Chương 16
Buổi sáng đầu năm, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ mỏng manh rọi vào căn phòng nhỏ. Wonwoo thức dậy khi tiếng chuông chùa vang vọng từ xa vọng lại, trầm mặc mà thanh thản. Cậu không vội vã ra khỏi chăn, chỉ nằm đó, mắt mở to, nhìn trần nhà như thể đang nghe thời gian trôi.
Một lúc sau, cậu lặng lẽ ngồi dậy, khoác thêm áo len rồi bước ra phòng khách. Ngoài cửa sổ, hàng cây khẽ rung trong gió sớm. Không khí trong lành của vùng quê khiến lòng người nhẹ nhõm. Dù vậy, một chút trống trải vẫn còn đọng lại – có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu ăn Tết một mình.
Wonwoo thay một bộ đồ đẹp. Sau đó, cậu đặt nồi nước dùng lên bếp, rồi từ từ sắp xếp món ăn trên bàn – há cảo, gà luộc, kimchi, canh rong biển... tất cả đều do chính tay cậu chuẩn bị từ tối qua.
Dọn xong, cậu thắp hương cho mẹ và bà. Wonwoo cúi đầu thật lâu, bàn tay đan vào nhau, môi lẩm nhẩm vài câu chúc mừng năm mới như thể họ vẫn đang ngồi trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
'Con năm nay lớn hơn một chút rồi... Cũng không còn khóc nhiều nữa. Mẹ và bà ở bên kia nhớ giữ sức khỏe, đừng lo cho con nhiều quá...'
Khói hương bay nghi ngút, vẽ những vòng xoáy mềm mại trong không gian tĩnh lặng. Cậu đứng yên nhìn theo làn khói ấy một lúc thật lâu, cho đến khi nó tan vào ánh sáng đầu ngày.
⸻
Sau khi ăn bữa sáng Tết đơn giản, Wonwoo mở điện thoại lên – tin nhắn từ Seungcheol, Jeonghan, Jihoon và cả Lee Chan đã tới từ lúc sáng sớm.
Jeonghan: Chúc mừng năm mới nha Wonwoo! Nhớ về đây ăn kẹo đó, tôi có để dành phần cậu rồi!
Jihoon: Sớm khỏe lại, cùng nhau cày bài tiếp nhé. Còn thiếu vài công thức nữa là đủ bộ rồi.
Lee Chan: Năm mới phát tài, học giỏi, ăn khỏe ngủ kỹ nha anh!
Seungcheol: Đừng ăn mì nữa. Tết mà!
Wonwoo bật cười. Lòng cậu ấm lên. Có những người đang nghĩ về cậu, dù cách nhau hàng cây số.
Chỉ có một người... vẫn chưa nhắn gì.
Mingyu.
Cậu nhìn danh bạ, ngón tay dừng lại trên cái tên quen thuộc, đắn đo một lát rồi đặt điện thoại xuống.
Có lẽ cậu ấy bận đón Tết cùng gia đình.
⸻
Wonwoo chẳng làm gì cả ngày hôm nay, chỉ ăn một vài món và xem các tin tức trên điện thoại. Đến 6h chiều, cậu đeo tạp dề rửa bát đũa, ủ bột để nặn hoành thánh, luộc gà, chuẩn bị nấu một vài món...
Khi đang mải thái thịt trong bếp, bất chợt một hồi chuông vang lên từ phía ngoài cửa. Giữa đêm cuối năm, ai còn đến nhà vào giờ này?
Cậu đặt con dao xuống, lau tay vội vàng rồi bước ra. Vừa mở cửa, tim cậu như khựng lại.
Trước mắt cậu là Mingyu.
Wonwoo sững sờ đến mức không thốt nên lời. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, cuốn theo cái lạnh tê tái của cuối đông, nhưng dường như mọi cảm giác đều mờ dần khi cậu nhìn thấy người ấy – như thể điều này là không thể.
'Cậu sao thế? Ở ngoài lạnh lắm, tôi muốn vào nhà,'Mingyu nói, giọng vẫn trầm và quen thuộc, rồi tự nhiên cúi xuống cởi giày.
Cậu lặng người, rồi vội vàng nép sang một bên để Mingyu bước vào.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, gió cũng bị chặn lại bên ngoài, nhưng trong lòng cậu thì cơn xáo trộn vẫn còn nguyên.
Cậu vẫn chưa thể tin được vào mắt mình. Sự hiện diện của Mingyu, ngay trong căn nhà vắng vẻ này vào ngày mùng 1 Tết.
Cậu lắp bắp: 'Cậu làm cách nào đến được đây?'
Mingyu trả lời với vẻ đương nhiên:'Tôi hỏi mẹ.'
'Dì ấy cho cậu đi đến đây sao?' Đây là điều cậu quan tâm hơn cả.
'Có gì mà không chứ, tôi bắt đầu đi từ 10h sáng. Tôi cũng đến đây sớm nhưng mà không biết nhà cậu ở đâu nên mất một thời gian mới tìm được.'
Sau đó Mingyu ậm ừ: 'Cậu không chào đón tôi sao?'
Wonwoo hoảng hốt:
'Không có, tôi chỉ bất ngờ vì cậu ở nơi này thôi.'
'Chẳng có gì bất ngờ cả. Ở nhà nội tôi rất chán, tôi cầm bao lì xì xong nên tới đây luôn.'
Cậu không nói gì nữa, nhưng khi bình tĩnh lại và nhìn kỹ Mingyu, cậu lên tiếng:
'Mingyu... tóc của cậu.'
Cậu ấy lấy tay xoa đầu mình:
'Hôm qua cậu gọi cho mẹ tôi, tôi ở bên cạnh, tưởng cậu đã thấy rồi.'
'Tôi... không để ý.'
Mingyu bật cười:
'Tôi nhuộm nó vào ngày cậu đi đấy, đẹp trai không?' giọng điệu cợt nhả khiến cậu có chút ngượng.
Cậu cũng thành thật gật đầu:
'Uhm.'
Có vẻ Mingyu không nghĩ cậu sẽ trả lời nên ngượng ngùng đánh trống lảng:
'Nhà tắm ở đâu? Tôi muốn đi tắm.'
'Để tôi nấu nước sôi.' Cậu đứng dậy vào bếp, dù tim vẫn còn đập balabum balabum không ngừng.
Từ bếp nhìn ra, cậu thấy Mingyu đang nằm trên sofa gọi điện. Giọng Dì Kim vang lên, chắc là đang báo bình an.
'Mingyu à, nước sôi rồi!' cậu gọi với ra.
Mingyu nhìn cậu rồi quay lại nói với điện thoại:
'Mẹ, con đi tắm, đã nói chuyện sau nhé' rồi vẫy tay tạm biệt Dì Kim.
Cậu vào bếp nhấc nồi nước mang về phía phòng tắm, đổ vào chậu cho Mingyu.
'Cậu để tôi làm được rồi.' một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật mình.
Cậu không biết cậu ấy đã đi theo từ bao giờ.
'Không sao đâu,' cậu nói khẽ, rồi nhanh chóng bước ra, trở về bếp tiếp tục công việc còn dang dở, chẳng hiểu sao miệng lại cứ tủm tỉm cười.
Khoảng 15 phút sau, Mingyu tiến về phía bàn ăn nơi cậu đang ngồi nhào bột.
'Cậu làm hoành thánh sao?'
'Uhm, tôi mua không được nên đành phải làm.'
'Tôi có thể làm không?' Mingyu hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu mỉm cười:
'Được chứ, tôi hướng dẫn cho.'
Sau một hồi hậu đậu, Mingyu cũng nặn được một cái hoàn chỉnh, cậu ấy vui đến mức cầm điện thoại ra chụp, còn nhờ cậu chụp cho một tấm nữa.
Chụp xong, cậu thấy Mingyu mỉm cười rồi chỉnh chỉnh gì đó trong điện thoại, khoảng 5 phút sau mới tiếp tục nặn bánh.
'Cậu làm tiếp nhé, tôi nấu nước dùng.'
Cậu ấy gật gật rồi chăm chú tiếp tục công việc Cậu nhìn dáng vẻ ấy, bất giác bật cười thầm.
'Cậu có muốn ăn bánh cậu vừa làm không?'
'Có!' Mingyu dứt khoát như đã đoán được ý cậu.
10 phút sau, cậu dọn thức ăn ra bàn.
'Mingyu, ăn tối thôi!' cậu gọi.
Cậu ấy đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn.
'Cậu nấu hết sao?'
'Uhm, vì một mình nên tôi nấu không nhiều lắm.'
'Nhìn rất ngon.'
Cậu chỉ mới nấu cho Mingyu ăn hai lần, nhưng cả hai lần cậu ấy đều khen. Lần trước cậu ấy ăn sạch sẽ, lần này cũng vậy. Điều đó khiến cậu rất vui.
'Tôi sẽ rửa bát.'
Wonwoo lắc đầu: 'Không cần đâu, cậu nặn cho xong bánh đi nhé.'
Thấy cậu cương quyết, Mingyu chỉ đành tiếp tục tỉ mỉ nặn từng chiếc bánh. Khi cậu rửa bát và dọn dẹp xong xuôi, cậu cũng ngồi xuống phụ làm nốt mấy cái còn lại.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm.
Vì chỉ có một phòng ngủ nên cả hai sẽ ngủ cùng nhau trên thảm. Dù hơi ngại, cậu vẫn chỉ tay:
'Cậu nằm ở đó đi.'
Cậu ấy chẳng thấy có gì to tát, nằm xuống ngay.
'Tôi đi tắm đã.' cậu lúng túng.
Cậu thật sự bối rối, muốn đợi Mingyu ngủ rồi mới ra, nhưng vì trời lạnh quá nên không thể nấn ná mãi được.
Khi cậu trở về phòng, Mingyu vẫn còn thức, đang xem tin tức. Cậu nằm xuống, quay lưng lại phía cậu ấy.
'Ngủ ngon.' Mingyu nói nhẹ.
'Uhm, cậu cũng vậy.' cậu đáp.
Đâyyyy
Bánh mình nặn đó và em ngiu nấu cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro