x, kẻ phản bội trong gương

wonwoo không thể rời mắt khỏi kẻ đang đứng trước mặt anh - một phiên bản khác của chính mình. nhưng không giống anh, người kia khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đôi mắt đỏ rực như máu và một nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm. mingyu đứng bên cạnh wonwoo, toàn thân cậu căng cứng. cậu không nói gì, nhưng bàn tay khẽ siết chặt cổ tay wonwoo như thể muốn giữ anh lại.

“tôi…”

wonwoo cố gắng cất tiếng, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. bóng đen trước mặt họ chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói vang lên trầm thấp, như vọng lại từ đáy vực sâu:

“ngươi đã nhớ ra chưa?”

wonwoo hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

“ngươi rốt cuộc là ai?”

kẻ đó bật cười khẽ.

“một câu hỏi thú vị. ta là ngươi… hoặc đúng hơn, ta là phần còn lại của ngươi.”

wonwoo nhíu mày. "ý ngươi là gì?"

bóng đen giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái. ngay lập tức, một cơn gió lạnh lẽo cuốn qua hành lang, và những hình ảnh bắt đầu hiện ra xung quanh họ. những mảnh ký ức lơ lửng trong không khí như những tấm gương vỡ vụn - những khoảnh khắc trong quá khứ của wonwoo. anh thấy mình trong kiếp trước, quỳ gối trước một kẻ bí ẩn khoác áo đen. anh thấy ánh mắt mình hiện đầy tia lửa căm hận. và rồi… hình ảnh mingyu ngã xuống trong đêm tuyết ấy, ánh mắt cậu tràn đầy sự phản bội. wonwoo cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"ngươi..." anh lẩm bẩm,

"ngươi chính là kẻ đã giết mingyu?"

bóng đen nở một nụ cười lạnh lẽo.

“không, jeon wonwoo. chính ngươi đã làm điều đó.”

wonwoo siết chặt nắm tay, cả người run lên.

"không… không thể nào..."

mingyu nhìn anh, ánh mắt dao động.

“wonwoo…”

wonwoo lùi lại một bước. có phải mọi thứ thực sự là lỗi của anh? có phải anh đã thực sự giết mingyu chỉ vì một lời dụ dỗ? nhưng không, vẫn còn một điều gì đó không đúng. wonwoo ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào bóng đen kia.

“nếu ta thực sự là kẻ đã giết mingyu, tại sao ngươi vẫn còn tồn tại? ngươi không phải chỉ là một phần ký ức bị phong ấn sao?”

bóng đen khẽ cười, nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên một tia tàn nhẫn.

“ngươi vẫn chưa hiểu sao, wonwoo?”

hắn đưa tay ra, và một chiếc gương lớn hiện lên giữa không trung. trong chiếc gương ấy, wonwoo thấy lại khoảnh khắc định mệnh 1300 năm trước. nhưng lần này, anh thấy được một điều mà anh chưa từng nhớ ra trước đây. trước khi wonwoo trong quá khứ đẩy mingyu xuống hồ, đôi mắt anh trống rỗng, như thể anh không còn là chính mình nữa. và sau khi mingyu ngã xuống, một làn khói đen từ từ thoát ra khỏi cơ thể wonwoo và nhập vào bóng tối. wonwoo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

"ngươi..." anh thì thầm, mắt mở lớn.

“ngươi đã điều khiển ta?"

bóng đen bật cười. “bây giờ ngươi mới nhận ra sao?”

wonwoo của quá khứ đã không tự tay giết mingyu. chính thực thể này đã thao túng anh.

mingyu nắm chặt bàn tay, giọng cậu trở nên sắc lạnh

“vậy ra ngươi chính là kẻ đứng sau tất cả.”

bóng đen nhếch môi.

“không sai. ta đã luôn ở đây, trong bóng tối, đợi chờ thời cơ để chiếm lấy mọi thứ.”

wonwoo nghiến răng. “mục đích của ngươi là gì?”

bóng đen nhún vai. “ban đầu, ta chỉ muốn thao túng ngươi để giết mingyu và gieo rắc tuyệt vọng vào linh hồn hắn. nhưng không ngờ, hắn lại không biến mất mà vẫn còn mắc kẹt trong lâu đài này.”

hắn nhìn thẳng vào wonwoo, đôi mắt đỏ rực.

“và bây giờ, ta muốn lấy lại cơ thể của ngươi.”

tim wonwoo thắt lại. hắn không chỉ muốn thao túng ký ức, mà hắn còn muốn đánh cắp linh hồn wonwoo - khiến anh hoàn toàn trở thành một phần của hắn. bóng đen giơ tay lên, và từ bóng tối, một luồng sức mạnh hắc ám tuôn trào, vươn về phía wonwoo. nhưng ngay khi luồng sức mạnh sắp chạm vào anh, một ánh sáng xanh rực rỡ phát ra - mingyu đã đứng chắn trước mặt wonwoo. mingyu giơ hai tay, một làn sóng năng lượng trong suốt bùng lên, chặn đứng sức mạnh bóng tối. cậu quay đầu lại, ánh mắt nâu sẫm của cậu nhìn wonwoo.

“wonwoo, chúng ta cần rời khỏi đây ngay!”

wonwoo do dự. “nhưng-”

bóng đen lại vung tay, lần này, một loạt dây xích bóng tối trồi lên từ mặt đất, vươn đến để trói lấy cả hai. mingyu nắm chặt tay wonwoo, kéo anh chạy thật nhanh qua hành lang ký ức. những cánh cửa xung quanh bắt đầu rung lên dữ dội, như thể các linh hồn bên trong đang bị đánh thức. tiếng gào thét vọng khắp không gian, khiến wonwoo cảm thấy như mình đang chạy qua một cơn ác mộng sống động. mingyu giữ chặt lấy tay wonwoo, không dám buông ra. cả hai lao về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa duy nhất chưa bị khóa. mingyu đẩy mạnh cánh cửa. một luồng ánh sáng chói lòa tràn ra, và họ rơi vào khoảng không. wonwoo mở bừng mắt. anh thấy mình đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo của lâu đài, hơi thở dồn dập. đầu anh đau nhói như vừa bị xé ra làm đôi. mingyu cũng ngã xuống bên cạnh anh, cả người run rẩy.

“chúng ta…” wonwoo thở hổn hển, “ra ngoài rồi sao?”

mingyu khẽ gật đầu. nhưng khi cậu nhìn về phía trước, đôi mắt cậu tràn đầy nỗi kinh hoàng. wonwoo quay đầu lại, và anh thấy… chiếc gương cổ trong căn phòng bí mật đã bị vỡ tan thành từng mảnh. nhưng điều đáng sợ hơn cả - trong từng mảnh vỡ, đôi mắt đỏ rực kia vẫn còn đó, dõi theo họ.

bóng đen không biến mất.

hắn vẫn còn ở đây.

hắn đang đợi.

wonwoo siết chặt tay, trái tim anh nặng trĩu. anh biết rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. và lần này, hắn sẽ không để họ chạy thoát dễ dàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro