8.
JWW.
"Chúng ta nhất định cùng nhau debut nhé, hyung!"
"Điều ước sinh nhật của em, là anh không còn hay đau ốm nữa"
"Khi nào anh thấy mệt mỏi, có thể dựa vào em"
"Em nhất định sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc và bảo vệ anh!"
Những lời nói của Kim Mingyu của những năm mười mấy tuổi như vang vọng về bên tai Wonwoo, khiến anh chỉ muốn bịt thật chặt lỗ tai mình và chạy trốn khỏi nó, nó khác xa với Kim Mingyu của hiện tại, khác đến mức cõi lòng anh như bị tảng đá lớn chèn ép, đau đớn đến nghẹt thở. Wonwoo lê đôi chân lạnh buốt trên tuyết trắng, tuyết ướt thấm vào lớp vải mỏng manh của đôi tất anh mang, đôi dép lê đi trong nhà chẳng đủ sức để che chắn bất cứ cơn gió nào, lạnh đến ê buốt đầu óc.
Thế nhưng lớn hơn cả cơn tê tái đang gào thét trong từng tế bào của cơ thể đó, tâm hồn đầy mảnh vỡ của anh chỉ còn cảm nhận được sự đau đớn khôn nguôi nơi lồng ngực trái, tựa như vừa rồi đã có hàng ngàn mũi tên bay đến, chẳng lệch chút nào mà đâm thẳng vào tim anh.
Những ký ức về đêm say đáng xấu hổ đó ùa về trong tâm trí anh như một lưỡi dao sắc nhọn, một kẻ với lòng tự tôn tưởng chừng như cao ngất trời như anh, một kẻ không cho phép bản thân lộ ra bất cứ điểm yếu nào, vậy mà lại rơi những giọt nước mắt si tình trước người mà kẻ đó yêu thương.
Khoảnh khắc tâm tư anh trần trụi trước đôi mắt đỏ ngầu của Mingyu, anh thấy sâu trong đó nỗi niềm của người bị kéo vào mớ hỗn độn đến cùng cực, là trách móc anh, là đay nghiến anh đã một tay phá hủy đi tình cảm anh em tốt đẹp giữa họ. Mingyu như một con mãnh thú lao vào anh, nụ hôn đầy tính chiếm hữu của cậu chỉ khiến anh thấy mình thật tệ hại, anh từng mơ về ngày được đặt môi mình lên môi người mà anh yêu thương, nhưng tuyệt đối không phải là theo một cách dày vò đau đớn như vậy. Anh chẳng thể tự bào chữa cho chính mình hay kêu lên một tiếng oan ức, thứ tình cảm này đáng lẽ không nên được ươm mầm, chẳng cần được tưới nước hay nhìn thấy ánh sáng mặt trời để rồi phát triển mạnh mẽ đến mức này.
Wonwoo cứ đi mãi cho đến khi đôi chân rệu rã, không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống ở bậc thang ở công viên đối diện sông Hàn, gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo đến vô tình, anh lạnh đến mức cả người không tự chủ mà run lẩy bẩy, chỉ có thể tự ôm lấy thân thể gầy gò tìm chút hơi ấm. Máu trên môi anh đã đông cứng lại đọng lại thành vệt, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi bàn tay đều theo đó mà trở nên trắng bệch, trông thảm hại đến vô cùng.
"Em định ngồi đây cho đến khi chết rét sao, Jeon Wonwoo?"
Wonwoo nghe giọng nói quen thuộc gọi tên anh, không còn âm điệu trẻ con dịu dàng thường ngày, mà là giọng nói xen lẫn trách móc và xót thương, kèm theo đó là một chiếc áo khoác dày được phủ lên người anh. Người đó nắm lấy đôi tay đã lạnh như đá của Wonwoo, dúi vào đó một túi sưởi nóng hổi, không quên dùng cả tay mình để sưởi ấm cho chúng. Phía bên này Wonwoo miệng đã đông cứng, cổ họng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khô khốc, chỉ ngắc ngứ được vài chữ.
"Jeonghan... hyung..."
Jeonghan nhìn đứa em mà mình từng khóc hết nước mắt vì nó đổ bệnh, làm đủ mọi cách để thằng bé có một sức khỏe tốt hơn, giờ lại ngốc nghếch ngồi đây đày đọa bản thân như thế này, hỏi sao người làm anh như anh không giận cho được?
"Mau về thôi, người em thực sự lạnh lắm rồi, nếu còn ngồi đây thêm thì sẽ xảy ra chuyện mất"
"Nhưng hyung à, Mingyu..."
"Em sang phòng anh, Mingyu say lắm vẫn còn chưa tỉnh đâu, Seungcheol đang ở nhà chăm sóc thằng bé rồi. Chủ yếu bây giờ là sức khỏe của em đây này"
Jeonghan nhìn dáng vẻ thảm hại cùng đôi mắt ướt nước của Wonwoo, thoáng chốc hạ giọng, không thể kìm nổi tiếng thở dài.
"Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì để em phải đau lòng đến mức này, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để em làm gì tổn hại đến sức khoẻ của bản thân."
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng bị những lời của Jeonghan thuyết phục, vì ngồi quá lâu mà lúc đứng dậy cả người anh dường như không có sức lực, thậm chí còn loạng choạng suýt ngã, phải nhờ người anh lớn dìu lấy mới có thể đứng vững được.
Đến khi về tới ký túc xá, đầu óc Wonwoo bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, kể cả căn phòng đã bật máy sưởi đến 28 độ, anh vẫn cảm nhận được cơn ớn lạnh rùng mình lan ra từng tế bào của cơ thể. Chẳng còn đủ sức để nghĩ về bất cứ điều gì, cả người anh đều mỏi nhừ và đau nhức, đành buông xuôi để cho bản thần chìm vào cơn mộng mị dưới ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng Jeonghan.
*
*
*
KMG.
Mingyu khó khăn mở mắt ra, tác dụng của rượu lần nữa chờ chực khiến đầu cậu đau như búa bổ, khẽ lấy tay ôm đầu, thứ đầu tiên cậu nhận thức được là chút ánh sáng hắt vào từ phòng khách đọng thành vệt dài trên sàn nhà, theo đó là thấp thoáng tiếng thì thầm của hai người anh lớn ngay trước cửa phòng khép hờ.
"Mingyu ổn hơn chưa?"
"Ngủ một giấc là ổn thôi, may mà sức khỏe của nó tốt nên mới chịu được từng ấy cồn vào người. Mà cậu tìm thấy Wonwoo ở đâu?"
"Ngay chỗ công viên gần cầu sông Hàn, cậu nói đúng, thằng bé không thể đi xa được. May mà lúc cậu gọi tớ đang trên đường về"
"Lúc đó tớ không biết nên giúp lấy đứa nào nữa, Mingyu thì ngã lăn cả ra, tớ còn tưởng nó ngộ độc rượu luôn rồi, Seokmin đã dọn rồi đấy chứ cậu không biết thằng bé đã uống nhiều cỡ nào đâu. Wonwoo thì như người mất hồn vậy, thằng bé còn không thèm mang giày mà cứ thế đi luôn, tớ gọi mà nó không đáp lại, chắc chẳng còn tâm trí mà nghe thấy gì nữa"
"Lúc tìm thấy Wonwoo thì thằng bé sắp đông cứng đến nơi rồi, một đứa sợ lạnh như nó lại ngồi thất thần giữa trời tuyết như vậy đấy, môi Wonwoo còn chảy máu nữa, asshi Kim Mingyu thật là!"
"Lần sau những chuyện như vậy đáng ra cậu phải nói với tớ, tớ biết Wonwoo rất giỏi che giấu nhưng thằng bé thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều"
"Nếu tớ không tự phát hiện chắc cả đời này thằng bé cũng sẽ che giấu đến cùng, có lẽ Mingyu đã biết nên mới phản ứng như vậy"
"Wonwoo sao rồi, có khá hơn chưa?"
"Lại sốt lại rồi, mới vừa uống thuốc hạ sốt và chuyền nước, anh quản lý nói nếu vẫn không hạ được sốt thì phải đưa thằng bé đến bệnh viện."
Có tiếng bước chân xa dần, có vẻ như một người đã di chuyển đến chỗ khác, tiếp theo là tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ vang lên cùng với mái tóc vàng của Jeonghan xuất hiện ngay sau đó. Mingyu muốn giả vờ rằng mình vẫn chưa tỉnh để che giấu đôi mắt đã hoe đỏ khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng chẳng thể nào qua được sự tinh ý của Jeonghan.
"Anh biết là em đã dậy rồi."
Jeonghan nói đơn giản, anh ngồi xuống phía bên giường của Wonwoo đã bị bỏ trống, căn phòng nhỏ chật chội đặt hai chiếc giường chỉ cách xa nhau đúng 1 mét không hơn, đôi mắt người anh lớn không nhanh không chậm nhìn thẳng vào Mingyu đang nằm kia mà cất lời.
"Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"
"Là em có lỗi, em đã nói những lời ngu ngốc với Wonwoo hyung..."
"Nói đi, em đã biết chuyện Wonwoo thích em rồi, đúng không?"
Mingyu vò đến nhăn nhúm một góc của chiếc chăn được đắp trên người mình, không kìm được chút bàng hoàng, nhỏ giọng xác nhận.
"Phải, nhưng anh cũng biết chuyện đó sao?"
"Wonwoo đã che giấu rất giỏi, anh tình cờ biết được thôi, sau đó anh có xác nhận lại với Wonwoo, thằng bé nhờ anh giữ bí mật với em và mọi người. Nhưng..."
Jeonghan ngập ngừng, quan sát biểu hiện của Mingyu, anh không biết mình có đang đi đúng hướng không, nhưng anh muốn một lần giải quyết cho xong việc này.
"...nếu em không thích Wonwoo, em có thể nói thẳng với thằng bé, Wonwoo cũng chẳng hề hy vọng gì về mối quan hệ này, nó đã chấp nhận chôn chặt tình cảm đó vì muốn duy trì mối quan hệ anh em với em như trước đây. Anh không hiểu sao em lại làm lớn mọi chuyện đến mức này, tại sao hả Mingyu?
Kim Mingyu của hiện tại giống như một đứa trẻ bị vạch trần tất cả tội lỗi trước con mắt của người anh lớn. Chăm sóc gì chứ, bảo vệ gì chứ, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một thằng khốn nạn đã làm tổn thương Wonwoo, anh đã phải chịu đựng như thế nào lúc cậu hồn nhiên khoe với anh rằng cậu có bạn gái chứ, tổn thương đến thế nào khi cậu chỉ biết đổ lỗi và làm những điều dày vò anh. Cậu gắng sức nhỏm người dậy, đặt hai chân xuống sàn, dáng người cao lớn khom người lại, bàn tay cứ thế chà xát đi đôi mắt hoe đỏ, nghẹn giọng đáp lại.
"Nhưng hyung à, em phát hiện ra rằng, em cũng đã thích Wonwoo hyung."
Jeonghan mở to mắt nhìn Mingyu như không thể tin vào tai mình, có lẽ bởi vì trước giờ xu hướng tính dục của cậu rất rõ ràng, nên bỗng dưng thay đổi như vậy khiến anh có chút bất ngờ. Chưa đợi Jeonghan lên tiếng, Mingyu đã tiếp lời, như thể chỉ muốn trút cõi lòng nặng nề suốt thời gian qua.
"Em cũng không biết tại sao mọi việc lại thành ra như vậy, trước giờ em chỉ thích con gái thôi, nhưng gần đây cảm xúc của em dành cho Wonwoo hyung ngày càng rõ ràng, hôm đó vì say quá mà anh ấy đã hôn em, sau đó em cứ nghĩ về anh ấy mãi. Ban đầu em cứ nghĩ vì mới chia tay bạn gái nên mới có cảm giác thiếu thốn, nhưng không phải, không chỉ có thế, trước đây em chỉ muốn ôm anh ấy vì tụi em rất thân và ôm anh ấy rất thoải mái, nhưng kể từ sau lần đó không chỉ ôm, mà em còn muốn hôn, thậm chí còn nghĩ đến việc làm chuyện đó cùng anh ấy, những giấc mơ của em luôn tràn ngập hình ảnh của Wonwoo hyung, em nghĩ mình sắp điên rồi, sắp phát điên lên rồi..."
Jeonghan lặng người nhìn đứa trẻ to lớn đang đấu tranh với thứ cảm xúc lạ lẫm này, không khỏi xót xa. Wonwoo là em của anh, Mingyu cũng là em anh, họ đã ở bên nhau lâu đến mức anh coi hai đứa như máu mủ ruột thịt, nhìn sự dày vò đến thấu tâm can này, anh thật sự không đành lòng.
"Anh hiểu rồi, em đang sợ hãi. Em với Wonwoo bình thường cái gì cũng khác nhau, chỉ riêng việc này chẳng hiểu sao hai đứa lại giống nhau như thế, rõ ràng đã có tình cảm với nhau đến vậy nhưng lại sợ hãi rằng một khi đã lao vào thì kết cục sẽ chẳng thể nào đoán trước."
Mingyu ngẩng đầu nhìn người anh lớn, miệng khô đắng chẳng thể thốt nên lời nữa, toàn bộ tâm tư của cậu đã bị Jeonghan nhìn thấu hết, chỉ biết vô thức nắm chặt tấm ga giường đến mức bàn tay nổi những đường gân xanh. Jeonghan từ từ đứng dậy rồi bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu, bình tĩnh đưa ra lời khuyên mà anh nghĩ rằng đúng đắn nhất trong lúc này.
"Anh biết sẽ khó khăn, nhưng em chưa thử, thì sẽ chẳng thể nào biết được kết thúc sẽ hạnh phúc hay khổ đau. Chuyện tối nay sẽ khiến quan hệ của hai đứa tệ đi rất nhiều, nhưng nếu tình cảm của em đủ lớn, thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất. Em biết mà đúng không, điểm yếu duy nhất của Jeon Wonwoo, chính là Kim Mingyu."
Cánh cửa đóng lại trả lại không gian tĩnh mịch vốn có của căn phòng, Mingyu vẫn còn thần người trước những lời của Jeonghan, có lẽ cậu đã quá vội vàng mà phủ nhận thứ cảm xúc đó, nó đáng ra được trân trọng hơn là phải chịu sự bài trừ của chủ nhân. Dù vẫn còn rất mệt, cậu vẫn cố gắng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó sang phòng Jeonghan thăm Wonwoo. Nhìn vẻ mặt xanh xao đầy mồ hôi của người còn đang sốt, tâm can Mingyu như có kiến bò, xót xa đến cùng cực, đôi môi bị cậu hôn cho đến chảy máu đã khô nẻ, tái nhợt đến đau lòng. Khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của người cậu thương, đặt vào đó một nụ hôn rất nhẹ, dù biết người kia còn đang chìm vào cơn mê man chẳng thể nghe thấy, cậu vẫn thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng.
"Em xin lỗi... nhưng em yêu anh, Wonwoo ah."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro