Chương 17
Wonwoo giật mình tỉnh giấc, cảm nhận rõ ràng một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Mùi hương quen thuộc phảng phất bên tai khiến cậu sững người. Là Mingyu.
Bàn tay cậu ấy đặt nhẹ nơi eo, hơi thở đều đặn phả lên gáy khiến tim cậu khẽ run. Wonwoo hoảng hốt bật dậy, sự bất ngờ và bối rối khiến cậu mất vài giây mới hoàn hồn. Có lẽ vì chuyển động đột ngột ấy mà Mingyu cũng lơ mơ tỉnh giấc. Đôi mắt cậu ấy vẫn còn vương nét ngái ngủ, ánh nhìn lờ đờ chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra.
Wonwoo vội vã gỡ tay cậu ấy ra khỏi người mình. Nhưng dường như Mingyu vẫn còn chìm trong giấc mơ, khẽ kéo cậu nằm xuống lại, rồi vòng tay ôm chặt hơn như thể cậu chỉ là một chiếc gối ôm vô tri vô giác.
Cậu khựng lại, định phản ứng, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác thân quen, ấm áp ấy khiến cậu bất giác nằm yên, tim vẫn đập loạn nhịp mà chẳng hiểu vì sao. Với tay lấy điện thoại, ánh sáng mờ nhòe báo hiệu mới hơn năm giờ sáng.
'Thôi vậy... ngủ tiếp một chút nữa cũng không sao' cậu tự nhủ, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã 10 giờ sáng, lần đầu tiên cậu có thể ngủ được một giấc sâu như vậy. Mingyu cũng đã tỉnh hẳn, cả hai nhìn nhau với vẻ bối rối vì Mingyu vẫn còn đang ôm lấy cậu.
'Cái đó... cậu bỏ ra đi... tôi nấu đồ ăn sáng.'
Mingyu không nói gì mà lập tức bỏ tay ra, lơ đãng bằng cách cầm lấy điện thoại. Wonwoo cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi dậy tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Sau đó bật bếp nấu lại nồi nước dùng. Vừa chờ nước sôi, cậu vừa suy nghĩ lung tung.
'Ăn hoành thánh hôm qua sao?'Mingyu bước ra từ nhà vệ sinh, tóc còn ướt có vẻ vừa mới tắm xong.
Cậu nhìn cậu ấy, 'Ừm, cậu ngồi vào bàn đi, xong rồi đây.'
Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Không khí vẫn có chút gì đó ngượng ngùng.
Wonwoo đành mở lời 'Lát nữa tôi thăm bà và mẹ ...cậu ở nhà một lát nhé'
Mingyu dừng ăn: 'Tại sao? Tôi cũng muốn đi.'
Wonwoo nghĩ nghĩ hơi ậm ừ: 'Cậu...sẽ ổn chứ?'
'Tôi chẳng sao, tôi muốn thăm bà và mẹ của cậu.'
Chỉ với câu nói đó thôi mà khiến trái tim cậu xao xuyến.
Vì sắp trưa rồi nên hai người chỉ ăn nhẹ rồi chuẩn bị đi.
'Cậu mặc áo khoác ấm vào, trời bên ngoài lạnh lắm,' cậu dặn dò, rồi mặc vào mình chiếc áo bông dày.
Mingyu cũng lấy trong vali chiếc áo mà cậu ấy cảm thấy ấm nhất.
'Ừm, đi thôi. Tôi không có xe, nên chịu khó đi bộ nhé.'
Mingyu gật gật và đi ra trước. Cậu đi phía sau để chốt cửa lại.
'Qua cửa hàng hoa nhé, tôi muốn mua hai bó hoa'
Nói xong họ vòng qua cửa hàng hoa gần đó, Wonwoo lựa một bó hoa ly màu hồng và một bó hoa tulip. Đang chuẩn bị trả tiền thì Mingyu đã đưa trước cho cô chủ tiệm. Cậu thắc mắc nhìn cậu ấy.
Mingyu chỉ đơn giản nói: Tôi là muốn mang hoa đến thăm bà và Dì Jeon. Không thể để cậu trả được đây là món quà gặp mặt vì lần trước tôi cũng không đến dự đám tang của dì'
Wonwoo nghe xong liền mỉm cười, cầm bó hoa: 'Được.' Trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Cả hai tiếp tục bước đi, rời khỏi tiệm hoa với bó ly hồng và bó tulip nằm gọn trong tay cậu. Hương hoa dịu nhẹ len qua từng cơn gió sớm, như một lời thì thầm quen thuộc từ quá khứ vọng về.
Con đường dẫn đến nghĩa trang không xa, nhưng đủ để họ im lặng bên nhau trong vài phút – không gượng gạo, không khó xử. Chỉ là... lặng thinh trong sự thoải mái kỳ lạ.
Khi đến nơi, Wonwoo dừng lại trước tấm bia đá quen thuộc, cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa tulip xuống. Đôi mắt cậu chợt cay.
'Mẹ, con đến thăm mẹ rồi đây.' Giọng cậu nghèn nghẹt
Mingyu đứng bên cạnh, yên lặng một lúc rồi cũng cúi đầu, chắp tay trước ngực. Hành động không phô trương, nhưng khiến cậu vô cùng biết ơn.
Wonwoo quỳ xuống, dùng tay phủi nhẹ vài chiếc lá khô vướng trên bia mộ, lòng thắt lại khi nhớ về quá khứ. Mingyu cũng ngồi xuống cạnh cậu mà không nói gì chỉ giữ yên lặng chỉ đơn giản là ở bên cạnh Wonwoo.
'Lần trước tôi về tôi đã không dám đến thăm mẹ... tôi...thật sự sợ hãi.' cậu nói, giọng rầu rĩ.
Mingyu ngước nhìn cậu, đôi mắt nghiêm túc nhưng không phán xét.
'Dì ấy chắc chắn không trách cậu đâu. Với lại, hôm nay cậu đã tới rồi mà.'
Wonwoo không trả lời cũng không rõ có nghe thấy lời Mingyu vừa nói không, cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Một khoảng lặng trôi qua.
Cậu đã ổn hơn liền đứng dậy 'Đi tiếp thôi, bà tôi ở phía bên kia'
Hai người bắt đầu di chuyển qua phía bên trái. Vì bà cậu mất đã lâu nên phần mộ nằm cách xa một đoạn. Lần này, Mingyu là người đặt hoa xuống. Chỉ đơn giản là thắp nhang rồi ra về, trời lúc này lạnh vì thế Wonwoo kéo khoá áo lên cao
' Đi về thôi, trời lạnh quá.' Cậu quay sang nhìn Mingyu
'Uhm'
Trên đường về, Mingyu im lặng. Thỉnh thoảng cậu ấy liếc nhìn cậu như muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Cậu quay sang nhìn cậu ấy, cười nhẹ:
'Cảm ơn cậu.'
Mingyu gật đầu chậm rãi:
'Tôi chỉ là muốn đi cùng cậu.'
Câu nói đơn giản ấy khiến tim cậu rung lên – thêm một lần nữa.
Trở về nhà, cậu cởi áo khoác và đi vào nhà bếp. Vì hôm qua đã chuẩn bị sẵn nên giờ chỉ cần nấu lại, dọn ra đĩa rồi ăn thôi. Bầu không khí lúc này hòa hợp đến lạ. Còn tán gẫu với nhau rất nhiều chuyện.
Ăn xong thì cũng nhau dọn dẹp lại căn nhà thêm 1 lần nữa. Sau đó cả hai cũng dọn hành lí để trở về Seoul.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu đứng lại nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn quanh căn nhà quen thuộc. Những vết nứt nhỏ trên tường, khung ảnh cũ đã hơi lệch, căn bếp đầy ấm áp. Cậu thật sự lưu luyến.
Cậu hít một hơi thật sâu 'Chào bà, chào mẹ' cậu thì thầm trong lòng. 'Con đi đây.'
Mingyu đứng phía sau, cũng im lặng. Cậu ấy không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng đẩy vali của mình ra ngoài.
Wonwoo khẽ khép cửa lại, nghe tiếng ổ khóa xoay chậm rãi. Một âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong lòng như một lời tạm biệt không nói thành lời.
Ở đây không bắt được xe, nên họ phải đi bộ lên thị trấn khoảng 15 phút, sau đó bắt taxi đến ga tàu. Phong cảnh ở đây rất bình yên, hoàn toàn trái ngược với không khí hối hả, tấp nập của Seoul.
Vì là ngày lễ tết nên ga tàu rất đông đúc. Cậu sợ bị lạc mất Mingyu nên luôn nắm lấy vạt áo cậu ấy và đi theo sau. Thật lạ, Mingyu cũng chẳng thấy phiền, cứ để cậu nắm lấy cho đến khi vào tới chỗ ngồi. Trên chuyến tàu trở lại thành phố, hai người ngồi cạnh nhau. Qua ô cửa kính, cánh đồng lùi dần về phía sau, những đồi cây nhỏ mờ dần trong sương.
'Tôi có làm phiền kế hoạch nghỉ ngơi của cậu không?' Mingyu hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Cậu lắc đầu:
'Không đâu... tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn cậu, Mingyu à.' Cậu cười – một nụ cười thật sự hạnh phúc.
Cậu thấy Mingyu nhìn mình chằm chằm rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro