4. Mắc gì cười?

"Anh phiền ghê luôn ấy."

Nói xong Mingyu bỏ đi xuống lầu để lại Vũ đang say ke đứng như trời trồng, thấy Khuê ngoảnh mông rời đi như thế Nguyên Vũ cũng chạy lon ton theo sau cậu nhóc họ Kim kia.

"Ê khoan đã, đợi xíu."

"Gì nữa, sao anh nhiễu thế."

Minh Khuê chau mày, lòng thì cứ hồi hộp, cứ sợ Vũ sẽ nói gì đó làm Minh Khuê chết đứng, ngại đỏ mặt như hồi trưa. Thật ra hồi trưa cậu cũng định nói này kia rồi, mà ngượng quá, nói ra có khi còn không thể làm bạn luôn cơ.

"Đợi anh mày về thay đồ một xíu rồi đi, lẹ lắm."

"Ờm, lẹ đi, tui đợi."

Nguyên Vũ phóng tọt về nhà, tra chìa vào trong ổ khóa. Khóa nhà Vũ hôm nay... hình như có chút lỏng lẻo nhỉ? Vũ cứ cảm thấy ổ khóa như bị ai đó cố tình phá đi hay sao ấy.

Nhưng may sao vẫn mở được ổ khóa.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, bên trong căn nhà tối om, chẳng lấy được tí ánh sáng. Nguyên Vũ đưa tai lên nghe, cứ thấy trong nhà mình có vài tiếng sột soạt như đang có người nào đó lục lọi.

"AI Ở TRONG ĐẤY THẾ?"

Nguyên Vũ hét to vào trong, phía bên trong nhà đột nhiên im ắng hẳn ra. Tiếng sột soạt dừng hẳn, không khí có chút... ớn lạnh. Nguyên Vũ đứng chết trân ở ngoài phía cửa chính, nói thật thì đây là lần đầu tiên mà Vũ đối mặt với vấn đề này, chả biết nên xử lí như nào luôn. Chả hiểu gì mà Nguyên Vũ lại chọn đi thẳng vào trong, chắc có lẽ lúc đấy đầu óc mới ngủ dậy nên bị đần thối nên mới đưa ra những quyết định sai lầm như thế.

Lần đầu trong đời, Nguyên Vũ đối diện với căn phòng của chính mình mà lại có cảm giác sợ sệt như thế này. Nguyên Vũ bật hết đèn lên, chậm rãi xem xét tình hình trong nhà anh lúc này.

Bỗng, cửa phòng bếp bật mở, một bóng đen chạy đến phía sau lưng Vũ, hắn tông một cú vào phần sau lưng cùa Vũ, sau đó được đà chạy thẳng ra phía cửa nhà. Nhưng xui thay, hắn lại lần nữa tông vào một người nữa, nhưng lần này người ngã lại là hắn.

Minh Khuê vì thấy Nguyên Vũ đi vào trong nhà lâu quá mà chưa ra nên cậu quyết định đi vào xem xét tình xem sao, chứ không phải Khuê lo cho anh đâu nhé, do Khuê nhiều chuyện thôi.

Xui cho tên kia là đụng phải Minh Khuê, Khuê từ nhỏ đã là một võ sĩ chuyên nghiệp rồi, chắc là do kế thừa từ người bố của cậu. Bố Kim là một võ sư Taekwondo, ông là một huyền thoại sống của môn võ Taekwondo, là bậc thầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mỗi khi nhắc đến tên ông, không ai là không kính nể. Thế nên từ khi còn nhỏ, Minh Khuê đã trải qua rất nhiều sự khổ luyện của bố, thân thể rắn rỏi, ôm vào rất thích (Nguyên Vũ confirm), thế nên khi va vào người khác thì người bị ngã chẳng thể là Minh Khuê đây.

Tên trộm lẻn vào nhà Nguyên Vũ ngã bật ngửa, hắn đang xuýt xoa cho cái mông của bản thân thì ngước lên thấy Minh Khuê đang đứng trừng trừng nhìn hắn, có vẻ Minh Khuê đã tự ngờ ngợ ra điều gì đó rồi. Chẳng thấy Nguyên Vũ đâu mà thấy một đứa lạ mặt, vừa chạy đùng từ nhà Vũ ra, không là quân ăn trộm thì cũng là phường ăn cướp, mà quan trọng hơn là xem Vũ có sao không, có sao là Khuê lo chết mất đấy.. Không phải lo kiểu lo ve đâu, Khuê lo kiểu anh em thân thiết, tại bố mẹ người ta nhờ mình chăm, người ta mà bị làm sao chắc Khuê tự trách bản thân chết mất.

Chạy vào trong thì thấy Nguyên Vũ đang nằm chèm bẹp trên sàn gần bếp, Khuê hớt hải phóng tới bên anh, thấy anh nằm đấy thì Minh Khuê lay nhẹ người Nguyên Vũ. Nguyên Vũ bị choáng nhẹ do bị xô ngã bất ngờ, Vũ vỗ vài cái vô mặt mình, tập trung tiêu cự nhầm tỉnh táo hơn. Minh Khuê không biết lấy từ đâu ra cục đá, chườm nhẹ vào chỗ khuỷu tay sưng đo đỏ của Vũ, Vũ bị bất ngờ nên giật nhẹ cánh tay lại.

"Yên coi, anh mà bị gì là em không biết ăn nói sao với hai bác đấy."

'Thì ra là vì bố mẹ..'

"Em.. em cũng lo.."

'...'

'Mày điên rồi Minh Khuê, tại sao lại thốt lên cái câu đần nát ấy???'

Ừm.. bầu không khí bây giờ mới thật sự rất là ngượng đây này, Minh Khuê thì chườm đá cho anh, Nguyên Vũ thì vờ nhìn trăng nhìn trời, nhìn đất nhìn mây. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ học rồi, Nguyên Vũ mới đứng lên, đẩy nhẹ tay đang chườm đá của Khuê.

"Ra ngoài canh xe đi, anh mày đi lên check xem có mất đồ không. Thay đồ xong anh mày xuống liền."

Khuê định nói gì đó thì cũng ậm ừ đi ra ngoài, khép chặt cửa lại. Tên trộm kia nhân lúc hai người này đang "từ tính" với nhau thì cũng chạy biến, trốn đi mất tăm. Được một lúc thì Đoàn Nguyên Vũ đi xuống, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần short jean dài đến đầu gối, tạo một cảm giác tươi trẻ, năng động. Nguyên Vũ rất biết cách phối đồ nha, anh phối cái áo sơ mi trắng với chiếc quần jean ngắn sẫm màu, với chiếc vớ trắng ngắn lộ ra một tí viền khi mang đôi giày bata ôm trọn bàn chân của anh. Sau lưng Nguyên Vũ là một chiếc cặp thần thánh, phải nói rằng ai có chiếc cặp này thì mọi người đều phải ngước nhìn, phải, đó chính là chiếc cặp của Trường Trung học phổ thông CHUYÊN Sevong.

In đậm kia là cố tình ấy, đơn giản là vì chiếc cặp này chỉ trao tặng cho những học sinh xuất sắc, đạt hạng cao trong top 50 của trường cùng với những thành tích trong những giải thi cấp Trường, Quận, Thành Phố và cả Quốc gia. Nguyên Vũ không chỉ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc của trường mà anh còn đạt được huy chương Bạc của kì thi Olympic Toán học dành cho thiếu niên toàn quốc, nên Nguyên Vũ mới danh dự nhận được chiếc cặp thần thánh này (Dù chất liệu có hơi dởm một tí).

Bỏ qua phần flexing thì Nguyên Vũ đã yên vị trên chiếc xe máy của Minh Khuê. May sau cậu nhóc Minh Khuê hôm nay rảnh rang buổi chiều nên Vũ mới nhờ Khuê chở anh đi được, chứ bình thường có cho tiền Khuê cũng lười mà chở ai đó đi học (trừ Vũ, mà Vũ có biết đâu thế nên hôm nay anh mới đánh liều một phen nhờ Khuê chở đi học đây).

Nhìn bộ đồ hôm nay của Nguyên Vũ, Khuê mới chợt nhận ra, eo của Nguyên Vũ bé thế á? Bình thường cậu thường hay có những tiếp xúc không thân mà cũng khá thân với anh thế mà từ trước đến nay chả nhận ra. Đến tận hôm nay mới thấy.

'Eo anh Vũ bé v*i.'

Đơn giản là Khuê chỉ cảm thán thôi nhé, không có ý gì hơn đâu nhé.

Trên đường đi, Minh Khuê thì chạy chầm chậm, sợ đụng đến chỗ khuỷu tay đau hồi nãy của anh nên cậu mới không tăng tốc.

"Nhanh lên một tí, sắp trễ giờ học của anh mày đây rồi."

Mà cái anh trai khó ưa này có biết đâu, tưởng cậu không ưa anh nên câu giờ cho anh trễ chơi nên anh mới hối.

Nghe Vũ hối nên Khuê quyết định làm liều, rồ ga một phát thật mạnh rồi tăng tốc phi thẳng lên luôn. Kết quả là Nguyên Vũ đập nguyên cái đầu anh vào lưng Khuê, Khuê la lên một tiếng oái vang trời. Ừm, tội đấy, nhưng mà tội chưa xử ấy.

Đến nơi thì cũng cận giờ học của Nguyên Vũ nên Vũ phóng cái vèo vào trong lớp, chẳng gửi một lời gì đến Minh Khuê đang đứng ôm cái lưng đau đớn của mình ở ngoài kia. Tự nhiên trên môi Khuê xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nỗi dường như Khuê cũng chẳng cảm thấy được.

???

Gì đấy, tự nhiên cười. Chắc do khùng thật rồi, đi với Nguyên Vũ riếc, có ngày Khuê bị khùng mất chẳng hay. Cười xong Minh Khuê lên xe, đánh một vòng quanh thành phố rồi tấp vào một quán trà sữa nho nhỏ ở gần bờ sông Hàn. Cậu đi vào, lựa cho mình một ly Ô long nhài sữa, sau đó lại mua thêm một ly Matcha Latte, chẳng biết mua cho ai.

Minh Khuê đi hóng gió ngoài bờ sông một hồi thì lấy điện thoại ra xem giờ, ngẫm một lúc chắc cũng sắp đến giờ anh Vũ của Khuê ra thì chạy đến quầy, lấy ly Matcha Latte được chuẩn bị sẵn xong rồi Khuê phóng lên xe đi mất.

Phía Nguyên Vũ thì trong lúc học, phần khuỷu tay của anh cứ nhói mãi, kiểu nó không gọi là quá đau, mà nó cứ âm ỉ khiến anh khó chịu với mọi thứ. Lý Trí Huân với Kiều Thuận Vinh ngồi kế bên thấy thằng bạn chí cốt cứ chau mày, thiếu điều muốn dán hai cái lông mày lại với nhau thì xì xào với Vũ.

"Ê mày bị gì mà mặt như con khỉ ăn ớt vậy Vũ ngơ?"

Thuận Vinh hỏi nhỏ, tay thì liến thoắng vừa làm bài tập, miệng thì nhiều chuyện.

"Ừm, mặt mày như ai dội nước sôi vô háng vậy ."

Trí Huân cũng hùa theo Thuận Vinh, Chí Huân vừa làm xong bài nên cũng nhảy vào hóng chuyện của thằng bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro