Chương 3: Bí ẩn rừng sâu
Anh ta tên Wonwoo, lớn hơn tôi sáu tuổi, một tên mọt sách chính hiệu. Đó là tất cả thông tin tôi biết về "người lạ trong rừng".
- Anh đã đọc bao nhiêu cuốn sách?
Tôi nhìn số sách truyện đã ố vàng bên trong ngăn tủ bí mật của anh ta. Dù quanh đi quanh lại chỉ vài cuốn nhưng thể loại lại rất đa dạng, từ tiểu thuyết văn học, cẩm năng sinh tồn, sách tâm lý cho đến giáo trình y khoa.
- Cũng không đếm nữa. Rất nhiều.
- Vậy cuốn sách ưa thích của anh là gì?
- Khó chọn nhỉ, anh thích tất cả những cuốn sách mình đọc. Nhưng nếu phải trả lời thì có lẽ là tất cả những gì liên quan đến W. Shakespeare.
- Có vẻ anh là con người của chủ nghĩa lãng mạn.
Là một người gốc Anh, chẳng có lý do gì mà tôi không biết đến đại văn hào William Shakespeare, ồ, mặc dù thành thật ra thì tôi chỉ nhớ đến Romeo và Juliet, cùng câu chuyện tình sống mãi với thời gian của họ mà thôi.
- Ngược lại là đằng khác, anh thích những vở bi kịch như Hamlet, Othello, Macbeth hay King Lear.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Wonwoo khiến tôi xấu hổ trong phút chốc. Tôi cố tỏ ra mình hiểu anh ta, nhưng quả thực, nắm bắt suy nghĩ người khác không phải sở trường của tôi.
- Em có cuốn sách ưa thích nào không?
Anh bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh, làm tôi bất giác bối rối. Tôi không muốn cho anh ta ấn tượng về mình là một kẻ hời hợt và thiển cận vì không có sở thích đọc sách như đối phương. Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ về những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mà mình đã từng xem, không lâu sau đó là một cái tên bật ra từ trong đầu tôi.
- Harry Potter.
- Em thích thế giới phép thuật à?
- Yeah, anh không thấy việc sở hữu phép thuật rất ngầu hả, chỉ cần đọc một câu thần chú thì bản thân đã thấy quyền lực như thế nào rồi.
- Thật may mắn vì em vẫn còn nghĩ rằng phép màu có tồn tại. Hãy giữ lấy niềm tin đó đi, em sẽ còn phải dựa vào nó rất nhiều trong tương lai.
Anh ta lớn hơn tôi sáu tuổi, nhưng cách nói chuyện không khác ba tôi là mấy, luôn luôn khó hiểu và khiến người đối diện thấy chính mình nông cạn như một cái giếng khơi. Tôi chỉ ậm ờ cho qua, như thể đã nằm lòng "lời khuyên" của anh.
- Anh không có niềm tin sao?
Đột nhiên, hàm của anh bạnh ra, anh im lặng hồi lâu và tôi cảm thấy mình thực xấu xa, hình như đã vô tâm "động chạm" đến điều nào đó mà anh vốn cố ý chôn kín. Tôi không biết tại sao mình lại nói câu đó nữa. Tôi thậm chí không biết câu nói đó bắt nguồn từ đâu. Đáng lẽ tôi có thể đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng không, tôi đã đẩy cuộc nói chuyện đơn thuần, vui vẻ vào ngõ cụt.
- Hôm nay em mang gì đến?
Tôi giật nảy người, vẫn là anh cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi thấy mình thật lạ, ở nhà tôi bị nhiễm thói quen dùng cái miệng hư hỏng và ngang ngược của mình để kết thúc thật nhanh chóng những lần đấu khẩu cùng ba, nhưng đối với Wonwoo thì khác, tôi không muốn thời gian bầu bạn trở nên ngắn ngủi bởi vì vô số lần lỡ miệng của bản thân.
Tôi lấy từ trong chiếc cặp quai chéo ra một cuốn sách du lịch. Lợi dụng việc mình làm thủ thư, mỗi chiều tôi đều mang một hai cuốn tiểu thuyết đến cho Wonwoo. Anh ta là người bạn duy nhất của tôi ở làng Dorelle. Tôi có thể kể với anh ta mọi thứ, từ việc gia đình chúng tôi phá sản, bản thân tôi thất vọng về vùng đất bé tí cách biệt với thế giới này ra sao, hay thậm chí nói xấu vài cá nhân mà tôi thấy chướng mắt, và đương nhiên, tôi chẳng bao giờ lo lắng rằng anh ta sẽ buôn chuyện với ai về những điều thầm kín đó.
Cuối mỗi giờ làm ở thư viện, tôi chạy như bay về nhà, dùng bữa tối mà Roxana để sẵn rồi lấy cớ đi đá bóng để xin phép bà nội ra ngoài chơi. May mắn thêm nữa là ba người lớn trong nhà vẫn bận rộn chuẩn bị cho hội chợ mùa thu nên họ đều không có thời giờ quản tôi đi đâu, làm gì.
Nhưng tôi vẫn không buông lơi cảnh giác, đề phòng họ cấm đoán nếu biết con cháu mình lén vào rừng chơi, tôi hối lộ mấy đứa nhỏ trong làng quả bóng da xịn, mớm chúng vài lời bao biện nếu như ai đó hỏi tung tích mình.
Tôi quanh quẩn với Wonwoo đến tối. Tôi mang sách, và thỉnh thoảng vài cái bánh quy cho anh, đổi lại, anh đãi tôi thịt thỏ, cá nướng hay một bữa tiệc nấm. Tình huống buộc phải sinh tồn trong rừng khiến anh ta trở thành bậc thầy trong việc săn bắt, tuy chỉ là những động vật nhỏ, nhưng tôi không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.
Thủ thư được nghỉ phép hai ngày trong một tháng, nhưng nếu đi làm đủ, tôi có thể nhận mười đồng thưởng thêm cho sự chăm chỉ. Số tiền nhỏ đó dĩ nhiên chẳng làm tôi bận tâm, tôi sẵn sàng từ bỏ chúng để có thể dành thời gian hai ngày nghỉ cùng đi dạo hay tâm sự với anh bạn thân mới. Một cái giá quá hời.
À quên nhắc đến gã mặt sẹo, sau lần chạm trán ở vách đá, hắn không vào rừng nữa. Ban đầu tôi tưởng hắn bỏ chạy vì tội cố ý giết người, nhưng không, Killian, tôi biết được tên gã thông qua Wonwoo, chỉ lên thị trấn vài ngày cùng với cha hắn là cảnh sát trưởng và sẽ sớm quay lại trong vài ngày nữa. Gã đó cũng biết anh không thể chết nếu nhảy xuống từ bờ vực, bởi đó không phải lần đầu tiên anh nhảy xuống để thoát khỏi sự truy đuổi. Vì vậy, trước khi cơn ác mộng trở lại, anh và tôi, sẽ có khoảng thời gian bình yên nhất mà mình xứng đáng được nhận.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch.
Wonwoo hẳn đang vô cùng tò mò trước câu đáp không đầu, không cuối của tôi. Tôi giữ sự bất ngờ lại, tay lần theo mục lục của cuốn sách ảnh du lịch rồi đọc to những dòng chữ viết trên đó.
- Pháp, Luxembourg, Costa Rica, Canada, Mexico...
- Mexico.
Có lẽ anh đã đoán được ý tôi muốn nói, nhanh nhạy đáp ngay tên một quốc gia, nhổm người quỳ trên sàn, dõi theo tôi.
- Mexico vậy.
Tôi gật đầu, lật đến trang sách 146 với dòng chữ Mexico in đậm ở bên trên. Tay tôi vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu đối phương mau tới.
- Chọn khéo đấy, lại đây nào, "chuyến bay" sắp cất cánh rồi.
Anh mỉm cười và tiến lại gần. Chúng tôi ngồi trên sàn, bên cạnh nhau, trong căn nhà gỗ ọp ẹp và ngày hôm đó, chúng tôi đã đi đến Mexico.
Tôi không chắc liệu Wonwoo có biết giây phút đó quan trọng với tôi đến nhường nào hay không. Rằng anh đã thực sự cứu tôi khỏi bản thân mình, khỏi nỗi thất vọng não nề ra sao hay không. Có lẽ anh biết và anh đã cố ý làm như vậy. Anh giống như một tia sáng đi vào cuộc đời tôi vào đúng thời điểm cần thiết, và kéo tôi khỏi vùng đất khủng khiếp đến xứ sở thần tiên. Anh và những cuốn sách của anh.
Chúng tôi ở lại Mexico khá lâu. Chúng tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp diệu kỳ của vùng biển Caribbean, chúng tôi ngay lập tức đăng ký phòng khách sạn ở Cancun, hai giường, tống đám hành lý vào đó rồi đi thẳng tới bãi biển. Wonwoo không thể chờ đợi được khoảnh khắc được đắm mình trong làn nước xanh biếc nên đã mua một chiếc quần bơi khá lòe loẹt của một người đàn ông bán dạo trên biển, trong khí đó, tôi kêu một ly cocktail và xem anh bạn tôi lướt sóng một mình, tôi không biết liệu anh có thực sự biết trò chơi này không, nhưng tôi vẫn để anh thử một lần.
Chúng tôi đi dạo ở khu Taxco, đội chiếc mũ rộng vành ba màu trông khá tức cười ở trên đầu, hòa vào dòng người đang mua sắm những món đồ thủ công làm quà lưu niệm. Trong khi anh mân mê những chiếc vòng cổ nhiều màu sắc thì tôi ghé vào một quán bán đồ ăn lưu động để mua hai chiếc taco trứ danh cho hai người.
Mọi con đường ở Mexico đều để lại dấu chân của tôi và anh. Chúng tôi lang thang xung quanh đền thờ Guadalupe và Tlatelolco ở Teotihuacan; phiêu lưu trên tuyến đường thủy sôi động của Xochimilco và dừng chân tại Coyoacán, một khu phố thời thượng nổi tiếng với các nghệ sĩ đương đại sống ở đó; thăm thú tàn tích của người Aztec đáng kính; lạc lối ở thị trấn San Andres để ăn mừng Ngày của người chết, tựa như bộ phim đoạt giải Oscar - Coco, mấy năm trước.
Trên sàn gỗ màu nâu, những chàng trai Mexico gảy tay liên tục trên chiếc đàn Jarana trong lúc ba cô gái đứng giữa vòng tròn và nện gót giày say sưa theo nhịp nhảy Son. Đêm thứ Bảy và họ sẽ nhảy cho đến khi mặt trời lên. Bởi ở Mexico city, người ta sống là để yêu.
Dòng chữ trên cuốn sách du lịch "Mexico, thành phố sinh ra cho những người yêu nhau" khắc vào bộ não tôi một đường hằn sâu. Đừng vội nghĩ chỉ có những kẻ trẻ tuổi mới dư sự lãng mạn cho một nụ hôn kéo dài nửa tiếng. Ở Mexico, tình yêu có ở từng góc phố, trên những mái đầu bạc, bất kỳ giới tính, những cái siết eo thật chặt và cả cái nắm tay trìu mến.
Khoảnh khắc lạc vào thế giới riêng không để tôi chú ý rằng Wonwoo cũng đang lần đọc dòng chữ lướt đi theo ngón tay trỏ của tôi. Vô thức, cùng một lúc, đôi mắt chúng tôi dán chặt vào nhau.
Đây là lúc "chuyện đó" xảy ra, giống như mấy tiểu thuyết tuổi teen mà vô số thiếu nữ chìm đắm đêm ngày, một không gian riêng tư chỉ có hai người, khoảng cách ngày một rút ngắn, một quyển sách kết nối giữa cả hai, không có ý tưởng nào lãng mạn hơn cả.
Tôi đang nghĩ xem, chúng tôi sẽ hôn nhau như thế nào, một cái chạm lướt nhẹ trên môi hay một nụ hôn ướt át, nóng bỏng với đầu lưỡi chơi đùa với nhau. Yết hầu tôi không kìm được mà di chuyển lên xuống đầy gấp gáp.
- Muộn rồi.
Trong đáy mắt, thân ảnh của anh lùi ra phía sau một chút, tôi lập tức thoáng hụt hẫng.
- Hả?
- Em nên về thôi.
Chúng tôi đã ở Mexico lâu đến mức quên hết thời gian, trời tối mù, và như thường lệ, tôi phải quay trở về ngôi nhà bé xíu nồng nặc mùi bơ sữa từ căn bếp của Roxana.
Một đêm nữa trôi qua trong sự trằn trọc và bối rối. Nụ hôn trong tưởng tượng khiến tôi phát điên. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ như thế này. Nó đáng lẽ không phải như thế này. Hẳn là do tôi đã bị gì rồi. Đầu tôi đau nhói khi tôi cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đang chiếm lấy các giác quan của tôi. Tôi chưa đủ tuổi về mặt pháp luật, nhưng tôi đã từng "ấy" với vài người trước đây-công bằng mà nói, tất cả đều là con gái-điều mà tôi không tự hào cũng không xấu hổ. Zach luôn hả hê về 'số ẻm đã duyệt qua' của mình, điều mà khiến tôi đảo cả mắt mỗi khi cậu ấy nhắc đến, ánh mắt thách thức như thể cậu đang cố đánh bại tôi trong chuyện ấy. Tôi không quan tâm, cậu ấy có thể ngủ với bất cứ ai câu muốn, và với tôi cũng vậy. Tôi không ngủ với mọi người để tăng con số của mình, nhưng tôi không ngủ với mọi người vì tôi yêu họ. Có lẽ là thậm chí không phải vì tôi thích họ.
Ở độ tuổi của tôi, tất cả những điều to lớn hay nhỏ nhặt liên quan đến tình dục đều khiến đám trai tò mò, về cảm giác sung sướng, về việc cho họ cảm thấy sướng. Tình dục vẫn luôn sướng, nhưng nó chưa bao giờ như thế này.
Tôi cố gắng loại bỏ sự thật rằng anh ta luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Chắc rồi, từ khi anh ta cho tôi biết tên, thì "Wonwoo" bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng tôi đảm bảo, anh không phải là một tiếng tiếng vo ve liên hồi ở sâu trong tâm trí tôi, nó giống như một con muỗi đã có quyết tâm là hút đi sự sống ra khỏi bạn.
Điều đáng lo ngại là những khi anh ta xuất hiện trong đầu tôi thì một loạt phép so sánh liền diễn ra như một cơ chế tự động, "Anh ta có mùi của cỏ cây và nấm dại, không sực mùi nước hoa như Dolly", "Da anh ta hơi tái, không hồng hào như kiểu trát hàng tá phấn của Ivy", "Giọng anh ta trầm nhưng lại có cảm giác dễ chịu hơn Sara, hay Sophie, hay Scarlette, hay cái tên nào đó bắt đầu bằng chữ S, không nhớ rõ tên cô nàng có phong cách cá tính mình đã từng hẹn hò đó cho lắm".
Cau mày trước những lời trong đầu mình, tôi chắc hẳn đã điên rồi, khi không lại so sánh tông giọng giữa nam và nữ. Phải chăng vì anh ấy là một người con trai. Nó thú vị, và mới mẻ, vì vậy mà tôi không dứt ra được.
Tất nhiên.
Cổ họng tôi ngứa ngáy muốn hút thuốc. Tôi không chần chừ châm một điếu, đặt nó vào giữa môi và để cho hơi ấm êm dịu tràn ngập trong phổi. Gần đây tôi đã ít hút thuốc hơn, đặc biệt là xung quanh Wonwoo. Tôi có thể thấy anh ta ghét nó đến mức nào, anh ta không ngần ngại phàn nàn về mùi hương khó chịu của chúng. Đôi lông mày của anh sẽ chụm lại như thế nào khi anh nói với tôi rằng tôi sẽ bị ung thư, và chúng sẽ mềm ra như thế nào khi tôi nghiền chúng xuống đất. Tôi có thể thấy được thật rõ khuôn mặt anh sẽ sáng lên lên thế nào khi tôi ngừng, và điều đó khiến tôi muốn làm thế nhiều hơn nữa.
Làn khói trắng thoát ra từ giữa môi. Hôm nay, tôi hẳn trông như một mớ hỗn độn, mắt mệt mỏi và da khô khốc sau một đêm thiếu ngủ.
Dù không muốn rời khỏi giường nhưng tôi phải đi làm, ngoan ngoãn trở thành một thủ thư cần mẫn đến sáu giờ chiều. Trên con đường làng dẫn tới thư viện, tôi đang nghĩ xem nên chọn cuốn sách nào để mang cho Wonwoo vào hôm nay. Có lẽ một cuốn tiểu thuyết sướt mướt nào đó để tôi có thể có cơ hội thực hiện điều mình bỏ lỡ ngày hôm trước chăng?
Qua ngã rẽ cuối cùng, tôi nhìn thấy nhà thờ và xéo sang là thư viện tôi đang làm. Cố nén một tiếng thở dài khó chịu khi một cô gái chạy đến gần tôi, hàm răng cô nàng cắn lấy môi dưới của mình. Từ khi biết tôi trở thành thủ thư mới thay cho Eungine, mấy cô gái làng không ít lần ghé qua đong đưa với tôi. Họ tò mò và dễ dàng bị cuốn hút bởi một chàng trai thành thị có vẻ ngoài phong lưu, bất cần. Tôi cười nhạt, tôi chẳng muốn khoe khoang nét quyết rũ của tôi với những cô nàng ong bướm giống như hồi trước nữa, bởi tâm trí tôi đã đặt ở sau bức tường làng Dorelle.
- Chào, Mingyu.
Cô gái cười khúc khích, đôi mắt nâu nhìn tôi với ý định thật rõ ràng.
"Đôi mắt của cô ta nhạt hơn của Wonwoo"
Gượng gạo và cố đẩy đi suy nghĩ kia ra khỏi đầu, tôi lầm bầm và thở dài không hứng thú, cô gái cười toe toét bước lại gần tôi. Cô ta vô cùng tự nhiên mà lồng tay vào khuỷu tay tôi, người sát lại, cái cằm hơi cúi xuống, rất có thể là để cho tôi có một góc nhìn tốt hơn bên dưới cái áo của cô ta, hàng mi rung rinh.
"Đừng nghĩ về anh ta nữa", tôi thì thầm với bản thân trong khi mở cánh cửa thư viện, phớt lờ sự thật rằng ý nghĩ ấy đã trái ngược với ý định của nó.
Nhìn lên, xuyên qua lớp cửa kính, tôi đông cứng cả người khi khi bắt gặp đôi mắt màu nâu, sẫm màu hơn của cô ta. Một cú xóc va mạnh vào trong tôi, từ đầu đến tận ngón chân, và tôi không suy nghĩ gì mà tách mình ra khỏi cô gái trước mặt.
Wonwoo nhìn tôi chằm chằm, với vẻ mặt dày vò đau đớn. Tôi đột nhiên nhận ra đôi mày của mình đã cau lại và vẻ mặt căng thẳng, và tôi tự hỏi liệu tôi có giống như anh ta đang nhìn vào mình lúc này không.
- Chị Eugene.
Tiếng gọi của cô nàng bên cạnh kéo tôi trở lại thực tại. Ảo ảnh của Wonwoo nhường chỗ cho chị Eugene. Chết tiệt, anh ta không chỉ chiếm lĩnh tâm trí tôi mà còn chơi đùa bộ não tôi bằng cách biến tất cả những người tôi nhìn thấy đều trở thành anh.
Eugene với cái bụng bầu kệ nệ sắp tới ngày chuyển dạ, đứng sau quầy đón tiếp, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ dành cho thủ thư.
- Còn sớm mà chị?
Tôi nói, khá bất ngờ khi chị xuất hiện ở đây sau một thời gian nghỉ để chuẩn bị sinh em bé.
- Phụ nữ mang thai bị khó ngủ, buổi sáng rảnh nên chị ghé qua đây xem em làm việc thế nào. Chắc quen hết việc rồi chứ nhỉ?
Tôi không trả lời, chị hẳn đã có câu trả lời sau khi nhìn cuốn sổ thống kê từng ngày, bao gồm chi tiết từng người đến mượn - trả sách, và số sách người tốt bụng nào đó quyên tặng cho thư viện.
Cô nàng gạ gẫm tôi đã biến mất sau khi nhìn thấy Eugene, có lẽ là thất vọng bởi khoảng thời gian mà cô ta tưởng có thể ở riêng với tôi đã vô tình bị chị thủ thư cũ chiếm mất.
Tôi với Eugene không có nhiều chuyện để nói, mặc dù chị ấy không khác gì Wonwoo, cũng là một con mọt sách chính hiệu. Nó khác lạ, cảm giác hoàn toàn xa cách. Tôi chợt nhớ đến một lần anh bạn thân sống trong rừng vô tình nhắc đến tên Eugene, khi đó anh cố lấp liếm đi như thể tôi nghe nhầm, nhưng tôi thực sự đã nghe và không tránh khỏi tò mò ngay sau đó.
Nhìn xung quanh không có vị khách nào ghé thăm thư viện, tôi mới sát lại Eugene, nói nhỏ.
- Em hỏi chị một chuyện được không?
- Có gì thắc mắc thì em cứ hỏi, đừng ngại.
- Đã có chuyện gì xảy ra giữa làng Dorelle và khu rừng phía sau sân bóng vậy?
Thắc mắc này cuốn lấy tôi mỗi ngày, gặm nhấm tôi trong im lặng, từng chút, từng chút khiến tôi muốn phát điên. Tôi quá lo lắng để hỏi Wonwoo, quá sợ hãi bởi câu từ thô kệch của mình, bằng cách nào đó sẽ khiến anh bị tổn thương.
- Chị nói thật với em đi, em không nghĩ một phụ nữ mang thai lại có suy nghĩ lừa gạt người khác.
Cứ xỉ vả tôi là một tên đê tiện khi dùng đứa bé trong bụng Eugene để ép chị nói sự thật, cũng được. Tôi không bận tâm. Tôi chỉ muốn biết điều mà Charles và Roxana lảng tránh, điều vô lý mà những đứa trẻ bị dọa sợ, điều mà cả ngôi làng này che giấu, rốt cục nguyên nhân đằng sau là gì?
Eugene đem gương mặt bàng hoàng đáp lại tôi, dường như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Tôi cắn môi, đôi mắt kiên định như thay lời muốn nói, "Em chờ câu trả lời của chị".
- Đó là một câu chuyện dài và phức tạp.
Một câu trả lời trung lập chẳng mang đến thông tin gì có ích, nó như thể lời dẫn "ngày xửa ngày xưa" trong chuyện cổ tích mà tôi ghét nhất. Tôi cố gắng chôn sự mất kiên nhẫn của mình xuống, để không gian cho Eugine thấy thoải mái mà chia sẻ.
- Làng Dorelle vốn là một nơi rất thanh bình, mọi người sống với nhau chan hòa và dễ chịu.
Với ấn tượng cá nhân, cho đến lúc này, tôi đồng ý với cách đánh giá mà Eugine đưa ra.
- Từ đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ, để bảo vệ sự hòa thuận tuyệt đối, họ sẵn sàng chối bỏ những sự khác biệt nảy sinh trong làng... trong đó có cả việc đi ngược lại sự sắp đặt của Thượng đế. Họ tìm thấy một cặp đôi cùng giới đang lẩn trốn dưới ánh mắt gia đình, âu yếm nhau trong khu rừng... Và đó là lúc bức tường được dựng lên.
Những lời kể ngập ngừng của Eugene khiến đầu tôi vỡ ra thành trăm ngàn mảnh trước sự thật đen tối ẩn sau bức tranh tuyệt đẹp của làng Dorelle. Họ vẽ ra một khung cảnh yên bình, hòa nhã đầy giả tạo để che giấu sự bảo thủ và lạc hậu trong suy nghĩ. Ở thế kỷ hai mươi mốt, hôn nhân đồng tính được chấp thuận ở Anh Quốc, nhưng làng Dorelle lại từ chối nền văn minh ấy, cố chấp ẩn mình trong cái mác làng cổ từ thế kỷ mười tám, áp đặt tư tưởng triệt hạ sự khác biệt trong xu hướng tính dục hay bản dạng giới.
Tôi đã nghĩ rằng việc kỳ thị người đồng tính ở trong trường trung học là đủ tồi tệ trong thế giới này rồi. Nhưng không, ở đây, tôi được mở mang tầm mắt, họ bị dân làng lạnh lùng đẩy vào rừng sâu, tước đi mọi quyền con người, thêu dệt nên hàng tá câu chuyện kinh dị để những đứa trẻ không dám bước vào đó. Và kể cả khi chúng lớn lên, đón nhận sự thật, thì lúc đó tư tưởng chối bỏ người đồng tính được cắm rễ từ lâu đã chiếm lĩnh tất cả, chúng sẽ giống như cha mẹ chúng, tiếp tục quá trình duy trì sự hòa hợp tuyệt đối và triệt tiêu những con người "dị biệt".
Những vết thương trên người, cái mũi gẫy và nỗi sợ hãi thường trực của Wonwoo lướt qua, làm trái tim tôi vỡ vụn. Anh ta chỉ là nạn nhân của xã hội cổ hủ và thấp kém này. Ngôi làng này là nhà anh, là cả thế giới của anh, nhưng họ đã chọn cách chống lại anh, để mặc anh với số phận nghiệt ngã, tự sinh tự diệt.
Tôi không biết mình đã thừ người ra như thế trong bao lâu, cho tới khi bị giật mình bởi tiếng xe ô tô đỗ xịch trước cửa thư viện. À, không hẳn là thư viện, là căn nhà đối diện thư viện.
- Ồ, lâu rồi không thấy họ.
Chị Eugene tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chiếc sedan màu xanh xám. Số xe hơi trong làng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là xe bán tải để thuận tiện chở nông sản, vậy nên chiếc xe kiểu dáng gia đình kia đảm bảo là của người nơi khác đến, hoặc ai đó về thăm quê chẳng hạn.
- Đó là George, con trai trưởng làng.
Dường như chị thủ thư cũ đọc được suy nghĩ của tôi, trả lời.
Tôi nhìn ra ngoài con đường đá bên ngoài, ba người một gia đình bước xuống xe, trông họ vô cùng hạnh phúc, người đàn ông mặc bộ đồ âu như thể vừa bước ra từ series Peaky Blinders, hai tay xách hành lý trong khi người vợ trẻ bế đứa bé gái bụ bẫm tầm độ hai tuổi. Nhưng nào nhóc con có ngồi yên, mè nheo nhảy phốc lên cổ ba mình rồi họ vui vẻ bước vào trong căn nhà của trưởng làng.
Eugene trở về sau khi nhận được lời hứa của tôi rằng không kể với ai về bí mật của ngôi làng. Quả thực, tôi vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn mớ thông tin đáng khinh này. Tôi muốn thời gian chạy nhanh hơn để có thể đến với Wonwoo. Tôi không muốn mang cảm giác thương hại đối diện với anh, và tôi biết, anh cũng có chung suy nghĩ ấy. Tôi chỉ muốn ở cạnh anh, ngây ngốc và tự do như mọi ngày. Ít nhất để anh biết rằng, thế giới này không hề bỏ rơi anh.
Tôi đóng cửa thư viện sớm hơn mọi ngày, nhét đầy hai túi áo bằng vô số thứ đồ ăn vặt rồi hướng tới khu rừng. Ở vị trí quen thuộc, tôi nhanh thoăn thoắt bám gờ tường, trèo lên.
- Cậu là ai? Làm gì ở đây?
Suýt chút nữa tôi ngã ngửa ra sau bởi tiếng gọi của người lạ. Tôi đổi thế, ngồi trên bờ tường cao chừng hai mét, hai chân buông thõng, nhìn xuống xem ai đang muốn kiếm chuyện với mình. Hóa ra là con trai trưởng làng, tên George, nếu tôi không lầm.
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có một góc nhìn khác về anh ta. Một người đàn ông cao xấp xỉ 1m9, dáng vẻ mang tính thành thị, sáng sủa tựa như những người thuộc tầng lớp cao cấp, không giống như được sinh ra ở vùng nông thôn hẻo lánh. Đối phương có khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, bề ngoài thực sự quá anh tuấn. Người ở đây đại đa số có màu mắt biển thẫm hút hồn, nhưng màu mắt người trước mặt lại là màu xanh sáng. Là màu sẽ lập tức thu hút tầm mắt người xung quanh, lấp lánh như muốn hút lấy mọi nguồn sáng, khiến người ta nhìn rồi thì không rời mắt được. Mái tóc màu hạt dẻ được vuốt keo tỉ mỉ, chiếc áp sơ mi đúng chuẩn và chiếc quần âu màu be, như một cách nói rằng, anh ta không thuộc về nơi đây.
Nói nhiều lời đều để khẳng định, trên dưới người này đều tỏa ra bầu không khí cuốn hút người khác, giống như trời sinh nổi bật giữa loài người vậy.
- Anh cũng làm gì ở đây?
Tôi không phải kiểu người thích bị gán vào thế bị động và nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của đối phương trong lần đầu gặp mặt. Do đó, tôi đã đáp bằng một câu hỏi ngược. Anh ta nhất thời bối rối, mắt quay đi hướng khác để lảng tránh.
- Tôi đi thăm một người bạn, anh ta ở sau bức tường này.
Tôi hướng ngón cái ra sau lưng, nhưng mắt vẫn để trọng tâm ở anh ta, tò mò xem đối phương phản ứng ra sao.
- ... Wonwoo?
Đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên "Wonwoo" phát ra từ môi người khác. Không kèm với tiếng chửi tục như Killian, lần này, nó nhẹ bẫng... và cay đắng.
- ... cậu ấy vẫn ổn chứ?
Tôi ghét anh ta. Tôi ghét George, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chán ghét con người mới gặp lần đầu này như thế. Trước câu hỏi của anh ta, tôi không trả lời, để mặc anh ta với khuôn mặt mơ hồ và tổn thương lại phía sau, quay trở về với thế giới riêng của tôi và Wonwoo.
Trời hôm nay không có gió, oi bức và hoàn toàn chẳng giống mùa thu. Nó khiến người ta cảm thấy khó chịu và chán chường.
- Đi bơi không?
Wonwoo ngỏ lời.
- Đi.
Anh dẫn tôi đi men theo con đường mòn nhỏ rợp bóng sồi, tần bì và thông đỏ cao hàng ba mươi mét mọc ở hai bên. Mùi hương ngọt ngào phảng phất. Đất dưới chân mềm mại, lá và vỏ cây tích tụ hàng ngàn năm nâng bước chân tôi, khiến cho mỗi bước chân của tôi như đang nhún nhảy như đang đi trên một chiếc đệm bật lò xo. Những tàng cây cổ thụ cố gắng xoa dịu chúng tôi bằng sự mát mẻ và thư thái. Bọn chim tựa như đám khỉ hiếu động, véo von gọi bầy không ngớt và lượn từ cây này sang cây khác như Tarzan. Những cây cổ thụ khệnh khạng đứng một mình làm cảnh. Những cây dương cao lớn và thanh lịch vút cao như lông vũ cù vào bầu trời, những cây sồi vạm vỡ với mũ nồi nặng nề xòe rộng tựa như nấm dại.
Những thân cây quyến rũ, già nua và nhăn nheo như chân voi, cứ xoắn xuýt quanh nhau như tình nhân, một số cong mình vươn lên khỏi mặt đất cứ như thể đang đau đớn lắm và mãi vươn tới nhưng chẳng bao giờ chạm vào nhau, bị đông cứng ở tư thế đó trong nhiều thế hệ cho đến khi tất cả bọn chúng một lần nữa lại tăng trưởng và xoay mình sang vị trí mới. Rễ cây ngoằn ngoèo ngóc đầu lên khỏi mặt đất rồi lại duyên dáng chui chui xuống như một đám lươn trơn tuột ưỡn ẹo trong bùn. Mấy lần tôi vấp phải một rễ cây nhô cao rồi được một thân cây ân cần đỡ lại. Đám cây cối đã làm vậy đấy, khiến tôi ngã nhào rồi lại dang tay đỡ lấy tôi, cù vào tôi bằng lá và mạng nhện, rồi đập thẳng vào mặt tôi bằng những cành cây. Tôi kéo mấy nhánh cây ra sau để đi qua, cảm thấy chúng lập tức bật lại như một cái súng cao su len lén đập vào lưng tôi.
Không khí phảng phất mùi hương dịu ngọt, ong bu đầy trên những cây trổ hoa, tham lam chuyển từ cụm nhụy này sang cụm nhụy khác, muốn có tất cả nhưng không đủ kiên nhẫn để lựa chọn một bầu nhụy. Trên mặt đất quanh tôi rải rác loại trái cây nào đó còn lại từ mùa trước, một số ủng nát và thối rữa, một số khô quắt lại như quả mận sấy. Tôi dừng lại để nhặt một trái lên và cố gắng giải mã xem nó từng là thứ quả gì. Tôi ngửi nó. Tởm.
Khi tôi quăng nó đi và chùi tay, tôi nhận ra thân cái cây cạnh tôi khắc đầy chữ. Cái cây đáng thương bị khắc chồng chéo lên thân như quả bí ngô bị móc ruột trong ngày Halloween. Rõ ràng những chữ trên đó không được không được khắc trong cùng một ngày, cùng một năm, thậm chí là cùng một thế kỷ. Từ hai mét trở xuống, hàng đống tên khắc chi chít trên vỏ cây, một số được đóng khung bằng trái tim, một số bằng hình chữ nhật, tất cả đều là tuyên ngôn về tình bạn và tình yêu vĩnh cửu.
Tôi lướt ngón tay qua những cái tên Frank và Isla, Jonathan và Ash, Christian và Rosie... Tất cả đều là tuyên ngôn về tình yêu vĩnh cửu. Bên nhau mãi mãi. Tôi tự hỏi liệu tình yêu của bọn họ có còn giữ được hay chăng. Không có cây nào khác bị khắc lên, chỉ có duy nhất cái cây này. Tôi lùi lại kiểm tra khu vực xung quanh và phát hiện ra nguyên do. Quanh cái cây này có một khoảng đất quang đãng, tôi có thể tưởng tượng những tấm chăn trải xuống đất, những buổi dã ngoại và tiệc tùng, bạn bè tụ tập và những người đang yêu lẻn đến bên nhau dưới tàng cây. Có lẽ viễn cảnh lãng mạn này diễn ra trước khi dân làng Dorelle sử dụng khu rừng như nơi giam giữ những kẻ "dị biệt".
Lùi lại một bước, tôi vô tình bắt gặp một dòng chữ khắc khác trên thân cây, lẩn khuất giữa đám rêu xanh, chúng nhỏ thôi nhưng khiến tôi đau đáu: W + G.
Wonwoo đưa tôi trở lại vách đá mà ngày hôm đó anh nhảy xuống để thoát khỏi sự truy đuổi của Killian. Trước mặt tôi, anh cởi đồ, chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi dài trên gối một chút, tôi mừng vì anh không còn mặc cảm với việc phơi bày cơ thể đầy sẹo nữa. Anh ta đã cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của tôi, chẳng phải như thế sao?
- Dám không?
- Đừng thách.
Tôi cười khẩy khi Wonwoo có vẻ xem như tôi đang sợ sệt bởi độ cao của vách đá. Lần lượt cởi đồ xuống, tôi lấy làm tự hào khi khoe lấy cơ múi hoàn hảo như tạc của mình. Chuẩn bị xong, chúng tôi lùi lại mấy bức, cùng hét to 1,2,3 rồi chạy lấy đà, nhảy ùm xuống nước.
Mặt nước bị chúng tôi phá vỡ sự tĩnh lặng. Nước lạnh và cơ thể chìm nghỉm ngay lập tức. Nhưng cũng rất sảng khoái. Nó "phê" hơn tất cả những chuyến đi bơi trước đó của tôi với Zach, dù cho thằng bạn tôi chỉ tới bể bơi để tán tỉnh mấy cô em mặc bikini hai mảnh. Nó thậm chí phấn khích hơn cả việc nửa đêm lẻn ra ngoài cùng đám bạn trên bờ biển Sandbanks. Chúng tôi lặn ngụp, chơi trốn tìm với nhau trong làn nước màu xanh lục suốt cả chiều. Những tiếng cười khoái trá phá ra, tự do hóa ra lại đơn giản đến thế.
Chúng tôi bơi đến khi kiệt sức và bầu trời chuyển sang màu xanh tím nhàn nhạt. Wonwoo nằm dài trên bờ, hai tay dang rộng thở hổn hển vì mệt, tôi bò lên sau, hạ lưng bên cạnh, hướng mắt lên không trung rộng lớn kia.
- Đã thật đấy.
- Anh đã nói rồi còn gì.
Anh ta phỉnh mũi. Tôi thích cách anh phỉnh mũi như thế.
Một ý tưởng lướt qua đầu tôi, táo tợn và kích thích. Trước khi tôi kịp nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì cả cơ thể đã tự vận hành theo cách nó muốn. Tôi lăn một vòng trên đất để lại gần với Wonwoo, trèo lên trên người anh, khóa anh ở giữa hai chân mình. Tư thế của chúng tôi quá gần nhau, gần hơn những gì mà chúng tôi đã nhận ra, mũi tôi cọ vào mũi anh, tựa như một nụ hôn của người Eskimo.
Miệng anh hé mở ngạc nhiên, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ chúng khi anh nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt. Có gì đó dường như xẹt qua trên biểu cảm của người bên dưới. Bối rối. Nhận ra. Hoảng loạn.
Cơ thể gầy gò ấy không khó để tôi khống chế dưới sự ngang ngược của mình. Miệng anh mở ra vì sốc, quá dễ dàng để tôi chiếm lấy. Miệng chúng tôi liên kết vào nhau, lưỡi quấn lấy, và anh rên rỉ. Đầu tôi nghiêng sang một bên để nụ hôn tiến vào sâu hơn nữa, chiếm lĩnh toàn bộ. Hai tay Wonwoo áp vào ngực tôi, không kéo cũng không đẩy, một âm thanh từ yết hầu lại vang lên từ cái miệng thâm tím của anh.
Bốp.
Và sau đó có một trận nhói rát trên má tôi, mắt tôi chệch khỏi anh khi nhận ra mình vừa bị đấm. Mạnh. Quai hàm tôi đau nhức, cơn tức giận và bàng hoàng bùng lên trong xương tủy. Tôi nắm lấy vai anh, ghì xuống đất, bùng nổ bằng cái giọng phẫn nộ.
- Anh còn nghĩ đến George sao? Anh ta bỏ anh rồi, anh ta có gia đình, có một người vợ xinh đẹp và một đứa con đáng yêu. Anh ta sẽ không quay lại đâu. Em biết cả rồi.
Anh thôi chống cự, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi không thể đoán ra bí mật sâu kín nhất của mình. Thật khờ.
Chúng tôi giữ tư thế thật lâu, tôi cảm tưởng anh đã biến thành một vật chất khác, mềm nhũn và thiếu sức sống. Đôi mắt thủy linh long lanh phản chiếu hình ảnh của tôi, một mình và duy nhất. Anh đang tan vỡ, tôi cũng vậy. Hơi thở chúng tôi như nghẹn lại trước khi cánh môi kia nhấp nháy một câu rất nhỏ.
- Anh biết... anh biết chuyện đó. Tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro