Chương 34: Khoảng cách
Ngoại trừ những lúc học cùng nhau, giữa hai người hầu như chẳng có cuộc trò chuyện nào khác. Không một câu chào nhau, cũng không một ánh mắt hỏi thăm nhau.
Wonwoo không còn dám bắt chuyện với Mingyu nữa. Cậu biết mình nhát gan không dám phá vỡ mối quan hệ này. Nhưng cậu lại chẳng thể giả vờ rằng cậu đang ổn, chỉ với ánh mặt lạnh lùng mà gần đây Mingyu dành cho cậu cũng đủ khiến tim cậu đau nhói. Mỗi khi nằm xuống cậu vẫn luôn tự hỏi:
Cậu ấy ghét mình sao?
Có phải cậu ấy không muốn làm bạn với mình nữa không?
Khi nào cậu ấy sẽ nói với mình một lần nữa là cách xa cậu ấy ra đây?
Hay là vì cậu ấy và Jisoo quen nhau nên vô thức cách xa... không muốn làm Jisoo tổn thương..
...
Những suy nghĩ tiêu cực ấy luôn bủa vây lấy Wonwoo khiến cậu mệt mỏi không thôi.
Vì vậy, dạo gần đây tâm trạng của Wonwoo tụt dốc không phanh. Cậu thường xuyên mất tập trung, dễ buồn, và hay thở dài một mình mà không nhận ra. Chỉ khi nhắn tin với Jeonghan kể cậu ấy nghe về Mingyu, về Seon Ho, Wonwoo mới cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, gỡ rối chút trong lòng mình.
____
Wonwoo đã tham gia lớp ôn thi học sinh giỏi vật lý được 1 tháng hơn, cậu cũng đã quen với nhịp độ học và ôn tập nặng nề ở đây, càng về sau kiến thức càng nặng hơn nhưng lại chẳng than vãn vì cậu cảm thấy thời gian này khiến cậu bận rộn cũng bớt suy nghĩ, bớt buồn hơn.
Dù hứa với Seon Ho là cậu sẽ làm bữa sáng cho cậu ấy vào thứ 2 nhưng vì tuần đó cậu và Mingyu xảy ra vấn đề nên chẳng còn tâm trạng mà nhớ tới nó nữa.
Mãi đến khi hôm nay cậu mới quyết định làm sandwich, cậu chỉ nhắn trong nhóm nhắc mọi người ngày mai đừng ăn sáng vì cậu sẽ mang sandwich đến cho mọi người, cậu cũng có nhắn với Seon Ho, sau khi lên danh sách thì ghé siêu thị mua chút đồ.
Cậu có chút thẫn thờ vì cách đây không lâu, cậu và Mingyu còn đi cùng nhau mà hôm nay cậu chỉ đơn độc một mình khiến cậu nhớ nhung khoảnh khắc đã qua.
Sáng hôm sau, trời quang mây nhẹ. Tại chiếc bàn đá quen thuộc ngoài sân trường, cả nhóm đã tụ họp đông đủ.
'Đây của mọi người nhé! Tôi có ghi tên lên từng cái rồi đó!'
Wonwoo cẩn thận lấy từng chiếc sandwich ra khỏi túi vải, xếp ngay ngắn lên bàn. Bên cạnh đó là hai lốc Yakult mát lạnh, vài hộp trái cây nhỏ Dino mang theo.
Seungcheol nhiệt tình phụ cậu sắp xếp, còn Dino thì hí hoáy mở hộp trái cây chia phần. Mọi thứ đều rất rôm rả duy chỉ có Mingyu vẫn không tham gia vào, dường như mọi người cũng đã quen với điều ấy nên cũng chả ai để ý.
Khi Seungcheol định lấy hai phần còn dư ra khỏi túi thì Wonwoo liền đưa tay ngăn lại.
'Cái đó của Seon Ho. Giờ tôi mang qua cho cậu ấy đây' Cậu nói bằng giọng bình thản,
Phía bên kia bàn, động tác bóc giấy sandwich của Mingyu... đột nhiên khựng lại.
'Aiza, hyung không ở lại ăn với tụi này hả?' Dino nhăn mặt, hơi thất vọng.
Wonwoo cười, ánh mắt cong cong:
'Xin lỗi mấy cậu nha, tôi qua đó ăn với Seon Ho. Tiện thể hỏi lại câu vật lý hôm qua luôn.'
Nói rồi cậu xách túi, bước đi về phía bên kia.
Jeonghan thì vẫn điềm nhiên ăn phần của mình, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú như thể đang xem một vở kịch vừa đến hồi gay cấn.
'Jeonghan hyung không giữ Wonwoo lại sao?' — Dino ngó nghiêng.
'Giữ làm gì chứ?'
Jeonghan nhún vai, rồi ghé sát lại thì thầm:
'Mấy cậu có nghĩ... Seon Ho đang để ý Wonwoo của chúng ta không?'
'Hả?' — cả Seungcheol và Dino đồng thanh, ngơ ngác.
'Nhìn kỹ đi. Giờ tự học thì đợi nhau, đi mua nước, mua đồ ăn, giờ còn ăn sáng riêng nữa. Ngày nào cũng gần gũi thế, không có tình cảm thì là gì?'
Dino gật đầu lia lịa.
'Wonwoo nhà mình vừa giỏi, vừa đáng yêu. Giờ mọi người cũng thoáng hơn rồi... có chút rung động với người cùng giới cũng chẳng có gì lạ đâu.'
'Vậy Dino cũng rung động hả?' Seungcheol trêu.
'Ngưỡng mộ! Là ngưỡng mộ thôi Seungcheol hyung!' Dino vội vã xua tay, mặt đỏ ửng.
Cả bọn cười rộ lên, chỉ có Mingyu là vẫn im lặng. Cậu không tham gia, không phản bác, cũng không nhìn Wonwoo.
Nhưng ngón tay đang siết chặt chiếc sandwich... đã sớm nhăn lại.
⸻
Ở bên kia sân trường, Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Seon Ho dưới bóng cây.
'Của cậu đây.' Cậu nhẹ nhàng đưa phần bánh ra khỏi túi cho Seon Ho
Seon Ho nhận lấy, mắt sáng rỡ như trẻ con được quà:
'Wow, ăn hết cái này chắc no đến tối mất!'
'Tôi thấy vị này ngon nhất nên làm cho cậu. Mong là cậu sẽ thích'
'Ơ? Sao bánh của tôi gấp đôi của cậu thế này? Cậu ăn như mèo vậy?' Seon Ho bật cười, rồi còn đặt bánh của mình cạnh của Wonwoo, chụp một tấm hình.
Wonwoo chỉ khẽ cười:
'Tôi ăn ít mà. Cậu cần ăn nhiều hơn.'
Seon Ho cắn miếng đầu tiên, nhai nhai với vẻ hài lòng. 'Ngon thật đó. Cảm ơn cậu nha.'
'Um...Vậy lần sau tôi làm tiếp cho cậu'
Giữa lúc cậu đang nhai dở, bất chợt Seon Ho đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
'Cậu dính sốt rồi này. Ăn bé tí thế thì đến bao giờ mới xong?'
Ngón tay cậu ấy khẽ lau đi vết dính bên khoé miệng Wonwoo, tự nhiên như thể chẳng có khoảng cách nào giữa hai người.
Wonwoo khựng lại. Nhưng thấy Seon Ho với vẻ bình thản thì cậu cũng không thấy có gì đó nữa, phải rồi hai cậu đều là con trai có gì đâu mà ngượng ngùng chứ.
Trong lúc này thì cậu lại có suy nghĩ. Ước gì người lau đi vết sốt này... là Mingyu.
Hai người vừa ăn vừa trao đổi lại câu vật lí hôm qua nên đến khi trống vào lớp rồi mới bắt đầu đi lên lớp. Trước khi vào lớp Seon Ho lại đưa cậu lọ Yakult vị đào, cậu cũng không từ chối mà nhận lấy. Vào lớp thì đặt lên bàn.
Cậu cũng không biết lúc Seon Ho đưa cậu lo Yakult thì từ phía xa xa người nào đó cũng đang cầm lo Yakult lập tức mở ra uống rồi bóp chặt lọ yakult đáng thương, ném thẳng vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro