Chương 27: Bất ngờ nhỏ


5 tháng rồi cậu mới trở về nhà bà, đáng ra cậu nên trở về nơi đó nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với ông ta, cậu tự nhận thấy mình có bóng ma tâm lí với nơi đó. Nên chỉ đành quay lại nhà bà.

Cậu cũng đã đưa mẹ về đây nên chẳng còn lí do gì để về lại nơi đó cả. Lần trước là do về cách không lâu nên nhà cũng không cần dọn nhiều, nhưng lần này trở về trong nhà bụi bặm hơn, cậu phải dành ra một ngày để dọn dẹp lại chỗ này. Đi chợ chuẩn bị cho ngày mai.

Xong xuôi cũng nhá nhem tối, cậu ăn vội ổ bánh mì mua ở chợ. Vừa ăn vừa cầm điện thoại lên thì mới thấy một loạt thông báo tin nhắn nhóm.

Jeonghan: Sắp 12 rồi tranh thủ nghỉ hè còn vài ngày đi chơi thôi.

Dino: Đồng ý, đang suy nghĩ sẽ rủ mấy hyung đi

Seungcheol: Dino lúc nào cũng ham chơi

Dino: Nói vậy Seungcheol Huyng lần này không đi sao?

Seungcheol: Đi chứ

Mingyu: Đi đâu?

Jeonghan: @Wonwoo đâu rồi

Dino: Hyung ấy đi đâu mà dạo này không thấy xuất hiện ở đâu vậy?

...

   Một thông báo khác hiện lên. Tin nhắn riêng của Mingyu

'Cậu đi làm không về sao, muộn rồi?'
...

   Một lát sau là đoạn trò chuyện nhóm

Jeonghan: Ủa hôm nay tôi đến quán thì chị chủ bảo Wonwoo nghỉ mà?
...

Cuộc gọi nhỡ Mingyu

Đọc được tin nhắn thì trả lời tôi
...

Hàng loạt thông báo tin nhắn nhóm và cuộc gọi nhỡ của Mingyu

   Cậu ngồi lặng đi một lúc rồi mở đoạn chat với Mingyu hai người bình thường nhắn tin không nhiều, đoạn chat gần đây nhất là vào tháng trước Mingyu hỏi cậu chân đã đỡ chưa. Cậu trả lời 'đỡ  rồi' sau đó lại im lặng.

   Mối quan hệ của hai người cứ luôn như vậy, một bước tiến hai bước lùi.

   Wonwoo gõ vài chữ, rồi xoá. Gõ lại, rồi xoá nữa. Cuối cùng, chỉ để lại dòng ngắn:

'Tôi trở về nhà mấy ngày.'

   Chưa đầy một phút sau, hồi âm tới:

'Sao về đó?'

   Cậu đáp:

'Uhm... giỗ đầu mẹ tôi.'

   Phía bên kia im lặng khá lâu, đến mức cậu tưởng người kia không định nhắn lại nữa. Rồi dòng chữ ấy hiện lên:

'Uhm... cậu đóng cửa cẩn thận.'

Chỉ một câu.
Bình thường. Lạnh nhạt.
Nhưng cũng đủ khiến cậu đọc đi đọc lại đến bốn năm lần.

'Là cậu ấy lo cho mình sao? Hay chỉ đơn giản tiện dặn dò như một người quen?'

...

   Wonwoo mở đoạn chat nhóm lên và trả lời
'Các cậu đi đi, lần này tôi có việc... hẹn mọi người dịp khác nhé!'

   Wonwoo đặt điện thoại xuống bàn.
   Ổ bánh mì nguội ngắt vẫn còn một nửa. Cậu cắn nốt miếng cuối, nuốt xuống cùng một tiếng thở dài rất khẽ.

   Trong căn nhà yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Một ngày trôi qua, cậu không khóc, cũng không buồn. Chỉ cảm thấy... mình đang dần trở nên mờ nhạt trong thế giới của người kia.

   Và điều đó, mới là thứ khiến tim cậu đau nhất.

   Thôi không nghĩ nữa, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhanh chóng ngủ thôi

____

   Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ, cậu thức dậy từ sớm cắm nhang và hoa sau đó nấu một mâm cơm đơn giản hai mẹ con vẫn thường ăn.

Lúc này buổi sáng dần chuyển sang trưa, không khí trong nhà vẫn êm ả, chỉ thoảng chút mùi hương nhang và hương hoa cúc tỏa ra nhẹ nhàng. Cậu thay đồ chuẩn bị đi ra thăm mẹ và bà
vẫn con đường lúc trước, nhưng giờ chỉ có cậu đơn độc một mình không có Mingyu đi bên cạnh, cậu vẫn ghé tiệm hoa khi trước mua một bó hoa ly và một bó tulip.

'Cậu bạn cháu nay không đến sao?' Cô chủ vừa gói hoa vừa mỉm cười hỏi

Cậu hơi bối rối 'Cô vẫn còn nhớ chúng cháu sao?'

'Uhm khách ở đây chỉ loang quanh mấy người trong thị trấn, huống chi hai cháu lại đẹp trai như vậy hhh'

Wonwoo cúi xuống che đi nụ cười. Cậu cũng thấy Mingyu rất đẹp trai.

'Cậu ấy có việc nên chỉ có mình cháu về thôi' cậu nói đại

'Aiza đây hoa của cháu đây' cô chủ cầm hai bó hoa đưa về phía Wonwoo

Thanh toán xong xuôi cậu đến chỗ bà và mẹ như lần trước. Lần này cậu không khóc nữa, cậu chỉ mong mẹ an lòng với cậu. Vì sợ ở lại lâu sẽ không kiềm chế được nên cậu liền vội vàng rời đi.

Đi dạo quanh quanh chỗ này khiến cậu nhớ về ngày còn nhỏ, nghỉ hè khi còn nhỏ mẹ của cậu vẫn gửi cậu về nhờ bà ngoại chăm sóc, nhưng khi bà mất cậu cũng không về lại nơi này nữa.

Đi một vòng từng kỉ niệm chợt ùa về, cuối cùng cậu dừng lại ở một hàng cây ven đường. Khung cảnh nơi đây thật bình yên và đẹp cậu lấy điện thoại ra và chụp một vài bức ảnh. Hôm nay mới có thời gian đi dạo một vòng nơi đâu, nên khi thấy khung cảnh nào đẹp cậu cũng đều chụp lưu giữ lại, mải đi một vòng thì trời cũng đã ngả màu.

Cậu ngồi xuống đón lấy hoàng hôn phía bên kia, mặt trời rực đỏ khiến bầu trời cũng ngả thành màu vàng đậm, trông cũng đẹp mà lại có cảm giác cô đơn và trống trải. Wonwoo liền chụp lại tấm ảnh sau đó đứng dậy và trở về, đi ngang qua cửa hàng trái cây thì ghé lại mua một ít.

Nói là mua một ít nhưng lại xách cả hai tay trở về, vì trời đang dần tối nên cậu cúi xuống nhìn đường cùng với hai tay xách hai bịch trái cây.

Wonwoo hyunggggggg

Nghe thấy tên mình thì Wonwoo ngước lên nhìn về phía bên tay phải, có một đám người đang đi về phía cậu.

Cậu đang chăm chú nhìn và nghĩ xem là ai thì có người chạy đến ôm lấy cổ cậu, khiến Wonwoo mất thăng bằng hơi ngã về phía sau

Là nhóc Dino

Phía sau còn có Jeonghan, Seungcheol, Mingyu và cả... Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro