Chuyến tàu đêm
Toa tàu đêm số ba lúc hai giờ sáng mùng hai tháng Mười có mùi nhựa mới lẫn với mùi kim loại. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt chiếu xuống hàng ghế màu xanh, nơi các hành khách đã ngả lưng ngủ. Tiếng xình xịch đều đặn của bánh xe trên ray hòa với tiếng ngáy nhỏ đều đều của những người đang ngủ, tạo nên một bản giao hưởng buồn tẻ chẳng ai muốn phá vỡ.
Jeon Wonwoo ngồi bên cửa sổ, khẽ dựa đầu vào thành tàu lạnh ngắt, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không bên ngoài khoang tàu. Khuôn mặt anh phản chiếu mờ ảo trên tấm kính, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào phiên bản mờ nhạt của chính mình. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, Wonwoo thấy bản thân như thể một bức tranh phác thảo bằng những nét bút mảnh và sắc. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài, nơi bóng tối đang trùm lên những tòa nhà. Vòm trời Seoul đang khẽ tan qua khung cửa sổ tàu. Những tòa cao ốc, những con đường rộng, những biển quảng cáo sáng chói dần trở nên thưa thớt, nhường chỗ cho bóng đêm mênh mông của vùng ngoại ô. Toa tàu đêm vẫn lặng lẽ lướt trên đường ray, tiếng bánh xe ma sát đều đặn. Wonwoo co chân lại, kéo áo khoác chặt hơn. Cái lạnh từ máy lạnh thấm vào da, khiến anh rùng mình nhẹ.
Tàu chậm lại ở một nhà ga hiu quạnh. Cánh cửa trượt mở, và một luồng không khí lạnh tràn vào. Wonwoo thở dài, hơi ấm từ phổi tạo một lớp mờ nhạt trên kính cửa sổ rồi biến mất. Anh siết chặt quai ba lô, rồi lại thả lỏng ra. Đã bao lâu rồi anh không ngủ? Ba ngày? Bốn ngày? Wonwoo không còn nhớ nữa. Trong đầu anh là một mớ kỹ ức hỗn độn, và chợt tỉnh khi thấy mình vẫn đang ở trên chuyến hành trình mà mới vài ngày trước thôi, anh vẫn không nghĩ rằng mình sẽ dấn thân.
"Anh ơi, ghế bên cạnh có ai ngồi không ạ?".
Giọng nói vang lên giữa âm thanh chuyển động đều đặn. Jeon Wonwoo giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng sâu nhìn về phía người lạ đang đứng ở lối đi.
Trước mặt anh là một chàng trai trẻ cao lớn, vai rộng, mặc áo len màu be dày cộm. Chiếc khăn quàng cổ dệt kim màu kem cuốn quanh cổ che gần hết phần cằm, trên vai là túi vải nhỏ, một tay kéo chiếc vali xanh ôliu. Cậu chàng mỉm cười nhìn Wonwoo, nụ cười rộng và tươi đến mức khóe miệng tạo thành những đường cong sâu. Đôi mắt nâu sáng bóng nhìn thẳng vào anh, không hề e dè hay do dự. Khuôn mặt cậu hiền lành, pha lẫn nét trẻ con với vẻ trưởng thành.
"À... không." Wonwoo trả lời, giọng khàn đặc như đã lâu không nói chuyện với ai, "Không có ai đâu, em có thể ngồi nếu muốn".
"Cảm ơn anh" Cậu trai trẻ đặt vali lên kệ hành lý, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh và xoay người hơi về phía Wonwoo. "Em là Kim Mingyu".
Wonwoo gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Anh quay lại nhìn ra cửa sổ.
Tàu lại chuyển bánh, rời khỏi nhà ga nhỏ, tiếp tục hành trình xuyên đêm. Thỉnh thoảng, ánh trăng lưỡi liềm nhợt nhạt len lỏi qua làn mây mỏng, phủ lên khung cảnh bên ngoài một lớp ánh sáng bạc mờ ảo.
Mingyu mở túi lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ màu xanh. Cậu vặn nắp, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thảo mộc dịu nhẹ. "Trời lạnh nhỉ" cậu nói, đổ trà vào một chiếc cốc nhỏ. "Anh uống ít trà cho ấm bụng không? Trà thảo mộc em tự pha, uống dễ ngủ lắm".
Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, rồi nhìn xuống cốc trà. Trong túi áo, ngón tay anh vẫn siết chặt chiếc lọ. Vậy mà trước mặt anh, một người xa lạ đang đưa cho anh trà thảo mộc, như thể cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường dù trong lòng anh có rối bời đến đâu. Hơi nóng bốc lên mờ ảo trong ánh đèn tàu. Anh ngần ngại một chút, rồi đưa tay ra nhận. "Cảm ơn em".
Mingyu mỉm cười, rót thêm một cốc cho mình "Không có gì. Đêm khuya đi tàu mà không uống gì ấm thì lạnh lắm". Cậu nhấp một ngụm rồi thở khì ra, "Đêm khuya thế này trên tàu cũng yên tĩnh phết nhỉ. Bình thường em mà đi buổi chiều là tàu chật kín người, ồn ào lắm."
Wonwoo cầm cốc trà, cảm nhận hơi ấm lan từ lòng bàn tay lên cánh tay. Anh nhấp một ngụm nhỏ, thấm đẫm đầu lưỡi bằng ngụm trà nóng, vị hơi đắng nhẹ của cam thảo và hương bạc hà dịu dàng. Cái ấm lan trong người, đẩy lùi cái lạnh thấu xương từ máy điều hòa.
"Ngon không ạ?" Mingyu hỏi, nụ cười hằn sâu thành hai gò má ấm áp.
Wonwoo khẽ gật đầu. Anh không quen với sự nhiệt tình này, nhưng trong không gian treo lơ lửng của toa tàu đêm - không thuộc về đâu, cũng chẳng thuộc về ai - dường như những quy tắc thông thường về khoảng cách giữa người xa lạ cũng dịu đi. "Em có vẻ đã quen đi tàu đêm nhỉ" Wonwoo nhận xét, ngạc nhiên vì bản thân lại chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện.
Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dần tan ra để lộ những đường viền mờ ảo của cánh đồng xa xa.
"Em đi suốt ấy mà, mấy năm rồi em đi tàu đêm suốt. Nhưng hôm nay là chuyến cuối cùng rồi", cậu cúi xuống từ tốn uống trà, dường như không để ý đến đôi mắt thoáng ngạc nhiên của Wonwoo.
"Mà anh về quê à?" Mingyu hỏi sau một lúc im lặng, giọng tự nhiên như đang hỏi về thời tiết.
Wonwoo do dự, rồi gật đầu. "Ừ".
"Em cũng thế" Mingyu mỉm cười, cầm cốc trà trên tay, hơi ấm toả ra. "Nhưng lần này em sẽ về quê luôn, không phải đi chơi hay thăm nhà, mà là về ở hẳn".
Wonwoo quay sang nhìn Mingyu "Về quê ở hẳn?".
"Vâng" Mingyu gật đầu, nhấp thêm một ngụm trà. "Em bỏ công việc ở Seoul rồi. Định về quê mở xưởng kiến trúc nhỏ".
Wonwoo không nói gì, nhưng ánh mắt anh thay đổi. Người ta thường rời quê lên Seoul tìm cơ hội, chứ hiếm ai làm ngược lại. Mingyu dường như hiểu được suy nghĩ của Wonwoo. Cậu cười: "Nghe lạ phải không? Mọi người cũng nghĩ em điên". Cậu ngừng lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi lạnh từ cửa kính toả vào, Mingyu kéo khăn quàng lên cao hơn. "Nhưng em thấy mệt rồi. Em ngán Seoul tới tận cổ".
Wonwoo nhìn Mingyu. Một người ấm áp và tươi sáng như cậu ấy cũng thấy bị đẩy ra khỏi Seoul sao? Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng ngay cả những người có vẻ phù hợp nhất với nhịp sống đô thị cũng cảm thấy lạc lõng. "Em làm ở một agency kiến trúc lớn", Mingyu kể. "Công ty gần năm mươi người, làm toàn dự án lớn. Mấy cái cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại ở Gangnam là bọn em thầu hết đó. Mỗi ngày em ngồi trước màn hình máy tính từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, vẽ những bản thiết kế với một đống chi tiết kỹ thuật. Cuộc họp nối tiếp cuộc họp. Khách hàng đòi hỏi này nọ. Sếp thì bắt làm nhanh, làm nhiều. Deadline thì chẳng vơi được ngày nào". Cậu nhấp một ngụm trà, thở ra nhẹ nhàng. "Nhưng cái em ghét nhất không phải áp lực công việc. Mà là những ngôi nhà em vẽ ra".
Wonwoo im lặng lắng nghe. Anh cầm cốc trà bằng cả hai tay, để hơi ấm thấm dần vào lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Toàn ý tưởng hay luôn nha" Mingyu nói. "Thiết kế hiện đại, sang trọng, đắt tiền. Nhưng mà trống rỗng". Cậu dừng lại, nhìn vào khoảng không. "Không ai thực sự sống trong đó. Người ta chỉ tới đó làm việc, hẹn hò mua sắm, tối lại về nhà. Tối nào đi ngang qua những toà nhà mình thiết kế, em cũng thấy tất cả chỉ là những hộp bê tông buồn tẻ với nội thất đắt tiền".
Mingyu quay sang Wonwoo, nụ cười trên môi nhưng ánh mắt hơi buồn. "Thế là tự nhiên em nhớ nhà. Nhà em ở quê có sân trước trồng đầy hoa. Mỗi sáng mẹ em sẽ quét sân rồi tưới hoa. Buổi trưa em về ăn cơm là ngửi thấy mùi canh nấu từ đầu ngõ. Buổi chiều em ngồi trên thềm nhà làm bài tập, nghe tiếng ve kêu, gió thổi qua giàn hoa giấy. Tối đến là cả nhà ngồi quây quần ăn tối, kể chuyện trong ngày".
Cậu ngừng lại, nhìn xuống cốc trà trên tay. "Em muốn thiết kế những ngôi nhà như vậy. Những ngôi nhà nhỏ, ấm cúng, nơi người ta có thể cảm nhận được sự sống. Nhà với sân trước để trồng hoa, với bếp ăn rộng để cả nhà quây quần, với phòng khách có ánh nắng sớm. Nhà mà người ta gọi là nhà, chứ không chỉ là nơi ở".
Mingyu cười, lần này tươi hơn. "Và em biết mình không thể làm điều đó ở Seoul. Ở đó người ta chỉ cần những khu chung cư cao, to, hiện đại. Không ai quan tâm đến ánh nắng chiều hay mùi hoa trong sân, mà cũng chẳng có đất để mà làm sân vườn ấy chứ". Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vậy nên em nghỉ việc. Sếp giữ lại, bạn bè bảo em lãng phí cơ hội. Nhưng em vẫn về. Về quê mở xưởng nhỏ, nhận thiết kế nhà cho người dân trong vùng. Sống chậm lại một chút, cũng coi như thở được một chút".
Cậu quay sang Wonwoo. "Anh có nghĩ là em ngây thơ không?".
Wonwoo lắc đầu. Anh không nghĩ vậy, anh chỉ nghĩ Mingyu may mắn khi biết mình muốn gì, khi có thể tự mình quyết định con đường của bản thân. Mingyu dừng lại, có vẻ ngượng ngùng vì đã nói quá nhiều về mình. Cậu đưa mắt nhìn Wonwoo với ánh nhìn tò mò. "Còn anh thì sao?", Mingyu hỏi.
Wonwoo gật đầu. "Ừ. Anh cũng... rời Seoul".
"Anh về thăm nhà à?".
Wonwoo do dự. Anh không biết có nên nói không. Nhưng ngồi đây, trên chuyến tàu lúc hai giờ sáng, cạnh một người lạ vừa chia sẻ câu chuyện của mình, anh chợt cảm thấy có thể kể câu chuyện của mình. Họ chỉ gặp nhau một lần trên chuyến tàu này, rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Không có gì nặng nề cả.
"Anh về tìm mẹ" Wonwoo nói, giọng khẽ như gió. "Mẹ anh đã ly hôn từ lâu, về quê sống một mình. Nhưng mà anh không biết bà ấy có muốn gặp lại anh không".
Mingyu im lặng, không hỏi thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu, cho Wonwoo biết mình đang lắng nghe.
Và Wonwoo, sau rất nhiều ngày im lặng, chợt muốn nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro