Empty

Vào một buổi tối lạnh lẽo, những hạt mưa thi nhau rơi trên đôi vai gầy của một chàng trai đang say mèm. Con người ta khi tìm đến rượu bia thì có hai nguyên do là mang trong mình tâm trạng hưng phấn hoặc ẩn trong lòng một nỗi buồn không nói thành lời.

Có lẽ chàng trai ấy chính là đang cảm thấy đau lòng, khuôn mặt của anh có nước và nó chắc chắn không phải là nước mưa. Đó là những giọt nước mắt mà anh đã phải đau khổ chịu đựng những đả kích mà người yêu cũ tồi tệ mang lại cho anh. Anh yêu người đó bằng tất cả những gì anh có dù là dấn thân vào ngục tối nhưng những gì nhận lại chỉ là sự lừa lọc và dối trá.

Hắn bảo hắn xem anh như là một nguồn sống, hắn yêu anh và hắn không thích đàn bà. Anh đã tin, tin suốt 7 tháng trời và anh bắt gặp được cái cảnh hắn ân ái với người con gái khác ngay chính trong nhà của hai người. Anh nghĩ rằng mình hoa mắt, thậm chí còn cho rằng đây không phải nhà mình nhưng âm thanh cực kì sống động ấy khiến cho anh chấp nhận rằng anh thua cuộc rồi.

Anh không biết bản thân phải làm gì và nên hành xử như thế nào cho đúng, trời thì mưa còn anh thì cứ đi. Tấp vào quán nhậu ven đường và uống cho quên hết những gì anh thấy để không còn phải đau lòng nữa. Nhưng kì lạ thay, càng uống lại càng tỉnh, anh đã làm gì mà hắn ta lại làm như thế này. Yêu hắn, thương hắn cũng là một cái tội sao.

Đến lúc về đến nhà thì có lẽ cuộc chơi tình ái cũng vừa kết thúc vì những tiếng kêu gọi mời ấy đã được khép lại. Đời mà, bạc bẽo lắm, cứ ngỡ là hai người đã dắt nhau cuốn xéo khỏi nơi đây nhưng thật ra vẫn còn chình ình trước mắt anh. Cả ba người nhìn nhau, không gian và thời gian như ngưng đọng lại. Bây giờ nói gì thì cho hợp lý đây ?

"Wonwoo, đây là cô bạn của anh. Cô ấy vừa mới chia tay người yêu nên sang đây kiếm anh tâm sự."

Không những không nhận ra được sự bất thường của anh mà hắn còn mang thêm một khuôn mặt rất dày. Cảm tưởng như có lấy búa gõ thật mạnh cũng không bể ra nổi. Phải chăng hồi đó là do hắn có bùa mê gì nên mới khiến anh thương hắn như thế này.

"Thôi đi, anh đóng kịch một vừa hai phải thôi. Anh cùng cô ta mau cút khỏi đây, anh nghĩ tôi không biết gì ? Cmn, mốt có làm thì ra khách sạn mà làm chứ đừng có ở đây rồi bắt tôi phải xem trò vui của hai người. Một lần nữa, CÚT!!"

Anh suy sụp, biết bao giờ anh mới có thể yêu, có thể thương và tin tưởng thêm ai đó nữa đây. Vết sẹo này quá lớn, anh không cách nào chữa lành nó được.

"Wonwoo, em hiểu lầm rồi."

Đừng tưởng anh đây chưa bao giờ đánh người, hồi cấp 2 vì bị bọn đầu gấu trêu 'đồ cây que' và bắt nạt thì điều đó đã vượt qua khỏi khả năng chịu đựng của anh và bọn nó đã bị anh đánh đến trọng thương. Kể từ đó tên anh đã được ghi nhớ và lưu truyền rằng: "Đừng có mà dại chọc vào Jeon Wonwoo."

Và hắn ta đã bị anh đánh cho tơi tả, hắn hoảng sợ nhưng không cách nào phản bác bởi trước mặt hắn không phải là Wonwoo dịu hiền nữa.

"Xin lỗi em, anh sẽ đi khỏi đây. Xin lỗi vì đã tổn thương em. Anh không muốn nhưng mọi chuyện cứ xảy ra như thế..."

"Đừng nhiều lời, cho các người năm phút."

Sau khi hắn cùng người tình đi rồi thì cả thân người anh đổ sụp xuống, tình ái là gì mà sao lại khiến người ta đau khổ thế này. Anh hối hận vì đã để người ta bước vào cuộc đời mình quá dễ dàng và cũng tự trách mình tại sao lại có thể tin người như thế.

"Anh ơi, đừng đau lòng vì tên khốn đó nữa."

Đó là Xu Minghao nói với anh khi mà nó đã quá xót thương khi thấy cảnh anh khổ sở mấy tuần liền chỉ vì một tên không ra gì kia. Thằng bé tốt tính lắm, lại còn là người Trung Quốc sang Hàn để học tập. Ngây thơ, đáng yêu nhưng lại rất mạnh mẽ.

"Ừa anh biết rồi, Minghao không cần quá lo lắng đâu."

Anh cười và xoa đầu Minghao. Giọng Minghao vẫn còn ngọng nhưng nghe rất vừa tai, anh quý nó lắm và nó cũng là người duy nhất mà anh cảm thấy mình thật sự có thể dành hết lòng tin để đặt trên người nó.

Khi anh và Minghao đang dùng buổi trưa tại căn tin của trường đại học thì có một thằng nhóc khá cao với hai cái răng nanh nhú ra khi nói chuyện xuất hiện.

"Ê Minghao, sao dạo này cậu hay đi mà không kêu mình vậy. Làm mình kiếm hoài hỏng ra."

Theo như Minghao giới thiệu thì đó là bạn học Kim Mingyu cũng như là bạn thân đầu tiên của nó tại ngôi trường này.

"Ôi, chào anh Jeon. Đây lại là một trong những lần may mắn hiếm hoi của em khi mà nhìn thấy anh trước mắt như thế này."

Anh mỉm cười, ở trong trường anh là hội trưởng hội sinh viên và cũng là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường. Cho nên không ai là không biết Jeon Wonwoo, chỉ là số lần mà người ta gặp được anh ít lắm. Anh thích yên tĩnh nên hay thu mình chứ không rầm rộ như những nam thanh nữ tú khác.

"Còn mình đây gặp ãnh hoài nè. Ghen tị hông ?"

Xu Minghao nói xong còn làm bộ dạng chú mèo nhỏ cọ đầu vào vai anh khiến anh cười rộ lên và điều đó khiến con tim ai kia vang lên tiếng trống liên hồi.

"Em ngồi đây mà ăn chung với Minghao này, anh có việc đi trước."

Nói rồi anh đứng dậy tiến về phòng hội đồng, trường sắp tới chuẩn bị tổ chức một buổi dạ hội và anh là người nằm trong ban tổ chức. Tuy có hơi bận nhưng cũng phần nào giúp anh quên đi những chuyện không vui.

"Làm sao mà cậu quen được anh Jeon vậy, mà sao không thèm kể với mình ?"

"Thì ngày đầu tiên vào trường, mình lơ ngơ không tìm được lớp thì may sao có anh Wonwoo ra giúp. Anh ấy dễ thương lắm, tận tình nữa nhưng mà anh kêu là anh không thích có quá nhiều người biết chuyện này vì sẽ lòi ra một đống người kiếm cớ vây quanh ãnh. Mình tôn trọng và mình quyết định không nói chuyện này với ai cả, ngay cả cậu luôn."

Minghao nói xong liền cười thật tươi như thể chuyện này là anh Wonwoo tin tưởng cậu tuyệt đối, không ai thay thế cậu được. Mà nhìn cái kiểu của Mingyu thì Minghao cũng biết tỏng là cậu thích anh Jeon từ lâu rồi. Càng vậy nên Minghao mới không muốn kể chứ không thôi cậu léo nhéo hỏi nó hoài mệt lắm.

Mười ngày đi học thì hết chín ngày rưỡi Mingyu nhắc đến Wonwoo, Minghao nghe riết mà nản. Giống như chỉ cần cậu mở miệng ra thôi là biết câu nói được xuất ra sẽ là cái gì, chẳng hạn như: "Sao mà anh Jeon xuất sắc quá ha!" Mà từ lúc gặp anh Wonwoo xong thì tần suất của việc ấy lại ngày càng tăng cao, ví dụ hồi đó Mingyu còn e dè mà đề cập thì bây giờ nó công khai luôn.

"Minghao ơi, anh Jeon cười một phát bừng sáng cả bầu trời luôn."

"Ê khi nào cậu đi với anh Jeon thì nhớ gọi mình đi cùng nha. Mà cho dù không kêu cũng nhớ nói tốt về mình đó."

"Anh Jeon thích gì với ghét gì vậy. Nói cho mình nghe với."

"Không biết anh Jeon có sợ ma không ha, mà nhìn ãnh vậy chắc không có chuyện đó đâu."

Minghao nổi điên thiệt sự, nếu được quay lại thời gian thì nó sẽ quay lại lúc mà Mingyu gặp phải anh Wonwoo ở căn tin. Nó sẽ thay đổi lại là khi Mingyu đến thì Minghao và Wonwoo đã đi đâu mất hút rồi.

"Bộ bồ thích anh Wonwoo hay sao mà suốt ngày nhắc hoài vậy ? Mình nghe mà muốn thuộc luôn."

Mingyu ngẫn người ra, bộ cậu thích anh Jeon rõ ràng như vậy hả. Nói đi cũng phải nói lại, một con người tài giỏi, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng tuy hơi ốm nhưng chắc ôm vào lòng vẫn rất thích, cộng thêm giọng nói trầm ấm và tính cách ôn nhu thì cũng đủ khiến cả khối người đổ đứ đừ. Và cậu cũng không ngoại lệ, huống hồ chi cậu căn bản từ hồi nhỏ đã không để ý đến nữ sinh.

"Mình không có, chỉ là...chỉ là....mình....mình chỉ là..."

"Nhìn cái kiểu ấp úng như thế này thì mình hiểu rồi Mingyu ngốc ạ. Cậu 100% là thích anh Wonwoo đến ngây dại rồi. Nói cho mà biết, cậu mà dám đụng đến anh Wonwoo thì cậu chết với mình."

Và Minghao không phải là một đứa chỉ biết nói cho xuông. Bất kể khi nào nó thấy cậu lởn vởn trước mặt anh Jeon thì Minghao sẽ xuất hiện ngay và đuổi cậu đi khỏi chỗ đấy. Nó hiên ngang nắm tay anh Jeon mà hất mặt vênh váo với cậu. Hừ, đúng là bạn bè tồi tệ. Chờ đi rồi coi sau này sẽ có ngày cậu cũng lên mặt như thế với tên Xu Minghao.

Mingyu thì nổi tiếng là cậu sinh viên đẹp trai nhất nhì của trường, ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ trước nhan sắc của cậu hay thậm chí còn phải đứng lại mà nhìn ngắm dung nhan này. Chỉ trừ một người duy nhất đó chính là anh Jeon, bây giờ thì đỡ rồi có lẽ là vì anh đã biết cậu là bạn của Minghao. Chứ trước đây dù cho có vô tình hay cố tình lướt qua anh như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chỉ chăm chăm vào cuốn sách mà đi thẳng chứ không hề nhìn cậu lấy một lần.

Từ hồi mới vào trường, Mingyu đã được nghe danh tiếng của anh học trưởng họ Jeon, mọi người khen anh nhiều lắm khiến cậu tò mò không thôi. Mà có vẻ như anh không thích ồn ào cho lắm nên cậu chẳng bao giờ thấy được anh cả. Phải gần đến gần hết cả năm học ở đây thì cậu mới thấy được anh đi lên khu thư viện mà kiếm sách đọc. Anh Jeon hình như thích sách lắm, nhìn cái cách anh nâng niu chúng cũng đủ để nhận ra. Cứ như thế anh Jeon đã chiếm lĩnh một vị trí trong lòng Mingyu khi nào không hay. Cậu vẫn hay tự hỏi rằng đến bao giờ thì anh Jeon sẽ nhìn thấy cậu hay là biết lúc nào thì cậu có thể trở thành người mà anh Jeon cần.

Còn ba tuần nữa là đến thời gian tổ chức buổi dạ hội và người duy nhất mà Mingyu muốn đi và khiêu vũ cùng không ai khác ngoài anh Jeon. Nhưng mà cậu không có cách nào để mà tiếp cận anh hết bởi tên Minghao đáng ghét đó suốt ngày đi theo anh thôi. Hằng ngày để đối phó với nó thì cậu hay len lén nhét vào hộc tủ của anh những lá thư hay đáng yêu hơn là đứng đợi anh dưới sảnh chung cư chào một tiếng "anh Jeon về rồi" và cười thật tươi. Đừng hỏi vì sao cậu biết nhà anh vì đó là chuyện nhục nhã lắm, cậu phải âm thầm bí mật theo người ta từ trường về nhà thì mới biết được chỗ người ta ở. Chứ cho mười cái lá gan cũng không dám đứng trước mặt mà trực tiếp hỏi.

"Mingyu em thân yêu, đã có bạn nhảy chưa ?"

Đó là Wen Junhui, một người anh mà Mingyu quen biết trên game. Vô tình làm sao khi anh cũng là sinh viên trường và cũng là người Trung. Mà đặc biệt hơn nữa khi Mingyu phát hiện rằng Xu Minghao nó rất thích anh bạn này của cậu. Tuy Minghao không nói ra nhưng cái ánh mắt và những câu nói ngập ngừng của nó cũng đủ để cậu biết được nó thích Wen Junhui.

"Hais." Cậu thở dài. "Em sẽ có bạn nhảy ngay lập tức nếu như tên Xu Minghao kia đừng có suốt ngày quấn lấy anh Jeon như thế"

Wen Junhui cười nắc nẻ.

"Để anh nói cho chú nghe, Minghao chính là bạn nhảy của anh. Và anh biết anh đã tạo được cho chú một cơ hội để chú gần anh Jeon."

Mingyu bất ngờ nhìn Junhui, cái người này quả nhiên lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn thôi liền có thể xu được Minghao về làm của riêng.

Một tuần nữa là buổi dạ hội sẽ được tổ chức và Mingyu thời gian qua đã quá lu bu đến mức quên bẳng đi cả việc đó. Cậu lo sợ rằng đã có ai đó cuỗm mất anh Jeon của cậu đi, cậu không cho phép điều đó. Anh Jeon chỉ được cậu Kim mời đi mà thôi. Vừa nhắc đến tên thì đã thấy người xuất hiện, mỗi lần gặp là mỗi lần ngẫn ngơ. Làm sao ông trời có thể tạo ra một con người xuất sắc như vậy. Lấy lại được sự tỉnh táo thì cậu liền chạy ngay đến bên cạnh anh.

"Anh Jeon, em muốn mời anh trở thành bạn cặp với em. Không được phép từ chối, chỉ được đồng ý."

Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn dành cho cậu một nụ cười xinh đẹp. Những lá thư mà Mingyu gửi cho anh, anh đều trân trọng mà đọc nó bởi cậu là người đầu tiên mà anh cảm thấy được sự chân thành trong hành động. Không xét đến Minghao vì anh chỉ xem nó như là một người em nhưng anh lại không xem Mingyu như thế. Mingyu thậm chí còn hay đứng trước sảnh chung cư của anh mà chào đón anh về. Trước đây chưa có một ai làm điều đó với anh cả, anh cảm động mà mời cậu lên nhà cùng anh. Mingyu liền nhoẻn miệng cười để lộ cái răng nanh mà Wonwoo cho rằng rất là đáng yêu, cậu hí hửng theo anh lên nhà. Anh không biết rằng Mingyu cũng biết nấu ăn nữa, nhìn cậu bận rộn trong bếp mà lòng anh bồi hồi lắm. Cái cảm giác này là lần đầu tiên mà anh có, vì Mingyu mà anh mới cảm thấy được.

Có lẽ anh thương Mingyu mất rồi.

Anh từng nói rằng mình sẽ không thể đem ai vào lòng mình được nữa nhưng hình như anh lầm rồi. Sự ngây ngô, đáng yêu, chân thành của Mingyu đã làm con tim anh nóng chảy. Mingyu cho anh rất nhiều lần đầu tiên và cậu cũng là người đầu tiên mà anh muốn cùng ở bên. Hồi đó khi mà còn với hắn, nhiều lắm cũng chỉ là vì mang danh phận người yêu cho nên nghĩ rằng cạnh bên chỉ là nhiệm vụ chứ không đong đầy cảm xúc như bây giờ. Mà khi ấy cũng là do anh còn non dại mà nghĩ rằng đó là tình yêu cho nên điên cuồng mà theo đuổi, nghĩ lại mà thấy sao mình khờ quá. Và tất cả những lý do trên khiến anh không thể nào từ chối người con trai trước mặt được.

"Anh đồng ý."

Và sau đó là điều mà anh lẫn cậu có lẽ sẽ không ngờ tới đó chính là Mingyu đặt môi của mình lên môi anh. Hẳn là vì quá hưng phấn cho nên không tự chủ được hành động của mình, cậu liền dứt ra và rối rít xin lỗi.

Anh lại cười và lần này anh chính là người chủ động khiến cậu cảm thấy hạnh phúc không thôi. Người mình thích hình như cũng thích lại mình.

Và đêm dạ hội đó là một đêm tuyệt vời nhất cuộc đời của cả hai. Sau khoảng thời gian dài đưa đẩy thì cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ.

"Ê Xu Minghao, mình và anh Jeon thành đôi rồi nè. Cậu không thể cản mình được đâu."

Mingyu lè lưỡi trêu Minghao rồi quay sang hôn anh Jeon một cái.

Có lẽ chuyện này cũng nằm trong dự tính của Minghao cho nên nó không bất ngờ lắm nhưng nó vẫn sợ, sợ Mingyu chưa đủ chín chắn để không làm tổn thương anh Wonwoo. Có thể xem như anh Wonwoo chính là người thân duy nhất mà Minghao có được ở đất nước xa xôi này. Tuy là hai người xa lạ nhưng anh rất ân cần, từ hồi sang Hàn đến giờ anh giúp đỡ cậu rất nhiều và tất nhiên cậu sẽ không thể để bạn thân mình sau này có những hành động không đúng với anh được.

Sau đêm đó khi trở về ký túc xá Minghao liền đem kể hết câu chuyện tình buồn của anh cho Mingyu nghe và nó thề với trời đất nếu Mingyu dám tổn thương anh thì nó sẽ sống chết với cậu. Mingyu nghe xong liền hứa với nó, có chết cậu cũng không dám làm điều đó. Nếu hắn ta đã quá tệ thì cậu phải là người bù đắp lại tất cả cho anh.

"Jeon Wonwoo." Vào một buổi sáng đẹp trời cậu đứng trước mặt anh và nói. "Những tổn thương trong trái tim anh, em sẽ là người chữa lành và trong tim anh sẽ chỉ có Mingyu và hạnh phúc mà thôi. Mingyu này nói được làm được, xin hãy tin tưởng em."

Vậy là cuối cùng khoảng trống cũng đã được lấp đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro