12.
JWW.
Jeon Wonwoo biết rất rõ với đôi mắt tinh tường của các thành viên, cộng thêm việc họ đã ở bên nhau quá lâu, lại thêm ánh mắt tình tứ lồ lộ của người em trai - hiện tại đã là người yêu anh, thì chuyện yêu đương của hai người thể nào cũng chẳng thể giấu giếm được lâu. Vậy nên sau một cuộc họp (khá là) nghiêm túc (thời gian: sau giờ ăn tối, địa điểm: phòng ngủ của anh, người tham dự: anh và Mingyu với đôi tay không yên phận ôm anh chặt cứng, luôn miệng gặm gặm vành tai nhạy cảm của anh), thì họ rốt cuộc cũng quyết định sẽ thông báo tin hẹn hò của cả hai cho mọi người.
Đương nhiên anh nghi ngờ rằng chuyện Seungcheol hyung đau bụng chỉ là cái cớ để Kim Mingyu có thể dành thời gian ở bên anh, nhưng vì họ Choi và họ Kim đều chối đây đẩy bằng lời thề hùng hồn, nên anh đã tặc lưỡi cho qua. Dù sao thì chuyện đó cũng đã đem lại kết quả tốt đẹp, nên anh cũng không thèm tính toán với họ làm gì.
Nhưng mà rốt cuộc tại sao điều anh phải suy nghĩ mấy đêm, trăn trở lựa lời, lăn qua lăn lại mất ngủ mới dám nói ra thì lại nhận được phản ứng vô cùng kì lạ thế này?
Cả một đám người lóc nhóc 11 tên quây xung quanh hai nhân vật chính là anh và tên-cún-nào đó, đều bày ra cùng một vẻ mặt cố giả vờ nghiêm túc nhưng môi lại mím chặt như đang kiềm chế để không cười. Phản ứng này khiến Jeon Wonwoo không tự chủ được mà đờ ra, anh cứ nghĩ họ sẽ phản ứng rất ghê gớm, ít ra thì có chút bất ngờ, đằng này sao lại có phần ngược đời như vậy nhỉ?
Jeon Wonwoo thực sự muốn lấy tay đỡ trán, quả nhiên là ai cũng biết hết cả rồi, mất công anh lo lắng cả đêm. Ai có thể kéo anh ra khỏi chỗ này với, chứ anh cảm thấy bản thân sắp quê đến mức muốn đào hố chôn xuống rồi đây này...
Đã thế Kim Mingyu bên cạnh còn không hề phối hợp mà cười toe toét như trẩy hội, trông như thể tự hào vô bờ bến vì việc come out lẫy lừng này vậy.
"Ừm, thế thì, chúc hai người hạnh phúc nhé"
Jeonghan hyung phá tan bầu không khí như trò hề này, nháy mắt với anh, đồng thời khởi nguồn cho những lời chúc mừng không ngừng nghỉ từ những người khác.
"Hehe em biết mà, thấy cậu ta say xỉn mấy hôm là biết tình iu tới, tình iu tới rồi ~"
"Ôi đúng là ghen tị thật đấy!"
"Ông Kim Mingyu bớt khoe cái mặt hạnh phúc đấy được không chứ tôi ghét quá đi mất!"
"Wonwoo hyung, chúc anh may mắn nhé"
...
Lời cuối này lại được nói ra bởi Minghao, người vừa ghé tai anh và thì thầm, trong lúc anh đang ngơ ngác hỏi tại sao thì cậu em nhỏ lại cười nhếch môi, không nhanh không chậm nói với anh: "Anh nghĩ xem, cậu ta bình thường đã bám anh như vậy, lúc hai người yêu nhau rồi, chắc chắn cậu ta sẽ không chịu rời anh nửa bước!"
Lời đe dọa này quả nhiên có ảnh hưởng đến Wonwoo ngay lập tức, sống lưng anh hơi lạnh lạnh hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt cún con ngây thơ vô tội toe toét nhìn anh, lúc đấy Jeon Wonwoo vẫn còn nghĩ, làm gì đến mức đấy đâu phải không?
Nhưng anh nhầm rồi, quả thật anh đã đánh giá quá thấp sức mạnh của loài cún.
*
Nhìn chung bắt đầu câu chuyện yêu đương bao giờ cũng hạnh phúc tốt đẹp, sau đợt comeback thành công, công ty quyết định cho mọi người chuyển sang những căn hộ riêng lẻ lớn hơn thay vì chen chúc như lúc trước, mỗi người sẽ có phòng riêng thoải mái, anh và Mingyu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên chuyện yêu đương chỉ có 13 người biết với nhau, còn đối với người ngoài họ vẫn là anh em chung nhóm thân thiết. Vì Mingyu và Wonwoo đã từng ở cùng phòng trong một thời gian dài, nên việc chuyển ra và sống chung trong một căn hộ riêng cũng không bị ai nghi ngờ gì thêm.
Được sống với người mình yêu, được những người anh em thân thiết ủng hộ, sự nghiệp ngày càng đi lên, anh cảm thấy bản thân của hiện tại đã quá hạnh phúc rồi, không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Duy chỉ có một điều khiến Jeon Wonwoo có chút đau đầu.
Đó là Kim Mingyu quá bám người.
Đương nhiên Wonwoo biết đó là bản tính vốn có của cậu, thích cái gì liền muốn chiếm cái đó làm của riêng, thích skinship ôm ấp dụi dụi, anh cũng rất tận hưởng cảm giác được yêu thương như vậy, nhưng thỉnh thoảng cậu lại không thể kiềm chế lại ở nơi công cộng khiến anh không trên dưới 10 lần giật mình thon thót.
Thứ nhất, Kim Mingyu rất thích hôn.
Anh không biết tại sao Mingyu lại nghiện hôn đến như vậy, cậu có thể hôn anh bất cứ lúc nào cậu chớp được cơ hội, kể cả chút phút ít ỏi trong phòng thay đồ hay sau chiếc rèm phía sau sân khấu lúc tổng duyệt. Có những đoạn trong bài hát mà anh và cậu cần tương tác với nhau, anh cảm giác đôi mắt khao khát của Kim Mingyu có thể hôn anh ở ngay trên sân khấu, và thế là anh bắt buộc phải đẩy cậu ra hoặc giả bộ quay về đi nơi khác, sau đó về nhà lại phải dỗ cún con giận dỗi bằng cách hôn cậu lại nhiều lần hơn.
Thành thử anh cảm giác như mình đang nuôi trẻ con vậy.
Thứ 2, chuyện chăn gối.
Nói thật là anh có chút, ừm, sợ hãi, anh đã sống như một trai thẳng bao nhiêu năm trời, đột nhiên vì Kim Mingyu mà rẽ ngang, đã thế lại còn cong không đường về, đối với loại chuyện cần kinh nghiệm như vậy có chút khó nói. Vậy mà tên cún kia có vẻ rất thảnh thơi, bảo rằng em đã học hỏi rất nhiều (e hèm) qua Internet, đảm bảo sẽ không làm anh đau.
Không đau cái đầu nhà cậu, đừng tưởng mỗi cậu biết tìm hiểu qua Internet nhé, anh đây còn hightech hơn nhiều đây này. Đương nhiên từ khi chuyển về sống chung, được thoải mái âu yếm mà không cần câu nệ ánh mắt ai, cũng giải quyết nhu cầu cho nhau rất nhiều lần, nhưng cả hai chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Có lúc cảm xúc bị đẩy lên tới cao trào, khi cả hai bị dục vọng gần như che mờ cả tâm trí, thì đến cuối cùng anh vẫn đủ lí trí sót lại để đẩy Mingyu ra. Anh thấy đôi mắt mờ đục đầy bất lực của Mingyu lúc đó, dù sau đó cậu vẫn sẽ ôm anh và nói rằng không sao cả, sẽ chờ đến lúc anh sẵn sàng, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Bản thân anh kể cả lời yêu cậu cũng chần chừ hết lần này đến lần khác, họ trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, nếu cả khao khát về da thịt cũng để cậu phải chịu thiệt thòi thế này, anh quả thật không phải là một người yêu tốt.
*
"Chúng ta đi du lịch đi."
Wonwoo quay sang người bên cạnh đang nghịch điện thoại, nói một lời đề nghị mà anh suy nghĩ suốt đêm qua. Mingyu vẫn đang lơ đãng lướt lướt trên màn hình, không tin được vào tai mình còn hỏi lại một lần nữa.
"Anh nói gì cơ? Đi du lịch á? Hai chúng ta?"
"Phải, chỉ hai chúng ta thôi."
Mingyu có vẻ rất bất ngờ vì lần đầu tiên anh lại đưa ra lời đề nghị đi chơi cùng cậu, trước giờ những cuộc hẹn hò đều là cậu rủ anh, cậu lên kế hoạch, cậu sắp xếp mọi thứ, anh chỉ cần xách chính bản thân anh đi theo cậu thôi. Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan đầy niềm vui của cún nhỏ nhà mình, anh tự nhủ bản thân sau này phải bớt cứng nhắc mà thể hiện cảm xúc nhiều hơn mới được.
Sau khi đi tour họ có một kì nghỉ nhỏ 2 tuần, hai người dự định sẽ đi đảo Jeju 3 ngày trước khi dành thời gian còn lại của kì nghỉ cho gia đình. Nói gì thì nói, Jeon Wonwoo là người rủ, còn Kim Mingyu vẫn là người sắp xếp mọi thứ, khi anh cảm thấy mình cần đóng góp điều gì đó cho chuyến đi, thì cậu chỉ hôn lên má anh một cái rồi mỉm cười cưng chiều.
"Baby xinh đẹp của em chỉ cần ở bên em là được, còn lại để em lo!"
Anh quên mất dạo này Mingyu bắt đầu bạo dạn gọi anh bằng những cái tên khác nhau, một trong số đó nghe ban đầu có vẻ nổi da gà như trên, nhưng lại khiến bụng Wonwoo bồn chồn cảm xúc khó hiểu, giống như anh thực sự rất thích cảm giác được cưng chiều như thế vậy.
*
Jeju luôn xinh đẹp như thế trong mắt anh, biển xanh cát trắng nắng vàng, anh đã từng tới đây cùng các thành viên, giờ lại tới đây cùng với người anh yêu, cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Các món ăn đều ngon, đi dạo chơi cũng rất vui, khiến tâm tình của anh và cả Mingyu cứ thế mà vui vẻ vô cùng.
Khách sạn Mingyu đặt dường như rất hiểu việc làm ấm phòng cho các cặp đôi, cả căn phòng đều được trang trí bằng hoa hồng, nến thơm, rượu vang, cùng ánh đèn mờ mờ như ẩn như hiện, cả những thứ cần thiết khiến cho một đêm của những cặp tình nhân trở nên nồng nàn. Wonwoo cảm thấy mặt mình nóng dần lên khi nhìn ngắm xung quanh, sợ bị chính không khí này làm cho chếnh choáng, vội vội vàng vàng đòi tắm trước Mingyu rồi trốn vào phòng tắm trước. Anh thực sự lo lắng đến mức cảm thấy bản thân chưa bao giờ kì cọ kĩ càng đến thế, lúc bước ra khỏi bồn và soi mình trong gương, hơi nước khiến cả làn da của anh đều trở nên đỏ ửng mời gọi, trông không đứng đắn chút nào. Đương nhiên việc anh rủ Mingyu đi du lịch là đều có chủ đích, anh muốn lần đầu tiên dành cho cậu phải đặc biệt hơn bình thường một chút, và anh cần nhiều can đảm hơn, như một ly rượu vang chẳng hạn.
Và anh thực sự đã hồi hộp uống hết một ly rượu trước khi Mingyu bước ra khỏi phòng tắm, mang theo mùi hương của loại sữa tắm giống như của anh, quyến rũ và nam tính vô cùng ôm lấy anh từ phía sau.
"Bắt quả tang người yêu của em dám uống trộm rượu trước nhé ~"
Đôi môi lạnh của Mingyu thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào, cạ cạ vào vành tai nhạy cảm đang dần trở nên bỏng rát. Quả thật tửu lượng anh có không tốt, nhưng không đến nỗi một ly là đã xỉn, lúc này lại dường như không còn sức lực thuận theo từng chuyển động của môi Mingyu đang mơn trớn trên má mình.
"Hôm nay sao thế này, sao hôm nay Jeon Wonwoo lại xinh đẹp như thế nhỉ ~"
Kim Mingyu và những lời tán tỉnh này, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nữa nó lại khiến tim anh đập loạn giống như lần đầu tiên. Cậu thong thả ngồi xuống bên cạnh anh, tự tay rót cho mình một ly rượu rồi bắt đầu nhấm nháp nó, trông vô cùng đẹp trai trong mái tóc còn vương nước, thực sự quyến rũ đến mức khiến cho Jeon Wonwoo không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Quả nhiên ngoài những lúc hóa thân thành cún con, thì Kim Mingyu chính là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới trong mắt anh.
"Anh nhớ không, cái lúc chúng ta uống rượu ở khách sạn bên Mỹ, lúc đó em chưa biết mình thích anh, nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau lúc chếnh choáng say, em nghĩ mình đã muốn hôn anh."
"Anh nhớ chứ, lúc đó chúng ta đã rất vui."
"Lúc đó em cứ nghĩ là mình say rượu nên mới có suy nghĩ không đúng đắn như vậy, sau này em mới biết là vì em say anh."
"Thiếu gia của tôi lại dẻo miệng rồi đấy"
"Em nói thật mà, giống như lúc đó vậy, bây giờ em cũng muốn hôn anh."
Quả nhiên Jeon Wonwoo đã rước một con sói đội lốt cún về nhà, miệng có bôi dầu không mà trơn tru thế không biết. Nhưng biết làm sao đây khi chính Wonwoo cũng bị những lời này làm cho kích thích, ai bảo anh lại vô cùng yêu những gì thuộc về con người này như thế chứ.
"Vậy, đáp ứng yêu cầu của em."
Wonwoo thì thầm bằng giọng nói nhỏ xíu như mèo kêu, rồi rướn người đặt môi mình lên đôi môi người nhỏ hơn, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó, mùi rượu vang phảng phất giữa cánh môi hai người, bàn tay Mingyu không yên phận bắt đầu lần mò mơn trớn tấm lưng trần của anh, chỉ vài giây sau đã thành thục khiến Wonwoo xinh đẹp không mảnh vải che thân, trân trọng mà đem đặt dưới thân mình.
Bình thường người anh rất lạnh, nhưng từng chuyển động của bàn tay Mingyu khiến cả người anh nóng ran, trên dưới đều có những phản ứng xấu hổ. Miệng anh phát ra những âm thanh còn nóng bỏng hơn cả thường ngày, khiến Mingyu cứ chốc chốc lại rót vào tai anh những lời đường mật khen ngợi. Kể cả đến khi tay cậu đã lần mò đến nơi riêng tư nhất, cậu vẫn lần nữa nhìn vào mắt anh để chờ đợi sự đồng ý. Jeon Wonwoo biết bản thân mình đã chọn đúng người, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, vậy thì chẳng có điều gì có thể cản trở họ đến với khung bậc thăng hoa nhất của tình yêu cả.
"Wonwoo, cảm ơn anh đã tin tưởng em, em yêu anh, rất rất yêu anh..."
Cuộc yêu nào mà chẳng có những lời đường mật, nhất là khi hai con người đều được thỏa mãn nhu cầu của chính bản thân mình, nhưng khoảnh khắc cậu thì thầm những lời này vào tai anh, hôn lên trán anh trước khi anh kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ, Jeon Wonwoo có một niềm tin vô cùng vững chãi, rằng Kim Mingyu đã, đang và sẽ luôn thật lòng.
.
.
.
END.
Mình phát hiện mình đã bỏ quên chiếc fic này khá lâu, nên đã quay lại viết một cái kết cho nó, mình muốn viết chỉn chu hơn ở đoạn gần cuối nhưng có vẻ từ ngữ còn có hạn haha ^^ dù sao cũng chúc các bạn đọc vui, have fun ~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro