiến cậu cảm thấy như vậy.

Tất cả các giác quan của cậu trở nên tê liệt cùng một lúc. Tim cậu đập thình thịch cùng với một tâm trí đầy rối bời. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là được ở gần anh, cậu cảm thấy mối liên hệ của họ trong bốn ngày qua giờ đây đã trở nên thật sự có ý nghĩa. Tại sao cậu có thể cảm thấy thoải mái và bình yên đến vậy khi nhìn thấy anh cũng như cảm xúc của cậu dành cho anh lại mạnh mẽ và sâu sắc đến vậy?

Wonwoo.

Cậu hít một hơi nữa và mùi hương đó đang ôm lấy cậu khiến Mingyu không thể thốt nên lời.

Và cậu có thể chắc chắn về hai điều, người hàng xóm của cậu thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, anh là người đẹp nhất mà cậu từng gặp và không... đó không phải là mùi nước hoa của anh ấy. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của omega.

Mingyu dường như nghe thấy tiếng rên rỉ, omega của cậu đang rên rỉ trước mặt cậu. Cơ thể anh trở nên run rẩy và đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự. Đôi mắt đẹp đẽ ấy lại không nhìn thẳng vào Mingyu nữa và cậu ghét điều đó vô cùng.

Đến giây tiếp theo, anh khuỵu xuống và Soonyoung đã nhanh tay hơn Mingyu để đỡ lấy anh.

Mingyu với đôi mắt dường như đỏ bừng lên đang chứng kiến một alpha là Soonyoung chạm vào omega của mình.

"Đừng chạm vào anh ấy." Mingyu gằn giọng.

Soonyoung tức giận đưa ánh nhìn đến Mingyu. "Jihoon, ra khỏi phòng này đi. Bạn không thể chịu đựng được chuyện này đâu." Lúc đó Mingyu mới nhìn sang Jihoon, người đang dần lùi cách xa cậu hơn khi cơ thể anh ấy cũng trở nên run rẩy, nhưng không tệ bằng Wonwoo.

"Sao cậu lại giải phóng pheromone như thế này hả? CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY, KIM MINGYU?!"

Và ngay giây tiếp theo, cậu thấy Wonwoo ngất xỉu trước mặt mình. Mingyu nhanh chóng ôm lấy cơ thể Wonwoo rời khỏi Soonyoung. Cậu ghét phải nhìn thấy omega của mình bị những alpha khác chạm vào. Trong tình thế này, lý trí của cậu đang ngưng trệ, cậu thậm chí không còn nhớ Soonyoung là ai.

Mingyu chưa từng trải qua những cảm xúc mạnh mẽ này trước đây.

"Buông cậu ấy ra."

Soonyoung trừng mắt với cậu. "Cậu muốn đưa cậu ấy đi đâu? Cậu ấy là bạn của anh."

Khi nghe thấy điều đó, tai Mingyu như ù đi, cậu ghét phải nghe điều đó. Cậu cảm thấy khó chịu khi Soonyoung nói Jeon Wonwoo thuộc về một ai khác.

Soonyoung một lần nữa cố gắng ôm lấy cơ thể Wonwoo khiến Mingyu nhìn anh đầy tức giận.

"Đừng chạm vào anh ấy."

Soonyoung gần như bị sốc trước cách Mingyu ra lệnh cho anh và bước lùi lại.

Mingyu nhân cơ hội đó tiến đến bế Wonwoo lên và bước nhanh ra khỏi nơi này.

Trước khi đến cửa, cậu nói một điều với người bạn thân nhất của mình. Điều có thể khiến anh sốc, nhưng ngay lúc này, anh cần biết điều đó để có thể tránh việc tiếp xúc quá gần với Jeon Wonwoo.

"Soonyoung, bạn của anh, Wonwoo, là một omega."

Và Mingyu bước ra khỏi nơi đó với omega của mình trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro