7.

KMG.








Mingyu đã ước gì đó chỉ là một giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy tim cậu sẽ không còn quặn thắt đến đau đớn như thế này.

Đêm hôm đó sau khi áp đôi môi lạnh ngắt của mình vào môi cậu, Wonwoo cuối cùng cũng gục xuống trên vai Mingyu, miệng nhỏ thở ra từng hơi thở đều đều, không còn làm loạn nữa mà ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu chẳng biết mình đã ngẩn người cứ ôm lấy anh trong vòng tay mình trong bao lâu, cho đến khi Wonwoo cựa quậy nói mớ, dụi dụi một cách đáng yêu vào ngực cậu như đang muốn có một không gian thoải mái hơn để say giấc.

Mingyu lúc này mới nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho người kia rồi bế anh lên, cả thân hình gầy gò của anh lọt thỏm trong vòng tay cậu, khiến trong lòng cậu không khỏi xót xa, ba tháng qua không có thời gian để quan tâm đến anh, mèo nhỏ mà cậu từng dốc sức chăm sóc giờ lại gầy thêm bao nhiêu nữa rồi. Khẽ khàng đặt anh lên giường đắp chăn lại, gương mặt quen thuộc mà cậu đã nhìn bao nhiêu năm qua vẫn vậy, nhưng trong tâm Mingyu biết rất rõ, cảm xúc của cậu đối với anh có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa.

Jeon Wonwoo đối với Kim Mingyu là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành ngoại lệ của cậu dù là đối bất cứ việc gì. Cậu biết dù bên ngoài anh luôn tỏ ra cứng cỏi cố gắng tự mình làm mọi việc, thêm tính mèo kiêu ngạo chẳng bao giờ than vãn lấy nửa lời, nhưng thực tế đối với những điều diễn ra xung quanh lại phản ứng chậm chạp hơn người khác, lắm lúc lại vô cùng ngốc nghếch vụng về. Bởi vậy nên những lúc phải quay hình các trò chơi cần sự nhanh nhạy, vốn chẳng phải là thế mạnh của Wonwoo, Mingyu vì muốn thấy nụ cười vui vẻ của mèo kia liền chẳng nề hà việc nhường anh một chút, cho mèo nhỏ thắng game để được thấy nụ cười tít cả đuôi mắt cong cong, khiến cho tâm tình của cậu cứ thế mà vui vẻ theo. Wonwoo vốn dĩ thích núi hơn thích biển, chẳng mấy khi đụng nước hay chơi trò chơi dưới nước bao giờ, cậu liền nắm tay dắt mèo nhỏ kia đi khám phá thế giới mới, mèo nhỏ tròn mắt nhìn cậu rồi cũng ngoan ngoãn bước theo, chơi vui đến quên cả lối về.

Mingyu nhớ hết thói quen, sở thích, tật xấu và tất cả những điều nhỏ nhặt về Wonwoo, kể cả khi những điều đó vô cùng khác với cách sống của cậu, cậu cũng chẳng phiền mà tập thích nghi với chúng. Bởi vì đó là Wonwoo, bởi vì đó là người anh mà cậu vô cùng yêu quý, nên cậu đã coi việc nhường nhịn và ở bên anh như một điều dĩ nhiên. Trong lòng Mingyu, anh đã sớm trở thành một người thân trong gia đình, đối với việc quan tâm chăm sóc anh cũng chẳng có gì khác so với em gái hay bố mẹ.

Mingyu trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của mình, cậu đối với những mối quan hệ đồng giới không hẳn là bài xích nhưng cũng không quá để tâm, vẫn là cậu con trai trầm trồ khi thấy những cô nàng xinh đẹp, thậm chí còn có tình cảm dù là không mấy sâu đậm đối với người bạn gái vừa chia tay, nên đối với thứ cảm xúc mới khám phá ra này lại đột nhiên không biết phải đối diện với chúng ra sao. Tựa như cậu vừa đặt chân bước vào căn phòng với những khoảng không đầy sương mù, càng gắng sức nhìn ra xa lại càng thấy mịt mờ. Cậu mơ hồ không biết là tim cậu đang đập mạnh thế này là vì cậu đã thích Wonwoo, hay chỉ vì nụ hôn quá đường đột trong lúc người kia không tỉnh táo mà cơ thể và tâm trí có phần phản ứng thái quá so với bình thường. Mingyu khẽ đưa tay lên ôm lấy trái tim mình, nghe nó vùng vẫy mạnh đến mức cậu sợ nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Wonwoo hyung có thật sự thích cậu không, hay chỉ là đang say mà lộ ra thói quen làm nũng và ôm ấp, thậm chí còn bạo gan đến mức đi hôn người khác? Nhưng cứ cho đó là thói quen khi đã quá say của Wonwoo, vậy tại sao lúc nãy anh lại khóc, tại sao lại gọi tên cậu bằng chất giọng dịu dàng đau thương như vậy, rốt cuộc anh đang khóc vì cậu, vì cậu đã làm tổn thương anh, hay là khóc chỉ vì anh đang say mà thôi?

Mingyu gần như thức trắng đêm với những câu hỏi chẳng hề có lời giải đáp, cho đến khi cậu mệt quá mà thiếp đi trong giấc mộng chập chờn, giật mình tỉnh dậy khi trời chỉ mới ló rạng bình minh. Căn phòng và cả KTX vẫn còn yên tĩnh, người anh cùng phòng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy, vẫn còn thở nhè nhẹ ở phía giường bên kia, cuộn tròn lại tìm hơi ấm hệt như một chú mèo nhỏ. Mingyu vùi mặt vào lòng vào tay, những ký ức về ngày hôm qua lần nữa tràn về, chân thực và sống động đến mức khiến người ta muốn phát điên.

Cậu cố gắng lê cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm, nhìn đôi mắt thâm quầng đến đáng sợ của bản thân trong gương mà chỉ biết thở dài, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến khiến cậu không kịp trở tay, cứ nghĩ chỉ cần quay lại một cuộc sống yên bình trước kia cùng Wonwoo và các thành viên là đủ, giờ thì cõi lòng nặng nề không biết làm thế nào để đối mặt với người kia.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Mingyu bước vào phòng bếp nấu món cháo đơn giản với những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, cũng lâu lắm rồi cậu không đụng vào bếp núc thế này, Wonwoo và Jeonghan hôm qua uống rất nhiều, nhất định buổi sáng sẽ cần cái gì đó để làm ấm bụng, nhất là mèo nhỏ vốn mắc bệnh về bao tử kia. Nấu xong thì tiện thể ra cửa hàng thuốc gần đó mua ít thuốc giã rượu, lúc về thì thấy mèo kia đã ngồi trong bếp, chẳng biết đang nghĩ gì mà thẫn thờ mãi với bát cháo trước mặt. Kim Mingyu cậu vốn dĩ muốn tránh mặt, nhưng hai chân rốt cuộc nhanh hơn lý trí có thể kịp ngăn lại, không nhịn được muốn kiểm tra anh đã ổn hơn chưa mà bước vào, vờ như chỉ để lấy nước uống trong tủ lạnh.

Từ hôm qua đến giờ chỉ cần nghĩ đến Wonwoo thì người cậu liền giống như có một dòng điện chạy qua, chỉ cần một tiếng gọi "Mingyu ah" của anh cũng đủ làm trái tim Mingyu run rẩy, khiến cậu bối rối đến cùng cực mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trái với những lo lắng của cậu, Wonwoo trông có vẻ chẳng hề muốn lảng tránh hay ngại ngùng gì, gương mặt mèo cùng đôi mắt trong vắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, phản ứng như vậy, chính là không hề nhớ gì về chuyện hôm qua sao?

Mingyu nắm chặt chai nước đến mức nhăn nhúm trong tay, một đợt sóng cuồn cuộn lên trong lòng cậu như chực chờ để bùng nổ, Jeon Wonwoo anh hôm qua bạo gan đến vậy, hôm nay lại bảo không nhớ gì, lại còn giương đôi mắt cùng khuôn mặt ngây thơ đó mà nhìn cậu, này chẳng phải là muốn chọc cho Kim Mingyu tức chết sao?

Rõ ràng là đang giận đến mức chỉ muốn bức cung mà hỏi người kia cho ra nhẽ, nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt chẳng hề biết nói dối của anh, Mingyu như chú cún đang giận đến xù lông lại bị chải cho mềm xèo, cậu từ quá khứ cho đến hiện tại, đến cuối cùng vẫn là chịu thua trước Jeon Wonwoo. Thở ra một hơi cố lấy lại bình tĩnh, cậu không hiểu sao bản thân lại khó chịu đến như vậy khi nghe anh nói anh không nhớ gì cả, chẳng phải đó là điều cậu mong muốn để hai người không phải khó xử nữa hay sao? Được, anh đã không nhớ, thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, hoặc có xảy ra thì cũng chỉ là tai nạn, Kim Mingyu cậu, nhất định sẽ không vì điều đó mà làm khác đi tình anh em trước giờ của hai người.

Trong thâm tâm rõ ràng đã quyết định như vậy, nhưng Mingyu sẽ chẳng thể nào biết được rằng, tình yêu vốn là thứ sẽ có ngày phải thoát ra chiếc kén đã từng chôn chặt nó, vùng vẫy tìm kiếm sự đáp lại dù cho có tuyệt vọng đến mức nào.


*

*

*


Mingyu xoay xoay lon bia đang uống dở trong tay mình, xung quanh cậu đã đầy rẫy những vỏ lon rỗng, đôi mắt lờ đờ nhìn vào chiếc bàn kính trước mặt nhưng tâm trí thì lại bay đến một nơi nào rất xa, mà nơi xa đó, chỉ có cậu và Jeon Wonwoo ở đó.

Thân ảnh to lớn co lại giữa phòng khách của kí túc xá, cậu chẳng buồn bật đèn, chỉ để ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường le lói hắt vào từ ban công. Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, mọi người đã đi thu âm hết, chỉ riêng cậu đã hoàn thành việc đó từ hôm qua nên hôm nay mới ở nhà một mình như thế này.

Rốt cuộc thay vì tận hưởng khoảng không gian riêng tư hiếm có này, thì lòng Mingyu lại lần nữa xáo trộn bởi một sự thật mà cậu đã ra sức trốn tránh trong suốt thời gian qua. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào một tấm ảnh nhỏ trên bàn, bên cạnh là một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo với ổ khoá đã bị gãy chốt. Tấm ảnh lấp lánh dưới ánh trăng nổi bật lên hai con người, một cao lớn tuấn tú, một xinh đẹp mảnh khảnh, người con trai cao lớn hơn đang ngả đầu dựa vào vai người còn lại với nụ cười cún con, người còn lại thì gò má có chút ửng hồng mà mím môi ngượng ngùng, tổng thể vừa có chút mờ ám lại vô cùng rung động. Bàn tay Mingyu không nhanh không chậm lật ra mặt sau của tấm ảnh, một dòng chữ hiện lên ở góc trái, nét chữ được ghi nắn nót cẩn thận, có vẻ như người viết đã đặt rất nhiều tâm tư.


"The moon is beautiful, isn't it?"


Mingyu nhìn mãi vào dòng chữ trước mặt, làm sao cậu có thể không biết được chứ, Wonwoo luôn nói anh rất thích giai thoại này, "The moon is beautiful, isn't it?" là một cách nói khác của "I love you", lúc đó cậu nhìn ánh mắt long lanh thích thú của anh chỉ cảm thấy vui vẻ mà xoa đầu anh, nếu anh thích thì cậu cũng thích, chẳng thể ngờ rằng có ngày cậu lại biết được sự thật rằng người mà anh muốn nói câu đó nhất, lại là cậu.

Kể từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi ở nhà bếp hôm đó, dường như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa họ, Mingyu không cách nào không nhớ đến nụ hôn với Wonwoo mỗi lần thấy anh, và cũng bởi vì sợ bản thân sẽ lún sâu hơn vào thứ cảm xúc đầy giày vò này, cậu đã cố tình giữ khoảng cách với anh. Cậu vẫn mơ hồ về tình cảm của Wonwoo, anh vẫn đối xử với cậu như cách họ bên nhau từ trước tới giờ, tâm tư của anh giấu chặt đến mức cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhìn thấu nổi. Nếu hôm nay Mingyu không phát hiện ra chiếc áo khoác cậu cởi ra giúp anh lúc say vẫn còn treo ở móc treo đồ của cậu, không tiện tay giũ giũ mấy cái để đem đi giặt rồi vô tình làm rớt chiếc hộp, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ dám khẳng định tình yêu mà Wonwoo đã che giấu suốt thời gian qua.

Mingyu khẽ mân mê khuôn mặt của người kia trong tấm hình, nó chính là vật kỉ niệm rõ nét nhất cho chuyến đi New York đẹp như một giấc mơ của họ, Mingyu nhớ chứ, nhớ rất rõ đã cùng anh trải qua quãng thời gian vui vẻ đáng giá như thế nào. Hai người được sắp xếp ở chung phòng khách sạn với nhau, vui đến mức cao hứng gọi một chai rượu vang đắt tiền cùng đồ ăn nhẹ, cùng nhau ngắm trăng và nói chuyện phiếm suốt cả đêm dài. Mingyu nhớ nụ cười lấp lánh của Wonwoo dưới ánh trăng mờ ảo, nhớ những câu chuyện cứ thế tiếp diễn cùng men rượu phảng phất, cậu dường như quên mất thế giới ngoài kia xoay chuyển như thế nào, khoảnh khắc đó trong mắt chỉ có hình bóng của người kia. Khi cả hai đã ngà ngà say, khi cậu thấy gò má của người kia đã ửng hồng xinh đẹp đến nao lòng, không nhịn được muốn chụp lại một tấm hình kỉ niệm, Wonwoo cũng chẳng hề phản đối mà còn mím môi ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Lúc dựa lên vai anh, cậu còn nghe thoang thoảng mùi hương lavender quen thuộc, để mái tóc mềm của anh mơn man trên má mình, nghe trái tim rung rinh từng nhịp, rất khẽ.

Bây giờ nhớ lại, hóa ra cậu đã phải lòng vì anh từ rất lâu rồi, nhưng chỉ là những rung động nhỏ trong phút chốc, khiến chàng trai ngây ngốc trong tình yêu như cậu chẳng nghĩ gì quá nhiều. Để rồi đến bây giờ trong tâm trí chỉ tràn ngập là hình ảnh của anh, lúc nào cũng nhớ đến anh, chỉ cần anh gọi tên cậu một tiếng liền muốn đem cả thế giới này mà tặng cho anh, chỉ cần anh cười liền không tự chủ mà say mê ngắm nhìn đến váng vất đầu óc, Mingyu mới nhận ra mình thua rồi, đến cuối cùng vẫn là chịu thua trước Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo anh thì sao, anh liệu có muốn ở bên cạnh cậu không, liệu cậu có đủ sức để che chở và bảo vệ anh nếu hai người ở bên nhau? Họ không còn là những đứa trẻ nữa, lời nào nói ra đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, phải biết chịu trách nhiệm bởi những quyết định của chính mình. Hơi men dường như ngày càng chiếm lĩnh lấy đầu óc cậu, vò nát lon bia không biết thứ bao nhiêu trong tay, nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên môi Mingyu, nhưng Jeon Wonwoo làm gì nhớ đến việc anh đã làm gì với trái tim cậu vào đêm hôm đó chứ, lúc nào cũng nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ đó, lúc nào cũng không sợ trời không sợ đất mà khiến cậu phát điên vì anh như vậy.

Càng nghĩ đến, Mingyu lại càng cảm thấy sợ hãi, thế giới này làm sao có thể dễ dàng với cậu và anh như vậy, thứ tình yêu này vốn dĩ không hề được xã hội chấp nhận, hai người còn đang trên con đường thực hiện ước mơ hoài bão đến cháy bỏng, còn là người nổi tiếng có biết bao con mắt dõi theo hàng ngày. Tình cảm này hình thành rồi sẽ đi đến đâu, họ đã ở bên nhau 7 năm, tình yêu là thứ vốn dĩ phức tạp hơn rất nhiều so với các tình cảm khác, liệu họ có kiên nhẫn để ở bên nhau, hay sẽ chóng vánh như bao người khác rồi đánh mất những gì tốt đẹp nhất?

Ngay lúc Mingyu chỉ chờ chực để ngất đi vì đã quá say cùng những suy nghĩ chẳng hề có lối thoát, thì cánh cửa ra vào của ký túc xá bật mở, cậu mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của một người nào đó chạy đến, gọi tên cậu bằng chất giọng dịu dàng đến nao lòng.


"Mingyu ah, Mingyu ah, sao em lại uống nhiều như thế này?"

"Ha, Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo đây rồi..."


Mingyu lè nhè trong cơn say, gọi cả họ lẫn tên của Wonwoo, hình ảnh anh mờ ảo trong đôi mắt cậu khiến trái tim Mingyu dường như muốn nổ tung, thế nhưng những lời nói ra chẳng hiểu sao lại vô cùng chua chát khó nghe.


"Jeon Wonwoo anh, đã hài lòng chưa?"

"Mingyu ah, em nói gì vậy, sao em lại..."

"Tôi hỏi thấy tôi phát điên vì anh như vậy, anh đã hài lòng chưa??"

"Mingyu ah..."

"Mingyu ah, Mingyu ah" - Mingyu cười nhàn nhạt lặp lại lời của người trước mặt - "Jeon Wonwoo anh" - đôi mắt cậu đỏ ngầu đến đáng sợ nhìn thẳng vào anh mà cất giọng  - "Làm ơn đừng gọi tôi như vậy nữa!"


Đầu Mingyu đau đến váng vất, cơn say hoàn toàn chiếm lĩnh lấy đầu óc cậu, con quỷ dữ trong cậu như chỉ chờ chực đến giờ phút này, không thương tiếc đẩy người đang đỡ lấy mình ra xa.

Wonwoo bị đẩy ra liền bất ngờ đến mức không nói nên lời, tấm ảnh trên bàn theo cử động tay của Mingyu quơ sang mà rớt xuống, đập vào mắt người đối diện, khiến cả anh và cậu đều như chết lặng.

Mingyu lo lắng ngước mắt lên nhìn anh, cuối cùng thì cậu cũng thấy tâm tư ẩn sau đôi mắt từng phủ mờ sương của người anh lớn, đôi mắt mà cậu muốn biết anh nghĩ gì trong suốt thời gian qua, lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua, cậu thấy nó đầy những mảnh vỡ.

Từng mảnh vỡ sắc nhọn đến gai góc, giống như đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian rất dài, từng mảnh vỡ mà Jeon Wonwoo cố gắng nhặt nhạnh để bảo vệ tâm hồn quá yếu đuối của mình, ngay lúc này lại trần trụi trước mắt Kim Mingyu.


"Em, biết tất cả rồi sao?"


Giọng Wonwoo vang lên như gió thoảng, tựa như mang tất cả tĩnh lặng mà đặt vào, khiến cho Mingyu lấy lại được chút bình tĩnh, bàn tay không tự chủ vò mái tóc rối, cất giọng nói khàn đặc mà đáp lại.


"Từ đêm mà anh say, em đã ngờ ngợ ra rồi nhưng vẫn không dám chắc, nhưng hôm nay nhìn thấy tấm ảnh này cùng những dòng chữ anh ghi, thì em đã không còn nghi ngờ gì nữa..."

"Hôm đó anh đã làm gì, tại sao anh lại không nhớ gì cả?"

"Ha, anh không nhớ sao, vậy thì để em nhắc cho anh nhớ."


Giọng điệu đáng sợ đầy thị uy này của Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo sợ hãi lùi về sau, nhưng bàn tay của chàng trai trẻ hơn đã tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh mà đặt lên, không ngần ngại đưa sát gương mặt của cậu lại gần anh đến mức chóp mũi của hai người chạm nhau, và rồi điên cuồng chiếm lấy môi anh như thể đã che giấu nỗi khát khao có nó trong một khoảng thời gian rất dài.

Mingyu không còn cảm nhận được người kia đang ra sức vùng vẫy trong vòng tay cậu để thoát khỏi nụ hôn đầy tính chiếm hữu kia, cậu chỉ muốn ngấu nghiến chúng cho đến khi Jeon Wonwoo vì mất dưỡng khí mà dần lịm đi trong vòng tay cậu, cậu mặc kệ ngoài kia là bão giông thế nào, chỉ muốn có được anh, mãi mãi có được anh.

Vị tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng Mingyu, vì quá nóng lòng mà cậu đã khiến cho môi của Wonwoo bị thương, Mingyu lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng mà nới lỏng vòng tay mình, thì đã bị Wonwoo không thương tiếc đẩy một cái thật mạnh.

Cú đẩy làm một người đang quá say như Mingyu choáng váng đến xây xẩm đầu óc, cậu mơ hồ nhìn người kia quay lưng bước đi, môi mấp máy muốn gọi tên anh nhưng không còn đủ sức lực, những âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy là tiếng Seungcheol hyung hốt hoảng gọi tên cậu và cả tên anh, trước khi chìm vào cơn mộng mị của hơi men chỉ chờ chực chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro