Chương 14


   Wonwoo được sắp xếp phẫu thuật màng nhĩ vào giữa tháng Một. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và yên ổn hơn cậu từng tưởng tượng. Đêm trước ngày mổ, cậu suy nghĩ rất nhiều. Lần này, cậu không còn muốn tiếp tục che giấu cảm xúc của bản thân nữa. Cậu quyết định sẽ không giấu Jeonghan nữa, cậu muốn... bày tỏ.

   Vào ngày diễn ra ca phẫu thuật, Jeonghan, Seungcheol, Mingyu, và cả cậu nhóc Lee Chan đều có mặt ngoài phòng chờ. Sự hiện diện của họ khiến Wonwoo thấy an tâm đến lạ kỳ. Cậu biết, chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy họ đang đợi. Và với cậu, như thế là đủ. Cậu không còn cô đơn nữa.

   Ca mổ thành công. Wonwoo được chỉ định nghỉ học vài ngày để hồi phục. May mắn thay, cậu không phải quá lo lắng về chuyện học hành — vì bên cạnh cậu luôn có Jihoon, người bạn cẩn thận ghi chép từng bài học và sẵn sàng giảng lại từng phần nhỏ. Nhờ Jihoon, cậu không cảm thấy bị tụt lại.

   Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu — vượt qua ca mổ thành công, có bạn bè bên cạnh, và quan trọng hơn hết... cậu đã nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình. Nghĩ lại, cậu chỉ có thể cười thầm — tại sao mình lại ngốc nghếch đến vậy với thứ cảm xúc này chứ?

Nửa tháng trôi qua, Wonwoo đã ổn định. Chân của cậu đã có thể đi lại được dù còn hơi khập khiễng, nhưng không còn đau nữa. Tai của cậu đã lấy được 86% không còn ù như trước nữa.

'Ngày mai tôi có thể tự đi học rồi. Cậu không cần phải dậy sớm đưa tôi nữa đâu.' cậu nói với Mingyu, trong lòng có chút nuối tiếc.

'Không được. Tôi sẽ cõng cậu cho đến khi tháo bột.' giọng cậu ấy vẫn cố chấp như mọi lần.

    Wonwoo thở dài, nhưng tim lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

   Và đúng như lời, Mingyu vẫn tiếp tục cõng cậu lên lớp mỗi sáng và đưa về sau giờ học. Vì không thể ra ngoài ăn, dì giúp việc mới đã chuẩn bị đồ ăn để cậu mang theo.

   Còn Jeonghan, mỗi khi đi ăn trưa về đều đưa cho cậu một hũ sữa chua. Dù đã từ chối không biết bao lần, nhưng Jeonghan cứ nũng nịu, bắt cậu nhận lấy. Cuối cùng, Wonwoo đành nhận, và tự hứa khi khỏi hẳn sẽ nấu cơm và làm bánh cảm ơn cậu ấy.

   Thoáng cái hôm nay là ngày tháo bột, và Dì Kim đã chỉ định Mingyu là người đưa Wonwoo đi. Mingyu không phản đối, cũng chẳng tỏ ra khó chịu, nên Wonwoo chỉ biết ngoan ngoãn đồng ý.

   Bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng — dù tháo bột rồi thì vẫn cần cẩn thận trong từng bước đi, vì khả năng tái phát vẫn còn cao.

   Trên đường về, Wonwoo thở dài. Vì cái chân này mà cậu đã phải nghỉ làm hơn một tháng. Cậu tự trách bản thân: Tại sao lại có thể hậu đậu như vậy chứ?

   Nhưng cảm giác được đi lại bình thường trở lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại thoáng chút tiếc nuối. Thời gian được gần gũi với Mingyu cũng kết thúc theo cái chân lành lặn này. Dù họ chẳng nói chuyện gì nhiều, Wonwoo vẫn cảm nhận rõ — thái độ của Mingyu đã khác. Có lẽ... họ đã trở thành bạn rồi, phải không?

    Hôm ấy, thầy chủ nhiệm thông báo kỳ nghỉ Tết đang đến gần. Năm nay, Tết Âm lịch rơi vào cuối tháng Hai. Cả lớp xôn xao bàn tán — nào là về quê, sắm Tết, gói bánh chưng... Không khí rộn ràng ấy khiến Wonwoo chợt khựng lại.

    Cậu bỗng nhận ra... mình đã quên mất — năm ngoái, mình vẫn còn đón Tết cùng mẹ.

   Ký ức ùa về như một thước phim cũ, mờ nhòe mà vẫn sắc nét. Tết năm ngoái, họ đón giao thừa trong bệnh viện. Một căn phòng trắng toát, tiếng máy móc nhịp đều, mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong không khí.

Ấy vậy mà... cậu không cảm thấy cô đơn.

Mẹ vẫn cười, vẫn nắm lấy tay cậu và nói:
'Chỉ cần hai mẹ con mình còn bên nhau, ở đâu cũng là Tết.'

   Wonwoo không nhớ rõ hôm đó họ đã ăn gì, hay nói gì với nhau. Cậu chỉ nhớ ánh mắt mẹ — dịu dàng, ấm áp, như muốn ôm trọn cả thế giới.

   Vậy mà giờ đây, khi Tết lại đến gần... mẹ đã không còn nữa.

   Thời gian trôi nhanh đến mức cậu ngỡ như mình đã quen với mọi thứ — quen với nỗi buồn, với sự thiếu vắng. Nhưng chỉ cần một lời nhắc nhỏ, một dịp quen thuộc như Tết... trái tim lại nhói lên một nhịp.

   Dù hiện tại cậu đã hạnh phúc hơn, có bạn bè bên cạnh, có người quan tâm... nhưng cậu vẫn chẳng còn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro