Chương 11: Bị thương


   Mấy ngày của kỳ nghỉ đông trôi qua, cậu tranh thủ làm full time, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến đêm muộn mới trở về. Vì đi sớm về khuya nên cậu và Mingyu cũng ít có cơ hội gặp mặt. Nếu có gặp, cũng chỉ là những lời chào hỏi qua loa, nhạt nhòa như thể cả hai chỉ là người dưng sống chung một mái nhà.

   Jeonghan lại nhắn tin rủ cậu đi chơi, nhưng cậu đã từ chối. Cậu hiểu rõ bản thân không nên dấn sâu vào mối quan hệ này thêm nữa. Nếu để rung động lớn hơn, người đau lòng cuối cùng sẽ chỉ là cậu.

   Nhưng vì là Jeonghan... cậu ấy mè nheo bảo muốn đến nơi cậu làm việc để ngồi ôn bài. Cậu không trả lời, nhưng tin nhắn cứ tới liên tục. Sau khi đọc xong, cậu thở dài một hơi rồi gửi địa chỉ. Không có gì ngạc nhiên khi một tiếng sau, Jeonghan đã có mặt tại quán cà phê.

'Ở nhà chán quá, muốn đi ra ngoài học bài cho thoáng mát hihi.'

Cậu chỉ cười nhìn Jeonghan:'Uhm, tôi làm việc đã.'

  Chẳng hiểu sao một lúc sau Seung Cheol cũng xuất hiện. Cậu bắt đầu lo lắng — nếu họ nói chuyện với Mingyu thì sao? Nhưng... kể cả khi Mingyu biết, thì đã sao? Cậu ấy đâu có quan tâm đến cậu. Cậu tự gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi tiếp tục công việc.

   Đôi khi, cậu lén nhìn Jeonghan và Seung Cheol, bắt gặp những cử chỉ thân mật vượt mức bạn bè. Đặc biệt là ánh mắt Seung Cheol nhìn Jeonghan – dịu dàng, cưng chiều một cách kỳ lạ. Một suy nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu cậu... rồi cậu lắc nhẹ, tự nhủ mình đừng nghĩ thêm nữa.

   Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến một buổi tối cuối tháng Mười Hai, khi cậu đang lững thững đi bộ trở về khu nhà của Mingyu. Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng xóa cả con đường. Hơi thở phả ra thành làn khói trắng mỏng manh, cái lạnh như cắt da. Cậu kéo chặt khoá áo, bước từng bước chậm rãi trong màn đêm.

   Bất chợt, từ phía sau, một chiếc xe lao đến. Chưa kịp phản ứng, quai cặp sau lưng bị giật mạnh. Theo phản xạ, cậu siết chặt lấy nó không chịu buông. Cơ thể bị kéo sấp xuống, bàn tay va chạm mạnh với mặt đường trầy xước rớm máu, chân trượt theo quán tính khiến mắt cá đau nhức tột cùng.

   Cậu nằm đó, ôm lấy cổ chân, mắt cay xè giữa màn tuyết trắng ngày một dày hơn. Mọi thứ trở nên chao đảo – vừa lạnh, vừa đau, vừa trống rỗng. Cũng may là cậu mặc áo dày nên không bị thương thêm.

   Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong gió lạnh, xen lẫn giọng gọi quen thuộc:

'Này, Wonwoo!'

   Cậu ngẩng đầu lên, lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn của Mingyu đang chạy đến. Khuôn mặt cậu ấy hiện ra trong màn tuyết mờ ảo – hoảng hốt, gấp gáp, có gì đó thật thân quen mà cũng thật xa vời.

   Mingyu đỡ cậu dậy.

'Đau...' cậu nhăn mặt kêu lên.

   Ngay lập tức, Mingyu gọi xe cấp cứu và báo cho Dì Kim. Cậu thì đau đến mức mồ hôi túa ra ướt cả trán, từng cơn buốt nhói truyền từ cổ chân lên tận đỉnh đầu.

   Khoảng 20 phút sau, cậu được đưa đến bệnh viện trong trạng thái mơ màng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cậu bị gãy cổ chân và lập tức bó bột.

   Lúc ấy cũng đã 2 giờ sáng. Khi được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cậu thấy Mingyu và Dì Kim đang đứng ngoài hành lang, tranh cãi lớn tiếng.

'Mẹ, con đã gọi to bảo cậu ấy tránh rồi. Là cậu ấy không nghe thấy chứ không phải do con!' Mingyu nói, giọng đầy bức xúc.

'Con nói vậy mà được sao? Có thật là con đã nhắc Wonwoo chưa? Tại sao thằng bé lại không tránh chứ?'

'Mẹ à, sao con biết được? Khoảng cách rất gần, con hét rồi mà. Cậu ấy không nghe thấy nên mới bị cướp rồi ngã như vậy... mẹ đừng trách con vô lý như vậy chứ.'

'Mẹ không hề trách con, mẹ chỉ...'

   Lúc này, cậu mở cửa phòng bệnh, cả hai người giật mình im bặt. Cậu cảm ơn chị y tá rồi khẽ nói:

'Dì đừng trách Mingyu ạ... cậu ấy có gọi con.'

Mingyu như được minh oan liền nhìn sang mẹ với vẻ nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt của Dì Kim vẫn đầy bất an.

'Con có thể tránh mà, Wonwoo.'

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
'Mingyu có gọi con...Là do con... con không nghe thấy'

   Dì Kim nhìn cậu, ánh mắt đau lòng.

'Con không có lỗi. Tại sao lại nói như vậy?Đừng bao che cho Mingyu'

  Cậu cuống lên, không muốn Dì tiếp tục trách mắng Mingyu nên vội vàng:

'Dì ơi... là do tai con nghe không rõ... là do con'

   Dì Kim tiến lại, siết nhẹ hai vai cậu:
'Wonwoo, ý con là gì? Nói rõ cho Dì nghe, tai con sao?'

   Cậu vẫn cúi mặt, nhìn bàn tay đang được băng lại rồi lí nhí:
'Tai con... nghe không rõ ạ.'

Dì thở dài thật sâu:
'Được rồi. Tám giờ sáng mai chúng ta đi khám tai. Bây giờ con nghỉ ngơi đi, Dì gọi bác sĩ ngay.' Không để cậu nói gì, Dì đã nhanh chóng bấm số gọi điện dù lúc đó đã 2 giờ 30 sáng.

   Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và Mingyu. Không nói gì, Mingyu đỡ cậu nằm xuống giường rồi lặng lẽ đến nằm ở chiếc giường bên cạnh dành cho người nhà.

   Thấy cậu vẫn còn ngồi chần chừ, Mingyu mới khẽ nói:
'Cậu nghỉ đi, tôi ngủ một chút.'

   Cậu hơi ngạc nhiên.
'Cậu... không về nhà sao?'

   Không nhận được câu trả lời.
'Vậy... cảm ơn cậu đã giúp tôi.' cậu nói với giọng chân thành.

   Nhưng Mingyu chỉ im lặng, không đáp. Cậu cũng thôi, khẽ quay mặt đi, nằm xuống giường. Lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro