3.
KMG.
Kim Mingyu mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt khi thấy ánh sáng hắt ra từ phía màn hình máy tính, bóng lưng quen thuộc đang khoác chiếc áo len mỏng, chỉ có bàn tay cầm chuột là lộ ra phía ngoài, bên còn lại thì đã bị người kia cuộn cuộn lại trong ống tay áo, chẳng khác nào một chiếc mèo sợ lạnh cùng thói quen vô cùng đáng yêu.
Mingyu nghĩ đến đó rồi cười hinh hích nho nhỏ, người kia đeo tai nghe nên hoàn toàn chìm đắm vào game, chẳng hề hay biết cậu em cùng phòng đã tỉnh dậy. Kim Mingyu nghĩ bụng rồi lệt sệt bước ra ngoài, chơi nãy giờ lâu như vậy, chắc chắn mèo kia đã đói bụng rồi.
Mingyu và Wonwoo đã là bạn cùng phòng được 2 năm, ban đầu cậu ở cùng với Seokmin, còn Wonwoo ở một mình một phòng riêng, nhưng sau này xảy ra chuyện nên bọn họ phải sắp xếp lại phòng trong KTX. Ngày chọn lại phòng, vì cái tính lười vận động cộng thêm không chịu ăn uống đầy đủ của Wonwoo, hai người anh lớn nhất nhóm là Seungcheol và Jeonghan đã nhất trí giao trọng trách cao cả cho cậu để ý chăm sóc Wonwoo nhiều hơn, tránh trường hợp người kia lại lần nữa phải nhập viện vì bệnh viêm dạ dày trở nặng.
Nhớ lại lần đó, Mingyu không khỏi rùng mình, Wonwoo hyung trước giờ rất ít khi than vãn về bệnh đau dạ dày dù nó xảy ra khá thường xuyên, trong mỗi chuyến đi diễn hay đi chơi anh đều phải phòng thân vài loại thuốc quen thuộc. Chỉ riêng hôm đó thì toàn thân Wonwoo đau đến lả đi, người đổ đây mồ hôi, cả thân hình gầy gò không đứng vững nữa, hai tay liên tục ôm lấy bụng, miệng phát ra những tiếng kêu đau không rõ ràng. Tất cả mọi người trong nhóm đều náo loạn, chỉ có Seungcheol hyung đủ tỉnh táo ngay lập tức gọi điện cho anh quản lý để lái xe đưa Wonwoo đến bệnh viện.
Mingyu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cậu chứng kiến người anh của cậu ngã gục đau đớn đến như thế, lúc đó đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, đến khi định thần lại thì phát hiện tay mình đã không ngừng run rẩy và ướt đẫm mồ hôi.
Cả đám được đến thăm Wonwoo khi anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn rất yếu, ba mẹ Wonwoo mỉm cười nhẹ nhường chỗ cho bọn họ, cả hai người sắc mặt rất kém vì chờ đợi cả đêm và chăm sóc cho con trai. Mingyu nhìn thân ảnh người anh bình thường lúc nào cũng cười như hoa hướng dương trước mỗi câu pha trò của cậu, rất hay níu níu cánh tay Mingyu nhõng nhẽo đòi cậu nấu mì, thỉnh thoảng sẽ đanh đá đẩy cậu ra khi cậu muốn ôm ấp gần gũi anh, giờ lại nằm một chỗ không chút sức lực, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo nhìn cả đám lúc nhúc bên giường bệnh.
Mingyu nghe ruột gan mình thắt lại thành một thứ không rõ hình thù, là lo lắng, là đau lòng, và bất lực. Trước giờ cậu cứ nghĩ mình là người gần gũi nhất với Wonwoo hyung, có thể để anh vào tầm mắt mọi lúc, nhưng anh đau đớn như nào với căn bệnh của mình cậu cũng không hề hay biết, chỉ mải mê cằn nhằn thay vì thực sự bắt tay vào việc chăm sóc cho anh.
Vì Wonwoo còn rất yếu nên họ chẳng thể nán lại lâu, anh còn nằm chung phòng với vài bệnh nhân khác nên sau khi nói mấy lời hỏi thăm ngắn ngủi, cả nhóm đành tiếc nuối trở về KTX. Jeonghan hyung vì quá thương Wonwoo nên nhốt mình trong phòng khóc cả mấy tiếng đồng hồ, khi người anh lớn thứ hai nhóm bước ra khỏi phòng thì mắt đã sưng húp, miệng liên tục nói rằng cảm thấy có lỗi vì đã không để ý chăm sóc đến Wonwoo nhiều hơn.
Bắt đầu từ lúc đó, nhất là sau khi Wonwoo hyung được xuất viện trở về, tất cả mọi người đều chú ý hơn đến sức khỏe của anh, nhất là Kim Mingyu cậu đây, lẽo đẽo theo anh nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, rảnh rỗi liền kéo anh ra ngoài đạp xe tập thể dục, không để anh cứ loanh quanh trong nhà rồi cứ chơi game suốt như vậy nữa.
Nhưng mê game vẫn là một thói quen khó bỏ của Wonwoo, dù anh đã cắt giảm đi rất nhiều rồi, nhưng có những lúc vẫn không nhịn được mà thức khuya chơi vài ván rồi mới chịu đi ngủ. Mingyu cậu không cưỡng lại được khuôn mặt mèo cùng đôi mắt long lanh của người kia, đành nuông chiều mà thường xuyên nấu đồ ăn đêm cho anh, không thì chiếc bụng của chiếc mèo lại biểu tình giữa đêm mà không ngủ được cho coi.
"Vẫn chưa xong sao hyung, hơn 1h sáng rồi đó"
Mingyu bê bát mì nóng hổi đặt ngay bên cạnh Wonwoo, kéo tai nghe của người kia ra và nhỏ giọng cất tiếng. Wonwoo nghe mùi mì thơm phức lập tức bị phân tâm, thấy người kia tận tình như vậy liền nhe răng cười xinh, nói rằng mình vừa xong rồi, chỉ là đang sắp xếp lại mấy vật phẩm vừa mua được rồi mới đi ngủ.
"Nếu anh không ăn ngay mì sẽ nở hết đó"
"Ò anh ăn ngay mà, chờ anh xíu"
Mingyu hết nói nổi với người này, một xíu của anh bằng mất 5-10 phút, thành ra mì đã sắp nở hết rồi, cậu đành ngồi tỉ mẫn gắp mì lên muỗng, thổi thổi một hơi cho nguội bớt, rồi nhẹ nhàng đưa trước mặt người kia, không chịu ăn thì Kim Mingyu đây đành phải bón cho mèo ngốc này thôi.
Wonwoo hyung mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu bỗng nhiên đút mì tận nơi cho anh như vậy, trong một thoáng rất nhanh cậu thấy khuôn mặt của người kia trở nên ửng đỏ, môi cũng bất giác mím lại theo thói quen mỗi lần anh ngượng ngùng. Mingyu có chút bối rối, trong lúc cậu không biết làm gì tiếp theo thì Wonwoo đã nhanh hơn mở miệng ăn gọn thìa mì mà cậu đang để trước mặt, chun mũi mỉm cười luôn miệng khen cậu nấu ngon.
"Quả nhiên, tài nghệ nấu mì của em luôn là số 1, Mingyu ah~"
Mingyu ôm nỗi thắc mắc của mình cho đến khi cậu lên giường ngủ lại vào đêm hôm đó, bởi vì quá thân thuộc nên lâu rồi Wonwoo không còn ngại ngùng với cậu nữa, nhưng tại sao lúc nãy lại có biểu hiện vô cùng rõ ràng như vậy. Cậu đắp chăn rồi quay người nhìn vào tấm lưng quen thuộc của người kia ở chiếc giường còn lại, ngắm mái tóc nâu nâu ẩn hiện dưới ánh trăng chiếu vào phòng ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mingyu không biết rằng trong giấc mơ của cậu đêm hôm ấy, giấc mơ mà sáng hôm sau cậu không còn nhớ nữa, cậu đã lần nữa gặp lại gương mặt ửng hồng đáng yêu của một chú mèo nhỏ đeo kính, không nhịn được đặt lên gò má ấy một nụ hôn rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro