Chương 25: Bức ảnh

    Trên đường đến quán ăn, cả Mingyu và Jisoo không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng giày va vào mặt đường đều đặn. Bầu không khí giữa họ từng thân quen đến mức không cần lời giờ lại trở nên nghẹt thở, lặng im đến đáng sợ.

   May mắn thay, quán ăn không xa. Chưa đầy 10 phút đã đến nơi, cả hai đã bước vào không gian ấm áp bên trong, nơi ánh đèn vàng dịu hắt xuống những chiếc bàn gỗ nhỏ. Mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí đánh bay cái lạnh bên ngoài nhưng chẳng ai trong hai người cảm thấy dễ chịu.

   Ở bàn trong góc, Jeonghan và Seungcheol đã đến từ sớm. Thấy Jisoo xuất hiện, cả hai lập tức đứng dậy.

'Jisoo à, lâu rồi không gặp!'Seungcheol vỗ nhẹ vai Jisoo, nụ cười thân thiện vẫn y như cũ.

'Uầy cậu cao hơn nhiều so với cấp 2 đó Jisoo à' Jeonghan nheo mắt đùa, nhưng ánh nhìn thì như đang đọc suy nghĩ của cả hai người vừa bước vào.

   Jisoo cười đáp lại:
' Đồ ăn bên Anh đều rất béo và nhiều chất dinh dưỡng, thật may vì tôi chỉ cao lên chứ không béo ra'

   Jeonghan tiếp lời 'Chà trông cậu giống một quý ông rồi đó'

'Tôi từ lâu đã luôn như vậy mà' cậu ấy cười thành tiếng, lâu rồi mới gặp mọi người khiến cậu thấy phấn khích và vui vẻ hơn so với tâm trạng lúc nãy khi đối mặt với Mingyu
  
   Cả ba cùng ngồi xuống. Chỉ có Mingyu là hơi chậm một nhịp, cậu chào Seungcheol, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn, vì trong góc nên Mingyu đành ngồi bên cạnh Jisoo.

   Thịt nướng được mang lên, cùng với vài ly nước trái cây. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao, chuyện học hành, chuyện bên Anh, chuyện trường lớp... Nhưng suốt gần mười phút đầu, Jeonghan, Seungcheol và Jisoo nói chuyện với nhau là chính.

   Mingyu im lặng.

Seungcheol là người khởi đầu, kể một câu chuyện cũ từ hồi cấp hai — khi cả nhóm từng bị phạt đứng trước lớp chỉ vì trốn học thể dục đi ăn tteokbokki. Jisoo bật cười thành tiếng, giọng cậu vẫn dịu dàng như xưa nhưng có chút gì đó đã khác — tự nhiên hơn, thoải mái hơn, như thể cậu không còn cố gồng mình nữa.

'Lúc đó Mingyu trốn sau cửa mà hắt xì đúng lúc thầy bước tới, tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh như vậy!'Jeonghan ôm bụng cười, còn Seungcheol thì vỗ tay lên bàn.

Mingyu bật cười theo, gương mặt lúc này nhẹ nhõm hơn hẳn khi mới đến. Cậu liếc nhìn Jisoo, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

'Chụp một tấm đi chứ? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau' Jeonghan đề xuất, cầm điện thoại lên.

Mingyu chống cằm mỉm cười , Seungcheol giơ hai ngón tay chữ V, còn Jisoo ngồi giữa, nghiêng đầu cười nhẹ.

Tách!

Một bức ảnh được lưu lại và một buổi tối hội ngộ ai nấy cũng vui vẻ hơn.

Tối hôm đó, Seungcheol đăng bức ảnh lên mạng xã hội với dòng trạng thái
'Tình bạn không thay đổi, dù thời gian có trôi đến đâu đi nữa.'
...

Lúc này Wonwoo trở về sau một ngày làm việc, tâm trạng cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Sau khi tắm xong nằm lên giường, cậu quyết định đọc 1 cuốn sách để thôi không suy nghĩ nữa thì có thông báo từ mạng xã hội. Bình thường cậu sẽ chẳng quan tâm nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lập tức cầm điện thoại lên mở ra. Là bài đăng của Seungcheol.

   Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu.
Trong khung hình, là Mingyu, Jeonghan, Seungcheol và Jisoo.

   Cả bốn đều cười.

   Tự nhiên. Đẹp đẽ. Và thân thiết đến đau lòng.

   Wonwoo lặng người một lúc, ngón tay khẽ lướt qua màn hình.

   Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở một người.

   Mingyu.

   Gương mặt ấy cười thoải mái như chưa từng có gì vướng bận. Như chưa từng có những khoảng lặng bên nhau ở Busan. Như chưa từng có ánh mắt nhìn nhau ngại ngùng sau giờ tan học. Như chưa từng... nắm tay cậu sáng hôm đó trước bệnh viện.

Một cảm giác chua xót và trống rỗng trào lên nơi lồng ngực.

'Cậu ấy vẫn luôn là như vậy...
Tự nhiên rạng rỡ khi ở cạnh người khác.
Chỉ có mình là ngốc, cứ ngỡ nụ cười đó dành riêng cho mình.'

   Cậu lướt nhìn Jisoo và ánh mặt khựng lại.

   Trên cổ của Jisoo  là chiếc khăn màu be nhạt, có viền xám tro ở mép.

   Wonwoo còn nhớ rõ. Là chiếc khăn Mingyu từng quấn khi đưa cậu đi khám bệnh cách đây không lâu. Cậu đã từng ngẩng đầu lên nhìn người ấy trong ánh nắng sớm, và thấy chính chiếc khăn ấy phập phồng theo nhịp thở.

   Giờ thì nó nằm gọn trên cổ một người khác.

   Một người đặc biệt hơn cậu. Một người là tất cả của Mingyu.

   Wonwoo không ghen.
   Không giận.
   Chỉ... đau.

   Trái tim Wonwoo thắt lại, cậu vẫn luôn biết điều đó nhưng khi đối mặt với sự thật sao trái tim lại đau đến vậy.

   Cậu cười nhạt, nhẹ thôi. Rồi khóa điện thoại lại, đặt xuống bên cạnh.

   Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn bàn lặng lẽ.

'Ừ... bọn họ vốn thuộc về nhau từ đầu mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro