iv, kiên định
bóng tối buông xuống bao trùm lâu đài cổ, gió rít qua những khe cửa, mang theo âm hưởng của những linh hồn đã khuất. wonwoo ngồi trong căn phòng của mình, đèn dầu lay động theo nhịp thở của gió. anh cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
bỗng, giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một âm thanh vang lên.
lại là tiếng đàn piano.
wonwoo giật mình, tay siết chặt cây bút. tiếng đàn phát ra từ đại sảnh, nơi mà theo lý thuyết, không một ai có thể đặt chân vào. những phím đàn vang lên chậm rãi, như một giai điệu từ cõi xa xăm, vừa quen thuộc vừa đầy bi thương.
anh đứng dậy, lưỡng lự một giây trước khi quyết định bước ra ngoài. lối đi dài tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi qua những ô cửa kính bụi bặm. dưới chân anh, sàn gỗ cũ kêu cọt kẹt theo từng bước đi.
khi đến gần đại sảnh, tiếng đàn ngày càng rõ ràng hơn. wonwoo có thể cảm nhận được nhịp điệu trầm lắng của nó, như một lời tự sự của một linh hồn lạc lối. bàn tay anh run lên khi chạm vào cánh cửa gỗ lớn, trái tim anh đập mạnh khi đẩy nó ra.
bên trong, một người đang ngồi trước cây đàn piano.
ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, phản chiếu hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thế giới. ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo ra một bản nhạc du dương nhưng bi thương đến ám ảnh. bộ quần áo quý tộc cậu mặc không thuộc về thời đại này – chúng như bước ra từ một giấc mộng xa xưa.
wonwoo đứng lặng người. không cần hỏi, anh cũng biết đó là ai.
mingyu
"anh đến rồi."
mingyu lên tiếng, giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng lại như vang vọng trong không gian rộng lớn. cậu không quay đầu nhìn wonwoo, chỉ tiếp tục chơi đàn, như thể sự xuất hiện của anh là một điều tất yếu.
wonwoo nuốt khan. cậu ấy… đẹp đến mức vô thực, nhưng lại toát lên một nỗi cô đơn khó tả.
"anh là người thứ 13" mingyu nói tiếp, vẫn không dừng lại bản nhạc.
wonwoo cau mày. "thứ 13. tôi là người thứ 13 bước vào lâu đài này sau khi nó bị bỏ hoang, đúng chứ?"
mingyu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào.
"anh là người thứ 13 bước vào lâu đài này để tìm kiếm sự thật. nhưng anh có chắc mình sẽ không đi theo vết xe đổ của những người trước không?"
wonwoo siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"những người trước đây đã biến mất, đúng không?"
mingyu dừng tay, những phím đàn cuối cùng vang lên trong không gian tĩnh mịch. cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt wonwoo. đôi mắt cậu như hồ nước sâu thẳm, phản chiếu những bi kịch của quá khứ.
"họ đã không thể thoát khỏi số phận." mingyu nói khẽ.
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng wonwoo. lời nói ấy không phải một lời đe dọa, mà là một sự thật không thể chối cãi. những kẻ đến đây trước anh đã biến mất, không có bất cứ một ai trở lại để kể câu chuyện của họ.
nhưng điều khiến wonwoo bận tâm hơn cả là giọng nói của mingyu – trong đó có một sự mệt mỏi, như thể cậu đã chứng kiến bi kịch này lặp đi lặp lại quá nhiều lần.
ánh mắt mingyu không hề có chút dao động.
"lâu đài này là lăng mộ của tôi. tôi bị mắc kẹt trong đây suốt 1300 năm qua, chờ đợi một ai đó đến để phá bỏ lời nguyền này."
cậu đứng dậy, chậm rãi bước về phía wonwoo. dưới ánh trăng nhàn nhạt, wonwoo có thể thấy rõ hơn gương mặt cậu – hoàn hảo, nhưng mang nét u buồn.
"lời nguyền này sẽ không kết thúc cho đến khi có một người tìm ra sự thật."
mingyu dừng lại ngay trước mặt wonwoo, đôi mắt sâu thẳm của cậu chiếu thẳng vào anh.
“nhưng liệu anh có thực sự muốn biết không?"
wonwoo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. đây không chỉ là một câu hỏi đơn giản – nó là một lời cảnh báo.
nhưng anh đã đi đến tận đây, không phải sao?
anh không thể quay đầu lại nữa.
"tôi muốn biết," wonwoo đáp, giọng anh chắc nịch.
mingyu im lặng nhìn anh một lúc, như đang đánh giá sự quyết tâm của anh. rồi cậu khẽ thở dài.
"vậy thì, hãy theo tôi."
mingyu quay người, bước đi chậm rãi về phía hành lang tối.
wonwoo nhìn theo bóng dáng cậu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. bản năng mách bảo anh rằng, từ khoảnh khắc này, anh sẽ bước vào một con đường không có lối thoát.
nhưng dù vậy, anh vẫn kiên quyết bước theo.
bởi vì sâu trong lòng, anh biết – anh không chỉ bị thu hút bởi bí ẩn của lâu đài này, mà còn bởi mingyu.
cậu ấy không chỉ là một linh hồn.
cậu ấy là một mảnh quá khứ mà wonwoo chưa thể nhớ lại.
và giờ đây, màn đêm đã mở ra, dẫn lối cho một bí mật bị chôn vùi suốt 1300 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro