xi, lời nguyền không thể thoát

wonwoo vẫn còn thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán khi anh chống tay xuống nền đá lạnh lẽo của căn phòng bí mật. đầu anh đau nhói, như thể có một lưỡi dao sắc bén vừa cắt ngang trí nhớ. những hình ảnh từ quá khứ không ngừng tràn về trong tâm trí - hình ảnh anh, kẻ phản bội, kẻ đẩy mingyu xuống hồ băng lạnh lẽo chết chóc. nhưng giờ anh biết rõ, đó không phải hoàn toàn là lỗi của mình.

mingyu ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nâu ánh lên sự cảnh giác. cậu nhìn chằm chằm vào những mảnh gương vỡ rải rác trên sàn nhà, nơi mà thực thể bóng tối vẫn còn lẩn khuất bên trong. những đôi mắt đỏ rực trong gương vẫn dõi theo họ, như những con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

“chúng ta không thể tiếp tục như thế này được,” mingyu lên tiếng, giọng cậu khàn đi vì mệt mỏi.

“chỉ chạy trốn không phải là cách. hắn sẽ không dừng lại cho đến khi có được linh hồn của anh.”

wonwoo siết chặt nắm tay.

“vậy chúng ta phải làm gì?”

mingyu nhắm mắt, một nỗi đau thoáng hiện lên trên khuôn mặt cậu.

“có một cách… nhưng nó rất nguy hiểm.”

wonwoo nhìn cậu chằm chằm.

“cách gì?”

mingyu mở mắt, nhìn thẳng vào wonwoo.

“chúng ta phải quay lại thời điểm trước khi tôi bị sát hại.”

wonwoo sững người.

“cậu nói gì cơ?”

“chúng ta cần quay ngược thời gian. trở lại cái đêm định mệnh 1300 năm trước.”

mingyu chậm rãi đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn yếu. cậu tiến đến một góc của căn phòng và đặt tay lên một bức tường đá cũ kỹ. ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào bề mặt lạnh lẽo, những ký tự cổ bắt đầu phát sáng, tạo thành một vòng tròn ma thuật.

wonwoo bước đến bên cạnh cậu, mắt dán chặt vào những ký tự lạ lùng đó.

“đây là gì?” anh hỏi.

mingyu quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

“đây là cánh cổng thời gian. nhưng nó chỉ có thể mở ra nếu có hai linh hồn bị ràng buộc bởi lời nguyền cùng thực hiện nghi thức.”

wonwoo cảm thấy tim mình đập mạnh.

“có nghĩa là… chúng ta có thể thực sự quay lại quá khứ?”

mingyu gật đầu.

“đúng vậy. nhưng có một điều cậu cần biết… nếu chúng ta thất bại, chúng ta có thể mắc kẹt mãi mãi trong dòng chảy thời gian. hoặc tệ hơn, chúng ta sẽ bị thực thể bóng tối kia nuốt chửng.”

wonwoo nhìn mingyu một lúc lâu. cuối cùng, anh nắm chặt tay cậu.

“tôi không quan tâm.” giọng anh kiên định.

“nếu có cơ hội thay đổi quá khứ, tôi sẽ làm.”

mingyu nhìn anh một hồi, rồi khẽ mỉm cười. “được.”

cậu thấy thích cái tính kiên định của anh.

cậu cắn nhẹ đầu ngón tay mình, để một giọt máu rơi xuống trung tâm vòng tròn. wonwoo cũng làm theo.

ngay khi giọt máu thứ hai chạm vào bề mặt vòng tròn, một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm lấy cả hai.

căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội. không gian xung quanh họ vặn vẹo, như thể họ đang bị hút vào một vực sâu vô tận.

và rồi -

mọi thứ tối sầm lại.

wonwoo mở mắt.

dường như anh không còn ở trong lâu đài đổ nát nữa.

trước mắt anh là một hành lang dài, được chiếu sáng bởi ánh nến lung linh. không khí xung quanh tỏa ra mùi của gỗ cháy và sáp nến, giống như một đêm tiệc trong cung điện hoàng gia.

mingyu đứng bên cạnh anh, vẻ mặt cậu ngỡ ngàng.

“chúng ta đã quay lại…”

wonwoo quay đầu nhìn quanh. không thể nào nhầm lẫn được - đây chính là lâu đài vào 1300 năm trước.

nhưng có một điều khiến wonwoo rùng mình.

mọi thứ trông quá chân thực.

anh có thể cảm nhận được gió lạnh lướt qua da, có thể ngửi thấy mùi rượu vang và nước hoa từ những vị khách quý trong sảnh đường.

điều này không giống như một giấc mơ hay một ảo ảnh.

họ đã thực sự quay về quá khứ.

mingyu hít một hơi sâu, rồi quay sang wonwoo.

“chúng ta không có nhiều thời gian. nếu đêm nay lại tái diễn như cũ, mọi thứ sẽ lại kết thúc trong bi kịch.”

wonwoo siết chặt nắm tay.

họ phải tìm ra ai đã thao túng mình trước khi quá muộn.

wonwoo và mingyu bắt đầu lẩn trong đám đông, quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh.

bữa tiệc đang ở cao trào. các quý tộc nâng ly chúc tụng, tiếng cười nói vang vọng khắp đại sảnh. mingyu lướt qua những gương mặt quen thuộc - những người đã từng là cận thần, là bạn bè của cậu. nhưng cậu biết rằng một trong số họ là kẻ đã phản bội cậu.

wonwoo cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi anh nhìn thấy chính mình trong quá khứ - đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng đen.

người đàn ông đó đang thì thầm vào tai wonwoo một điều gì đó.

và ngay khi wonwoo nhìn kỹ lại, anh nhận ra hắn chính là bóng đen đã ám ảnh anh trong hiện tại.

hắn chính là kẻ đã thao túng anh!

wonwoo nắm chặt tay mingyu, giọng anh run lên. “mingyu… chính là hắn!”

mingyu nhìn theo ánh mắt của wonwoo và mắt cậu mở to khi nhận ra điều gì đang diễn ra.

người đàn ông kia không phải là con người.

hắn chỉ là một vỏ bọc của thực thể bóng tối.

mingyu thì thầm, giọng cậu lạnh đi vì sợ hãi.

“chúng ta đã mắc bẫy rồi…”

ngay khi cậu nói xong, người đàn ông kia quay đầu lại - và đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng vào wonwoo.

hắn đã phát hiện ra họ.

cả lâu đài rung chuyển dữ dội.

những ngọn nến vụt tắt, và bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

wonwoo cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ anh, kéo anh ra khỏi hiện thực.

tiếng cười vang vọng trong không gian.

“ngươi nghĩ rằng có thể thay đổi quá khứ sao?”

wonwoo cố vùng vẫy, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn.

mingyu lao đến, cố gắng kéo wonwoo lại, nhưng bóng tối đã quá dày đặc.

trước khi bị nuốt chửng, wonwoo chỉ kịp nghe thấy một câu nói cuối cùng của hắn:

“ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi lời nguyền này đâu, wonwoo…”

bóng tối lại bao trùm.

và rồi -

mọi thứ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro