Chương 28: Lên kế hoạch gặp nhau

Ánh sáng ban mai rọi qua hành lang chờ tàu, len lỏi vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở nhẹ nhàng của mỗi người. Chính xác 8 giờ, cả nhóm đều có mặt đầy đủ. Lần này còn có thêm sự xuất hiện của Jisoo, ánh mắt cậu ấy ánh lên một điều gì đó vừa lạ vừa thân quen.

Seungcheol nhanh chóng tiến đến, nở nụ cười nhẹ nhàng, giới thiệu Jisoo với Dino: 'Đây là Jisoo bạn thân của tụi tôi mới từ Anh trở về ít ngày, cùng làm quen nhé!'

Dino hơi ngập ngừng, đôi mắt thoáng buồn vì thiếu vắng Wonwoo, nhưng vẫn lịch thiệp bắt tay với Jisoo: 'Chào hyung... rất vui được gặp hyung'

Jeonghan lập tức nhận ra tĩnh lặng nơi Dino, liền hỏi: 'Sao buồn vậy? Có phải đang nhớ Wonwoo hyung không?'

Dino gật nhẹ: 'Vâng em nhớ Wonwoo hyung. Không có hyung ấy thì sẽ không vui'

Jeonghan giải thích: 'Cậu ấy về quê... để giỗ mẹ. Nên không đi cùng được.'

Dino tò mò hỏi: 'Wonwoo hyung nói với hyung sao?'

'Ừ, tối qua hyung có hỏi cậu ấy'

Không khí nặng nề một lúc, bỗng Seungcheol ngẩng lên, nãy ra một ý tưởng:

'Hay tụi mình đến nhà Wonwoo luôn?'

Dino và Jeonghan đồng loạt quay đầu nhìn Seungcheol, ánh mắt đầy mong đợi.

Mingyu, đang chăm chú nhìn điện thoại cũng dừng lại và nhìn nhóm với vẻ chờ đợi.

Jeonghan lên tiếng, giọng đầy suy nghĩ:
Ý kiến hay đấy... nhưng cậu ấy chỉ nói về giỗ mẹ thôi, không nói rõ ở đâu.'

Dino vội mở điện thoại hỏi: 'Để em nhắn thử hỏi xem.'

Jeonghan nhẹ nhàng ngăn: 'Wonwoo sẽ đồng ý cho tụi mình đến đó không?'

Seungcheol nghiêm nghị: 'Với tính cách của Cậu ấy sẽ sợ làm phiền tụi mình lắm, có lẽ sẽ từ chối.'

Jisoo nhẹ nhàng mỉm cười:'Mọi người hiểu nhau quá rồi.'

Không khí tạm lắng, và rồi — một giọng nói vang lên, như lời khẳng định bất ngờ:

"LÀ GANGWON-DO."

Tất cả đều quay sang, thấy Mingyu nhìn họ với ánh mắt vừa kiên định vừa bối rối.

Dino nghi ngờ: 'Mingyu hyung chắc chứ? Sao hyung biết?'

Mingyu cúi đầu, lúng túng:
'Ừm... tôi có xem lý lịch của Wonwoo hồi năm ngoái... ghi đó là quê cậu ấy.'

Seungcheol nở nụ cười rạng rỡ:
'Vậy thì lẹ lên đặt vé! Đi ngay đi!'

   Nói là làm Jeonghan nhanh chóng mua vé đến Gangwon-do. Đến nơi mọi người bắt đầu ăn trưa, nghe theo lời Mingyu đi 2 chuyến xe bus, lạc đường đi vòng vòng ở đây một hồi thì thấy Wonwoo đang đi về phía bên kia.

Dino nhận ra trước liền cất lớn giọng gọi

Wonwoo hyunggggg

Wonwoo bất ngờ đến mức chẳng thể thốt ra từ nào

Jeonghan cười 'Chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu đó'

Dino thở dài 'Hyung nhắn không đi làm em cũng chẳng muốn đi'

Seungcheol tiếp lời 'Tụi này đã sắp xếp vali đứng ở ga tàu, nhóc Dino cứ than trời than đất không có Wonwoo sẽ chán lắm nên tìm cách tới đây đó'

'Vậy sao mọi người tìm được đây'

Dino cười 'Bí mật đó'

   Hỏi vậy nhưng trong lòng Wonwoo cũng đã rõ là ai nói địa chỉ cho mọi người. Cậu liếc nhìn Mingyu thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cậu hoảng hốt rồi dời ánh mắt cậu sang nơi khác vô tình dừng lại ở phía Jisoo.

'Đây là Jisoo từ Anh trở về' Jeonghan kéo Wonwoo lại phía Jisoo

   Jisoo mỉm cười đưa tay ra chào Wonwoo 'Chào Wonwoo nghe mọi người nhắc đến cậu nhiều lần, nay mới được gặp, cậu không phiền cho tôi ở ké nhà cậu nữa nhé'

   Cậu xua xua tay rồi chào lại 'Chào cậu không phiền chút nào' nhìn gần thế này mới thấy rõ được vẻ đẹp của Jisoo, cậu cười buồn rồi nhìn Mingyu đang đứng phía sau Jisoo, trông hai người họ lúc này như là một đôi vậy. Mingyu thì đẹp trai cao ráo có thể bảo vệ cho người mình yêu, còn Jisoo thì lịch lãm nhẹ nhàng chẳng trách...

'Uhm đi thôi... kia là nhà của tôi rồi' cậu không nhìn hai người họ nữa mà lặng lẽ đi về phía trước, bóng dáng cậu lúc này dù đi cùng nhiều người nhưng sao vẫn thấy cô đơn.

'Để em cầm hai túi trái cây này cho hyung' Dino nhanh nhảu cầm lấy hai túi trái cây

Wonwoo cười cười lấy chìa khoá trong túi ra sau đó mở cổng. Từ cổng đi vào có chiếc bàn gỗ hình chữ nhật đặt trước nhà.

'Dino để trái cây lên bàn phía bên kia đi' rồi chỉ tay về hướng đó

   Dino đi một mạch đến bàn bỏ trái cây rồi nằm
xuống nhìn lên bầu trời, vẫn còn giữa hoàng hôn và trời tối trông thật đẹp. Cậu nhỏ lấy điện thoại ra chụp mấy tấm liền.

   Wonwoo mở cửa phòng ngủ ra chỉ mọi người cất đồ vào trong.

'Uhm các cậu nghỉ ngơi chút... tôi đi ra chợ mua ít đồ ăn' Không đợi cậu quay đi Jeonghan đã kéo cậu lại

'Wonwoo khi ở thị trấn chúng tôi đã mua một đống đồ ăn mang xuống đây rồi nè' sau đó xách một túi lớn để trước mặt cậu

   Cậu chỉ có thể cạn lời

   Seungcheol lên tiếng ' Là ý của Mingyu đó, cậu ấy nói tới đây sợ trễ không có chỗ bán đồ ăn nên tiện ghé cửa hàng ở thị trấn mua ít đồ ăn'

   Mingyu đang ngồi bên cạnh Dino nghe thấy tên mình thì nhìn sang.

'Tôi chỉ nghĩ nếu chúng ta không kiếm được Wonwoo thì sẽ vẫn có cái ăn không lo chết đói giữa đường'

   Jisoo cười cười 'Cậu mua thịt sống mà dám nói như vậy sao?'

  Mọi người lúc này đều cùng cười ai nấy cũng thấy khoảnh khắc này thật vui vẻ.

   Chỉ là Wonwoo không biết từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt luôn hướng về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro