Chương 6: Cú nhảy (END)

Dù đã trải qua gần một ngày nhưng cảm giác ẩm ướt của cơn mưa đêm qua để lại vẫn ghi dấu trên từng con đường và cỏ cây quanh làng Dorelle. Tôi rùng mình khi nhận ra không khí bắt đầu lạnh hơn bởi thời tiết đã chuyển dần từ thu sang đông. Hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy, đã một quãng từ ngày đầu thu tôi đặt chân đến đây và làm quen với Wonwoo. Việc ở cạnh anh đã trở thành thói quen, cũng khiến cho việc nhận thức thời gian của tôi lệch lạc đi ít nhiều. Lúc ở cùng với anh, thời gian cứ trôi nhanh một cách đáng ngờ, cứ nghĩ không khi nào là đủ, còn khi anh không ở bên cạnh, thời gian lại kéo dài như vô tận, làm tôi gặm nhấm sự nhớ nhung mòn mỏi.

Hơi nước ẩm ướt bám vào da và đọng hạt trên chiếc áo khoác chần bông tôi đang mặc. Tay thọc sâu trong túi áo, tôi đưa mắt chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh với suy nghĩ không muốn mình bị ai đó phát hiện trên đường. Con kênh Luve nhìn trơn láng dưới ánh sáng tù mù của những ngọn đèn treo dọc hai bên bờ, tĩnh lặng, quan sát và chờ đợi những bí mật chuẩn bị được phơi bày. Một cơn gió thổi qua, đôi ba chiếc lá khô rụng xuống từ trên cây thông đỏ, thả trôi cùng với sóng nước lênh đênh nhè nhẹ. Những đợt sóng nhỏ lăn tăn nhấp nhẹ vào bờ kè và bậc thềm lên xuống nơi mấy bà cô thường ra đó giặt đồ. Cơn gió khác hiu hắt vờn quanh mặt và tai tôi, ngoan cố luồn vào dưới lớp cổ áo mỏng manh.

- Thi thể ở đâu?

Một tiếng rì rầm xuất phát từ phía sau lưng tôi, tôi vô thức thu mình, kéo chiếc mũ len xuống sâu hơn, ngang với lông mày, cái đầu cúi thấp, cố gắng tỏ ra tự nhiên, không biến sự di chuyển lén lút của mình thành tiêu điểm chú ý cho ai khác.

- Người chết là ai đấy? Sao lại chết? Từ bao giờ?

Hai người phụ nữ chạy tất tưởi đi vượt qua tôi, vội vàng đến mức huých nhẹ vào người tôi nhưng cũng không thèm ngoái lại nhìn hay hỏi han, không sao, sự thờ ơ của họ âu cũng là may mắn cho tôi.

- Thằng con ông cảnh sát trưởng sao? Sáng nay vẫn thấy nó làm loạn trong làng cơ mà? Có đúng không đấy?

Thêm vài người nữa cũng đem gương mặt hốt hoảng không kém, vừa chạy vừa bình luận chuyện gì đó liên quan đến cái chết.

Đi thêm một đoạn nữa, ngoặt qua ngã rẽ, tôi nhìn thấy một đám đông tụ tập vòng trong vòng ngoài ồn ào, náo động, phá vỡ vẻ tĩnh lặng của ngôi làng trăm tuổi. Màn sương do hơi nước tạo thành khiến tôi phải nheo mắt để nhìn rõ hơn, mấy người đàn ông đăm chiêu hướng về phía trung tâm vòng tròn, vài bà cô tò mò muốn chen vào xem tình hình thì bị chặn lại, quát đuổi về nhà, bên dưới là đám nhóc hiếu kỳ lợi dụng chiều cao nhỏ thó len qua chân người lớn để ngó nghiêng một chút.

- Phát hiện từ bao giờ?

Thêm một toán người nữa tiếp cận đám đông, tôi cố ý đi chậm lại, lùi mình về phía sau bụi cây, tạo ra khoảng cách an toàn với bọn họ.

- Có thể nó bị trượt chân, đêm qua mưa nên bậc thềm dẫn xuống kênh thường trơn kinh khủng.

- Nhìn xem kìa, tay nó còn nắm chặt lấy chai rượu, hay là nó sai mà ngã xuống đó, bơi không nổi nên chết đuối.

Với chiều cao khá tốt, không khó để tôi nhìn xuyên qua đám người tụ tập. Một thân hình bệ rạc, ướt đẫm và tái xanh vừa được kéo lên trên bậc thềm. Cái chết không bao giờ là điều dễ dàng để đối mặt, đặc biệt là những cái chết do tai nạn, nó thường ập đến vào lúc không ai ngờ tới và cũng chẳng thể xoay xở để thay đổi nó. Thi thể được đặt nằm nửa, trơ trọi, bị hàng chục ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào. Tay chân gã khuỳnh ra như con búp bê hỏng bị đứa trẻ chơi chán rồi bỏ xó, quần áo bết nước, dính chặt vào người.

Một người đàn ông khá già, đeo găng tay y tế, hình như là bác sĩ trong làng, tiến tới kiểm tra một lượt. Tử thi mới được phát hiện nên không có nhiều sự biến đổi khi so với lúc gã còn sống. Chỉ có khuôn mặt sẹo luôn đỏ ửng, giần giật giờ đã bị thay thể bởi làn da trắng buốt, không có sức sống, cũng đúng, hắn chết rồi mà. Đôi môi sứt, thâm tím đến đáng sợ. Trông gã cứ như một miếng thịt ướp lạnh vậy. Trên trán có một vết thương hở, có vẻ như là đầu bị đập khi ngã xuống sông.

- Đừng chạm vào hắn.

Một cô gái trạc tuổi Killian kéo tay ông bác sĩ, nếu tôi không lầm, người này cũng có xíu quan hệ trong hội chơi với gã ta, nhưng tính cách khá nhút nhát và thường là đối tượng bị đám côn đồ trêu ghẹo.

- Hắn nhiễm HIV rồi.

Đám đông cả kinh trước lời nói run run của cô gái trẻ, họ đồng loạt lùi lại mấy bước rồi quay sang ông cảnh sát trưởng, cũng là cha của Killian, người đang đứng thẫn thờ nhìn vào tử thi như thể không tin được điều đang hiển hiện trước mắt.

- Cô gái kia có đang nói sự thật không?

- Killian bị HIV ư? Trong làng trước giờ đâu ai bị bệnh như vậy?

- Nghe nói dính HIV là hết đường sống rồi.

- Lúc sáng nó có nói nó sắp chết, có chết cũng kéo theo người khác đi, tôi còn tưởng nó say nên nói bậy.

- Lạy Chúa tôi, ông nói gì đi cảnh sát trưởng.

Nỗi kinh hãi hiện rõ trong mắt người dân làng Dorelle, họ, người thì rỉ tai nhau, người thì công khai chỉ trích những trò quậy phá mà Killian, núp dưới cái bóng con trai cảnh sát trưởng, làm khi còn sống. Giờ đây, gã thoát thác toàn bộ trách nhiệm bằng cách rời bỏ cuộc sống và để lại nỗi lo lắng khốn cùng cho mọi người. HIV, họ không biết nhiều về nó, ngôi làng này quá thuần khiết để con quỷ ấy hoành hành. Giống như cái chết bất ngờ của Killian, họ cũng bị động, không biết nên làm gì tiếp theo.

- Cảnh sát trưởng, ông đừng im lặng như vậy, Killian bị HIV phải không?

Ông cảnh sát trưởng trạc ngoài sáu mươi nhưng vẻ ngoài vẫn phong độ, đôi mắt hấp háy sau từng lớp nếp nhăn run lẩy bẩy trước sự tấn công của dân chúng. Hẳn ông không nghĩ rằng sẽ có một ngày xảy ra chuyện kinh thiên động địa trong ngôi làng yên bình này.

- Mấy hôm trước ông còn cùng nó lên thị trấn, có phải để chữa bệnh không?

Một tiếng nói chen vào và đám đông không bỏ qua cơ hội để xì xào thêm nữa. Mọi bằng chứng đều từng bước dồn cảnh sát trưởng vào đường cùng, ông hít một ngụm khí lạnh để lấy bình tĩnh, rồi từ từ gật đầu một cái. Có được sự xác nhận, mọi người không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng, vội vàng lùi xa ra thêm vài bước như thể nếu đứng gần, mình cũng sẽ bị lây bệnh. Giọng điệu thù ghét và căm phẫn mỗi lúc một nhiều. Họ không tiếc lời chỉ trích, phỉ nhổ vào gia đình ông ta, nuông chiều con trai đến mức để nó nhiễm HIV rồi không chừng sẽ kéo theo tai họa đến cho cả làng.

Tôi đứng ngoài chỉ biết cười khinh bỉ, nói tôi ác khẩu cũng được nhưng dân làng đang trả giá cho những gì họ đối xử với những người "dị biệt". Gán cho những con người vô tội cái danh quỷ dữ nhưng thực chất trong lòng họ đã bị quỷ dữ đã xâm chiếm và cái chết của Killian chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên cho toàn bộ hành động sai trái của làng Dorelle.

Gã côn đồ kia, có chết, cũng là chết trong sự xa lánh, nhục nhã và ê chề nhất mà gã "xứng đáng" được nhận.

Tôi quay người, dợn bước về nhà. Tôi vẫn còn việc phải làm thay vì ở đây tốn công dòm ngó, dù thực lòng tôi cũng đang hả hê không kém.

Căn nhà nhỏ vẫn y nguyên trạng thái khi tôi trốn đi lúc trưa. Im lặng và chờ đợi. Dù không nhìn thấy ai ở nhà nhưng tôi vẫn cảnh giác, nhón chân chạy lên phòng, gom hết quần áo, đồ đạc cần thiết và tiền tiết kiệm vào trong vali, xong xuôi lại vội vàng trở ra. Khi đi qua hành lang, tôi nghe thấy bên phòng bà nội phát ra tiếng nhạc từ radio, một bài hát xưa cũ chán ngắt nhưng lại là giai điệu yêu thích của bà. Tôi khẽ mở cửa, suy cho cùng bà vẫn là người lo cho tôi hơn tất thảy, lần này tôi có bỏ đi, day dứt nhất là khiến cho bà đau lòng.

Bà vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đôi mắt hướng ra cây sồi dưới sân. Một hình ảnh sẽ ghim sâu vào ký ức tôi sau này. Sự bình yên duy nhất trong ngôi làng ác mộng này.

- Bà.

Tôi quỳ xuống bên chân bà, áp mặt vào gối bà, bày tỏ sự có lỗi của mình. Dường như bà cũng đã đọc ra ý muốn của tôi, bàn tay nhăn nheo run nhẹ, lần vào mái tóc tôi, xoa xoa an ủi, tay kia thì móc trong túi ra năm mươi đồng, lớn hơn nhiều số tiền bà hay cho tôi tiêu vặt. Dù nó chẳng bõ bèn gì để so sánh với kinh phí một cuộc chạy trốn, nhưng tôi vẫn bật khóc khi bà dúi mấy đồng tiền vào tay tôi. Tôi ôm lấy bà, thật chặt, nghẹn ngào nói câu xin lỗi và tạm biệt.

- Bà, bảo trọng.

Tôi xuống nhà, trong bếp không hề vang lên tiếng dao nĩa của Roxana dù bình thường đây là lúc cô chuẩn bị cho bữa tối. Có lẽ họ đang tụ tập ở nhà trưởng làng hoặc đồn bốt của cha Killian để bàn bạc về việc xử lý cái xác sao cho không ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người.

Kệ, dẫu sao cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi đi ra cửa, thoáng thấy trên bàn phòng khách là chìa khóa xe của ba. Sững lại một vài giây, tôi quyết định cầm lấy nó và rời đi.

Tôi đến điểm hẹn nhưng Wonwoo vẫn chưa tới, tôi cố suy nghĩ rằng anh vẫn còn đang lưu luyến nên muộn một chút cũng không sao. Nhưng thời gian trôi quá nửa giờ đồng hồ, sự bồn chồn cuộn lên trong lòng, nỗi bất an kéo đến làm tôi ngộp thở và khó chịu. Theo con đường quen thuộc, tôi đi tới căn nhà gỗ của anh.

Củi khô nguội lạnh, anh vẫn đang sắp xếp "kho báu" của mình vào trong balo, nét mặt không vui, không buồn. Bình thường, tôi hay sợ những lúc như vậy, bởi tôi không thể đọc được anh đang cảm thấy thế nào. Nhưng giờ, tôi đang quá nóng lòng để bỏ trốn cùng anh nên không mảnh may thấu cảm.

- Em có xe rồi, chúng ta sẽ ra khỏi làng trước hoàng hôn.

Anh chỉ gật đầu, không đáp.

- Báo với anh một tin, không biết có thể coi là tin vui không, nhưng Killian chết rồi.

- Chết? Sao có thể?

Wonwoo tỏ ra kinh ngạc.

- Gã trượt chân xuống bờ kè và chết đuối. Nhưng đó chưa phải tất cả, họ nói gã nhiễm HIV, mấy hôm trước lên thị trấn là để chữa bệnh, nhưng...

Tôi chặc lưỡi, cũng có ý hiểu là "không chữa được"

Anh im lặng, đôi mắt tối sầm lại, biểu hiện âm u ngoài dự đoán của tôi. Wonwoo là người lương thiện, và có lẽ là lương thiện nhất trong số tất cả những người tôi từng gặp. Có thể anh không lấy tin tức này làm niềm vui thú dù Killian đã gián tiếp đẩy vào tình thế bị cô lập suốt một thời gian dài, nhưng chí ít tôi mong đợi một biểu cảm nhẹ nhõm hay một cái thở phào. Đằng này... lại không gì cả.

Tôi định ôm anh, song anh lùi lại ngay lập tức. Thái độ vô cùng kỳ lạ này làm tôi thắc mắc, nhưng xét cho cùng, có lẽ anh đang bối rối vì cái chết của Killian chăng? Anh cần thời gian tiếp nhận, và tôi sẵn sàng cho anh điều đó.

Chúng tôi rời khỏi nhà, rời khỏi nơi gắn bó với Wonwoo suốt sáu năm đằng đẵng. Tôi nếm được trong không khí: một mùi vị của sự tự do.

- Này, Mingyu...

Anh bất ngờ nắm lấy gấu áo tôi, lưỡng lự.

- Huh?

- Chúng ta... đi bơi lần cuối được không?

Anh luôn khiến tôi kinh ngạc ở những thời điểm khó tin nhất. Tôi không hiểu anh nghĩ gì khi muốn đi bơi trong khi cả hai đã đồng ý cùng nhau chạy trốn trước hoàng hôn. Chết tiệt, tôi nôn nóng rời khỏi đây, nhưng tôi cũng không thể từ chối đôi mắt sưng to và ửng đỏ như sắp khóc đó. Anh xoay tôi vòng vòng như thể một con quay, ấy vậy mà tôi đều chấp nhận hết.

- Được.

Tôi và anh không mất nhiều thời gian để xuyên qua quãng rừng quen thuộc để đến với vách đá, nơi giải trí mang tên chúng tôi. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được tắm mình trong làn nước ngai ngái mùi rêu và hơi đất ẩm. Tôi đảm bảo sẽ lưu giữ ký ức này, đến bất cứ đâu trên thế giới.

Chúng tôi vứt balo sang một bên, lần lượt cởi đồ xuống, không quan tâm dưới kia nước lạnh ra sao, dự tính sẽ lặn ngụp một chút trước khi quay trở lại ra xe.

- Sẵn sàng chưa?

Tôi lấy đà, nói với giọng hào hứng. Anh đứng song song với tôi, chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

- Đếm đến ba nhé.

Giống như những lần chúng tôi nhảy những cú thần công xuống nước trước kia.

- Vào vị trí. 1, 2, 3.

Mặt hồ yên ả đón lấy tôi bằng một âm thanh "ùm" rõ lớn cùng một pha bắn nước cao ngất. Lạnh, nhưng thoải mái và dễ chịu. Chân tôi quẫy đạp trong nước để nổi lên.

- Wonwoo?

Mặt nước vẫn không có động tĩnh gì ngoài vị trí tôi đang bơi, sóng nước lăn tăn tỏa ra thành hình vòng tròn. Anh đang chơi trò thi lặn với tôi sao, tôi ngụp xuống một lần nữa, rẽ đám rêu với nỗi lo lắng anh bị chúng kéo chân, nhưng kết cục vẫn không thấy. Anh ở đâu? Anh vừa đứng bên cạnh tôi cơ mà?

- Mingyu!

Tôi chồm người khỏi mặt nước khi nghe tiếng gọi, thở phào nhẹ nhõm vì sự lo lắng không đâu của mình không trở thành sự thật. Wonwoo vẫn đứng ở trên vách đá, chưa hề nhảy xuống. Lúc nãy tôi phấn khích quá nên có thể không để ý rằng anh chưa nhảy.

- Nhảy xuống đi, anh sợ à?

Tôi lên giọng thách thức.

- Mingyu, anh xin lỗi.

Một cảm giác lạ dâng lên trong tôi, khó chịu và lạ lùng. Tôi nuốt nước bọt và cảm giác giống như đang đẩy những cục đá xuống cổ họng. Mắt tôi dò tìm trên gương mặt anh từng biểu hiện nhỏ nhoi đủ để khiến tôi an tôi. Nhưng vẫn lạ lắm. Nó không giống Wonwoo mà tôi quen.

- Anh xin lỗi vì đã đánh em.

Anh hét vọng xuống. Anh đánh tôi? Lúc nào cơ? Sao tôi không nhớ gì hết? Tại sao anh lại nói những điều đó?

- Anh là thằng hèn, xin lỗi vì đã ích kỷ đưa ra quyết định này. Anh sẽ không thể rời khỏi đây.

Tôi ghét sự khó hiểu của anh, nó làm tôi bất an và sợ hãi. Đôi mắt tôi dán chặt lên từng cử động nhỏ của Wonwoo. Anh chầm chậm cầm khẩu súng mà tôi tặng, tháo băng đạn, thả xuống nước gần như toàn bộ và chỉ để lại một viên. Tôi cứng đờ người. Không phải vì nước lạnh, mà cơ thể tôi dường như không cho tôi cơ hội làm điều mình muốn: Ngăn anh làm điều tồi tệ lại.

- Đồ hèn, mau nhảy xuống đây. Anh không nhảy xuống đây thì là tên chết tiệt.

Tôi gào lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy nòng súng đã cố định bên dưới họng anh. Hoảng loạn và váng vất. Thế giới văng khỏi trục, xoay tít không thể kiểm soát. Những sợi lông sau gáy tôi dựng cả lên, cảm giác được ánh mắt cuối cùng nhìn tôi thật nặng nề và vô hồn. Nghẹt thở.

- Anh mà làm thế thì là đồ hèn. Đồ điên, dừng lại. Mẹ nó chứ, Wonwoo. Bỏ nó xuống.

Tiếng gầm thét gần như vang vọng cả khu rừng tĩnh mịch. Tôi không đủ bình tĩnh nữa, cố gắng quay lưng bơi vào bờ thật nhanh và trèo lên lại vách đá.

- Hãy sống tốt nhé.

Đùng. Một tiếng súng vang lên. Khô khốc và lạnh lùng. Đàn chim đang nghỉ ngơi trên cây theo đó giật mình mà bay đi. Mấy con sóc đỏ ngừng chuyền cành. Rừng cây rung lên một chập rồi lặng tinh.

Hoàng hôn đỏ rực.

---

Sáu năm sau, trong một quán bar nhỏ ấm áp.

- Tôi biết bây giờ chúng ta nên kể những câu chuyện hài hước, dí dỏm nhưng tất cả thứ tôi biết về anh ấy đều... ưm... nhạt nhẽo. Anh luôn có những câu nói đùa nhạt thếch dưới mức tiêu chuẩn. Nhưng nó luôn thành công khiến anh ấy cười nắc nẻ một mình. Và nụ cười của anh ấy thì... Chúa ơi, đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Nó khiến tôi rung động và phải lòng anh ấy. Tin tôi đi, nụ cười của anh có thể biến những câu chuyện bi thảm nhất của Willia, Sharkespears trở thành một vở hài kịch đấy.

Cả quán cười ồ lên trước lời giỡn nửa thật nửa giả của tôi.

Tôi đang đón "Lễ hội người chết" (Día de los Muertos) cùng với vài người bạn cùng chỗ làm, họ ngồi quanh những chiếc bàn tròn nhỏ, ăn mặc, trang điểm như những bộ xương di động, trên đầu đội một chiếc mũ theo phong cách châu Âu, theo đúng phong cách của Calavera Catrina - một người phụ nữ trong bức tranh nổi tiếng của Mexico.

Lễ hội người chết là dịp để người thân, gia đình ôn lại và chia sẻ những giai thoại cũng như kỉ niệm đáng nhớ về người đã mất. Vì thế, tôi muốn anh được nhớ đến trong những niềm vui, chứ không phải trong nỗi buồn. Một khi tôi còn nhớ về anh, nghĩa là anh chưa thực sự biến mất. Anh đã tìm được bình yên của mình. Còn tôi thì phải vật lộn rất lâu để bước qua khoảng trống mà anh để lại, tôi đã cố gắng sống thật tốt, thay phần đời của anh. Tiết kiệm từng cắc bạc, làm bất cứ công việc gì mình có thể và chắt chiu cơ hội để đặt chân đến nơi chúng tôi đã từng hứa với nhau.

- Ra ngoài thôi, lễ diễu hành sắp bắt đầu rồi.

José, một người bạn cùng chỗ làm, vỗ vai nhắc nhở tôi. Tôi thở hắt một cái, tu cạn chai bia rồi chúng tôi dạo bước xuống quảng trường.

END

---
Kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ fic mùa thu của mình nhé. Có ai đếm được có bao nhiêu cú nhảy trong toàn thể 6 chương không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro