Chương 33: Ghen hả?

Thoáng cái đã bắt đầu năm lớp 12 được 1 tháng

Wonwoo đang ngồi ăn tối cùng mọi người, như mọi khi, cậu chọn một góc yên tĩnh bên cạnh Dino, Mingyu Jeonghan và Seungcheol ngồi đối diện cậu. Bữa ăn hôm nay có cá kho, món mà cậu khá thích. Vừa mới gắp một miếng bỏ vào miệng thì trước mặt cậu xuất hiện một chai Yakult vị đào mát lạnh, còn vương hơi nước vì vừa được lấy từ máy lạnh.

'Cho cậu đó, nhớ uống hết nhé.' Giọng nói trầm nhẹ vang lên, rồi một bàn tay vô thức xoa nhẹ lên đầu cậu, ấm áp đến mức khiến cậu đứng hình trong giây lát.

Wonwoo ngẩng lên thì Seon Ho đã quay lưng bước đi. Bóng dáng cao lớn ấy thoáng cái đã khuất dần giữa dòng học sinh đang xếp hàng ở căng tin.

Cậu nhìn chằm chằm vào chai Yakult trước mặt như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc ngước lên thì phát hiện mọi người xung quanh... đang nhìn mình.

Cậu luống cuống giải thích
'Cái đó... cái đó... tôi không biết sao cậu ấy lại mua cho tôi' Wonwoo lắp bắp. Chẳng có gì to tát, chỉ là một chai Yakult thôi mà... nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ngượng đến vậy.

Dino khoanh tay, gương mặt ra chiều không phục

'Hyung dạo này thân với cậu ta ghê nha. Em bắt đầu thấy ghen tỵ rồi đó'

'Thật sự không có thân mà... bọn tôi chỉ... chỉ hỏi bài nhau thôi' Wonwoo vội vã phân trần, nhưng giọng càng nói càng nhỏ.

Jeonghan nhướng mày, đặt đũa xuống bàn:

'Chỉ hỏi bài mà người ta mua Yakult, còn xoa đầu cậu trước cả đống người'l?'

Wonwoo không đáp, chỉ cúi đầu, tay vô thức sờ lên mái tóc vừa bị Seon Ho chạm vào. Vẫn còn cảm giác ấm.

Jeonghan và Dino đang định trêu tiếp thì một giọng trầm bất chợt cắt ngang:

'Tôi ăn xong rồi, về lớp trước.' Là Mingyu.

Không đợi ai đáp lại, Mingyu đã đứng lên, bỏ lại khay thức ăn gần như còn nguyên rồi bước nhanh ra khỏi căng tin. Không ai nói gì, nhưng cả nhóm đột nhiên trầm hẳn.

Wonwoo ngước nhìn theo, mắt hơi khựng lại. Cậu không rõ... có phải mình đã làm gì khiến Mingyu khó chịu bỏ bữa như vậy.

Vì hôm nay thầy Kang thông báo giờ ôn lùi lại 30 phút, nên sau khi ăn tối xong Wonwoo ngồi lại lớp tranh thủ làm nốt vài bài tập Lý. Thỉnh thoảng cậu và Jihoon trao đổi với nhau vài câu.

Bất chợt, cô bạn ngồi bàn bên lay nhẹ tay áo cậu:

'Wonwoo có người tìm cậu'

'Sao thế?' Wonwoo quay sang hỏi, ngạc nhiên.

Cô ấy chỉ tay ra phía cửa lớp. Seon Ho đang đứng đó, tay đút túi, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cậu.

Wonwoo thấy vậy liền thu dọn sách vở rồi đứng dậy

'Tôi đi đây. Bai bai Jihoon nhé.' rồi rảo bước về phía cửa.

Bên ngoài, gió đầu thu nhẹ lướt qua hành lang. Seon Ho vẫn đứng đó, mỉm cười khi thấy cậu bước tới.

'Cái đó... sao cậu lại mua cho tôi?' Wonwoo mở lời

Seon Ho chỉ cười, lúm đồng tiền bên má phải lúc này hiện rõ, khiến nụ cười của cậu ấy càng thêm sáng.

' Cảm ơn vì cậu đã chỉ bài cho tôi thôi mà, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi... cũng đâu có sao'

Wonwoo mím môi

'Nhưng cậu cũng chỉ bài cho tôi mà... uhm... vậy để tôi mời lại cậu nha?'

Cậu suy nghĩ một chút, rồi đôi mắt sáng lên:

'Tôi làm sandwich cũng được lắm, cậu muốn thử không? Tự tay tôi làm luôn!'

Seon Ho không đáp ngay, chỉ nhìn cậu chằm chằm một lúc. Wonwoo tưởng cậu ấy từ chối, vội vàng nói:

'Cậu không thích sao? Vậy... bánh ngọt cũng được, hay ... bánh mì kẹp..'

Seon Ho bối rối gãi đầu, ánh mắt hơi lúng túng:

'À không! Sandwich được mà... tôi thích sandwich...'

Wonwoo cười tươi, hai mắt cong cong:

'Vậy thứ Hai nhé, tôi mang đến trường cho cậu!'

Cậu xoay người bước lên trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng.

Phía sau, Seon Ho vẫn còn đứng một chỗ, tay vô thức sờ nhẹ vành tai của mình, đây là thói quen mỗi khi cậu xấu hổ và cậu cũng biết chúng đang đỏ rực.

Cùng lúc ấy, trong lớp học.

Seungcheol đang ngồi gần cửa sổ, vừa ngáp vừa nhìn ra ngoài thì bất chợt đẩy khuỷu tay Mingyu, khẽ nói:

'Cậu nhìn kìa...'

Mingyu ngẩng lên theo phản xạ, ánh mắt dừng đúng lúc Wonwoo bước ra khỏi lớp, đi cùng Seon Ho.

Hai người không nói nhiều, nhưng rõ ràng là có gì đó rất riêng tư trong ánh mắt họ dành cho nhau.

Seon Ho cười, Wonwoo cũng cười, cả hai cùng bước đi chậm rãi. Trông rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức khiến người khác cảm thấy... xa lạ.

Mingyu không nói gì, chỉ cau mày, rồi cúi xuống nhìn vào quyển vở đang mở dang dở trước mặt, nhưng ánh mắt cậu — đã không còn đặt ở những dòng chữ nữa rồi.

____

Kết thúc giờ tự học

Vì ra về muộn nên Wonwoo và Mingyu đi chung xe với nhau, tranh thủ về nhà học thêm một xíu. Hôm nay cũng vậy, Mingyu ngồi trong xe nhìn ra ngoài thì bắt gặp Wonwoo đang đi cùng Seon Ho về phía cổng trường, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy hai người họ thì đều thấy họ tương tác với nhau rất vui vẻ và thoải mái khiến cậu thấy khó chịu. Cậu cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa.

   Sau giờ tự học và trở về nhà Wonwoo đang kèm Mingyu học như thường lệ.

'Bài này làm như thế này... uhm, cậu làm lại thử đi, câu này tương tự với câu khi nãy' Wonwoo vừa giải thích vừa nhẹ nhàng đẩy cuốn vở về phía Mingyu.

   Mingyu không nói gì, cậu gật đầu nhận lấy cuốn vở và cúi đầu bắt đầu giải lại. Wonwoo mím môi, vừa nghiêng đầu xem bài làm của Mingyu, vừa nhìn điện thoại của mình đặt bên cạnh. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, là tin nhắn từ Seon Ho.

[Seon Ho]: 'Câu này tôi nghĩ là do bỏ qua lực cản không khí, nhưng nếu thêm vào thì đáp án sai mất.'

    Wonwoo hơi mỉm cười, bắt đầu nhắn lại. Hai người tiếp tục trao đổi qua lại bằng một đoạn hội thoại dài, xen giữa là những dòng cảm thán vui vẻ, thỉnh thoảng Seon Ho còn gõ ra mấy giả thuyết ngớ ngẩn đến mức khiến Wonwoo vô thức bật cười một tiếng nhỏ.

   Âm thanh đó khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên sống động, nhưng...

...Cánh tay Mingyu đang viết bài khựng lại một nhịp.

   Cậu nắm chặt cây bút, ánh mắt vẫn nhìn vào trang giấy, nhưng đầu óc thì trôi đi nơi khác.

'Xong chưa, Mingyu?' Giọng Wonwoo vang lên, ngập ngừng mà dịu dàng.

   Cậu hơi nhướn người về phía Mingyu để nhìn rõ hơn bài làm. Không để ý khoảng cách giữa cả hai giờ đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

   Mingyu lúc ấy cũng vừa ngẩng đầu lên.

   Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách... gần đến mức nguy hiểm. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều bất động.

   Tim Wonwoo đập mạnh một nhịp, cậu như bị điện giật, vội vàng rút người về, ánh mắt lảng tránh.

'A... cái đó, tôi... tôi đi uống chút nước nhé!' Cậu lắp bắp nói rồi đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng như thể sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ nghẹt thở.

   Căn phòng trở lại yên lặng.

   Chỉ còn Mingyu ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không mà Wonwoo vừa bước qua.

...Cậu không hiểu sao mình lại bực.

   Khi màn hình điện thoại Wonwoo lại sáng lên lần nữa, lần này là một icon cười nháy mắt từ Seon Ho, Mingyu cắn chặt môi dưới.

   Seon Ho. Gọi nhau thân thiết vậy từ khi nào?
Nhắn tin suốt buổi, cười tủm tỉm suốt buổi, bây giờ đến cả học cũng mang tâm trí đi đâu mất.

   Mingyu nắm chặt bút đến mức ngón tay trắng bệch. Đầu óc cậu xoay vòng với một cảm xúc mà chính cậu cũng không gọi tên được — bực bội, khó chịu, ghen tuông... hay là lo sợ.

   Hôm nay có quá nhiều điều khiến cậu không thể giữ bình tĩnh.

Bước chân vang lên khẽ khàng Wonwoo đi thật nhanh, gần như là chạy trốn khỏi phòng của Mingyu. Tim cậu vẫn đang đập mạnh trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài.

Không phải vì cậu vừa uống cà phê.
Không phải vì trời quá nóng.
Mà là vì... khoảnh khắc ấy.

Khi cậu ngẩng lên, bất chợt đối mặt với ánh mắt của Mingyu ở khoảng cách quá gần, gần đến mức... chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau.

Gần đến mức cậu ngửi thấy hương nước giặt quen thuộc mà Mingyu vẫn hay dùng.

Cậu đã cố kiềm chế. Đã cố nhắc nhở bản thân hàng trăm lần: "Đừng để lộ. Đừng vượt quá giới hạn."

Nhưng... ngay giây phút ấy, trái tim Wonwoo đã phản bội lý trí của chính mình. Một cái nhìn, một khoảng cách quá gần... đã khiến cậu suýt nữa đánh rơi tất cả.

Wonwoo bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, đầu cúi thấp, ánh mắt mờ mịt. Chai nước mát lạnh trong tay, nhưng má cậu lại nóng ran.

'Mình... bị làm sao vậy chứ...' Cậu thì thầm, gần như không thành tiếng.

Cậu tựa nhẹ vào cạnh bếp, hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể bình tĩnh lại. Nhưng càng hít sâu, kí ức về ánh mắt của Mingyu vừa nãy lại càng rõ ràng hơn.

Đang uống nước thì

'Tôi không học nữa. Tôi đi ngủ đây.'

   Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Wonwoo giật mình.

   Cậu xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã sặc nước đến ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng.

'Nhưng mà... cậu còn chưa làm xong bài mà..'

'Tôi nói rồi. Tôi không muốn học nữa.'Mingyu đáp lại, giọng cậu ấy lạnh đi một cách bất thường, kèm theo chút gắt gỏng không rõ lý do.

   Nói rồi, Mingyu quay lưng bỏ đi, để lại Wonwoo đứng bất động giữa căn bếp.

   Tiếng bước chân xa dần.

   Cánh cửa phòng đóng lại.

   Một mảnh im lặng rơi xuống lòng cậu như một chiếc chăn ẩm phủ kín lồng ngực.

   Wonwoo siết nhẹ chai nước trong tay. Bỗng một suy nghĩ chợt lướt qua đầu khiến cậu lạnh sống lưng:

'Chẳng lẽ... Mingyu đã nhận ra...?'
'Cậu ấy nhận ra mình... thích cậu ấy?'

   Cậu cắn môi. Một cảm giác hoảng sợ dần siết lấy lồng ngực cậu.

   Phải rồi... gần đây cậu không kiểm soát được ánh mắt của mình. Không kiểm soát được nụ cười, cách quan tâm, cả việc vô thức nhìn Mingyu lâu hơn mức cần thiết.

Mingyu chắc chắn đã thấy.

Và cậu ấy cảm thấy ghê tởm.

   Wonwoo cúi đầu, tim nhói lên từng nhịp nhỏ nhưng kéo dài, như tiếng mưa rơi không ngừng trong một buổi chiều u ám.

'Tại sao mình lại để lộ như vậy...' Giọng nói trong cổ họng nghẹn lại, cậu bắt đầu tự trách mình.

Nếu Mingyu thật sự đã biết...

Nếu cậu ấy thật sự cảm thấy khó chịu...

Vậy thì tình bạn cậu cố giữ lấy thì còn có ích gì... tất cả là do cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro