10. Lo


Cả phòng tập âm nhạc rộn ràng tiếng nhạc và bước chân của các thành viên. Wonwoo đang cúi thấp người, tập trung cao độ, nhanh nhẹn luyện những động tác mới cùng nhóm.

Bất chợt, khi xoay người một cách vội vàng, một cảm giác nhói lên ở chân trái, Wonwoo cố gắng kiềm chế cơn đau đang lan tỏa nhưng không thể giấu được những nét nhăn nhó trên gương mặt. Anh bước khập khiễng trở lại, khéo léo giữ thăng bằng và hoàn thành điệu nhảy cuối cùng.

"Wonwoo hyung~ Anh bị đau chỗ nào hả?" -
Hansol thấy anh tập tễnh đi lại ghế ngồi cũng liền chạy theo sau hỏi.

"Anh bị trật chân, một xíu thôi"

"Để em nói với anh Mingyu nhé, để lâu không ổn đâu"

"Đừng..anh chỉ cần xoa bóp tí là ổn thôi mà"

Anh vừa nói với Hansol vừa đưa mắt ngước nhìn Cún Con vẫn đang hăng say tập, không muốn Cún Con lo lắng đâu.

Hansol nhìn cái ánh mắt đắm đuối kia liền bĩu môi

"Em nói rồi đấy nhá, Mingyu mà biết ổng sẽ giận đùng đùng cả dorm đấy nhé"

"Anh hiểu Mingyu mà..sẽ không sao đâu"

Không phải vì sợ bị la. Mà vì biết chắc sẽ bị la. Sẽ có nguyên combo: giọng cao, mắt tròn, tay vung vẩy chỉ trỏ y như mấy ông bác sĩ trong phim, kèm theo biểu cảm "tại sao anh lúc nào cũng thế hả hyung?" nghe vừa buồn cười vừa... làm lòng mình xốn xang.

Wonwoo nghĩ, thôi kệ. Cố gắng giấu cho qua buổi tập. Về phòng thì chườm đá, bôi thuốc, sáng mai dậy là đỡ ngay thôi.

Miễn là Mingyu không để ý.

Nhưng rồi Wonwoo vừa ngẩng lên, đã thấy Cún Con đứng phía đối diện, tay chống hông, mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm qua đây.

Wonwoo làm bộ không biết, cúi xuống vặn nắp chai nước, thậm chí còn cố nghiêng đầu như đang nghe Seokmin nói chuyện gì đó thú vị. Nhưng rõ ràng, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần kia chẳng thuộc về ai khác ngoài Cún Con.

"Chân anh làm sao vậy?"

Mingyu hỏi ngay, không thèm vòng vo. Giọng cậu thấp xuống, dằn rõ từng chữ, không lớn tiếng nhưng kiểu căng kiểu đó... còn đáng sợ hơn cả hét vào mặt.

Wonwoo ngẩng lên. Cố giả vờ bình tĩnh
"Không có gì. Anh đi hơi mạnh chân lúc khởi động thôi."

"Không có gì mà bước chân khập khiễng từ hồi break đến giờ luôn?"

Giọng Mingyu nhấn mạnh chữ "luôn"một cách rành rọt. Wonwoo khẽ thở ra, quay mặt đi chỗ khác.

"Anh ổn. Nghỉ tí là đỡ."

"Sao anh không nói với em?"

Câu đó. Câu hỏi quen thuộc. Câu làm Wonwoo khựng mất một nhịp.

Mingyu thở mạnh. Cậu ngồi xuống ghế kế bên, không nhìn Wonwoo nữa, cũng không hỏi thêm. Chỉ... ngồi im. Nhưng cái im lặng đó khó chịu đến mức khiến Wonwoo thấy nghẹn ở cổ họng.

"Về."

"Hả? Về gì? còn đang tập mà."

"Về. Không tập nữa"

"Anh không sao mà"

"Không cần biết. Về."

Nếu không vì cái chân đang đau thì anh đã cho Cún Con một trận vì cái tội ăn nói cộc lốc với anh, may cho cậu là cậu đang giận đó.

Cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng Hansol lập tức lên tiếng

"Hay anh Wonwoo về đi, anh Mingyu cũng hớt giận nha, everybody clamdown haeyo"

Rapper Choi vừa hoà giải vừa rút lui khỏi hiện trường, chừa không gian cho hai người căng thẳng.

Cún Con chuyển sang chế độ "lì mặt". Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt tay lên cổ chân Wonwoo kiểm tra. Và đúng như Wonwoo lo sợ: cái nhíu mày xuất hiện.

"Bị sưng rồi. Anh nói vậy là không sao á?"

"Thì...không nặng..."

"Không nặng mà mặt anh như ăn phải chanh nguyên trái từ nãy giờ?"

Wonwoo ngậm miệng. Biết lỗi rồi. Không cãi được.

Mingyu quay sang gọi với một staff gần đó, mượn túi đá. Sau đó quay về, nắm lấy tay áo Wonwoo, kéo nhẹ.

"Đi. Về nghỉ. Em chườm đá cho."

Wonwoo ngập ngừng, giọng nhỏ xíu:
"Em giận hả?"

"Ừ."

"...Giận thật hả?"

"Ừ."

Bình thường lúc nào cũng như Cún Con thế thôi, giận lên vẫn đáng sợ lắm.

Mingyu quay sang, mặt vẫn dỗi nhưng mắt thì đỏ hoe. Wonwoo nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt ấy, tự nhiên thấy khó chịu trong lòng kinh khủng. Kiểu như mình vừa dẫm nhầm lên hoa của người ta rồi làm bộ không biết.

"Xin lỗi."

Mingyu bặm môi.
"Không tha."

"Thôi mà..."

"Không. Anh cứ giấu. Anh tự xử lý, tự chịu đựng. Em bên cạnh để làm gì?"

Wonwoo ngẩn người.
"Không phải... anh chỉ nghĩ không cần phiền em."

"Vậy là em phiền?"

Nhóc con này lại hiểu đi đâu rồi.

"Không! Không phải... ý anh là..."

"Anh chỉ chưa quen... chia sẻ mấy chuyện kiểu này."

Mingyu cúi đầu, giọng nhỏ hơn:
"Vậy học đi. Em chịu được. Chứ đừng để em phải đoán anh đau cỡ nào bằng cách nhìn anh đi khập khiễng."

Không ai nói thêm gì. Wonwoo ngoan ngoãn để Mingyu đỡ dậy, dù lòng vẫn hơi ngượng.

Ra tới hành lang, vừa đi vừa cà nhắc, Wonwoo lén liếc sang người bên cạnh.
Mingyu vẫn mặt bí xị. Tay ôm túi đá, tay kia cầm sẵn chai xịt giảm đau. Dù là vẫn giận lắm nhưng mà vẫn lo cho anh yêu nên đi sát lại để anh tựa vào ngườu mình mà đi.

"Em định giận bao lâu nữa?"

"Tùy thái độ anh."

"Anh đau mà em còn dữ vậy luôn hả?"

"Anh đau, nhưng em còn đau hơn."

Wonwoo khựng lại một nhịp, rồi khẽ bật cười.

"Cún Con của anh lúc nào cũng biết cách làm anh cứng họng."

Mingyu quay sang, môi mím lại như muốn phản bác, rồi cuối cùng thở hắt ra, giọng mềm lại.

"Lần sau đau gì, mệt gì... làm ơn nói với em. Đừng để em phải nhìn anh rồi đoán. Mệt tim lắm."

Wonwoo gật.

"Biết rồi. Hứa luôn. Lần sau có nhức đầu cũng méc em trước."

"Không méc là em đá thiệt đó."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không to, không ồn ào, nhưng đủ để mọi khó chịu tan thành khói.

Về đến nhà, Mingyu vừa mở cửa vừa quay lại nhìn chằm chằm Wonwoo như thể sợ anh lăn ra ngất giữa hành lang. Wonwoo giơ hai tay ra hiệu "anh còn sống, đừng căng", nhưng cái nhăn mày của Cún Con không giảm dù chỉ một nếp.

"Vô ngồi xuống ghế đi. Đừng đi tới đi lui nữa, để em lo."

"Sao tự nhiên nghiêm túc dữ vậy?"

"Sao nữa? Anh nghĩ em là cái người thấy bồ cà nhắc mà vẫn cười hả?"

"Ủa, mới nãy cười đấy thôi?"

"Đó là cười cho qua chứ trong tâm người ta khóc to đấy nhé!"

Wonwoo cười nhẹ, để yên cho Mingyu đỡ mình ngồi xuống ghế. Vừa ngồi ổn định thì Cún Con đã chạy đi lục túi đá, chai xịt, gạc bông, khăn ấm — mấy thứ không biết đào đâu ra mà nhiều như mở tiệm y tế.

Mingyu trở lại, ngồi xổm xuống, đặt chân trái của Wonwoo lên đùi mình một cách hết sức trịnh trọng.

"Chân em mà có bầm kiểu này, anh có đứng yên được không?"

Wonwoo ngẩng mặt, nghĩ nghĩ:
"Không."

"Thấy chưa."

"Nhưng chắc anh không làm lố như em."

"Xin lỗi, cái gì? Anh nói tui lố hả?"

Mingyu trừng mắt, nhưng tay vẫn dịu dàng ấn nhẹ quanh cổ chân anh, mặt cúi xuống cẩn thận như đang xử lý đồ cổ. Wonwoo nhìn dáng ngồi tập trung đó, lòng mềm đi thấy rõ.

"Không lố. Ý anh là...em lo cho anh quá anh cảm động."

"Hứ"

Mingyu xịt thuốc xong, bắt đầu băng lại vết sưng. Tuy có hơi vụng, cuộn gạc hơi lệch, nhưng anh vẫn ngồi yên, nhìn từng động tác một cách lặng lẽ.

"Nãy anh nói gì?"

"Hửm?"

"Về...em biết cách làm anh cứng họng á?"

"Ờ."

"Vậy còn gì nữa anh chưa nói?"

Wonwoo im một chút. Rồi, rất khẽ, giọng nhỏ như gió.

"Anh cũng thích cái cách em lo lắng. Dù có hơi...l..ố..nhưng mà anh cũng thích.."

Mingyu đang băng tới nửa chân thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi hơi nhếch:

"Em nghe rõ 'anh cũng thích em' nha."

"Không có 'em' ở cuối câu."

"Em thêm vô. Tại em thích."

Wonwoo bật cười. Cãi với cậu không bao giờ thắng được.

"Mà này." Mingyu nói tiếp, giọng nhỏ hơn. "Em không giận nữa đâu."

"Thật hả?"

"Thật. Nhưng mà..."

"Lại nhưng..."

"Phạt anh."

"Ủa?!"

"Phạt anh nằm yên đó, không được làm gì, để em chăm."

"...Anh bị thương, em nghĩ anh có thể làm gì?"

"Không biết. Nhưng cứ phải nói vậy cho có uy."

Mingyu nghiêm mặt, đặt chân anh lên gối, lấy thêm khăn đắp ngang bụng như thể Wonwoo đang sốt li bì. Rồi ngồi kế bên, lôi điện thoại ra.

"Em đặt trà gừng. Uống nóng cho ấm chân."

?

"Em có biết chân anh đau, không phải họng không?"

"Không biết, không quan tâm. Uống đi."

Wonwoo định cãi lại, nhưng nhìn gương mặt Cún Con bên cạnh — mắt vẫn dỗi dỗi, môi hơi mím, ngón tay cứ vuốt màn hình mà ánh mắt thì lén liếc về phía anh liên tục — anh thấy tim mình như bị đè bằng gối bông. Ấm, mềm, và ngột ngạt theo cách không khó chịu chút nào.

"Cảm ơn nha."

"Lần sau đừng giấu nữa."

"Ừ."

"Anh giấu gì nữa em phát hiện là anh không được hôn luôn á."

Wonwoo khẽ nhướng mày:
"Vậy từ giờ mỗi lần muốn hôn em, anh phải khai báo y tế trước?"

"Đúng. Có gì khai hết. Nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, sáng ăn gì, trưa có nhớ em không..."

"Khó quá. Hay em hôn trước đi cho công bằng."

Mingyu im hai giây, rồi che mặt bằng gối.

"Không chơi kiểu đó nha Wonwoo!"

"Em ra luật trước mà."

Wonwoo nằm đó vẫn chu môi đợi Mingyu đến hôn mình.

"Này..em định để môi anh héo khô mãi luôn hả?"

"Sao hôm nay anh làm nũng hoài thế?"

"Tại có người giận anh mà"

Mingyu thở dài, bước đến gần, cúi xuống, tay chống lên thành ghế bên cạnh đầu anh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở.

"Thôi được...trông anh héo mòn thật."

Nói rồi, cậu nghiêng mặt, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Wonwoo. Không vội, không dài.

Mingyu rời ra trước, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tinh

"Đủ chưa?"

Wonwoo nhìn cậu, mắt cong cong vì cười.

"Hơi ít. Còn khô lắm."

Cậu cúi xuống, hôn lần hai. Nhưng khác hẳn cái chạm nhẹ ban nãy — lần này có lực, có chủ ý, và có trả đũa. Môi cậu đè lên môi Wonwoo, không mạnh bạo, nhưng đủ để Wonwoo phải nín thở.

hHoiw thở cả hai quấn lấy nhau, và tiếng va chạm nhỏ đến mức nghe được giữa căn phòng yên ắng. Cũng may là hai người về trước mọi người.

Wonwoo bất ngờ đến cứng người. Cậu ấy ép sát hơn, bàn tay siết nhẹ hông anh để giữ yên vị trí, môi nghiến một chút như muốn trút luôn mọi bực dọc ban chiều

Bàn tay Wonwoo siết nhẹ góc gối. Mắt anh nhắm lại, không phản kháng, cũng không đẩy ra. Chỉ là để yên, thậm chí còn nghiêng đầu nhẹ theo nhịp.

Đến lúc Mingyu rời khỏi môi anh, anh còn chưa kịp mở mắt thì cậu đã nhếch môi cười sát bên tai:
"Vẫn còn khô hả anh?"

Wonwoo mở mắt, ngơ vài nhịp, rồi bật ra một tiếng cười khàn khàn.

"Em không phải Cún Con đâu, em là Sói thật rồi."
.
.

Đêm xuống, cả dorm chìm vào im lặng. Wonwoo nằm trên giường với cái chân được kê cao cẩn thận, đầu tựa gối ôm, hơi thở đều đều hẳn là ngủ rất sâu

Mingyu nằm kế bên, không ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn lại mấy lần, rồi cuối cùng lén lút chui khỏi chăn.

Cậu vòng sang chỗ anh đang nằm. Nhìn cái dáng dài ngoằng đang ngủ, tay co co ôm gối. Ánh đèn ngủ từ góc phòng hắt lên một bên mặt anh, khiến sống mũi càng rõ nét, lông mi cũng dài tới đáng ghen tị.

Mingyu ngồi xuống đất, cẩn thận nhấc cái chăn đã trượt xuống khỏi người anh, đắp lại ngay ngắn. Tay cậu khựng lại ở cổ chân — vết sưng đã dịu đi nhiều, chắc nhờ băng lạnh từ hồi tối.

"Á!"

Một cú đạp thẳng từ trên trời giáng xuống.

Chính xác là từ chân trái — cái chân đang sưng — của Wonwoo.

Không mạnh đến mức tống Mingyu bay qua tường, nhưng đủ để Cún Con bật ngửa ra sau, cái mông nện trúng sàn rầm một cái rõ đau.

"Anh làm gì vậy?! Em kiểm tra chân thôi mà!" Mingyu ngồi dậy, tay ôm mông, mặt mếu.

Wonwoo giật mình bật dậy theo bản năng, tóc rối cả lên, mắt trợn tròn.

"Gì vậy?! Gì đạp? Ai đạp?!"

"Anh chứ ai?!" Mingyu bắt đầu ầng ậc nước mắt, tay vẫn ôm mông, cái mặt từ giận chuyển sang dỗi cực độ. "Em lo lắng không ngủ được, lén đi kiểm tra cho anh. Cái anh tặng em là một cú đạp?"

Wonwoo vẫn đang hoảng loạn vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ.

"Ủa... anh tưởng có ai trộm mò vô nắm chân... Phản xạ tự vệ mà..."

Mingyu chớp chớp mắt, và rồi...

"Huhuhuhu!!!"

Khóc. Khóc thật. Không hẳn gào rú lên nhưng cái kiểu ngồi dưới đất, mặt nhăn nhúm, nước mắt lưng tròng, nhìn Wonwoo như kiểu "tôi bị chính crush của mình đạp trong lúc làm điều tốt" — nó làm Wonwoo ngồi đực mặt ra mất vài giây.

"Ê ê...đừng khóc. Nè...Cún Con? Em khóc thật hả?"

"Anh ôm cái chân đau đó của anh ngủ đi, tui không quan tâm anh nữa"

"Thôi mà anh xin lỗi..lại đây với anh"

Cậu nghe vậy cũng ngậm ngùi trèo lên giường, nằm cẩn thận không va vào chân đang đau của anh.

Gió đêm nhẹ lướt qua cửa sổ, trong phòng chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều và nhịp thở đều đặn của hai người đang nằm sát bên nhau, ấm lưng, ấm cả lòng.

Mingyu cọ mặt vào tay Wonwoo trước khi nhắm mắt, giọng lẩm bẩm

"Không được giấu em gì nữa nha."

Wonwoo mệt rã, nhưng vẫn khẽ cong môi:

"Ừm. Hứa."

"Cũng không được đạp em nữa."

"Ừm."

"Phải yêu em thiệt nhiều đấy."

"Ừm. Anh yêu em"

Mắt khép lại, hơi thở lặng xuống.
Giữa một ngày có giận, có đau, có đạp, có hôn — cuối cùng vẫn là tiếng cười khẽ và lòng bình yên nhất nằm lại sau cùng.
Mai tính tiếp.
Giờ ngủ đã.
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro