13. Xưng hô cho đúng vào

Tách.

Tách.

Tách.

Mưa dần rơi nặng hạt, từng hạt mưa như được xả xuống đất một cách ào ạt, cứ như thể ông trời đang trút một lượng lớn nước mắt xuống thế gian này. Bên trong căn nhà ấm cúng của Khuê thì dường như được hâm nóng hơn bao giờ hết, cảm giác chật chội của 2 con người hơn một mét tám nằm chen chúc trên chiếc giường đơn (Minh Khuê cho là khá rộng) ấp ủ những vui buồn cùng nhau.

"Khuê này."

Nằm trong vòng tay Khuê, Vũ đắm chìm vào trong cảm giác mềm mại của cơ ngực, bỗng thắc mắc.

"Sao thế anh?"

"Em thích anh à?"

"Có thể."

???

"Giỡn mặt à?"

Nguyên Vũ vùng vằng ra khỏi cái ôm, cố thoát mình ra khỏi bờ ngực mềm mại kia... nhưng Vũ đã cố lắm rồi, mãi chẳng thể vùng ra nổi nên thôi, Vũ đây xin khiếu, đành buông xuôi vậy. Nhưng giọng Vũ giờ đây đang khá là tức đấy nhé. Tức vì con cún con kia vừa nãy mới ôm anh và hun anh chắc đến cả trăm cái rồi mà giờ đây anh hỏi lại "có thích anh không" thì con cún thúi kia lại bảo "có thể"?? Gì đấy, rõ ràng khi nãy mới đè người ta ra hun muốn nát mặt cơ mà?

Đồ xấu tính!

Vũ mèo đây không thèm chơi với nhà mi nữa, nghĩ thế Vũ liền úp mặt vào trong cặp ngực của Minh Khuê, bắt đầu đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Minh Khuê thì vẫn còn khờ khờ sau khi được người mình thích cũng thích lại mình.. uầy cái cảm giác ấy phải nói là.. sướng như lên tiên, bây giờ Khuê còn được ôm ảnh vào lòng, còn ai sướng hơn cơ chứ?

Mà mèo dễ dỗi quá ha, Khuê trêu có tí đã dỗi đi ngủ mất tiêu. Ấy thế mà vẫn không thể rời khỏi Minh Khuê đây, hahaha Vũ mê Khuê đến thế rồi sao????

"Khuê, dậy đi em, dậy."

"Dậy đi mày."

"Không dậy lẹ là tao đi lấy chồng đấy."

???

1

2

3

Khuê bất ngờ bật dậy, cụng cả cái đầu ngớ ngơ vì mới tỉnh của mình vào cả đầu của Vũ mèo luôn cơ.

?

Gì đó. Ồ, là Khuê vừa bật dậy sau câu nói đòi đi lấy chồng của Vũ, kết quả là vừa sáng sớm 2 cái đầu đa mưu túc trí của cả hai đã hôn nhau một cách mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi Vũ không thèm nhìn Khuê hơn 1 tiếng.

"Vũ àaaaa, nhìn em nàyyyyy."

"Xưng hô cho phải phép vào, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy."

Khổ thật, ai bảo hồi tối hôm qua vui quá không ngủ được, để rồi sáng dậy thành ra cớ sự như bây giờ... Khuê đại ngốc.

Tình hình bây giờ là Vũ đang xách cặp đi bộ đến trường, còn Minh Khuê thì đuổi theo sau lưng anh, gặm lấy ổ bánh mì còn dang dở trong miệng, vừa đi vừa chỉnh cà vạt, vừa năng nỉ anh bớt giận.

Đến trường thì còn vài phút nữa là reng chuông nên cả hai nào có ai dám chậm trễ, cố trốn thoát khỏi đôi mắt tinh tườm của thầy giám thị siêu cấp nghiêm khắc Doãn Trọng Hàn. Thế là anh đi đường anh, em đi đường em, đôi uyên ương vừa cãi nhau (đang trong quá trình làm lành) đã phải đường ai nấy đi (vô lớp để học bài).

Vừa vào đến bàn, hai thằng bạn chí cốt của Nguyên Vũ đã tụ lại một chỗ hỏi thăm Vũ về tình hình hôm qua.

"Ê Vũ, hôm qua mày có đấm nhau với thằng Khuê không?"

Thuận Vinh nhanh mồm chen lên trước.

"Tao chưa tính sổ với 2 đứa bây đấy nhá, 2 đứa tệ bạc. Có họa là bỏ anh em lại."

Nguyên Vũ chau mày, định bụng lấy cuốn sách gõ vô tay của 2 đứa bạn mình.

"Thui mò, cho 2 đứa tui xin lỗi cậu Đoàn Nguyên Vũ đây nhé."

Biết Vũ định làm gì nên Huân nhanh trí bỏ lại một câu rồi rời đi, để lại con chuột Thuận Vinh ngơ ngác dưới móng mèo hung hãn.

Thuận Vinh sau khi nhìn Trí Huân rời đi thì quay qua chỗ Nguyên Vũ... Vinh bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện chí với mình, éc, một ánh mắt cực kì lạnh sống lưng, đến nổi da gà da vịt da chuột da người gì đó của Vinh đều nổi hết cả lên... nuốt nước bọt cái ực, Thuận Vinh co giò lên chạy theo Chí Huân bỏ lại Nguyên Vũ với một gương mặt u ám đầy sát khí.

"Má, hên là hồi nãy tao với mày chạy nhanh, chứ không là bị thằng Vũ cho ăn no đòn rồi."

Thuận Vinh thở hổn hển, đứng quàng tay qua vai Chí Huân mà mắt mở không nổi do quá mệt.

Ơ nhưng sao thằng Huân hôm nay cao thể nhỉ?

...

Thấy có gì đó sai sai, Kiều Thuận Vinh liền mở to hết cả hai con mắt hí thường ngày của mình.... sai sai thiệt ấy chứ.. người mà Vinh Dần đang khoác vai ngay lúc này, không phải là thằng bạn cốt Lý Chí Huân. Mà là thầy giám thị siêu cấp nghiêm khắc, Doãn Trọng Hàn, đang nhe răng mỉm cười nguy hiểm.

"Th-Thầy Hàn nghe em giải thíc-"

"Kiều Thuận Vinh lớp 11 chuyên toán 1, mã số 23, nói tục chửi thề, vô lớp trễ."

Doãn Trọng Hàn chỉnh kính, ra vẻ cool ngầu rồi chuẩn bị quay lưng rời đi.

"Thầy ơi, em nghe bảo thầy thích thầy Thoi Th-"

Phụt

Một chiếc bút chẳng biết từ đâu lao ngang tai của Vinh Dần, khiến cậu bạn hốt hoảng, vội ôm lấy một bên mặt của mình... và nhận lấy một ánh nhìn chết chóc của thầy Trọng Hàn.

"Thuận Vinh vô lễ với giáo viên."

Nét mặt Kiều Thuận Vinh bây giờ phải gọi là cực kì xanh.. xanh kiểu lá chuối ấy, có khi còn xanh hơn cả tàu lá chuối luôn cơ. Định bụng ghẹo thầy một chút mà ai ngờ phản tác dụng..

Bỗng Chí Huân từ đâu đến, nhét vào trong tay thầy Hàn một thứ gì đó rồi kéo tay Thuận Vinh chạy biến đi đâu mất. Về phía thầy Hàn thì tay cầm một mẩu giấy vụn, còn khóe miệng thì khẽ cười.. (vừa dịu dàng, vừa gian manh)

Cạch.

Chí Huân kéo Thuận Vinh vào lớp, theo sau là gương mặt có phần (không được) hòa nhã lắm của thầy Thoi (Thoi nào thì ai cũng biết rồi đó).

"Em Chí Huân với em Thuận Vinh nhanh đấy, xém chút nữa là vào lớp sau thầy rồi."

Thầy Triệt đi sau lưng 2 đứa Vinh, Huân bỗng buông lời trách móc.

"À dạ..."

Nói xong cả 2 biến về chỗ ngồi, không dám hó hé gì thêm trong tiết của thầy Triệt. Thầy Triệt thì từ tốn vào lớp, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống nơi Nguyên Vũ đang ngồi.

Để mà nói thì gương mặt thầy Triệt có vẻ khá là thất vọng. Nhưng lại ẩn hiện bên trong là nét cười? Chả biết, Vũ nghĩ thế đấy, thầy Triệt khó đoán vô cùng.

Hết tiết toán của thầy Triệt thì đến tiết Anh của thầy Trí Tú.

Thầy Tú là cái thầy hôm trước canh thi cho lớp Chuyên Toán 1 của Vũ, thầy cũng là cái anh bác sĩ thuê phòng khám tại nhà thằng nhóc Xuân Minh - cốt của Khuê. Thầy Tú dạy lớp Chuyên Anh của trường Vũ, Vũ thấy thầy Tú khá hiền hòa và tốt tính (trừ hôm thầy gác thi, đem luôn cả bài thi chưa điền tên của Vũ đi mất).

Mà phải công nhận Thầy Tú rất giỏi, chả hiểu sao vừa điều hành cả một phòng khám, mà lại có thời gian đi dạy học mới hay. Đã vậy còn dạy trong trường chuyên. Vũ nể thầy Tú ở khoảng này. (Trên trường thì Vũ gọi Thầy Tú là thầy, còn ở nhà hay đi khám bệnh ở phòng khám thì lại gọi bằng anh, đơn giản bởi vì anh Tú ảnh trẻ, với lại anh Tú là bà con xa của Vũ ở dưới quê.)

Đến giờ ra chơi thì cả sân trường như ong vỡ tổ, học sinh từ khắp các lớp ùa ra khắp nơi, bâu kín cả sân trường, lắp đầy mọi khoảng trống trên sân.. cấp 3 rồi đấy, học sinh trung học phổ thông rồi đấy, ầy, vẫn còn con nít chán. Tất nhiên bộ ba Vũ, Huân, Vinh cũng không là ngoại lệ, à không, hôm nay thì khác đi một tí, vừa reng chuông ra chơi, Huân với Vinh đã nhìn thấy cái mặt cún của Minh Khuê rồi, chả hiểu sao chuông vừa mới reng đã thấy Minh Khuê đứng trước cửa lớp ngóng ai rồi.

Ê, mà khoan.

Ngóng ai cơ?

Bỗng cả 2 hoảng hết cả hồn khi thấy Nguyên Vũ ôm một hộp cơm từ đâu ra đi chung với thằng nhóc Minh Khuê kia mất dạng sau dãy hành lang đông nghịt người.

Ôi gì thế???????

Đầu Huân với Vinh bây giờ toàn dấu chấm hỏi, ba chấm, chấm than không đây.. mới ngày nào còn nghe thằng bạn cốt Nguyên Vũ than là Minh Khuê thế này Minh Khuê thế kia, tao ghét nó lắm, mà bây giờ đã thấy vừa ra chơi cả 2 đã dắt nhau đi đâu đó rồi???

"Thằng Vũ nó lớn rồi mình ơi, biết trốn chúng ta theo trai rồi.."

Thuận Vinh đóng vai một bà mẹ tảo tần, lấy khăn giấy (từ hư vô) chấm chấm khóe mắt. Chí Huân thì lắc đầu ngao ngán, óc thì vẫn sốc, nhưng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Quay lại với đôi chim cu kia thì vừa tan tiết, Minh Khuê vượt cạn từ tầng 1 lên hẳn tầng 2 để đón Nguyên Vũ vừa tan lớp để ăn tiếp phần ăn sáng dang dở mà cả hai đang ăn trên đường đến trường (sắp trễ do Minh Khuê ngủ nướng.)

"Cục cưng còn giận em hỏ?"

Lên đến sân thượng, Minh Khuê áp sát mặt mình vào mặt của Nguyên Vũ, liền bị anh đẩy ra.

"Xưng hô cho đúng mực vào, ở đây là ở trường đó. Với lại tôi chưa có hết giận cậu đâu đấy."

"Vưng vưng, ăn nốt cái này đi rồi có sức học nè."

Minh Khuê dỗ ngọt Nguyên Vũ rồi sau đó đút anh một muỗng canh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro