12. Bắt nạt

Minh Khuê định bụng xuống nhà lấy tí nước để uống (và check xem ai kia đã về chưa) thì thấy một cục mèo cưng đang nằm co ro nơi góc sofa xanh nhà cậu.

'Ê Ê Ê, RẤT Ê.. NHÌN NGUYÊN VŨ BÂY GIỜ, THẬT SỰ LÀ MỘT CON MÈO ẤY, SIÊU CƯNG SIU ĐÁNG IU LUÔN Á..'

Minh Khuê gào thét trong lòng, chứ mà gào cái mồm ở chỗ mèo cưng đang ngủ là ảnh dỗi cho khỏi dỗ luôn đấy. Biết tính anh hay dễ tủi hờn nên Khuê không đành giận Vũ quá 1 tiếng (nghe hơi hèn nhưng mình kèo dưới nên phải chiều ảnh).

Vũ nằm co ro trên sofa nhà Khuê thì cũng thấy dễ chịu ấy chứ, nhưng có một vấn đề cực kì to lớn đây.. điều hòa nhà Khuê mở 22 độ, nên mèo ta lạnh quá, đành nằm co ro đợi Minh Khuê xuống lầu rồi xin lỗi em. Nhưng chưa được vài phút thì do căng da bụng trùng da mắt nên Nguyên Vũ nhắm nghiền đôi mi... ngủ quên. Cái tay đau thì Vũ ôm vào lòng, cả người cong vòng như con tôm bị luộc đến đỏ chín, hai mắt nhắm nghiền trông hơi kiệt sức.

Không đành lòng nhìn người thương co ro trên chiếc sofa, Khuê quyết định (trong chưa đến 0,1 giây) ôm Nguyên Vũ lên phòng mình ngủ tiếp. Tất nhiên Khuê sẽ nằm kế anh, rồi ôm anh vào lòng (Lý do Khuê biện minh cho hành động dê cụ này của mình chính là "Sợ anh Vũ nằm không cẩn thận lại té." hoặc "Em cũng buồn ngủ lắm anh Vũ ơi.").

Phía Nguyên Vũ thì không như Khuê nghĩ đâu. Vũ vừa chợp mắt được một lúc thì cảm thấy bản thân mình như được thứ gì đó nhấc lên, định mở mắt phản kháng thì thấy một bờ ngực quen thuộc đập thẳng vào mặt mình, thế là Vũ an tâm, vờ cọ cọ (nhiều) tí xíu vào phần ngực rắn rỏi của Khuê, sau đó nhắm chặt mắt vờ ngủ tiếp. Mà mặt Vũ thì đỏ như trái cà chua rồi, Vũ chẳng hề hay biết.

Minh Khuê ôm anh lên phòng thì đặt anh lên chiếc giường của cậu, sau đó đắp chăn cho anh, rồi Minh Khuê tỏ vẽ anh hùng bước ra ngoài. Không phải là Khuê không muốn nằm ngủ chung với Vũ mèo.. mà là trong lúc ôm Vũ lên phòng ngủ thì Khuê thoáng thấy vẻ mặt ửng hồng của anh cùng với khóe mi hơi run rẩy của anh, khuôn mặt nhuốm màu gian xảo cọ cọ vào phần cơ ngực rắn chắc của mình.. tất thảy những điều này đã minh chứng cho việc Nguyên Vũ (gian manh) kia chỉ đang giả vờ ngủ. Mà Minh Khuê lại không muốn mất liêm sĩ đến thế kia trước mặt anh nên đành giả vờ đem anh lên phòng rồi đi ra thôi. (Chắc thế)

'HÀNH ĐỘNG CỦA ANH NHƯ THẾ VŨ LÀ NHƯ NÀO????? CHẲNG LẼ ẢNH CŨNG THÍCH MINH KHUÊ ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI NÀY RỒI SAO????'

Minh Khuê quá khích, dọng đầu mình vào tường ba cái để chắc chắn xem đó có phải là sự thật hay không, hình như cậu cũng cảm nhận được nhịp tim của anh Vũ khi ấy.. hình như đập bada bum rất nhanh. Khuê nghĩ có lẽ Vũ cũng thích mình ấy.

Về phía con mèo Nguyên Vũ đang nằm một cục trên chiếc giường có toàn mùi của chú cún Golden Retriever Minh Khuê kia, Vũ mèo đang còn phê pha trong cái ôm ấm áp của Khuê, vẫn còn đắm mình vào cơn nghiện ngực Minh Khuê... (hơi biến thái nhưng Vũ thừa nhận rằng bản thân thật sự thích bờ ngực của Minh Khuê trên cương vị là một người anh hàng xóm 'tHâN tHiẾt'). Nhận ra người kia đã biến đi đâu mất thì Nguyên Vũ mới sực tỉnh, đành ngồi dậy định đi xuống lấy tí nước uống cho thấm giọng, vì trước đó anh ăn mì đến khô cả cổ họng, rồi còn xin lỗi Minh Khuê rất nhiều nên cái cổ họng Vũ đang kêu Ét Ô Ét rồi đây. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì Vũ nghe ba tiếng 'Bùm Bùm Bùm' vang lên ở phía dưới nhà.

Vũ tưởng lại có trộm nên đi xung quanh phòng Khuê rồi kiếm thấy cây gậy bóng chày, sau đó mở cửa cái rầm, lao xuống cầu thang cái vụt mặc kệ cho cái tay đau như búa bổ kia. Như một người hùng, Nguyên Vũ nhảy xuống từ cầu thang đến trước chỗ Minh Khuê vừa dọng đầu mình vào bức tường (lõm 3 lỗ ngay trước đầu Minh Khuê).

- "Anh làm gì thế, sao lại nhảy từ đó xuống? Anh có biết anh đang bị nứt xương không thế? Gãy tay thật thì ai lo cho anh? Cũng thằng này không chứ đâu? Anh không thương em à? Hành em miết thế."

Minh Khuê bước nhanh đến chỗ Vũ vừa nhảy xuống, cầm lấy cái tay bị 'què' của Nguyên Vũ lên. Sau đó, cậu nhóc xổ ra một tràng dài toàn câu nghi vấn.

-"An..anh tưởng nhà lại có trộm.."

Nguyên Vũ phụng phịu, cúi đầu xuống..

-"Nh-nhưng anh có thương Khuê mà.."

Đến đây thì Khuê chết đứng rồi đó.

-"A-anh đâu có hành Khuê đâu.."

'LẠI CÁI ÁNH MẮT CON MÈO CON ĐÁNG THƯƠNG LẪN ĐÁNG GHÉT ẤY!!! HUHU NGUYÊN VŨ BẮT NẠT MINH KHUÊ NÈ!! MỌI NGƯỜI LẠI ĐÂY MÀ XEM ẢNH BẮT NẠT TUI ĐÂY NÈ!!'

Như muốn trụy tim, Minh Khuê ôm lấy đôi bờ vai của Nguyên Vũ nhanh như cách Vũ lao cái vèo từ cầu thang xuống chỗ cậu. 

- "Khuê thương anh Vũ mà, nên em mới lo cho anh, đừng có nghĩ nhiều, sanh lên ngủ tiếp đi, hồi nãy chắc anh nghe nhầm ấy."

Cậu nhóc ôm anh xong rồi thả anh ra, đẩy anh bước lên cầu thang rồi chạy biến mất vào toilet mất tiêu.

'Hình như.. hồi nãy.. MÌNH VỪA TỎ TÌNH ANH VŨ?!? ẢNH CŨNG TỎ TÌNH MÌNH?!?'

Đầu óc Khuê như đang trên chín tầng mây, não bốc khói như CPU hoạt động quá công suất bên nhà Vũ mỗi khi Vũ đang 'chìm đắm vào thế giới ảo' của riêng anh. Mí mắt giật giật, khuôn mặt đờ đẫn bây giờ của Minh Khuê cứ như đang rơi vào mê cung ấy, nhưng cái mê cung này đặc biệt hơn.. nó là mê cung tình ái mà Nguyên Vũ con mèo kia giăng ra để bẫy cậu nhóc cún con này.

...

Hơn 15 phút trôi qua, nước cứ xả, Khuê cứ ngơ, đồng hồ cứ tí tách trôi, Khuê cứ ngẩn..

Cốc, cốc.

2 tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Minh Khuê mới hoàn hồn lại, nhanh chóng tát nước vào mặt mình rồi đáp lại 2 tiếng gõ ấy.

- "Có chuyện gì thế anh?"

- "Nhóc Khuê có bị đau bụng không thế? Nãy giờ em ở trong đấy được hơn 15 phút rồi đó."

- "Tí nữa rồi em ra, anh muốn đi vệ sinh hả? Trên phòng em có ấy, anh lên đó đi đỡ đi."

Minh Khuê ngượng đỏ cả mặt, cậu khẽ đáp lại Vũ. Thật ra Minh Khuê chẳng có gì phải ngại hết, nhưng mặt cậu cứ đỏ, môi cứ run run mỗi khi đáp lại Nguyên Vũ từ cái ngày mà cậu nhận ra mình thích anh voãi luôn í.

- "Đừng trốn tránh anh nữa, ra đây đi. Anh có chuyện cần nói với Khuê."

Giọng Nguyên Vũ chợt thấp xuống. Minh Khuê thì cảm thấy hơi bất an trong lòng, sự bất an cứ lớn dần khi cậu thấy mặt anh.

- "Có chuyện gì thế anh.."

Cậu nhóc Khuê mở đầu câu chuyện. Sau đó Vũ nắm lấy cánh tay Khuê, kéo lấy cậu nhóc đang thẫn thờ, ngờ nghệch đi ra chỗ ghế sofa xanh. Vũ đẩy Khuê ngồi xuống sau đó anh ngồi ở phía đối diện.

(Trông cứ như tra khảo tội phạm nhờ..)

Vũ cũng nghĩ thế, nhưng anh thật sự chịu hết nổi rồi. Vũ muốn mỗi ngày phải được vùi mặt vào đống cơ ngực của Minh Khuê, muốn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, muốn cậu chỉ là của riêng mình, không cho bất kỳ ai nghía mắt đến đồ của chú mèo ích kỷ mang tên Nguyên Vũ này. Minh Khuê chỉ được đưa ngực cho Vũ úp mặt vào, Vũ là thế đấy, siêu xấu tính lẫn ích kỷ, nên ai đó muốn cướp con cún ngốc xít này khỏi Vũ thì cứ suy nghĩ lại đi nhé.

- "Anh nghĩ là chúng ta nên nói rõ với nhau về một vấn đề."

- "Vấn đề gì thế ạ?"

- "Về mối quan hệ của chúng ta."

- "Không phải bọn mình là anh em hàng xóm thân thiết ạ?"

...

Bầu không khí xung quanh Nguyên Vũ dần nặng nề, tim anh vừa hẫng một nhịp khi nghe Minh Khuê nói.. Nói thật thì Vũ vừa kì vọng về mối quan hệ này lắm, nhưng khi nghe Khuê nói thế. Chả hiểu sao tim anh cứ như bị ai rạch một nhát. Anh muốn Khuê đặt tên cho mối quan hệ này lắm, Vũ thừa nhận mình yếu lòng.

Thoáng thấy mi anh đượm buồn, Minh Khuê nhận ra cơ hội của mình đã đến rồi.

- "Anh."

Vũ ngẩng mặt lên, ngắm nhìn lấy khuôn mặt điển trai vô cùng của Minh Khuê.

- "Em thích anh."

...

Vũ có nghe nhầm không thế, là ảo giác nhỉ.. Vũ thích.. à không, yêu Khuê đến nỗi sinh ra hoang tưởng luôn rồi.

Tách.

Hình như là tiếng nước rớt xuống từ đâu đó.

Tách tách tách.

Từng giọt mưa ngoài hiên cứ thế rũ rượi lần lượt đổ ào ạt xuống. Những giọt nước mặn mặn nhòe nhòe trước mi Vũ cũng như cơn mưa ngoài hiên, cứ thế tí tách rơi.

Khuê thấy anh khóc thì hoảng quá, cuống cuồng lấy tay xoa xoa hai mi mắt anh, rồi nhảy cái vèo qua bên kia ghế ngồi cạnh anh, kéo anh vào lòng mình, đặt một tay qua eo anh.

- "Nguyên Vũ cùa em nín khóc đi nè.. em không biết dỗ cục cưng đâu.."

Nói không biết dỗ là xạo đấy, cậu vừa ngồi cạnh anh thì các cảm xúc tiêu cực kia xung quanh anh như dần biến mất đi hết, như chẳng còn lại gì hết.

- "Cho em hôn anh 1 cái nha."

Minh Khuê đánh bạo, xin phép 1 lần rồi hôn cả ngàn cái khắp mặt Nguyên Vũ, sau đó đặt một nụ hôn phớt lên hai bên bờ má của anh.

- "Ai- ai cho em hôn tui!"

Vũ (giả vờ) đẩy Minh Khuê ra (để giữ giá). Sau đó anh nhảy bật lên trên đùi Khuê ngồi, đặt mình vào sâu trong lòng ngực nóng ran và hai bắp tay săn chắc của cậu, để yên cho hai cánh tay cơ bắp kia vòng qua vòng eo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro