9.




KMG.








Wonwoo không phải đi đến bệnh viện, nhưng người anh còn rất yếu và phải hủy lịch trình, có lẽ vì tâm tình u uất trong khoảng thời gian dài, cộng thêm một đêm phải chịu đựng cái rét thấu xương ngay giữa thời điểm lạnh nhất của mùa đông Hàn Quốc, đã khiến một người với sức đề kháng yếu như anh đổ bệnh dai dẳng đến vậy.

Wonwoo vẫn nằm bên phòng Jeonghan hyung và được những thành viên khác thay phiên nhau chăm sóc, cậu biết anh không muốn gặp cậu, có lẽ anh vẫn còn quá mệt để có thể giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện giữa họ, và lời xin lỗi của cậu thời điểm hiện tại chẳng hề có tác dụng gì so với những điều mà cậu đã gây ra cho anh.

Mingyu chỉ có thể lén sang thăm khi người kia đã say giấc, chẳng hề dám lại gần mà chỉ ngồi cách ra một khoảng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, trong lòng như có tảng đá lớn chiếm lĩnh mãi không chịu rời đi, cảm giác có lỗi dai dẳng như cơn đau nhức ở chân mỗi lần cậu tập luyện quá sức, cảm nhận được cả thứ tình cảm ngày một lớn dần đang ngự trị trong lồng ngực trái. Cho đến khi trở về căn phòng quen thuộc, cậu co mình lại trên chiếc giường nhỏ hẹp của Wonwoo thay vì giường mình, cố níu giữ chút hơi ấm dù là nhỏ nhất của anh, cố dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn trước khi bước vào một ngày bận rộn vì lịch trình tiếp theo.

Những lời của Jeonghan hyung giống như ánh sáng cuối con đường trong tâm trí cậu những ngày gần đây, cuối cùng cậu cũng hiểu cứ lo sợ mãi chẳng phải là cách, tình yêu đâu có phải là thứ đáng bị bài xích một cách khổ sở như vậy, và chưa thử thì làm sao biết được nỗ lực của mình không có kết quả cơ chứ. Vì thế nên cậu đã quyết định chờ đợi Wonwoo khỏi bệnh, rồi sẽ đường đường chính chính nói với anh tất cả tâm tư mà cậu cố che giấu, cầu xin anh tha thứ những lời nói và hành động ngu ngốc mà cậu đã làm, và cũng muốn mở ra một mối quan hệ mới cho hai người.

Nhưng Kim Mingyu có dự đoán thể nào cũng không thể ngờ rằng, ngay sau khi Jeon Wonwoo khỏi bệnh, người đề nghị cả hai có một cuộc gặp mặt riêng tư trước, không phải là cậu, mà lại chính là anh. Sau khi bắt đầu hoạt động trở lại, Wonwoo vẫn ở bên phòng Jeonghan, dù sốt ruột đến bức bối muốn thấy anh trong căn phòng quen thuộc của cả hai, cậu vẫn dằn lòng mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi anh sẵn sàng. Khi cả hai chạm mắt lần đầu tiên sau nhiều ngày trôi qua, Mingyu không kìm được sự xao động khi nhìn thấy người cậu thương, thấy mình như trở lại thời thực tập sinh ngại ngùng muốn làm quen với người anh lớn ít nói, khẽ ấp úng nhỏ giọng.


"Hyung, anh đã cảm thấy ổn hơn chưa?"


Thế nhưng trái với mong đợi của cậu, chẳng còn là người anh ngày đó nở nụ cười ấm áp với cậu nữa, chỉ còn gương mặt có phần lãnh khốc thờ ơ, giọng điệu cũng xa cách đến mức khiến người ta đau lòng.


"Anh không sao, cảm ơn em."


Mingyu bối rối đến cùng cực, cảm giác nhói đau không lường trước được lan tỏa trong lồng ngực trái, không tự chủ nắm chặt bàn tay đến mức đau nhói, khuôn miệng khô cứng không biết nên đáp lại điều gì trước sự lạnh lùng của người đối diện. Không đợi cậu tiết chế được cảm xúc bức bối này, người kia đã buông thêm một câu nữa, ngữ điệu cũng không hề khá hơn câu vừa rồi.


"Hôm nay sau buổi tập, hãy gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em."


Mingyu khẽ gật đầu xác nhận như một con rối bị giật giây, cổ họng trào lên thứ gì đó nghẹn đắng không thể gọi tên. Wonwoo sau khi nhìn thấy cái gật đầu của cậu thì cũng không nói thêm gì nữa, rảo bước sang nơi khác và vui vẻ cười đùa với mọi người, để lại một Mingyu như chết lặng tại chỗ.

Hóa ra cảm giác khi bị người mà mình yêu thương xa cách lại khó chịu đến nhường này.


.





Họ hẹn nhau ở một quán cafe nhỏ vắng khách, tránh xa những tọc mạch bên ngoài, ngăn cách nhau bởi chiếc bàn đóng vai trò như bức màn chắn ngang, không khí đặc quánh đến khó chịu. Mingyu cảm thấy bản thân đang ở trong hoàn cảnh vô lý đến nực cười, người mà cậu đã quen biết đến 7 năm, từng nghĩ hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, sẵn sàng chia sẻ cho nhau bất cứ điều gì, lại ngồi ở đây và nhìn cậu với ánh mắt xa cách đáng sợ đó.


"Mingyu."


Không còn giọng nói có phần kéo dài ngọt ngào mỗi khi anh gọi tên cậu, cũng không còn là "Mingyu ah" mà theo thói quen người kia vẫn từng dịu dàng nữa, chỉ còn cái tên cậu vang lên khô khốc giữa thinh không.


"Em còn nhớ không, khi chúng ta còn là những cậu thiếu niên mười mấy tuổi, anh đã thật lòng coi em như đứa em mà anh yêu quý nhất. Ngày đó chúng ta đã ở bên nhau mà chẳng hề biết sẽ phải đối mặt với những vấn đề của người trưởng thành như thế này."

"Bản thân anh thật tệ hại khi để thứ tình cảm ngốc nghếch của mình chen vào mối quan hệ quý giá này, một trong những thứ quan trọng nhất mà anh không bao giờ muốn mất đi, đó chính là em."

"Anh biết mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa, nhưng anh hy vọng thời gian trôi qua, em và anh có thể gác lại những vấn đề giữa cả hai, trở lại là những người anh em cùng nhóm bình thường như lúc trước."

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, việc ở chung phòng sẽ không còn thoải mái như trước nữa, anh sẽ đổi sang phòng ngủ khác, anh đã nói với Seungcheol hyung rồi, anh cũng mong em có thể đồng ý với quyết định của anh."


Tông giọng Wonwoo vô cùng bình ổn xen lẫn chút lãnh đạm, vậy mà vào tai cậu lại giống như từng đợt sóng dữ, bàn tay đang đặt trên bàn của Mingyu bỗng chốc run rẩy, không kìm được nắm chặt lấy ly nước lạnh lẽo trước mặt, cố gắng nén lại cảm giác cồn cào bức bối không ngừng cuộn lên. Ánh mắt của cậu lần nữa nhìn thẳng vào Wonwoo, tha thiết cất giọng.


"Hyung, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, là vì em quá sợ hãi với cảm xúc của chính mình nên mới nói và làm những điều ngốc nghếch đó với anh, anh đừng khiến chúng ta xa cách như vậy có được không?"


Đồng tử của Wonwoo khẽ dao động, nhưng sau đó rất nhanh chóng biến mất, chút hy vọng nhỏ nhoi của Mingyu cũng bị anh gạt đi nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.


"Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả, ngay từ đầu mọi chuyện là do anh. Nếu có thể mong em hãy quên những điều anh đã làm vào đêm anh say, anh thật sự không nghĩ rằng bản thân lại có thể làm ra những chuyện như thế..."

"Vậy nếu em nói, em cũng thích anh thì sao?"


Lần này, Mingyu biết Jeon Wonwoo không thể thờ ơ được nữa, ánh mắt anh thảng thốt nhìn cậu như thể không thể tin vào những điều mình vừa nghe, môi mấp máy vài chữ không rõ ràng, cho đến khi hoàn hồn thì chỉ có thể hỏi lại một lần nữa.


"Em nói sao?"

"Em nói" - Mingyu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt người kia, lặp lại - "Em thích anh, Jeon Wonwoo."


Một khoảng im lặng rất lâu giữa họ, Mingyu vẫn một mực nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định chờ đợi, còn Wonwoo bối rối đến mức liên tục cắn chặt môi dưới khiến cậu không khỏi lo lắng, nếu còn im lặng thêm nữa thì cậu sợ môi anh sẽ chảy máu mất.


"Hyung, đừng hoảng sợ, bình tĩnh lại đi, có được không?"


Mingyu với tay ra cố gắng nắm lấy bàn tay đang run lên của người kia muốn giúp anh bình tĩnh lại, nhưng trước khi cậu có thể chạm trúng tay anh, thì Wonwoo đã nhanh chóng rụt tay lại, nhè nhẹ cất tiếng.


"Chúng ta không thể đâu, Mingyu..."

"Sao lại không thể, hyung, chúng ta còn chưa thử cơ mà?"

"Nếu là cảm giác có lỗi thì em không nên nói như thế, hoặc có lẽ em đang ngộ nhận tình cảm của mình mà thôi..."

"Hyung, em đâu còn là con nít nữa, sao em có thể ngộ nhận tình cảm được cơ chứ? Anh rốt cuộc là vì không tin em có phải không?"


Wonwoo im lặng không đáp lời, như một lời khẳng định cho suy đoán của Mingyu là chính xác. Cậu đã cao giọng lên với anh, là vì tình cảm sục sôi trong từng mạch máu đã phải kìm nén quá lâu, là vì khao khát muốn ở bên anh ngày ngày vây kín lấy tâm trí cậu, là vì không muốn anh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất nữa. Nhưng Jeon Wonwoo giống như người đã bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ, khăng khăng nhận lỗi về mình, chẳng hề cho cậu lấy một cơ hội để kéo anh ra khỏi bức tường mà anh dày công xây dựng nữa.


"Em hiểu rồi, cứ làm theo ý anh đi."


Mingyu thở dài, chỉ buông lại một câu rồi đứng dậy rời khỏi quán cafe, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến cùng cực như thế. Những hành động bồng bột của cậu hôm say đó giống như một cốc thủy tinh bị ném xuống, rơi vỡ ra thành từng mảnh vụn đâm vào lòng người trước mặt, khiến niềm tin của người đó với cậu cũng như thế mà vỡ nát theo. 

Nhưng cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, Mingyu vò mạnh mái tóc rối, nhớ lại lời của Jeonghan hyung, anh nói rằng mọi chuyện không thể dễ dàng trở lại như cũ chỉ vì vài câu nói được, họ cần thời gian.

Mingyu không cần biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần biết dù có phải nhặt nhạnh từng mảnh vụn của chiếc cốc vỡ đó, cậu cũng sẽ khiến nó trở lại trạng thái đẹp đẽ ban đầu.



*

*

*


JWW.




Jeon Wonwoo cảm thấy mệt mỏi, cả tâm hồn và cơ thể anh đều trở nên kiệt quệ, anh chưa từng cảm thấy tệ như vậy trước đây, nhưng anh đã nghỉ ngơi quá lâu nên không thể để ảnh hướng tới nhóm một lần nữa, lần trước là vì cơn đau dạ dày, lần này lại là vì nỗi đau âm ỉ trong tim cũng đến ngày bùng cháy.

Anh hy vọng tất cả sẽ dừng lại, tình cảm của anh, sự giận dữ của Mingyu, mối quan hệ khó xử giữa hai người, anh thật lòng mong nó có thể dừng lại. Anh không còn đủ sức để chống chịu thêm nữa, cứ nhớ đến Mingyu thì tim anh lại nhói đau, nỗi đau ăn mòn tâm hồn yếu đuối của anh đến mục rỗng, tạo thành những khoảng trống lớn vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Cuối cùng họ cũng đối mặt sau một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng nói ra những lời chẳng hề muốn nói, chỉ để kết thúc mớ bòng bong mà thứ tình yêu ngu ngốc này gây ra.

Không, tình yêu không ngu ngốc, chỉ có Jeon Wonwoo anh ngu ngốc mà thôi.

Anh lại lần nữa xao động, anh giận bản thân mình luôn yếu đuối trước cậu, trái tim anh lại vì cậu mà vùng vẫy mạnh đến mức nhói đau. Bằng một nỗ lực phi thường, anh cố giữ vẻ mặt của mình bình thản nhất có thể, chỉ để tránh ánh mắt quá mãnh liệt của Mingyu.

Vậy mà cậu lại nói cậu thích anh, cậu đang nói cái gì vậy chứ, cậu có biết càng làm thế anh lại càng khó khăn trong việc quên đi cậu không? Cậu rốt cuộc tại sao lại khiến sự nỗ lực bao ngày qua của anh chỉ vì một câu nói của cậu mà đổ sông đổ bể như vậy hả?

Em thích anh, Wonwoo.

Cho đến khi nằm lên chiếc giường êm ái ở căn phòng mới, Wonwoo vẫn không thể nào chợp mắt nổi, anh không biết mình chần chừ về điều gì, có lẽ niềm tin của anh với Mingyu, đã không còn trọn vẹn nữa. Anh không còn hiểu cậu như trước, không còn có thể gần gũi cậu như trước, không thể... chỉ coi cậu là đứa em trai như trước.

Anh mơ hồ rằng cậu đang ngộ nhận thứ tình cảm này, ngay lúc cậu vừa mới chia tay bạn gái, anh lại hành động ngớ ngẩn bằng việc hôn cậu trong cơn say, có lẽ sự chếnh choáng đó khiến Mingyu hình thành thứ cảm xúc khác lạ nào đó, chứ không thể nào là tình yêu.

Jeon Wonwoo, đừng hy vọng, tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc rồi.

Anh khó khăn trở mình, phía bên kia không phải là chiếc giường nhỏ với bóng lưng to lớn quen thuộc nữa, chỉ còn một khoảng tường trống rỗng vô hồn, nỗi quặn thắt lần nữa cuộn lên trong dạ dày anh, sống mũi anh cay xè và hốc mắt đau nhói, cứ thế co người lại tự ôm lấy cơ thể đang run lên của mình.

Anh, rất nhớ Mingyu.


*



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro