Chương 30: Mingyu lo lắng sao?
Đêm nay Wonwoo chẳng thể ngủ được, có lẽ vì cậu biết họ đang nằm cạnh nhau nên trái tim cậu vô cùng hoảng hốt, cậu cũng không rõ Mingyu đã nói gì với Jisoo nên càng không thể an tâm. Trời gần sáng cậu mới có thể chợp mắt một xíu.
Vì đồng hồ sinh học nên vào 7h cậu đã thức dậy, mở mắt nhìn xung quanh mọi người vẫn chìm vào giấc ngủ nên đứng dậy nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài.
Tắm rửa vệ sinh một chút cũng gần 8h, đồ ăn hôm qua còn dư nên cậu hâm nóng lại, hấp lại số há cảo ở trong tủ, bắt nồi nước nấu mì tôm, đang thả mì vào nồi thì có tiếng bước chân từ phòng ngủ, quay ra nhìn thì thấy Mingyu đầu tóc bù xù, khuôn mặt ngái ngủ đang nhìn về phía cậu.
Cậu cười trong lòng, trông Mingyu lúc này thật đáng yêu mà khen cậu trai m87 đáng yêu thì có hơi chút buồn cười nhỉ.
Hai người cũng không nói gì với nhau, cậu tiếp tục nấu mì, Mingyu quay quay chiếc cổ mỏi nhừ rồi đi về phía nhà vệ sinh. Một lúc sau có tiếng vọng từ đàng sau:
'Ăn được chưa?' Giọng ngái ngủ buổi sáng vẫn còn
'Uhm, cậu gọi thử mọi người ai ăn sáng thì dậy đi, tôi dọn ra liền đây!' Vừa dứt lời thì tay cậu chợt dựt lại.
Vì không để ý nên tay cậu chạm vào nồi khiến nó bỏng rát.
'Tại sao lại bất cẩn như vậy' Mingyu cầm chặt tay cậu kéo về phía vòi nước, vừa mở vừa nhăn mặt
'Tôi... tôi không sao' cậu thật sự thấy không sao, bình thường cậu nấu ăn cũng hay bất cẩn như vậy.
'Đỏ hết rồi còn nói không sao, chút xíu nữa lại nổi bong bóng lên' Mingyu vẫn cau mày lớn tiếng với cậu
Uhm có lẽ vừa nhận ra mình có hơi làm quá nên lúc này mới quay qua nhìn Wonwoo, Wonwoo lúc này trông ngoan ngoãn nghe Mingyu càm ràm, trời sáng còn lạnh nên mũi cậu đỏ ửng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
'Uhm có thuốc bỏng không tôi đi lấy, nếu không có tôi sẽ đi mua'
'Uhm không có... nhưng mà tôi không có sao đâu' sợ Mingyu không tin lại bồi thêm một câu 'Tôi hay bị nên biết mà, sẽ hết thôi... cậu mau gọi mọi người ra ăn mì đi'
Lúc này Wonwoo mới rút tay ra rồi đi về phía nồi mì đang sôi. Chuẩn bị bê ra thì thấy Mingyu đứng trước mặt, cậu ấy vẫn cau mày khó chịu.
'Cậu đi gọi mọi người đi'
Nhìn Mingyu lúc này cậu cũng chỉ nghe theo đi gọi mọi người thức dậy.
Tầm 10' sau mọi người mới tập trung đầy đủ để ăn sáng.
'Aiza ai mà cưới được Wonwoo nhà ta thì nhà đó thật có phúc mà...' Jeonghan vừa ăn vừa líu ríu, chủ ý của cậu là nói cho tên nào đó nghe.
'Haiz em mà là con gái là lập tức theo đuổi Wonwoo Hyung' Dino cũng phụ hoạ
Wonwoo ngại ngùng phản bác 'Thôi mọi người ăn đi, mì nở hết rồi'
Ánh mắt cậu hơi dừng phía Mingyu rồi quay đi như sợ bị phát hiện. Nhưng thật tiếc ở đâu đó lại bị Jisoo bắt gặp.
Xong xuôi Seungcheol và Dino rửa bát, những người còn lại chuẩn bị một chút rồi cùng nhau đi tham quan ở đây.
_____
Thoáng cái cũng đã đến lúc trở về Seoul để chuẩn bị năm học mới. Ngồi trên tàu mà khuôn mặt ai cũng thoáng nét đượm buồn. Lên lớp 12 rồi nên mọi người cũng tự hiểu muốn đi chơi cũng chẳng còn thời gian nữa. Có lẽ vì thế ai nấy cũng cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian này.
Đang mải suy nghĩ thì chợt thấy tay mình có người đang cầm lấy. Cậu nhìn sang người ấy.
Mingyu lúc này đang cầm tay Wonwoo lên lật tới lật lui. Từ hôm đó đến giờ cậu bạn cũng hay làm hành động này nên cậu cũng thấy không có gì lạ.
'Tôi nói không sao mà... cậu không tin sao?'
'Lúc đó tay cậu đỏ au... còn không sao cái nỗi gì, là do tôi nhanh nhẹn kéo cậu đi rửa nước lạnh' Mingyu phản bác
Wonwoo lúc này bật cười, chẳng biết có phải do cậu thích Mingyu hay không, mà cậu luôn thấy cậu ấy đáng yêu đôi lúc còn hơi ngốc ngốc nữa.
Khi tàu đến ga Seoul, không khí lập tức khác hẳn. Đông đúc, nhộn nhịp, và hối hả. Ai cũng trở lại với nhịp sống quen thuộc của thành phố. Mọi người chào tạm biệt nhau, hứa hẹn sẽ gặp lại vào ngày khai giảng. Jisoo, trước khi rời đi, khẽ vỗ vai Wonwoo
'Có dịp hẹn gặp nhau nhé' cậu ấy cười cười
Wonwoo gật gật đầu 'chào cậu, chúc cậu đi Anh bình an nhé'
Không biết có phải phong cách bên Anh gì đó không mà Jisoo ôm chặt Mingyu khiến mọi người đều sững sờ.
'Tạm biết Mingyu nhé'
Wonwoo nhanh chóng quay mặt đi về phía taxi, cậu cũng không biết đàng sau lúc này là như nào nhưng cậu biết lúc này cậu không vui.
Đợi một lúc thấy Mingyu bước lên xe ngồi cạnh cậu. Cậu cũng không nhìn Mingyu chỉ quay mặt ra cửa tới khi về đến nhà. Cậu không giận dỗi gì cả, cậu chỉ sợ khi nhìn Mingyu... cậu ấy có thể với vẻ mặt hạnh phúc hoặc buồn bã khi chia tay Jisoo. Cậu không muốn.
Vì Chú Dì còn đang đi công tác nên nhà lúc này không có ai, chỉ có ánh đèn sáng trưng trong nhà. Cậu đi một mạch lên lầu về phòng mình khoá cửa lại.
Thích một ai đó thật làm người ta mệt mỏi... có lẽ cậu cần thời gian để thôi không thích nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro