6.

JWW.





Giá như anh có thể trốn đi đâu đó thật xa.

Jeon Wonwoo trước giờ vẫn luôn là một mặt nước yên lặng, thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn rồi lại tìm về cho mình một góc lặng im quen thuộc, trong lòng anh là những tâm tư có kể ra thế nào cũng không thể nào vơi bớt, cách duy nhất để thanh lọc chính tâm hồn bộn bề đó chỉ là những buổi chiều tà, ngồi ở ban công cùng những cuốn sách quen thuộc.

Trong những cuốn sách mà Wonwoo đọc qua có rất nhiều thể loại, văn học có, triết lý có, trinh thám có, và có cả những câu chuyện về tình yêu. Ngày đó anh thấy sao mà tình yêu trong những cuốn sách ấy lâm li bi đát quá, hai nhân vật chính yêu nhau đến mức hy sinh đến cùng trời cuối đất, tình yêu của họ tựa như chỉ cần có nhau là có thể vượt qua mọi rào cản, chẳng màng đến thực tại và tương lai dù có ra sao. Anh vốn dĩ chẳng giống như họ được, cuộc sống này vốn dĩ nhiều thách thức và thực tế hơn nhiều, có những thứ mãi mãi không thể dùng tình yêu để đánh đổi, cũng có những việc không phải chỉ cần lòng người đủ khao khát là sẽ có được dễ dàng.

Tình yêu của anh dành cho Mingyu giống như một ngọn lửa được nhen nhóm và bọc lại bởi lớp vỏ người em trai thân thiết, thời gian dần qua lại bén rộng đến mức phá bỏ cả lớp vỏ kiên cố đó, hình thành một loại cảm xúc vừa lạ lẫm nhưng lại vừa đau đớn, khiến Jeon Wonwoo như đang nghẹt thở trong mớ hỗn độn của mình.

Lần đầu tiên trong 7 năm quen nhau, anh thấy người ấy đã đổi khác.

Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi nhìn thấy Mingyu của hiện tại, nhìn cậu gồng mình với lịch trình bận rộn đến quên cả ăn nhưng vẫn cố duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người bạn gái hiện tại, anh không dám hỏi rằng cậu có hạnh phúc không, có lẽ vì quá sợ hãi nếu biết câu trả lời.

Wonwoo bắt đầu cố gắng sống một cuộc sống tự lập và có trách nhiệm hơn với sức khỏe của mình, Mingyu vẫn thường cằn nhằn anh rằng anh lúc nào cũng thức chơi game quá khuya, anh liền cố gắng đi ngủ sớm, dù bao lần anh trằn trọc đợi cho đến khi nghe tiếng mở cửa khe khẽ của cậu, rằng cậu đã về nhà mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mingyu luôn nhắc nhở anh phải ăn cơm đúng bữa và không bỏ bữa sáng, anh liền hẹn đồng hồ báo thức dậy cùng giờ với Seokmin, nằng nặc đòi thằng bé nấu đồ ăn sáng cho mình, hứa hẹn sẽ dọn dẹp và rửa chén sạch sẽ, khiến Seokmin tròn xoe mắt phải sờ trán Wonwoo mấy lần mới tin là ông anh mình hôm nay lại sống healthy như vậy.

Mingyu luôn rủ anh đi đạp xe cho khỏe người vào mỗi tối không có lịch trình, anh liền lẽo đẽo theo Seungcheol hyung ra ngoài đạp xe, bắt người anh lớn luôn kêu đau lưng mỏi gối đạp hẳn hai vòng mới chịu thôi. Buổi đêm dù cho bụng đã kêu rọt rọt vì đói, nhìn bóng lưng của người kia vì quá mệt mà đã say ngủ đến mức không biết trời đất gì, anh đành ôm bụng đói cố dỗ mình vào giấc ngủ, thầm trách chiếc bụng hư đốn có phải bị Kim Mingyu nuông chiều nấu cho đồ ăn ngon quá nhiều, nên mới thường xuyên biểu tình như vậy không.

Anh thương Mingyu vất vả như vậy, nên không muốn cậu phải thêm việc chăm sóc anh như những ngày trước, giờ đây cậu đã có người cần phải chăm sóc hơn anh, anh chẳng qua cũng chỉ là một người anh vụng về chỉ biết dựa dẫm vào những quan tâm của cậu, anh của hiện tại phải tập làm quen với việc cậu sẽ dần không ở bên cạnh anh nữa.

Anh ước gì Mingyu có thể nghĩ đến bản thân cậu hơn một chút, sắc mặt cậu càng ngày càng kém đi, ba tháng trôi qua những cuộc nói chuyện của anh và cậu cũng trở nên thưa dần, một bức tường vô hình xây nên giữa họ khiến trong lòng Wonwoo không khỏi chua xót.

Nỗi buồn của anh cứ tích tụ từng chút một, cõi lòng từng là hộp thủy tinh rỗng chẳng quá bộn bề giờ đây lại chất đầy những viên đá sắc nhọn. Nỗi chạnh lòng sẽ bùng lên vô cớ mỗi khi cậu nhắc đến cô bạn gái kia, để rồi mỗi lần như vậy đều mỉm cười gượng gạo đến khô cứng khuôn miệng, đêm về tự ôm lấy trái tim rỉ máu mà chỉ dám thổn thức trong lồng ngực đau nhói.

Ba tháng trôi qua, nỗi đau rồi cũng trở thành thói quen, cũng chỉ dai dẳng như cơn đau dạ dày đã từng hành hạ anh nhiều năm qua. Nhưng thỉnh thoảng chúng lại chẳng yên phận mà bùng lên vô cớ, chẳng hạn như vào ngày tuyết rơi đầu mùa lạnh đến thấu xương như thế này.

Cái lạnh thấu đến từng lớp da thịt, chân tay Wonwoo vào mùa này luôn khô khốc đến nứt nẻ, lạnh lẽo như được ngâm trong nước đá hàng giờ liền, lúc đó chăn ấm và túi sưởi trở thành cứu tinh đối với một chú mèo sợ lạnh như anh. Anh vốn chẳng phải là người thích đi ra ngoài trong thời tiết như thế này nhưng lại để hôm nay là ngoại lệ, bởi nếu cứ mãi ở trong phòng như vậy, anh sợ rằng đầu mình sẽ nổ tung với những suy nghĩ tiêu cực bủa vây.

Wonwoo cứ lê bước vô định từng bước nặng nề trên con đường phủ đầy tuyết trắng, mông lung nhớ về những ngày cùng Mingyu đánh lẻ trong chuyến đi Mỹ để quay MV của họ, hai người cứ thế mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc rong ruổi trên khắp những khu phố hào nhoáng đông đúc của thành phố New York, chụp lại những khung cảnh tưởng chừng như chỉ thấy trong phim ảnh, ăn những món lạ lẫm trước đây chưa từng thử qua. Họ nói rất nhiều chuyện, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, về những chuyện chỉ có hai người hiểu rồi cùng cười vang chỉ vì một câu đùa ngớ ngẩn của cả hai. Những kí ức về ngày tháng hạnh phúc đó in sâu vào trong tâm trí của Wonwoo như những hình xăm không thể xóa, hai người từng hứa với nhau rằng nhất định sẽ tổ chức một triển lãm ảnh, trong đó sẽ treo những bức ảnh mà cả hai từng chụp qua, muốn lưu giữ lại những gì chân thật nhất thông qua cái nhìn của họ, lời hứa đó anh vẫn còn nhớ, và sau này cũng sẽ vẫn mãi nhớ, anh chỉ sợ rằng Mingyu sẽ coi đó như một lời hứa thoáng qua.

Vốn dĩ yêu đương đúng là chuyện phức tạp nhất trên đời, tâm tư của mình lộ rõ như ban ngày, còn tâm tình của người kia thì dùng hết chất xám để suy nghĩ cũng không thể nào đoán ra. Đôi chân cứ thế đưa Wonwoo đến một cửa hàng lưu niệm nhỏ, phía trước tiệm có một tấm kính lớn trưng bày các hộp to hộp nhỏ, hộp nào hộp nấy đều được thiết kế rất tinh xảo xinh đẹp. Anh cứ đứng trước tấm kính đó mà ngẩn người nhìn vào chúng, trong lòng bỗng dậy nên suy nghĩ nếu như tình cảm của anh dành cho Mingyu cũng giống như chiếc hộp đó thì tốt biết bao, luôn luôn được đậy kín thật kĩ, khóa chặt đến mức chẳng thể nào thoát ra, chỉ cần vứt chìa khóa đi liền có thể chôn chặt mãi mãi.

Wonwoo không chần chừ bước vào cửa tiệm, mua một chiếc hộp nhỏ có thể bỏ vừa lọt thỏm trong túi áo khoác, coi như nó chính là thứ cất giữ tình yêu của anh dành cho Mingyu, cậu sẽ chẳng thể biết, và cũng chẳng nên biết anh từng vì cậu mà khổ sở như thế nào.

Vừa bước ra ngoài thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, anh không ngần ngại bắt máy, phía bên kia vang lên giọng nói trẻ con của Jeonghan hyung mỗi lần nói chuyện với anh.


"Wonungie, em đang ở đâu thế, em sắp về chưa?"


Anh chợt phì cười, người này lớn hơn anh một tuổi, nhưng lại rất hay nũng nịu làm trò đáng yêu. Vừa hay anh lại chẳng muốn về nhà, nếu gặp Mingyu thì chỉ làm lòng anh thêm hỗn loạn mà thôi, vậy nên không chần chừ liền rủ Jeonghan hyung đi uống một chút rồi mới về.

Người anh kia nghe được đi nhậu thì mắt sáng lên, coi bộ cũng muốn đi chỉ là chưa có ai rủ mà thôi. Họ tìm được một quán nhỏ vắng khách, khách hàng ở đây đa số toàn là cô chú lớn tuổi, đương nhiên sẽ chẳng biết các cậu là idol hay là SEVENTEEN gì cả, như thế cũng thoải mái hơn nhiều.


"Nói anh nghe vì sao em lại buồn như vậy, dạo gần đây anh thấy em lúc nào cũng mệt mỏi cả"

"Không có gì đâu hyung, chắc do lịch trình bận rộn quá thôi"

"Đừng nói dối, là chuyện với Mingyu, phải không?"


Wonwoo như bị nhìn thấu tâm can, cốc soju vừa vào miệng chưa được bao lâu đã bị sự bóc trần của người anh lớn làm cho ho sặc sụa. Đến khi qua cơn ho, anh chẳng còn cách nào ngoài việc nở một nụ cười buồn, là Jeonghan hyung quá tinh ý, hay là do anh đã quá dở trong việc che giấu cảm xúc của chính mình?


"Là em đã quá lộ liễu sao?"

"Không đâu, chỉ có duy nhất một lần anh thấy tay em run lên lúc Mingyu báo tin nó có bạn gái, chỉ mình anh biết thôi, mấy đứa kia không để ý chuyện đó đâu"


Jeonghan nhìn đứa em mình nhất mực yêu thương đang gồng mình chống chọi, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.


"Trước giờ em đâu khắt khe về giới tính của mình, sao bây giờ lại phải khổ sở như vậy?"

"Bởi vì đó là Mingyu, nên em mới như vậy hyung à. Thằng bé đâu có thích con trai, hơn nữa nó đã có bạn gái rồi, em là anh mà sao lại có thể nảy sinh tình cảm như thế với em trai thân thiết của mình cơ chứ. Thằng bé luôn miệng nói rằng coi em như gia đình của nó, vậy mà giờ đây em lại như vậy, em không sợ Mingyu không đáp lại tình cảm, em chỉ sợ mối quan hệ của tụi em sẽ vỡ nát nếu nó biết chuyện, em không muốn đánh đổi 7 năm bên nhau chỉ vì như thế. Không những thế, còn các thành viên nữa, em rất sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm mình..."

"Em là người biết suy nghĩ và có trách nhiệm như thế nào tụi anh còn không hiểu sao, các thành viên sẽ không trách em vì chuyện đó đâu, chủ yếu là hạnh phúc của em, Wonwoo à"


Jeonghan ngoài miệng ra sức an ủi em mình như vậy, nhưng trong tâm lại rất rõ rằng Wonwoo nói đúng, anh biết phản ứng của Mingyu nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra sẽ nghiêm trọng đến mức nào, huống hồ giờ đây Mingyu cũng đã có người mà cậu yêu thương. Anh không nói nữa, để cho Wonwoo nốc hết ly này đến ly khác cho đến lúc say mèm, Wonwoo đã chịu đựng rất nhiều trong thời gian qua, cứ để cho em ấy say một bữa, để rồi sáng mai thức dậy sẽ là một cuộc sống mới.

Wonwoo không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết anh đã về nhà bằng cách nào, cho đến khi anh đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc diễn ra xung quanh thì đã là sáng hôm sau, khi đầu anh đau đến mức khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra, trước khi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo dư âm còn lại của men rượu.

Mingyu không có trong phòng, hôm nay cả nhóm được nghỉ nên chắc cậu cũng tranh thủ đi hẹn hò, cố gắng dẹp ra khỏi đầu cảm giác ghen tuông lần nữa dậy lên, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn ra ngoài kiếm gì bỏ bụng và uống thuốc. Lúc anh lê lết ôm chiếc bụng cồn cào ra khỏi phòng ngủ mà tiến đến nhà bếp, thì đã thấy Jeonghan hyung mặt mày nhăn nhó đang ăn cháo, bảo là Mingyu nấu cho hai anh em mình, luôn miệng thề rằng lần sau sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa. Wonwoo vò vò mái tóc rối, tiện miệng hỏi chuyện người anh lớn.


"Hyung, hôm qua có xảy ra chuyện gì không nhỉ, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng không nhớ gì cả"

"Không có chuyện gì ngoài việc chú cứ ôm anh chặt cứng rồi còn đòi hun anh"


Jeonghan vừa nói vừa cười, thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Wonwoo thì mới với tay sang xoa đầu anh cười xòa.


"Có chuyện gì đâu, anh đưa em về nhà rồi bàn giao lại cho Mingyu, thấy thằng bé ở phòng khách chắc để chờ em về, còn anh cũng say quá nên về phòng ngủ không biết gì nữa"


Wonwoo ậm ừ, vậy chắc không có chuyện gì, anh cũng tự lấy một bát cháo cho mình, vừa ăn muỗng đầu tiên đã thấy hương vị thơm ngon quen thuộc tràn trong khoang miệng, bỗng dưng ngộ ra lâu rồi mới được ăn đồ cậu nấu như thế này. Lúc này anh mới chợt nhớ hôm qua lúc chưa say cậu có gọi điện cho anh bảo là có chuyện muốn nói, chẳng biết là có phải chuyện gì quan trọng không, anh vừa suy đoán vừa chầm chậm ăn cháo, định bụng sẽ hỏi lại Mingyu sau.

Lúc anh còn đang lan man suy nghĩ thì Jeonghan hyung đã hoàn thành xong chuyện ăn uống làm dịu dạ dày sau một đêm làm ma men, thuận miệng thông báo cho Wonwoo tin mới.


"À, em đã nghe tin gì chưa, Mingyu chia tay bạn gái rồi"


Wonwoo ngẩng mặt mở to mắt nhìn người anh lớn như không thể tin nổi vào tai mình, chiếc thìa đang cầm trên tay rơi xuống bát cháo đang ăn dở, khiến nước ở trong bát bắn lên bàn và cả lên áo anh. Nhưng lúc này Wonwoo không còn tâm trí quan tâm việc áo anh có bị bẩn hay không, lòng anh đột nhiên lại có thêm một viên đá nữa rớt xuống, đè nặng.

Anh không biết mình nên vui hay nên buồn trước tin tức này, hay có lẽ hơn hết, anh lo cho Mingyu hơn cả cảm xúc hiện tại của bản thân. Có lẽ giờ cậu đang rất buồn, ít nhiều cũng là tình cảm lứa đôi, dù 3 tháng không dài nhưng cũng là kỉ niệm, hôm qua cậu gọi cho anh như vậy chắc là muốn kể chuyện này, vậy mà anh lại vô tâm uống say quá như vậy.

Jeonghan để cho Wonwoo tự sắp xếp tâm trạng hiện tại của mình, chỉ vỗ vai anh nhè nhẹ an ủi rồi bước ra ngoài, để lại một mình anh thẫn thờ với mớ cảm xúc rối rắm như tơ vò.

Anh sẽ cứ ngồi mãi với bát cháo còn ăn dở như vậy nếu không có dáng người cao lớn ấy trở về kí túc xá và bước vào phòng bếp, bàn tay cậu không nhanh không chậm lấy chai nước trong tủ lạnh tu một ngụm, nhưng trong quá trình ấy tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một lần.


"Mingyu ah, cháo ngon lắm, cảm ơn em nhiều"


Wonwoo cố gắng bắt lấy ánh mắt người kia để nói câu cảm ơn, nhưng anh thấy phản ứng của cậu rất kì lạ, dường như có chút tránh né anh. Trong lúc anh hoang mang không hiểu chuyện gì, thì người kia vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt anh, chỉ cất giọng có phần xa cách.


"Anh ăn nhiều vào, với lại nhớ uống thuốc, đừng có uống nhiều như vậy nữa nếu không muốn lại nhập viện như lần trước."


Mingyu luôn quan tâm đến sức khỏe của anh, nhưng chưa bao giờ nói nặng với anh như vậy, cũng chẳng hiểu sao trong âm điệu của cậu vừa có chút chua chát lại vừa có chút thị uy, khiến anh đột nhiên như chú mèo bị dọa cho rụt cổ lại, chỉ biết mân mê chiếc thìa trong tay, nhỏ giọng.


"Anh- xin lỗi, hôm qua chắc em phải vất vả vì anh lắm, anh không nôn trên người em chứ?"

"Anh không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"


Mingyu có chút gằn giọng, lúc này cậu không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của anh, đôi mắt đáng sợ này của cậu, trước giờ Wonwoo tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy qua. Anh hoang mang đến mức cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu óc giống như được dọn dẹp sạch sẽ đến mức ngạc nhiên, chẳng để lại chút manh mối gì dù là nhỏ nhất.


"Anh... không nhớ lắm, anh chỉ nhớ em có gọi điện cho anh, sau đó vì uống quá nhiều nên anh còn không nhớ mình đã về nhà như thế nào..."


Âm điệu ngắc ngứ tội nghiệp như một người bị hỏi cung, đôi mắt nhỏ cụp xuống tội lỗi, chiếc đuôi mèo bình thường ngang ngược đanh đá giờ đây lại cuộn xuống ngoan ngoãn, bàn tay nắm lại như hai chiếc măng cụt nhỏ cuối cùng cũng khiến Mingyu mềm lòng. Cậu thở dài để lại chai nước vào tủ lạnh, quay người bước ra khỏi phòng bếp, chỉ thả lại một câu vô thưởng vô phạt.


"Không có chuyện gì đâu, anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi."


Jeon Wonwoo tròn mắt nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi và suy đoán mông lung, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro