viii, hồi ức dưới ánh trăng

bóng tối lại bao trùm wonwoo và mingyu, cuốn họ vào một dòng chảy vô định của thời gian. không còn những bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài, không còn đại sảnh nguy nga hay những cánh cửa gỗ cũ kỹ. thay vào đó, wonwoo cảm thấy mình đang rơi - rơi xuống một nơi hoàn toàn khác.

khi anh mở mắt, không khí xung quanh tràn ngập hơi lạnh.

wonwoo nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn phủ đầy tuyết, ánh trăng bạc nhàn nhạt trải dài trên mặt đất trắng xóa. những hàng cây cao vút rụng đầy lá khô, thân cây bị phủ một lớp sương mỏng, trông như những bàn tay vô hình vươn ra từ bóng tối. xa xa, một đài phun nước đã cạn khô, những bức tượng đá bao quanh nó nứt vỡ vì thời gian.

không gian này có gì đó rất quen thuộc.

wonwoo hít một hơi sâu, nhưng không khí lạnh giá như cắt vào phổi anh. trái tim anh đập mạnh, một linh cảm bất an len lỏi vào tâm trí.

"mingyu…" anh khẽ gọi.

mingyu đứng cách anh không xa, ánh mắt cậu nhìn về phía trước, nơi có một hồ nước đóng băng. mặt hồ phản chiếu ánh trăng, tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ và lạnh lẽo.

"chúng ta đang ở đâu?" wonwoo hỏi, giọng anh khẽ run.

mingyu không quay lại, chỉ thì thầm:

"đây là nơi mà mọi chuyện kết thúc.

một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những bông tuyết rơi xuống vai áo wonwoo. anh cảm thấy không gian này có gì đó sai sai - như thể nó không thực sự tồn tại, mà chỉ là một ký ức bị bóp méo.

mingyu tiến lại gần hơn, ánh mắt anh dừng lại trên mặt hồ đóng băng.

rồi anh thấy nó.

ngay dưới lớp băng trong suốt, một thi thể bị mắc kẹt trong lòng nước.

wonwoo đông cứng.

thi thể đó có mái tóc đen mềm mại, làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. bộ trang phục quý tộc của người đó vẫn còn nguyên vẹn.

chàng trai dưới lớp băng…

chính là mingyu.

wonwoo lùi lại một bước, hơi thở anh dồn dập. cảnh tượng trước mặt như một cú giáng mạnh vào tâm trí anh, những mảnh ký ức mơ hồ trước đó đột ngột trở nên sống động.

"không thể nào…"

anh lắp bắp, cảm giác choáng váng bao trùm lấy mình.

mingyu - chàng trai đang đứng cạnh anh bây giờ- vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng. cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này hàng trăm, hàng ngàn lần.

"tôi đã chết ngay tại đây, wonwoo." giọng mingyu vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

"và người đã giết tôi… chính là anh."

wonwoo cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

"không… tôi không thể nào…"

wonwoo lắc đầu, nhưng trước khi anh kịp nói thêm, ký ức lại ập đến như một cơn sóng dữ.

1300 năm trước.

bầu trời cũng một màu xám bạc như bây giờ, tuyết rơi nhẹ nhàng trên những hàng cây khô cằn. mingyu đứng bên bờ hồ, đôi mắt nâu của cậu ánh lên một sự tuyệt vọng không thể che giấu.

đối diện cậu, wonwoo - phiên bản của kiếp trước- đang siết chặt nắm tay.

"anh thực sự tin chúng sao, wonwoo?" mingyu hỏi, giọng cậu khàn đi.

wonwoo không trả lời ngay. tay anh siết chặt hơn, ánh mắt đầy do dự.

"cha tôi, ông ấy đã chết… vì cậu." wonwoo nói, giọng trầm thấp nhưng đầy tức giận.

mingyu khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có sự đau đớn. "tôi không làm gì cả, wonwoo. nhưng có lẽ anh sẽ không tin tôi, đúng không?"

wonwoo cắn chặt răng. một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung lớp tuyết dưới chân họ.

rồi, như thể mọi thứ đã được định sẵn…

wonwoo đẩy mingyu xuống hồ.

mingyu không hét lên. cậu không vùng vẫy, không cầu xin. cậu chỉ nhìn wonwoo, đôi mắt chứa đầy sự đau thương.

lớp băng trên mặt hồ vỡ tan, nước lạnh giá nhấn chìm cơ thể cậu.

vài giây sau, băng lại đóng chặt.

kim mingyu… đã biến mất.

wonwoo đứng lặng giữa cơn gió rét, trái tim anh trống rỗng.

nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy có gì đó không đúng.

khi anh quay người lại, trong bóng tối phía xa, có một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo anh.

trở lại hiện tại.

wonwoo bật dậy khỏi ký ức, toàn thân anh run lên. anh nhìn mingyu - chàng trai trước mặt anh vẫn đứng đó, nhưng giờ đây, sự bi thương trong mắt cậu còn rõ ràng hơn bao giờ hết.

wonwoo cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

"mingyu… tôi… tôi thực sự đã làm vậy sao?" giọng anh nghẹn lại.

mingyu không trả lời ngay. cậu nhìn xuống hồ nước, nơi mà thi thể cậu trong quá khứ vẫn bị chôn vùi dưới lớp băng.

"anh đã giết tôi, wonwoo," cậu nói.

"nhưng không phải chỉ có anh là kẻ có lỗi."

wonwoo nín thở. "ý cậu là gì?"

mingyu siết chặt tay, một cơn gió lạnh thổi qua làm áo choàng cậu bay phấp phới.

"lâu đài này… không chỉ có một lời nguyền," mingyu thì thầm. "có một kẻ đứng sau tất cả. một kẻ đã thao túng anh, thao túng tôi, thao túng cả lịch sử này."

wonwoo cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"thứ đó là gì?" anh hỏi.

mingyu quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lúc này không còn chỉ là nỗi đau, mà còn có một thứ khác - sự quyết tâm.

"nếu muốn giải thoát tôi, wonwoo, anh phải tìm ra nó."

wonwoo siết chặt bàn tay, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

anh đã hiểu rồi.

đây không chỉ là một câu chuyện về sự chuộc lỗi.

đây còn là một trận chiến chống lại kẻ đã tạo ra lời nguyền này.

nhiệm vụ chính của anh không phải là tìm ra thân phận thật sự của linh hồn trong lâu đài cổ, mà là phá bỏ lời nguyền của lâu đài, giúp cho linh hồn đó siêu thoát.

và lần này, anh sẽ thành công thoát ra khỏi đây, không để lịch sử lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro