Chương 19
Thoáng cái ngày mai đã đến, là thời gian cả nhóm hẹn nhau đi Busan, vào buổi tối hôm đó.
Wonwoo: Ngày mai các cậu ăn sandwich không?
Jeonghan: Wonwoo mua sao?
Wonwoo: Không, tôi làm.
Jeonghan: Quào, vậy thì ăn chứ. Có vị gì nào?
Wonwoo: Có tôm, trứng, xúc xích, ức gà.
Dino: Em một phần tôm trứng xúc xích nha hyung.
Wonwoo: Ok.
Jeonghan: Tôi trứng và xúc xích thôi.
Wonwoo: Ok.
Seungcheol: Tôi muốn thịt nguội và trứng, có không Wonwoo?
Wonwoo: Có luôn. Có ai không ăn bơ không?
Mọi người đều ăn hết.
Wonwoo đang chờ Mingyu trả lời nhưng không thấy đâu. Cất điện thoại, cậu thở dài. 'Thôi vậy, nếu không đi mua sẽ muộn mất.'
Cậu xuống siêu thị gần khu dân cư để mua một chút đồ. Ra tới cửa thì gặp Mingyu đang chuẩn bị tháo giày đi vào. Thấy cậu mặc đồ như chuẩn bị đi đâu, Mingyu lập tức hỏi:
'Cậu đi đâu thế?'
'Uhm, tôi đi mua một ít đồ để ngày mai làm sandwich mang đi ăn,' cậu đáp, rồi dừng một chút, 'Cậu ăn vị gì để tôi mua? Mọi người đều chọn xong hết rồi.'
'Tôi chưa nghĩ ra... tôi đi cùng cậu, vừa đi vừa nghĩ,' Mingyu nói.
Wonwoo hơi bất ngờ vì Mingyu muốn đi cùng. Cả hai cùng đi trên con đường, sánh bước bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
Tới nơi, cậu vừa định lấy xe đẩy thì Mingyu dành lấy, bảo để cậu ấy làm cho. Wonwoo đi phía trước, bỏ vào xe vài quả bơ, dầu dấm, phô mai, thịt, tôm, trứng...
Sau khi tính tiền, Mingyu định trả nhưng cậu ngăn lại.
'Là tôi muốn nấu cho các cậu, để tôi trả nhé,' Wonwoo ngước nhìn Mingyu bằng đôi mắt lấp lánh kiểu nếu cậu không để tôi trả tôi sẽ đứng ở đây luôn
Mingyu đang muốn lí lẽ nhưng thấy ánh mắt của cậu thì đành rút thẻ lại.
Cậu thanh toán xong thì Mingyu xách túi to túi nhỏ toàn đồ ăn, vừa đi vừa càm ràm
'Sandwich thôi mà, nhiều như vậy sao? Không có tôi thì sao cậu cầm nổi,' Mingyu nói.
Cậu mỉm cười, trêu lại: 'Sao lại không? Tôi còn có thể bế cậu lên lầu đó.'
Mingyu nghiêm túc nhìn cậu. 'Có thật không?'
Wonwoo chột dạ — cậu chỉ nói lại lời Mingyu đã nói thôi ai mà ngờ cậu ấy nghiêm túc như vậy chứ. Cậu xoa xoa tóc.
'Uhm... không nổi đâu. Cậu to hơn tôi nhiều như vậy mà.'
'Tôi còn cao hơn cậu nữa đó.'
Cậu biết điều đó mà. Nhưng sao Mingyu lại phải nhắc cho cậu nhớ chứ? Bằng tuổi nhau mà lại chênh lệch nhiều đến vậy, cậu hơi giận dỗi... với chính bản thân mình.
Về tới nhà, cậu chia đồ ra và cho vào tủ lạnh. Sáng mai dậy sớm sẽ làm, còn giờ thì nên ngủ sớm thôi.
Mở điện thoại lên, cậu thấy tin nhắn của Jeonghan.
Jeonghan: Cậu có cần mua gì không? Ngày mai tôi ghé mua luôn.
Wonwoo: Mình không, mình mới đi mua đồ về để làm sandwich.
Jeonghan: Lại vất vả như vậy ư?
Wonwoo: Không vất vả. Tôi trân trọng tình cảm này nên thấy vui lắm. Hãy ăn thật ngon nhé.
Jeonghan: Ai lại có thể sinh ra một Wonwoo đáng yêu như vậy chứ?
Wonwoo: >< Cậu ngủ đây nhé. Cậu ngủ ngon.
Tuyệt, mình sẽ viết tiếp câu chuyện theo mạch cảm xúc nhẹ nhàng, tình cảm và vẫn giữ phong cách gần gũi, nội tâm như phần trước. Bối cảnh hiện tại là sáng sớm hôm sau, ngày cả nhóm chuẩn bị đi Busan.
⸻
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn nhá nhem, Wonwoo đã thức dậy. Căn nhà vẫn im lìm trong tiếng gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ khép hờ. Cậu bước xuống bếp, rửa tay rồi bắt đầu công việc đã chuẩn bị từ hôm qua — làm sandwich.
Bếp lạnh sớm được hâm nóng bởi mùi thơm của trứng chiên, ức gà áp chảo, xúc xích nướng vàng và những lát bánh mì nướng giòn. Wonwoo khéo léo xếp từng lớp topping theo yêu cầu của từng người, dán nhãn lên từng chiếc hộp nhỏ.
Khi cậu đang gói chiếc sandwich cuối cùng, thì nghe tiếng cửa mở. Là Mingyu, tóc hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ.
'Cậu dậy sớm vậy?' Cậu ấy hỏi Wonwoo giọng còn trầm đục của người vừa tỉnh.
'Không sớm, như vậy mới kịp làm sandwich' cậu trả lời, vẫn cặm cụi lau vết nước bám trên bàn.
Mingyu đi lại gần, dựa người vào thành bàn. 'Cần tôi phụ không?'
Wonwoo lắc đầu. 'Sắp xong rồi. Cậu lên chuẩn bị đi sắp tới giờ hẹn rồi'
Mingyu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây, rồi đi lên lầu.
Một lát sau, Wonwoo cũng xong xuôi nên nhanh chóng về phòng mình chuẩn bị đồ, cậu chỉ có 20phut để chuẩn bị thôi khi xong xuôi đi xuống thì thấy Mingyu đang ngồi ở bàn, im lặng nhìn những hộp sandwich đã xếp ngay ngắn trong túi giữ nhiệt. 'Cậu thật sự đã làm từng cái cho từng người luôn à?'
'Cậu vẫn không tin sao' Cậu trả lời, rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy. Kiểm tra xem có quên thứ gì không.
'Lần sau thì ra ngoài mua, cậu đừng dậy sớm làm như vậy nên ngủ thêm một chút nữa, thật vất vả' Chẳng hiểu sao cậu nghe thấy giọng hờn dỗi của Mingyu
'Tôi cũng không ngủ được nhiều, với lại tôi cũng thích nấu ăn cho người tôi quý mến nữa' Wonwoo mỉm cười
Mingyu lúc này lại không trả lời
⸻
7 giờ sáng, cả nhóm tập trung tại ga tàu như đã hẹn. Không khí náo nhiệt từ sớm, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Jeonghan vừa thấy cậu liền chạy lại, giơ hai tay đón lấy chiếc túi sandwich.
'Đây là túi chứa tình yêu đúng không? Cảm ơn Wonwoo nha!'
Seungcheol và Dino cũng lần lượt tới nhận phần của mình. Ai cũng trầm trồ vì bánh vừa to vừa đầy đặn.
'Của Mingyu đâu?' Jeonghan hỏi.
Wonwoo hơi khựng lại, quay sang Mingyu như để hỏi ý. Cậu ấy chỉ lặng lẽ bước lại, lấy phần của mình rồi nói nhỏ:
'Cảm ơn.'
Cậu gật đầu. 'Không có gì.'
⸻
Trên chuyến tàu đến Busan, cả nhóm ngồi cùng khoang. Không khí ấm áp, thân mật và có chút rộn ràng.
Mingyu ngồi bên cạnh cậu, mắt nhìn ra cửa sổ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối theo điệu nhạc trong tai nghe. Cậu thì dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua từng người bạn đang trò chuyện vui vẻ. Một cảm giác bình yên len lỏi vào lòng, dù ngày hôm nay còn dài phía trước.
Tàu vừa dừng lại ở ga Busan, một luồng gió biển ẩm mặn phả vào khiến ai cũng khẽ rùng mình. Nắng không gắt, trời xanh cao, mây trôi lững lờ – thời tiết quá hoàn hảo cho một chuyến đi.
'Đến nơi rồi! Tự do rồi!' Dino hét lên như thể vừa thoát khỏi trại giam.
Seungcheol: Dino em mới đi cùng với gia đình về mà
Dino: Hyung, đi với gia đình không giống đi với bạn bè đâu
Cả nhóm đi bộ thêm một đoạn ngắn để đến nhà nghỉ đã đặt sẵn – một căn nhà gỗ hai tầng nhìn ra biển, đơn giản nhưng ấm cúng.
Seungcheol vừa bước vào đã ồ lên 'Đẹp quá! Ai đặt chỗ này đỉnh thật!'
Jeonghan đắc ý giơ tay: Không ai ngoài tôi cả!
Wonwoo đặt hành lý xuống, đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà có 3 phòng ngủ – một phòng lớn và hai phòng nhỏ. Mọi người nhanh chóng bàn nhau chia phòng.
'Jeonghan ở với tôi' Seungcheol nói trước.
'Em với hyung!' Dino ôm chầm lấy Jeonghan khiến Seungcheol giận dỗi. Mọi thứ rối rắm một hồi thì cuối cùng...
Dino ở cùng với Jeonghan, Seung Cheol ở cùng với Mingyu còn Wonwoo ở phòng nhỏ đãi ngộ rất tốt.
Chiều muộn bên bờ biển
Buổi chiều, cả nhóm quyết định ra biển chơi. Cát mềm mịn dưới chân, nước biển trong veo, mùi muối và tiếng sóng vỗ bờ tạo nên bản hòa ca dịu dàng của Busan.
Jeonghan và Seungcheol đua nhau xây lâu đài cát như hai đứa trẻ. Dino thì cầm máy ảnh chạy lung tung, thỉnh thoảng lại chụp lén cậu và Mingyu rồi cười khúc khích.
Sau khi ăn tối ở một quán hải sản nhỏ gần biển, mọi người trở về nhà nghỉ.
Trong lúc Seungcheol và Jeonghan đòi xem phim ma, Dino đã ngáy khò trong phòng vì mệt. Cậu và Mingyu trở về phòng, không ai nói với ai điều gì, chỉ lặng lẽ thay đồ và nằm lên giường riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro