Lựa chọn

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu xanh nhạt. Những vệt hồng mờ từ khi nãy giờ lan rộng thành những dải cam đỏ ở chân trời, rồi chuyển dần sang vàng óng. Mặt trời chuẩn bị nhô lên sau dãy núi xa xa. Ánh sáng bắt đầu tràn về, chiếu vào toa tàu qua những tấm kính trong suốt, làm ánh đèn led trong toa tàu trở nên nhợt nhạt.

Wonwoo nhìn ra ngoài. Những cánh đồng lúa đã gặt trải dài bất tận, gốc rạ vàng khô xếp thành đống nhỏ rải rác như những chấm bi trên tờ giấy trắng. Xa xa là những ngôi nhà mái ngói đỏ nâu, khói bếp bắt đầu bốc lên thẳng tắp trong không khí lạnh buổi sáng. Con đường đất chạy song song với đường ray tàu, chỉ có một chiếc xe đạp cũ kỹ của người dân địa phương đang chầm chậm di chuyển. Rặng núi ở xa dần hiện rõ những đường nét trùng điệp, màu xanh thẫm của rừng cây, đỉnh núi vẫn còn mờ trong sương sớm.

Mingyu im lặng nhìn Wonwoo. Cậu thấy ánh mắt anh mệt mỏi và trống rỗng, nhưng luôn nhìn ra bên ngoài như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong khung cảnh bình dị kia. Cậu nghĩ về lọ thuốc trong ba lô.

"Anh đang ở trên chuyến tàu đi dọc đất nước này..." Mingyu chợt nói.

Wonwoo quay sang nhìn cậu. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào khuôn mặt Mingyu, làm lộ rõ đôi mắt nâu ấm áp đang nhìn anh với vẻ nghiêm túc.

"Anh thấy không?" Mingyu chỉ ra ngoài cửa sổ. "Tàu KTX chạy dọc từ Seoul xuống Busan. Đi qua rất nhiều ga. Daejeon, Daegu, Ulsan, và những ga nhỏ hơn nữa. Anh có thể xuống ở bất kỳ ga nào".

Wonwoo nhìn theo ngón tay Mingyu chỉ ra ngoài. Tàu đang chạy qua một ga tàu nhỏ. Những ngôi nhà lác đác, con đường đất nối vào làng, biển hiệu ga tàu cũ kỹ với chữ viết mờ nhạt. Rồi tàu chạy qua, ga biến mất phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng mới.

"Và ở mỗi ga, anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới", Mingyu nói. "Một cuộc sống mà anh tự mình chọn. Không phải bố hay mẹ anh chọn, mà chính anh".

Wonwoo quay lại nhìn Mingyu. Anh tự mình chọn. Bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ nghe câu đó. Chưa bao giờ ai nói với Wonwoo rằng anh có thể tự mình lựa chọn bất cứ điều gì.

"Anh nói anh muốn được quyết định mà, phải không?" Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. "Vậy thì đây chính là lúc. Anh đang ngồi trên chuyến tàu KTX đi dọc dất nước, và anh có thể chọn mình sẽ xuống ở ga nào, sống ở đâu, làm gì. Tất cả đều do anh quyết định".

Wonwoo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh muốn tin vào điều Mingyu nói. Nhưng làm sao anh có thể tin được khi cả đời anh sống ở vị trí của kẻ bị bỏ lại đằng sau, chỉ có thể im lặng làm theo những gì được đưa tới? Anh không có quyền lựa chọn. Và giờ Mingyu bảo anh có thể chọn. Nhưng chọn cái gì và chọn như thế nào khi trong đầu anh chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến cái hố trong rừng?

"Nếu anh không biết bắt đầu từ đâu", Mingyu nói, giọng nhẹ nhàng hơn, "em có thể gợi ý vài nơi".

Wonwoo nhìn Mingyu, chờ đợi.

"Em có nói là sẽ về quê cửa hàng kiến trúc đó, anh nhớ không", Mingyu kể. "Em sẽ cần một trợ lý giúp điều phối dự án". Cậu dừng lại, cười nhẹ. "Anh không cần biết vẽ thiết kế đâu. Chỉ cần giúp em sắp xếp giấy tờ, trao đổi qua lại với khách hàng, với làm việc văn phòng cơ bản thôi. Công việc không khó, lương không cao nhưng sẽ đủ sống. Và em nghĩ anh sẽ thích không khí chậm rãi ở chỗ em đó".

Wonwoo lắng nghe. Trong đầu anh, một hình ảnh mơ hồ hiện lên, với một căn phòng nhỏ với bàn vẽ, những cuộn giấy thiết kế, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Anh ngồi ở bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ, gọi điện cho khách hàng, ghi chép những chi tiết nhỏ. Không có bất cứ tiếng la hét, mùi rượu bia hay nỗi sợ hãi nào trực chờ.

"Hoặc nếu anh không thích làm việc văn phòng", Mingyu tiếp, "trong làng có cửa hàng bánh của bà Yeon. Bà ấy hay than phiền là thiếu người phụ việc". Cậu mỉm cười khi nhớ lại. "Bà ấy có tính khí hơi gắt, nhưng làm bánh ngon lắm. Anh mà đi ngang qua cửa hàng là sẽ ngửi mùi bánh mới nướng từ sáng sớm".

Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng giờ đã tràn đầy, chiếu sáng rực rỡ những cánh đồng, những ngôi nhà, những con đường. Mặt trời đã nhô lên hoàn toàn, một quả cầu vàng óng treo lơ lửng trên đường chân trời. Anh tưởng tượng mình đứng trong một tiệm bánh nhỏ, tạp dề trắng quanh eo, tay bưng khay bánh mới ra lò. Mùi bơ, mùi đường, mùi vani quện cùng hơi ấm từ lò nướng. Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên khi khách hàng bước vào.

"Hoặc tiệm mỳ udon của ông Kwon", cậu nói. "Ông ấy lúc nào cũng kêu là cần người phụ bếp. Mỳ udon của ông ấy ngon khủng khiếp luôn. Mỗi lần về quê là em phải đi ăn ít nhất một lần". Mingyu cười. "Ông Kwon ít nói, nhưng dạy nghề tận tâm lắm. Em có mấy người bạn từng học việc với ông, giờ đều mở tiệm riêng rồi".

Wonwoo thấy mình đứng bên bếp, học cách cầm dao, học cách thái hành lá thành từng lát mỏng. Hơi nước bốc lên từ nồi nước dashi, mùi kombu và cá bào katsuobushi nồng nàn. Ông Kwon đứng bên cạnh, chỉ cho anh cách làm từng bước một.

"Hoặc thư viện ở toà thị chính", Mingyu tiếp. "Họ đang tuyển người trông coi, sắp xếp sách đó. Chỗ đó khá yên tĩnh, có mùi giấy cũ và ánh nắng chiều qua cửa sổ, anh có thể đọc sách thoải mái luôn".

Wonwoo nhìn thấy một căn phòng nhỏ với giá sách cao chạm trần, những quyển sách cũ xếp san sát. Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, xếp sách lên kệ, lau bụi trên bìa, ghi chép vào sổ. Tiếng mưa rơi bên ngoài. Không ai quấy rầy, chỉ có anh và những quyển sách yên tĩnh bên nhau.

"Hoặc vườn hoa của cô Sae", Mingyu nói. "Cô ấy trồng hoa để bán cho các cửa hàng ở Seoul và Busan đấy. Tầm hè là cánh đồng nở hoa vàng rực cả một vùng. Cô ấy cần người giúp tưới nước, bón phân, cắt hoa. Việc thì hơi mệt nhưng trả lương đẫm tay lắm". Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em thích đi dạo ở cánh đồng hoa lúc hoàng hôn. Hoa hướng dương cao hơn đầu người, ánh nắng chiều chiếu qua, tạo thành những dải vàng óng đẹp cực".

Wonwoo lại thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa. Những bông hướng dương cao hơn đầu người, cánh hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng. Gió thổi qua, hoa lung lay, tạo thành những con sóng vàng trải dài đến tận chân trời. Anh cầm vòi nước, tưới cho những gốc hoa.

Những tiệm bánh, bếp udon, thư viện, cánh đồng hoa trôi qua trong đầu Wonwoo như những thước phim. Chúng sống động, đẹp đẽ, đến mức anh có thể ngửi thấy mùi bánh, cảm nhận được hơi ấm từ bếp, nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà, cảm nhận được gió thổi qua cánh đồng.

Nhưng suốt mười năm qua, anh chỉ sống với một kịch bản duy nhất trong đầu: rời khỏi Seoul, tìm mẹ, và nếu mẹ không chấp nhận thì kết thúc tất cả. Anh không bao giờ nghĩ đến việc mình có thể có những lựa chọn khác. Không bao giờ nghĩ đến việc ngoài con đường dẫn đến cái hố, còn có những con đường khác dẫn đến những nơi mà Mingyu vừa kể.

"Anh thấy không?" Mingyu nói, giọng ấm áp. "Anh có cả một hành trình phía trước. Và ở mỗi điểm dừng, anh có thể chọn. Ga nào cũng được. Làm gì cũng được. Sống thế nào cũng được. Anh không nhất thiết phải tìm câu trả lời ở mẹ anh. Có thể anh sẽ tìm thấy câu trả lời ở một nơi anh chưa từng nghĩ đến".

Wonwoo nhìn Mingyu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu đang chạy qua một con sông nhỏ, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Bên bờ sông là những hàng cây liễu, cành lá rủ xuống chạm mặt nước. Xa xa, một đàn chim trắng bay lượn trong không trung, tạo thành những hình vẽ uốn khúc trên bầu trời xanh trong.

Anh bật cười, tiếng cười khô khan và run rẩy. "Có vẻ hay đấy", giọng Wonwoo khàn đặc. "Nghe như thể anh thực sự có một có tương lai".

"Anh có thể mà", Mingyu nói. "Anh có thể có bất kỳ tương lai nào anh muốn. Chỉ cần anh chọn thôi".

Wonwoo im lặng. Anh nhìn xuống ba lô ở chân nơi lọ thuốc đang nằm yên. Rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang tràn vào, nơi cuộc sống đang tiếp diễn.

Chỉ cần chọn, Mingyu vừa nói như vậy. Nhưng ngay cả việc nghĩ đến điều đó cũng khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nếu Wonwoo tin vào những viễn cảnh đó rồi chúng không xảy ra thì sao? Những câu quát mắng đầy ám ảnh của bố vẫn vang lên trong đầu: Mày là đồ vô dụng, mày chẳng xứng đáng với bất cứ điều gì.

Nhưng Mingyu, cậu ấy vừa dùng sự ấm áp và chân thành của mình để nói rằng bố đã sai: Anh có thể chọn. Anh có thể có bất kỳ tương lai nào anh muốn.

Wonwoo nhắm mắt lại. Trong bóng tối phía sau mi mắt, anh thấy hai con đường hiện ra mờ ảo. Một con đường dẫn vào rừng, đến cái hố mà anh nghĩ đến từ bao nhiêu năm nay. Một con đường khác dẫn đến những nơi Mingyu vừa kể, với tiệm bánh, bếp udon, thư viện, cánh đồng hoa hướng dương. Wonwoo thở ra dài, cảm nhận không khí lạnh lẽo của toa tàu lấp đầy buồng phổi, rồi mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng chói chang khiến anh chớp mắt.

Những viễn cảnh mà Mingyu vẽ ra thật đẹp, nhưng anh biết mình vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải từ thuở mười hai tuổi, khi anh đứng nhìn mẹ thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi cửa mà không quay lại.

Tại sao mẹ bỏ anh lại?

Câu hỏi đó đã ăn mòn anh suốt mười năm qua. Mỗi đêm bố say rượu đánh anh, câu hỏi đó lại vang lên: "Nếu mẹ không bỏ con, liệu con có phải chịu đựng điều này không? Tại sao mẹ không mang con theo?". Mỗi lần anh nhìn vào gương và thấy những vết bầm tím trên cơ thể, câu hỏi đó lại xuất hiện: "Có phải vì con yếu ớt, vô dụng, nên mẹ mới rời đi?". Mỗi lần anh cố gắng tưởng tượng về tương lai, câu hỏi đó lại chặn đứng mọi khả năng: "Nếu ngay cả mẹ cũng không yêu con, thì ai sẽ yêu?".

Anh cần biết lý do. Cần nghe từ chính miệng mẹ tại sao bà bỏ mình lại, vì anh không đủ tốt, vì anh là gánh nặng, hay vì bà không bao giờ yêu anh? Wonwoo biết rằng rất có thể câu trả lời sẽ không phải là điều anh mong muốn. Rất có thể anh sẽ bị từ chối, bị xua đuổi, bị khẳng định lại rằng mình thực sự vô dụng và không được yêu thương.

Nhưng anh vẫn cần biết. Cần nghe điều đó bằng chính tai mình, chứ không phải chỉ tưởng tượng trong đầu. Vì nếu không nghe được câu trả lời đó, anh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong câu hỏi ấy. Anh sẽ không thể đóng lại trang sách quá khứ để bắt đầu trang mới. Khi đã biết sự thật, anh mới có thể thực sự quyết định có tin vào những viễn cảnh Mingyu đưa ra hay không, có bước xuống một ga tàu nào đó và bắt đầu lại hay không. Nếu không thì dù có làm bất cứ điều gì, trong đầu anh sẽ luôn có giọng nói thì thầm rằng mình không xứng đáng với chúng.

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu. Ánh nắng buổi sáng khẽ chiếu sáng, nhuộm vàng nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt nâu ấm áp của cậu.

"Anh vẫn muốn gặp mẹ trước" Wonwoo nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng. "Anh cần biết câu trả lời".

Mingyu gật đầu. "Em hiểu. Đó là quyết định của anh". Cậu dừng lại, rồi nói: "Nhưng nếu câu trả lời không phải là điều anh mong đợi, anh hãy nhớ rằng mình vẫn có những lựa chọn khác".

Wonwoo nhìn Mingyu, rồi gật đầu chậm rãi. Bên ngoài cửa sổ, tàu chạy qua một cánh đồng hoa cải vàng. Những bông hoa nhỏ li ti phủ đầy mặt đất, tạo thành một tấm thảm vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Gió thổi qua khiến những cụm hoa lung lay như những con sóng vàng đang nhảy múa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống làm bừng sáng mọi thứ.

Thế giới bên ngoài đẹp đến như vậy. Và anh đang ngồi trên chuyến tàu chạy qua thế giới đó, đang có cơ hội nhìn thấy nó, đang có cơ hội sống trong đó.

Có lẽ... có lẽ chính khoảnh khắc này cũng xứng đáng được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro