ix, lời thì thầm từ bóng tối

wonwoo vẫn chưa rời mắt khỏi mặt hồ đóng băng, nơi thi thể mingyu trong quá khứ vẫn bị mắc kẹt. cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí anh, khiến anh cảm thấy một cơn lạnh giá lan dọc sống lưng.

mingyu đứng bên cạnh, ánh mắt cậu dán vào bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ. dù không nói gì, nhưng wonwoo có thể cảm nhận được cậu đang chìm sâu vào những ký ức cũ.

bầu không khí giữa họ trở nên nặng nề.

wonwoo cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. nếu những gì mingyu nói là đúng - nếu có một kẻ đã thao túng quá khứ, ép anh ra tay giết mingyu - thì kẻ đó chắc chắn vẫn còn ở đây.

bỗng nhiên, một tiếng cộc cộc vang lên từ dưới lớp băng.

wonwoo giật mình, theo bản năng lùi lại. mingyu cũng ngẩng đầu, ánh mắt cậu trở nên cảnh giác.

một lần nữa, tiếng gõ vang lên.

cộc.

cộc.

rồi, từ bên dưới lớp băng trong suốt, đôi mắt của thi thể mingyu đột ngột mở ra.

đó không phải là đôi mắt nâu dịu dàng mà wonwoo đã quen thuộc. đôi mắt ấy… đen ngòm, sâu hun hút như vực thẳm vô tận.

bóng tối từ dưới lòng hồ lan rộng, những vết nứt xuất hiện trên lớp băng như mạng nhện. một bàn tay đẫm máu vươn lên từ dưới mặt hồ, kéo theo một làn hơi lạnh buốt giá.

wonwoo lập tức lùi lại, tim anh đập loạn nhịp.

“chạy đi!” mingyu hét lên, kéo tay wonwoo.

nhưng đã quá muộn.

bóng tối tràn lên bờ hồ, bao phủ lấy cả hai. một lực kéo vô hình cuốn wonwoo xuống, cảm giác như một đôi bàn tay lạnh lẽo đang tóm chặt lấy chân anh, lôi anh xuống vực sâu của quá khứ.

rồi, mọi thứ tối sầm lại.

khi wonwoo mở mắt, anh thấy mình đang đứng trong một hành lang dài vô tận. hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ, mỗi cánh cửa đều có một chiếc khóa hoen gỉ.

không khí ở đây nặng nề và u ám, giống như mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm bởi một lời nguyền cổ xưa.

mingyu đứng bên cạnh anh, đôi mắt cậu tràn đầy sự đề phòng.

"chúng ta đang ở đâu?" wonwoo hỏi, giọng anh khẽ run.

mingyu nhìn quanh, rồi chậm rãi đáp:

"đây là… ký ức."

wonwoo cau mày. "ký ức của ai?"

mingyu im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm:

"ký ức của lâu đài."

wonwoo cảm thấy tim mình đập mạnh. nếu đây thực sự là ký ức của lâu đài, vậy có nghĩa là nơi này chứa tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 1300 năm qua.

những cánh cửa hai bên hành lang bắt đầu rung lên, như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi bên trong.

cộc.

cộc.

lần này, tiếng gõ không đến từ dưới băng nữa. nó đến từ những cánh cửa đang đóng chặt.

mingyu nắm lấy tay áo wonwoo.

“chúng ta không nên ở đây lâu.”

nhưng wonwoo lại bị cuốn hút bởi một cánh cửa ngay gần đó. nó cũ kỹ hơn những cánh cửa khác, nhưng trên bề mặt có khắc một dấu hiệu quen thuộc - huy hiệu của hoàng gia.

tim wonwoo thắt lại. đây chắc chắn là phòng của mingyu trong quá khứ.

anh đưa tay chạm vào nắm cửa, nhưng trước khi kịp mở nó ra, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“ngươi quay lại rồi sao?”

wonwoo và mingyu đồng loạt quay phắt lại.

trong bóng tối ở cuối hành lang, một bóng người cao lớn đang đứng đó. không thể nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn sáng lên như máu.

làn khói đen dần dần tỏa ra từ cơ thể hắn, cuộn lại thành hình dạng như những con rắn đang quấn quanh thân người.

wonwoo cảm thấy hơi thở mình bị nghẹn lại. đây không phải là con người.

mingyu siết chặt tay wonwoo, thì thầm:

"đừng nhìn vào mắt nó."

nhưng đã quá muộn.

khi wonwoo chạm phải ánh mắt đỏ rực ấy, một cơn đau nhói xuyên qua đầu anh, và một ký ức khác lại ập đến.

1300 năm trước.

wonwoo - phiên bản kiếp trước của anh - đang quỳ xuống trước một người đàn ông khoác áo choàng đen.

"ngươi có muốn sức mạnh không?" giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy mê hoặc.

wonwoo siết chặt tay, ánh mắt anh lấp đầy bởi thù hận.

"ta muốn trả thù."

người đàn ông nở một nụ cười lạnh lẽo. hắn cúi xuống, thì thầm vào tai wonwoo:

"vậy thì, hãy giết mingyu."

tim wonwoo  như ngừng đập.

cơn đau đầu khiến anh choáng váng, và khi anh mở mắt ra, anh lại thấy mình quay về hành lang ký ức.

mingyu đang giữ chặt lấy vai anh, đôi mắt ẩn chứa đầy vẻ lo lắng.

"wonwoo! anh có sao không?"

wonwoo thở hổn hển, toàn thân anh run rẩy. những gì anh vừa thấy… là sự thật sao?

anh đã bị thao túng. một kẻ nào đó đã lợi dụng sự thù hận của anh trong kiếp trước để ép anh giết mingyu.

wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt anh dán chặt vào kẻ đứng trước mặt họ.

“là ngươi,” anh thì thầm.

kẻ áo đen nở một nụ cười chậm rãi, và lần này, hắn bước ra khỏi bóng tối.

hắn có một gương mặt hoàn toàn giống wonwoo - chỉ khác một điều, đôi mắt hắn toàn một màu đỏ như máu.

wonwoo cảm thấy tim mình như ngừng đập.

mingyu nín thở. "không thể nào…"

kẻ trước mặt họ không phải là một ai khác.

hắn chính là wonwoo - phiên bản của kiếp trước, nhưng đã bị bóng tối chiếm lấy.

hắn đã không thực sự biến mất sau 1300 năm.

hắn vẫn còn sống, vẫn tồn tại trong ký ức của lâu đài này.

wonwoo siết chặt tay. lần này, anh biết mình không thể trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro