Lọ thuốc ngủ
Tàu chậm lại ở một ga nhỏ, nhưng không ai lên. Ánh đèn ga chiếu vào trong toa tàu một thoáng rồi lại biến mất, để lại cả hai trong bóng tối nhạt dần của buổi sáng sớm.
Wonwoo nhìn xuống cốc trà trên tay. Hơi nóng vẫn bốc lên mờ ảo, nhưng đã nguội hơn lúc đầu. Anh cảm nhận hơi ấm thấm qua lòng bàn tay, lan dần lên cánh tay, rồi tràn vào trong lồng ngực - nơi từ lâu chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
"Mẹ đã ly hôn với bố từ hồi anh mười hai tuổi" Wonwoo bắt đầu, giọng trầm và chậm rãi như đang kể một câu chuyện cũ không còn liên quan đến mình nữa. "Chỉ là một buổi sáng bà ấy thu dọn đồ đạc, bảo anh rằng bà phải đi, rồi bước ra khỏi cửa và không trở về nữa. Anh đứng nhìn bà rời đi mà chẳng thể làm hay nói gì cả. Anh chỉ đứng đó thôi".
Mingyu gật đầu, lắng nghe.
"Sau đó anh sống với bố" Wonwoo tiếp tục. "Ông ấy làm việc văn phòng, kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng ông ấy hay uống rượu. Lúc đầu chỉ uống cuối tuần, rồi sau đó mỗi tối. Và khi say..." anh dừng lại, nuốt nước bọt, "ông ấy đánh anh".
Wonwoo nói thật bình thản, như đang kể về thời tiết. Nhưng những ngón tay anh siết chặt lấy cốc trà đến mức đốt ngón tay dần trở nên tái nhợt.
"Anh sống như vậy suốt mười năm" anh nói. "Im lặng, chịu đựng, chờ đợi. Chờ đợi điều gì đó thay đổi, nhưng không có gì thay đổi cả. Anh không được phép quyết định bất cứ điều gì - học trường nào, học ngành gì, kết bạn với ai, đi đâu, về lúc mấy giờ. Tất cả đều do bố anh quyết định. Và nếu anh không nghe lời..." anh không nói tiếp, nhưng Mingyu hiểu.
Tàu chạy qua một cây cầu, tiếng sắt kêu leng keng dưới bánh xe. Ánh đèn cầu chiếu vào toa tàu rồi biến mất, để lại bóng tối lại trùm xuống.
"Đêm qua" Wonwoo nói, giọng run run nhẹ, "bố anh lại say. Ông ấy về nhà lúc chín giờ tối, mùi rượu nồng nặc. Ông ấy bắt đầu la hét về công việc, về tiền bạc, về việc anh không xứng đáng được sinh ra. Rồi ông ấy lại ném đồ đạc vào người anh".
Wonwoo ngừng lại, thở ra dài. "Nhưng lần này, anh không chịu nữa. Anh đứng bật dậy rồi đẩy ông ấy ra. Anh hét lên rằng anh không còn là đứa trẻ phải nghe lời nữa, rằng anh sẽ không chịu đựng điều này nữa". Anh cười khẽ, một nụ cười cay đắng. "Ông ấy ngã xuống sàn, chắc là không nghĩ rằng anh dám nói như vậy. Rồi anh thu dọn đồ đạc và rời đi khi ngay trong đêm".
Mingyu im lặng, nhưng ánh mắt cậu đầm ấm và thấu hiểu.
"Anh đã lang thang ngoài đường cả ngày hôm sau, rồi quyết định về quê tìm mẹ" Wonwoo nói tiếp. "Anh không biết bà ấy có muốn gặp lại anh không. Anh không biết hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau được không. Anh không biết bà ấy có còn nhớ đến anh sau mười năm không". Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Mingyu "Nhưng anh biết rằng anh không thể tiếp tục sống ở Seoul nữa".
"Anh làm đúng rồi" Mingyu khẽ nói, "Anh đã rất dũng cảm khi đứng lên, cũng rất dũng cảm khi rời đi".
Wonwoo lắc đầu. "Anh không biết có phải dũng cảm không. Anh chỉ biết rằng anh mệt rồi".
Anh nhìn xuống cốc trà đã nguội, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần chuyển sang những vệt xanh nhạt, từng vệt hồng mờ ảo ló dạng ở chân trời. Chỉ một lát nữa thôi là ánh bình minh sẽ chuẩn bị tràn về. Một ngày mới sắp bắt đầu. Nhưng với Wonwoo, anh không chắc mình còn muốn thấy thêm bao nhiêu cái ngày mới nữa.
"Anh biết mẹ anh ở đâu sao?" Mingyu hỏi nhẹ nhàng.
"Chỉ biết mơ hồ. Một người họ hàng xa nói bà ấy về quê ngoại ở Daegu, nhưng anh không chắc bà ấy còn ở đó không". Wonwoo nhìn ra cửa sổ, nơi những đường viền của núi non đã bắt đầu hiện rõ trong ánh sáng mờ ảo. "Em có nghĩ về tương lai không?" Wonwoo hỏi bất chợt, giọng thật khẽ. "Về việc mình sẽ làm gì, sẽ sống thế nào, sẽ ở đâu?"
Mingyu ngẩng đầu, nhìn Wonwoo. "Em có chứ. Em nghĩ về xưởng kiến trúc em sẽ mở, về những ngôi nhà em sẽ vẽ. Em nghĩ về việc sáng nào cũng thức dậy nghe tiếng gà gáy, đi bộ ra chợ mua rau, về nhà nấu cơm. Những thứ nhỏ nhặt như vậy thôi".
Wonwoo gật đầu chậm rãi. "Nghe hay đấy. Em có kế hoạch, có mục tiêu. Em thậm chí còn biết mình muốn gì". Anh dừng lại, giọng trở nên nhỏ hơn. "Còn anh thì... anh không biết. Anh không biết mình muốn gì. Anh chỉ biết mình không muốn tiếp tục sống như những năm qua".
"Vậy đã là một khởi đầu tốt rồi" Mingyu nói. "Biết mình không muốn gì cũng quan trọng như biết mình muốn gì mà".
Wonwoo im lặng một lúc. Rồi anh cúi xuống, kéo ba lô xám lên đùi để tìm thứ gì đó, "Anh mang theo cái này". Mingyu nhìn theo, thấy vài bộ quần áo cuộn gọn, một cái ví nhỏ, một tờ giấy màu vàng gấp lại. Wonwoo lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu nâu sẫm, tay khẽ miết lên nắp chai. "Thuốc ngủ" Wonwoo nói, giọng khàn đặc. "Liều mạnh".
Mingyu nhìn xuống lọ thuốc, để thấy nhãn dán trên lọ có hàng chữ in mờ nhạt. Cậu bối rối nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn xuống lọ thuốc, rồi lại nhìn Wonwoo. Miệng cậu hé mở như muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì.
"Anh thu xếp mua được từ hiệu thuốc quen" Wonwoo giải thích, giọng bình thản đến lạnh lùng. "Khi anh nghĩ về việc về quê tìm mẹ, anh cũng nghĩ luôn đến kịch bản xấu nhất. Nếu mẹ không chấp nhận anh, nếu anh không có nơi nào để đi, thì..." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Mingyu. "Thì ít nhất anh muốn được quyết định cái kết của chính mình".
Mingyu nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. "Anh... anh định..."
"Anh chưa quyết định gì cả" Wonwoo nói. "Anh chỉ muốn bản thân có sự lựa chọn thôi. Cả đời anh chưa bao giờ được quyết định điều gì. Bố anh quyết định anh phải nói gì, làm gì, sống thế nào. Mẹ anh quyết định bỏ anh lại và đi. Anh không có quyền nói không, không có quyền chọn lựa" Anh cầm lọ thuốc lên, "Vậy nên... ít nhất lần này, nếu tất cả đều chối bỏ anh, vậy anh muốn tự mình đưa ra lựa chọn".
Mingyu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu nhìn Wonwoo. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, đôi mắt không một chút dao động. Anh nói về cái chết như nói về một chuyến xe buýt có thể bỏ lỡ hoặc không. Và điều đó khiến Mingyu sợ hãi hơn bất cứ tiếng la hét hay nước mắt nào.
"Anh..." Mingyu há miệng, nhưng giọng nói như mắc kẹt trong cổ họng. Cậu không biết phải nói gì. Những câu như "đừng làm vậy" hay "cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ" đều nghe thật rỗng tuếch trong hoàn cảnh này. Cậu liếc nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Wonwoo. "Anh... anh không nên..."
"Anh biết" Wonwoo khẽ cười, cất lọ thuốc trở lại vào ba lô. "Nếu biết chuyện thì hẳn mọi người sẽ đều nói anh không nên. Nhưng họ không hiểu" Anh kéo khóa ba lô lại, đặt xuống chân. "Em đừng lo. Anh chỉ... anh chỉ muốn nhắc bản thân rằng mình luôn có lựa chọn thôi".
Mingyu im lặng. Cậu không biết phải nói gì nữa. Trong đầu cậu loạn lên, muốn nói với Wonwoo đừng làm vậy, muốn kéo anh lại, muốn tìm cách giúp đỡ. Nhưng cậu chỉ là một người lạ ngồi cạnh anh trong một chuyến tàu. Cậu có quyền gì để can thiệp vào quyết định của một người mà mình vừa mới gặp?
Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi trời sáng, ánh bình minh sẽ nhuộm vàng những cánh đồng xa xa và cũng làm sáng tỏ câu trả lời mà anh muốn tìm kiếm. Anh thở ra nhẹ, như đang cố gắng xua tan những suy nghĩ nặng nề. "Em biết không" Wonwoo nói sau một lúc im lặng, "anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra những điều này với em".
Thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Thật ngẫu nhiên" Wonwoo tiếp. "Chúng ta cùng ở trên một chuyến tàu, gặp nhau lần đầu. Có lẽ cũng là lần cuối". Anh quay sang nhìn Mingyu, nụ cười buồn bã trên môi. "Chỉ là vài tiếng đồng hồ trong cả một cuộc đời, em dành thời gian lắng nghe câu chuyện của anh. Rồi em sẽ quay về với cuộc sống yên bình của mình, còn anh sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời của bản thân. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa".
Anh dừng lại, nhìn xuống bàn tay mình. "Có lẽ vì thế, anh mới cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với em. Chúng ta chỉ có vài tiếng đồng hồ này thôi. Rồi mỗi người một ngả. Vậy nên em đừng để câu chuyện này trong lòng".
Mingyu cảm thấy ngực mình thắt lại. Vài tiếng đồng hồ. Rồi Wonwoo sẽ xuống ga để đi tìm mẹ, và nếu tất cả đều chối bỏ anh ấy... Cậu nghĩ về lọ thuốc trong ba lô. Nghĩ về chàng trai ngồi bên cạnh - người đã sống mười năm trong sợ hãi và đau đớn, người vừa mới dám đứng lên và rời đi, nhưng không biết mình sẽ đi về đâu. Người lần đầu được đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Người đang chuẩn bị cho một kết thúc nếu cuộc sống không cho anh một lý do để tiếp tục.
Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu đang chạy qua những cánh đồng rộng, vài ngôi nhà nhỏ bắt đầu thức giấc, khói bếp bốc lên mờ ảo. Một ngày mới sắp bắt đầu. Cuộc sống đang tiếp diễn.
Và Mingyu chợt nghĩ liệu khoảng thời gian còn lại có đủ để thay đổi một quyết định về sự sống và cái chết không?
Cậu không biết. Nhưng cậu phải thử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro