14. 3 mặt 1 lời đi
"Ủa ê, phải thằng Nguyên Vũ không?"
...
Kiều Thuận Vinh và Lý Chí Huân đúng là nghiệp chướng của Đoàn Nguyên Vũ đây mà. Vũ và Khuê đang chim chuột trên sân thượng của trường cũng bị bắt gặp bởi đôi bạn thân song sát này của Nguyên Vũ. Tình hình lúc này đang không khả quan lắm cho phía của Khuê và Vũ, Huân-Vinh đã thấy nhóc cún con Minh Khuê đút con mèo Nguyên Vũ khó chiều kia một muỗng đồ ăn, sau đó Minh Khuê lại còn hôn phớt lên má Nguyên Vũ khó tánh khó chiều được đồn đại là "cực kì, vô cùng, siêu cấp ghét Minh Khuê - cậu nhóc nhà bên" kia, phải CHÍNH LÀ HÔN PHỚT LÊN MÁ CỦA NGUYÊN VŨ, VÀ ĐIỀU ĐẶC BIỆT TỆ HƠN ĐÓ CHÍNH LÀ CON MÈO KHÓ TÍNH KHÓ CHIỀU ĐOÀN NGUYÊN VŨ KIA ĐỂ YÊN CHO NHÓC MINH KHUÊ HÔN?
Vinh sốc bay hồn, Huân đứng như trời trồng.
Ê. Rất ê.
Cuộc sống của Huân với Vinh như được tô thêm vài gam màu có thể nói là chướng mắt người nhìn của Huân và khó nói thành lời của Vinh. Hình như Huân và Vinh chưa có từng 1 lần nào nghĩ đến việc Minh Khuê và Nguyên Vũ sẽ thành đôi... nhỉ?
Rất khó nói, đến tận bây giờ, khi mà đôi chim cu kia đã dọn hết bát đũa vào bên trong hộp chuẩn bị rời đi rồi mà Chí Huân vẫn còn chưa tin vào đôi mắt của mình nữa mà. Có thể nói là rất rất rất sốc luôn ấy chớ.
Ê mà sao Thuận Vinh nhanh trí, lấy chiếc điện thoại cà tàn của mình ra nháy vội con ảnh (mờ nhòe siêu cấp căng cực). Cũng coi như là bằng chứng để ép cung Nguyên Vũ, đẻ bắt con mèo đen kín tiếng này khai ra mọi sự việc xảy ra ngày hôm nay.
Quay lại với hai con người đang chim chuột với nhau trên sân thượng kia.
"Tay Vũ hết đau chưa thế?"
?
"Khuê này, tao bảo bao nhiêu lần rồi?"
"Xưng hô cho đúng vào?"
Mặt Nguyên Vũ đen như đít nồi, dù có là mập mờ hay yêu thật, hoặc là chẳng là gì của nhau đi chăng nữa, thì cũng nên xưng hô cho đúng chứ nhỉ?
"Vâng.."
Minh Khuê thật lòng chỉ muốn kéo gần mối quan hệ giữa mình và ảnh, nhưng không ngờ lại bị phản tác dụng. Thế rồi Minh Khuê đành tung tuyệt chiêu cuối 'Ánh Mắt Của Cún Con'.
"Em xin lỗi anh Vũ ạ.."
Chẳng biết từ đâu ra, Nguyên Vũ bỗng nhìn thấy Minh Khuê mọc ra hai cái tai cún và một chiếc đuôi xù xù (do Vũ ảo tưởng thôi) và ánh nhìn mà Vũ luôn thua trước Khuê. Chẳng còn sau đấy nữa, Vũ chẳng muốn nhìn thấy Khuê nữa, vì càng nhìn Vũ càng yếu lòng hơn nữa đấy, thế nên Vũ ngoảnh mông rời đi trước.
Về lại với cặp đôi hoàn cảnh thôi.
"Ê Huân, đừng đứng đó nữa, chạy đi, thằng Vũ sắp đi tới đây rồi kìa."
Lay lay người bạn thân đang đứng như trời trồng kia mãi chẳng được, Thuận Vinh vội phóng bay đi mất, để lại người bạn chí cốt ở lại giải quyết với Vũ vậy.
Nhưng may là Chí Huân kịp hoàn hồn, cũng vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết xuống lầu, về lại lớp học.
Định bụng mắng cho thằng cốt Vinh một trận vì dám bỏ Huân chạy bán sống bán chết, định để lại Huân đối mặt với cặp đôi chim cu tình tứ mùi mẫn, sặc mùi chíp bông kia hay sao? Nhưng may cho Vinh quá, Huân thở còn chẳng nổi, nói chi là mắng.. Thế nên khi Vũ về đến lớp thì thấy Huân và Vinh đều thở không ra hơi, cứ như mới đi thi Marathon về vậy.
Mà Vũ cũng chẳng muốn hỏi lý do tại sao hai đứa đều đang thở như con trâu mới cày về vậy, đơn giản là do Vũ có một linh cảm chẳng lành. Chẳng may bị hỏi vặn lại thì Vũ đây mới chính là người chết nè.
Thấy Vũ im ru rú đi vào chỗ, Huân với Vinh cũng chẳng vội vồ đến hỏi, cả hai hiểu ý nhau, gật đầu một cái rồi bắt đầu lờ đi mọi hành động của Nguyên Vũ.
Mãi đến khi học nốt tiết thứ 5 buổi sáng, Đoàn Nguyên Vũ mới ngờ ngợ ra hai thằng cốt đang lờ mình đi, xem Vũ như không khí, Vũ chủ động bắt chuyện, hay mượn đồ thì hai đứa nó đều chẳng thèm quan tâm. Vũ tủi chứ, nhưng Vũ cần phải biết được lý do làm sao mà hai đứa nhây nhây, xàm xàm này lại giận Vũ. Thế là, Vũ mèo sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, liền đi lại chỗ của hai thằng cốt (đang giận dỗi gì đó) chống hai tay xuống bàn, bắt đầu cuộc họp khẩn của tam ca xàm nhảm.
"Ê hai thằng kia."
Huân và Vinh vẫn tiếp tục lờ Vũ đi, vẫn tiếp tục soạn cặp sách để về nhà.
Vũ hết chịu nổi rồi đấy nhá, Nguyên Vũ cảm thấy sự tủi thân trong lòng càng dâng đến đỉnh điểm, thế là Vũ kéo cặp của hai thằng cốt lại, ngăn không cho bọn nó soạn tiếp, bắt hai đứa nhìn thẳng vào mắt Vũ.
Lúc này Huân và Vinh cũng hơi hoảng rồi, tại vì hai đứa đã thấy khóe mắt của Vũ ướt một khoảng lớn rồi.
Ầy, có vẻ Huân với Vinh làm hơi quá tay rồi, làm con mèo đa nghi này ướt mi, có khi cả hai đứa bị đàn em Minh Khuê hẹn ra cổng trường ấy chứ. Thấy Vũ đỏ hoe mắt, Huân và Vinh cũng thôi trêu bạn nữa, vội dỗ dành con mèo Nguyên Vũ mít ướt.
"Ê ê ê, khoan khoan."
"Bọn tao trêu mày thôi."
...
"Vui lắm à?"
...
Vũ cọc rồi đấy.
"Thế mày và Khuê hôn nhau trên sân thượng sao chẳng bảo bọn tao?"
"?? Sao mày biết"
Mặt Nguyên Vũ đầy dấu chấm hỏi, hỏi chấm.
"Ê nó không chối luôn kìa Huân."
?
Và người cọc bây giờ đã chẳng còn là Vũ nữa... Mặt Chí Huân bây giờ trông còn tệ hơn lúc Huân nghe tin bản nhạc mà Huân đang viết đã bị đứa em Lý Chiến vẽ bừa lên nữa.
"Anh em, nghe tao giải thích."
Vũ hoảng rồi đó, định bụng giảng hòa tình hình một tí sau đó sách cặp chuồng về, nào ngờ đâu nhân vật chính thứ hai xuất hiện. Chẳng hiểu từ đâu ra, khi mà lớp của Vũ tan lớp về hết rồi, chỉ còn mỗi Vũ, Huân và Vinh ở lại để tra khảo nhau, thì một chú cún ( cụ thể hơn là Kim Minh Khuê) ló đầu thấp thoáng phía sau cánh cửa lớp chuyên toán 11.
' Thôi xong ' , Vũ thầm nghĩ.
"Ê cái thằng cún kia, mày đi vào đây cho ông."
Kiều Thuận Vinh như một con hổ đói, nhảy bổ ra đến chỗ của chú nai vàng Minh Khuê đang đứng, bá cổ, kéo Minh Khuê vào chỗ 'họp hội đồng'.
"Ơ sao thế mấy anh... em làm gì nên tội à.."
?
"Mày còn giả ngây hả em?"
Chí Huân hất cánh tay về phía Kiều Thuận Vinh, ra lệnh cho Vinh đem bằng chứng đã được xác minh (cụ thể là 'chiếc máy giặt' từ thời nhà Tống của Vinh Dần) lên. Nghe theo lệnh từ Huân, Vinh dâng lên bức ảnh (có hơi 'rõ nét') lên trước mặt Minh Khuê và Nguyên Vũ.
"Ừm... ảnh này là ảnh gì thế anh..?"
Minh Khuê gãi gãi đầu, cố nhìn rõ những gì được thể hiện thông qua bức ảnh mờ nhòe out nét kia của Kiều Thuận Vinh.. Mà có lẽ là không được rồi, thứ mà Khuê thấy được, chỉ đơn giản là màu xanh của trời, màu xám của lớp nền xi măng trên sân thượng thôi, còn cảnh vật được bày tri như nào, có trời mới biết.
???
"Ảnh hai đứa mày chim chuột đấy?"
???
Khuê và Vũ chính thức cứng đờ người..
"Mấy cái cục pixel này là tao với thằng cún con này á hả?"
"Ờm."
Thuận Vinh gật đầu xác thực.
???
"Vinh ơi, anh không cứu em nổi nữa rồi... Ảnh mày chụp xấu lắm luôn đấy thằng chuột kia. Tao đứng kế mày lúc mày chụp mà tao xém nhận không ra bức ảnh rồi đó."
Chí Huân vỗ vào vai Vinh Dần một cái thật kêu, làm con tí lai dần kia hét toáng lên.
Thấy tình huống bất lợi, Vũ kéo Minh Khuê và chiếc cặp chuồng đi mất trong vài nốt nhạc.
Vinh và Huân nào có để yên, cũng xách cặp lên theo, hai cái mồm ba ba bô bô hét toáng lên gọi tên hai đứa Vũ, Khuê như cho cả trường cùng nghe. Trận rượt tuổi căng như dây đàn vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có sự xuất hiện của thầy Hàn.
Cả bọn đang chạy rượt đuổi nhau trên hành lang xuống tới sân trường chẳng bị sao, ấy thế mà khi vừa đặt chân xuống chỗ gửi xe, 4 đứa lại gặp ngay thầy Hàn giám thị..
"Xong đời rồi, hồi nãy tao còn bảo Vũ với Khuê là chó, có khi nào thầy Hàn nghe được rồi không Huân..?"
Cả bọn 4 đứa thấy thầy Hàn là tự động cứng đơ người lại, ai đang trong đà chạy cũng đột nhiên mất hết sức lực, đứng chôn chân tại chỗ.
"Mất trật tự, nói bậy, chạy rầm rầm khắp sân trường."
Nghe thầy Hàn kể tội, mặt của 4 đứa ai nấy cũng xanh rần..
"Thầy.. nghe bọn em giải thích..."
...
Chẳng kịp để một ai trong bốn người giải thích, cả bọn đã bị thầy Hàn cho ăn biên bản và phải viết một bản tự kiểm điểm, sau đó xuống phòng giám thị nộp trên bàn của thầy Hàn.
"TẤT CẢ LÀ TẠI CON HỔ LAI CON CHUỘT KIỀU THUẬN VINH!!!!"
Tiếng la oai oán của Vũ và Huân cùng vang lên trong căn phòng giám thị tối om, chẳng có một ánh đèn.
Minh Khuê và Thuận Vinh thì khóc ròng cho bảng điểm hạnh kiểm chỉ còn 2 điểm nữa là xuống khá... (Học lực giỏi mà hạnh kiểm khá thì cũng như không thôi, mà cũng do trước đó, Khuê và Vinh từng gặp thầy Hàn vài lần 'uống trà đàm đạp' và bị trừ 'một vài' điểm hạnh kiểm..)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro