5. Tay đau quá

Trí Huân và Thuận Vinh cứ thế song kiếm hợp bích tra hỏi Nguyên Vũ như thể anh là tù binh thế kỉ ấy, đứa thì hỏi dồn, đứa thì chau mày nhìn Vũ mà khiến sống lưng anh rệnh ra cả mồ hôi lạnh luôn đây.

Eo, nghĩ đã thấy sợ, một mình Nguyên Vũ phải chống lại hai thế lực tà ác Kiều Thuận Vinh và Lý Trí Huân đây. Cả hai dồn dập tấn công, Nguyên Vũ đã đau tay thì lại gặp hai khứa lắm mồm này, ôi cái đầu Vũ nãy giờ cứ ong ong ra tính hiệu SOS.

"Khoan, nín hết."

"Đợi bố làm nốt bài này bố kể cho hai đứa nhiều chuyện tụi bây nghe. Giờ thì nín hết, tay bố Vũ của các con đau lắm rồi."

"Thằng khùng."

Thuận Vinh trề môi.

Nói thật thì tay Nguyên Vũ có chút đau, chắc do lúc nãy đập cái cùi trỏ vào cạnh bàn. Eo, số Vũ là số khổ hay sao ấy, Khuê thì lảm nhảm lúc trưa, chiều thì gặp cô hồn ăn trộm, tối thì gặp Thuận Vinh với Trí Huân. 1 câu thôi, "Đinh hết cả đầu."

"Kể đi, tao thấy mày làm xong rồi nha."

Trí Huân vỗ một cái vào vai Nguyên Vũ, xém thì Vũ á lên một cái to trong lớp rồi.

"Khùng hả mậy, tay bố đang đau, vỗ bà nội mày."

"Than đau tay quài cha, nãy giờ mày than cái tay mày đau được gần trăm lần rồi đó, chưa thấy kể hay thưa hỏi gì với bọn anh."

Thuận Vinh xen giữa những lời lẽ hoa mỹ mà Nguyên Vũ đang dành tặng cho Trí Huân.

"Nãy nhà tao có ăn trộm."

...

"Vậy thôi đó hả?"

"Ừm, nhiêu đó thôi."

Đuôi mắt Trí Huận giật giật. Mồm Thuận Vinh méo xệch.

"Thì hồi nãy, nhà có trộm, tao đi vào xem tình hình thì từ đâu ra thằng ăn trộm nó xô tao một phát cắm đầu, tay đập vào cạnh bàn hay sao ấy, giờ đau bỏ mẹ."

"Tội thế."

Thuận Vinh buông một câu nghe thiếu đánh, may đang trong lớp ấy chứ, nếu không là Vũ vả một cái cho bay mồm rồi đó. Trí Huân ngồi đó, mắt cứ dán vào chỗ tay đang sưng đỏ của thằng bạn thân.

"Ê Vũ, sao nó sưng dữ vậy."

Trí Huân chọt nhẹ nhẹ vào chỗ khuỷu tay đang sưng đo đỏ của Nguyên Vũ, Vũ giật mình, rụt tay lại, mồm xém la oan oan lên thì may sao Kiều Thuận Vinh kịp bịt cái loa phường kia lại, mắc công thầy mà thấy là chết, đã nói chuyện riêng trong giờ học mà còn làm ồn người khác, có khi thầy đuổi học luôn ấy chứ.

Vũ, Huân, Vinh học lớp chuyên Toán ở trường Sevong, cả ba đều đang theo học cùng một thầy giáo, thầy tên Triệt - Thoi Thắng Triệt, để mà tả thầy thì chỉ nói một từ thôi - "Đô" - Thầy triệt bự con vãi chưởng (Trích lời Thuận Vinh), thầy cũng dữ nữa (lời Nguyên Vũ vô tình thốt ra khi thấy thầy 'mắng iu' những bạn làm thiếu bài tập), Huân sợ thầy lắm nên không muốn nói gì nhiều... Ừm chắc thế. Thầy Triệt đang dạy chuyên Toán ở trường lẫn dạy thêm cho 3 ông trời con (Vũ Vinh Huân) tại nhà, thầy Triệt hơi nghiêm chứ kiến thức thầy là bao chất lượng, thầy dìu biết bao lứa học trò nhảy vọt tăng tiếng vượt bậc trong các kì thi Olympic và Học sinh giỏi Toán, nên được nhiều biết đến. Mà hay cái nữa, thầy Triệt cong.

Dừng bàn về thầy Triệt đi, chúng ta cùng đến với tam ca sáo rỗng Vũ Vinh Huân. Sau khi bị Thuận Vinh bịt mồm, Vũ xém ngạt cả thở. Vỗ tàm chục cái nó mới buông ra.

"Ê thằng Vinh, tao đau vì thằng Huân chọt một thì mày làm tao xém chết mười á thằng cô hồn."

"Hì hì ai biết đâu mò."

Thuận Vinh tỏ vẻ vô (số) tội (chưa xử). Ngó xuống phần tay thì thấy tay Vũ sưng dữ lắm, Huân với Vinh xì xầm.

"Ê Vũ, hay mày đi khám bác sĩ đi, xin thầy về sớm."

"Trễ tí nữa chả có ông bác sĩ nào khám cho mày đâu."

"Xíu nữa đi, còn 15 phút nữa là về rồi, học nốt đi rồi về, tao thấy đỡ đau rồi. Lo học đi, đừng quan tâm tao, cơ thể tao tao biết mà."

Nguyên Vũ thì cứ khăng khăng mình không đau, chắc do hai đứa bạn chí cốt kia nghĩ nhiều rồi, bản thân Vũ Vũ biết, hai ông thần kia lo xa quá. Nghe Vũ nói thế thì hai đứa kia cũng không thèm quan tâm nữa, cuối giờ học rồi nên cũng không thèm quan tâm đến làm bài tập lắm, đứa thì lấy điện thoại ra lướt mạng, đứa thì đeo tai nghe, kết nối bluetooth.

Ồ, Vũ có hai đứa bạn đáng đồng tiền ghê. Bảo đừng quan tâm phát tụi nó bỏ lơ Vũ luôn, hmm Vũ nên cân nhắc về hai người đồng đội này rồi.

Tầm 6 giờ hơn, thầy Triệt cho tan lớp, Huân với Vinh tạm biệt Vũ rồi bỏ về luôn, tại hai đứa này ở cùng xóm nên đi đi về về cùng nhau là hiển nhiên. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Vũ ngẫm chắc giờ này nhóc kia đã đến rồi, nên ra thôi.

Quả y như dự đoán, Minh Khuê cùng với cái đầu xù xì do mới cởi mũ bảo hiểm đứng ở đầu hẻm vẫy tay chào anh Nguyên Vũ của nhỏ. Lại gần thì Vũ phát hiện thêm trên tay tên nhóc thúi kia là một ly Matcha Latte ít đá ít ngọt đúng theo sở thích của Nguyên Vũ. Thì cũng rung rinh đấy, nhưng chưa đủ đâu nhé, Nguyên Vũ đây rất chảnh nhé.

Ủa mà Khuê có theo đuổi Vũ đâu, đồ ảo tưởng.

Chắc là anh em thân thiết nên mới biết khẩu vị của nhau thôi, như Vũ đây, biết tên nhóc này thích Bánh Cá Đậu Đỏ, Lẩu Ly ở mấy cửa hàng tiện lợi nhưng mà phải ít cay nha, thêm cả Vũ còn biết Khuê thích ăn kem dưa lưới với nước dừa.. ừm nghe hơi đau bụng như mỗi người một gu mà, ai mà cản được đam mê của người khác. Ủa mà sao Vũ biết cả những thứ như này thế, chắc do quan tâm người ta, mà quan tâm theo kiểu anh em ấy, không phải kiểu khác. Chắc vậy đó.

Khuê đưa Nguyên Vũ cái nón bảo hiểm vịt vàng Ducky, sau đó dắt xe xuống đường. Ủa có thiếu bước nào không ta? Chắc chắn là có đấy, Vũ bảo rằng Khuê chưa đưa cho anh cái ly Matcha. Ủa mà chắc gì Khuê mua cho Vũ?

"Ly đó của anh đấy?"

Vũ đánh mắt xuống ly Matcha kia, vờ như đang vô tình hỏi.

"Cho anh đấy. Lấy đi."

Khuê cầm cái ly đang treo ở đầu xe lên, đưa cho Nguyên Vũ. Vũ định đưa tay ra nhận lấy thì Khuê nhìn thấy vết gì đó vừa đo đỏ vừa tim tím ngay chỗ khuỷu tay của anh. Minh Khuê nắm lấy cánh tay của Nguyên Vũ, đưa lên ngay tầm mắt mình, Minh Khuê mới hốt hoảng.

"TAY ANH SAO ĐẤY!?"

"Im coi, bị nhẹ thôi, về đi rồi tính."

Vũ nhanh tay bịt miệng Khuê lại, sau đó trấn an cậu nhóc rồi khuyên cậu đi về rồi tính sau. Mà Khuê có thèm nghe đâu.

"Về cái gì mà về? Đi bác sĩ ngay, anh mà có gì chắc em ân hận chết mất."

...

"Ân hận vì anh, hay cảm thấy tội lỗi với bố mẹ anh?"

...

Khuê im lặng, Vũ hỏi xong cũng im lặng nốt. Không khí xung quanh cả hai cứ như bị một cục đá đè nặng xuống, trầm hẳn hơn một tone.

"Đi khám trước đi."

Minh Khuê cứ như đang lảng tránh Nguyên Vũ, cậu vội vụt lên xe, mà có kịp đâu, Nguyên Vũ nắm lấy cánh tay của Minh Khuê.

"Trả lời anh."

...

Minh Khuê rối lắm, cậu cũng chẳng hiểu mình đang lo vì cái gì nữa. Chắc là lo lắng theo kiểu anh em? Mà anh em nào lại muốn chở che người kia đâu, đã vậy Khuê còn muốn là người bảo vệ anh cơ.

"Vì anh."

Kim Minh Khuê buông một câu nhẹ bẫng. Lòng cậu lúc này như đang bị lửa thiêu, cứ nhộn nhạo hẳn lên khi Vũ hỏi câu hỏi kia.

"Cảm ơn Khuê vì đã lo lắng cho anh, nhưng anh không sao thật đấy."

Vũ tự nhiên đổi xưng hô, Khuê thấy ngượng.. Vũ cũng thế, tự dưng ai xúi đi đổi cách xưng hô kiểu thế. Nghe sến chết đi được!

"Không, anh không đi khám là em không chở anh về."

Minh Khuê nghiêm giọng, mắt chăm chăm nhìn vào Nguyên Vũ đang đứng lặng ở phía kế bên.

"Rồi được rồi, anh thua chú mày, đi khám thì đi khám, mệt mỏi với mày ghê ấy."

Vũ đành thỏa hiệp thôi, Vũ không có cứng đầu lại Khuê đâu, thật đấy.

"Lên xe đi, em chở anh đến chỗ anh Tú, để ảnh khám cho anh."

"Làm như anh mày què tay luôn ấy, thằng ngốc này."

Vũ miễn cưỡng leo lên xe của Khuê, miệng thì cứ cằn nhằn Khuê lo xa suốt cả quãng đường đi đến nhà của anh Bác sĩ Tú.

"Matcha em mua ngon không?"

"Bình thường."

...

Ngượng chết mất ấy, sao cái tên nhóc Minh Khuê này cứ làm Vũ ngượng nhỉ, tự dưng sến rện vậy trời, ai mướn đâu.

Chạy được một khoảng thì Khuê dừng trước một phòng khám tư nhân, biển hiệu nhìn có vẻ khá uy tín, không uy tín anh Tú ảnh đánh cho bờm đầu.

Xuân Minh từ trong phòng khám đi ra, tay cầm một chậu nước bẩn chuẩn bị đổ đi thì thấy Minh Khuê đèo Nguyên Vũ đến.

"Đi đâu thấy thằng Khuê kia."

"Đi đến phòng khám không khám bệnh chứ không lẻ vào mua bánh pizza hả thằng khùng."

Xuân Minh nghe thằng Khuê nói thế cũng đúng, mà mắc gì chửi cậu khùng?

"Tránh ra coi, tao đưa anh Vũ vào khám, đứng chắn đường như mấy con kì đà cản mũi ấy."

Minh Khuê đẩy Xuân Minh qua một bên, sau đó kéo Nguyên Vũ đi vào, Vũ chỉ kịp gật đầu chào cậu một cái rồi vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro