Chương 7: Là Jeonghan phát hiện ra
Cậu thức dậy từ rất sớm, nhìn vào trong gương, vết thương cũng đã mờ mờ rồi nhưng cậu nghĩ với ánh mắt sắc bén của Jeonghan thì chẳng thể nào che giấu được. Phải rồi, khẩu trang – cậu bịt nó lên. Ngoài ra, cậu còn mặc thêm áo khoác để tránh lộ vết bầm tím trên cánh tay. Nó vẫn còn rất đau nhức mỗi khi chạm vào.
Khi cậu đến lớp, vẫn còn thưa thớt học sinh. Tầm 15 phút sau, có một cánh tay vỗ nhẹ lên bả vai cậu.
'Cậu khoẻ rồi sao, Wonwoo?'
'Uhm, tôi khoẻ rồi. Chào buổi sáng Jeonghan.'
'Aiza, đeo khẩu trang không khó chịu sao? Tôi không sợ lây bệnh đâu, tháo ra đi nào.'
Cậu giơ tay giữ chặt khẩu trang.
'Không khó chịu đâu, tôi bệnh nặng lắm. Tôi cũng không muốn lây cho Jeonghan đâu.'
Bỗng cậu ấy ôm chầm lấy cậu.
'Wonwoo đáng yêu à, ngồi một mình buồn lắm. Thật sự nhớ cậu.'
Cậu giật mình, ôm lấy cánh tay. Jeonghan chạm đúng vào chỗ đau khiến cậu đổ mồ hôi hột. Như nhận ra sự khác lạ, Jeonghan kéo tay cậu rồi vạch tay áo lên, lộ ra một vết bầm nhỏ.
Cậu hoảng hốt, vội vàng giải thích:
'là tôi không cẩn thận, ngã lúc đi tắm. Hên là tôi đỡ được.' rồi kéo cánh tay áo xuống, cười gượng.
Jeonghan nhìn cậu chằm chằm khiến cậu chột dạ quay mặt đi.
'Cậu nên cẩn thận hơn, Wonwoo à.'
Cậu nhìn xuống sách vở.
'Uhm, cảm ơn cậu nhé'
Câu chuyện kết thúc ở đó.
Mingyu đến lớp cùng Seungcheol. Phía sau cậu, có người ngồi xuống. Cậu bất an, kéo ghế xịch lên phía trước.
'Wonwoo, cậu chưa khoẻ hẳn sao còn đi học?'là Seungcheol hỏi.
Cậu chỉ hơi hơi quay người lại.
'Tôi ổn rồi Seungcheol ạ, cảm ơn cậu nhé.'
Cũng không ai nói gì nữa. Tiết học trôi qua cho đến giờ ăn trưa.
'Wonwoo à, đi ăn thôi.' rồi kéo tay cậu.
Cậu nhăn mặt, cố gắng gượng:
'Tôi có việc cần gặp thầy chủ nhiệm một xíu, các cậu đi ăn trước đi'
Bình thường, cậu chối như vậy là Jeonghan sẽ mè nheo cho đến khi cậu đồng ý. Nhưng hôm nay, cậu ấy chỉ nói:
'OK, đừng bỏ bữa nhé.'
Cậu gật đầu lia lịa rồi thở phào. Thật ra cậu không kiếm cớ cậu thật sự cần gặp thầy để xin chuyển chỗ ngồi.
'Em không thích chỗ đó sao?'
'Dạ, do em bị cận nên ngồi gần cuối không thấy rõ ạ. Mong thầy thông cảm, em muốn lên trên ngồi.'
'Em cũng biết đấy, Wonwoo...' thầy dừng lại một chút. 'Vậy để thầy hỏi bạn Leechan xem có muốn đổi với em không nhé.'
'Em cảm ơn thầy.' rồi cậu rời khỏi phòng giáo viên, lại bỏ bữa.
⸻
Ở một nơi khác...
Jeonghan, Mingyu và Seungcheol đang ngồi cùng nhau quanh bàn tròn.
Seungcheol: "Sao lại ngồi ở đây vậy Jeonghan?"
Jeonghan: "Tôi có một chuyện muốn nói."
Mingyu: "Nói đi?"
Jeonghan ậm ừ một lúc.
Seungcheol: "Cậu nói mau, tôi về lớp. Ở đây nóng chết đi được."
Jeonghan: "Về Wonwoo..."
Seungcheol: "Lẹ đi."
Mingyu nhìn Jeonghan chăm chú.
Jeonghan: "Tôi nghi Wonwoo bị bạo hành."
Seungcheol và Mingyu bất ngờ nhìn nhau.
Seungcheol: "Này Jeonghan, sao cậu lại nói như vậy?"
Jeonghan: "Ở đây có ai nghe tin tức gì về gia đình Wonwoo không?"
Cả Seungcheol và Mingyu đều lắc đầu.
Jeonghan: "Hôm thứ 3 lúc ra về, tôi thấy có một người đàn ông xưng là ba cậu ấy đến tìm. Các cậu không biết đâu, trông ông ta thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà ông ta cư xử rất đàng hoàng nên tôi cũng không để tâm lắm. Tôi có để ý thấy Wonwoo có vẻ sợ sệt, nhưng tôi lại thôi..." – giọng cậu ấy rầu rĩ. Rồi đập bàn – "Nhưng mà sáng nay các cậu biết không, tôi thấy tay cậu ấy có vết bầm!"
Seungcheol: "Do cậu ấy vô tình ngã thì sao?"
Jeonghan: "Cậu nghĩ ngã kiểu gì mà có vết dấu tay trên da mặt?"
Seungcheol bắt đầu nghiêm túc hơn.
Seungcheol: "Ý cậu là... từ hôm đó, ba Wonwoo bạo hành cậu ấy sao?"
Jeonghan gật đầu.
Jeonghan: "Phải. Tôi thấy xác suất rất cao. Nhưng tôi thật sự muốn chắc chắn hơn."
Seungcheol: "Tôi có ý này..." – rồi bắt đầu nói nhỏ với Jeonghan.
Còn Mingyu, từ lúc nghe câu chuyện thì tâm trí cậu rối loạn. Cậu từng chứng kiến cảnh Wonwoo bị ba đánh. Những gì Jeonghan nói – cậu đều tin. Đáng nói hơn là vào đúng ngày thứ 3 đó, cậu đã mất kiểm soát, đi tìm Wonwoo để trách móc. Cậu bắt đầu cảm thấy ân hận vì tính trẻ con của mình. Cậu xoa trán. Mình nên làm rõ chuyện này với mẹ Kim.
⸻
Vào lớp.
'Wonwoo à, đi vào nhà vệ sinh với tôi một lát.'
Cậu khó hiểu nhìn Jeonghan.
'Tôi không muốn đi.'
Cậu ấy lại kéo cánh tay cậu khiến nó đau nhức. Cậu nhăn mặt kêu lên. Seungcheol và Mingyu đều đang nhìn. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi theo.
Cậu bất ngờ khi Jeonghan kéo khẩu trang xuống, cậu vội lấy tay che mặt lại.
'Che cái gì, tôi thấy rồi. Nói với tôi đi, ai đánh cậu như vậy?'
Cậu lí nhí.
'Không ai đánh tôi cả.'
Jeonghan cười nhếch mép.
'Bàn tay rõ ràng, cùng với vết xước do móng tay thế này mà cậu còn chối sao, Wonwoo?' rồi cậu ấy kéo tay áo cậu lên. Vết bầm tím hiện ra trước mắt Jeonghan.
Cậu ấy bất ngờ, đưa tay che miệng. Cậu biết trông nó rất đáng sợ. Cậu chỉ lặng lẽ kéo áo lại, lấy khẩu trang từ tay Jeonghan và đeo vào.
Cậu rời đi, không nói gì. Cảm giác lúc đó thật tệ vì bí mật đã bị người cậu quý mến phát hiện. Cậu xấu hổ, không biết đối mặt thế nào. Đi được vài bước, cậu dừng lại:
'Giữ bí mật dùm tôi nhé... Cầu xin cậu.' rồi rời đi.
Cả hai cùng về chỗ ngồi với không khí căng thẳng, không ai mở lời. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào.
'Wonwoo, em có thể đổi chỗ rồi.'
Cậu nhìn lên phía thầy, gật đầu cảm ơn rồi thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Cậu rời đi, không dám nhìn Jeonghan. Cũng chẳng đủ can đảm để quay đầu lại. Từ bao giờ, cậu lại để ý ánh mắt người ấy nhiều đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro