xv, chiếc gương phản chiếu linh hồn

chiếc gương trước mặt wonwoo tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, như thể nó đang rung động theo nhịp tim của anh. mingyu vẫn đứng đó, bên trong lớp phản chiếu, ánh mắt cậu ấy vừa dịu dàng vừa đau đớn. mỗi giây trôi qua, wonwoo cảm nhận rõ ràng rằng thời gian đang dần khép lại. 

mingyu đã nói rằng chỉ có một cách để đưa cậu ấy trở lại thế giới thực - một sự hy sinh. nhưng liệu đó có phải là con đường duy nhất? wonwoo không muốn mất mingyu, cũng không muốn để chính mình bị mắc kẹt trong vòng luân hồi đau đớn này. anh cần một lối thoát khác. 

wonwoo chạm tay lên bề mặt tấm gương. cảm giác lạnh buốt lan dọc theo cánh tay anh, nhưng anh không rút tay lại. ngay lập tức, một luồng hình ảnh ập đến - một ký ức từ 1300 năm trước. 

anh thấy chính mình trong một bộ y phục quý tộc cổ xưa, đứng giữa đại sảnh của lâu đài. trước mặt anh là mingyu, nhưng khi ấy cậu vẫn còn sống, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh trong ánh đèn vàng. 

“wonwoo, hyung hứa sẽ luôn ở bên ta, phải không?"

"dĩ nhiên rồi, mingyu."

nhưng ngay sau đó, khung cảnh biến đổi. wonwoo thấy mình cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo vấy máu. trước mặt anh, mingyu quỵ xuống, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và đau đớn. không… không thể nào! 

wonwoo thở gấp, giật mạnh tay ra khỏi tấm gương. hình ảnh tan biến, nhưng trái tim anh vẫn đập loạn nhịp. anh đã thực sự phản bội mingyu sao? không, đó không phải là sự thật. phải có điều gì đó đã bị thay đổi, một mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện này. 

mingyu nhìn anh từ phía bên kia tấm gương, giọng nói khẽ khàng vang lên. 

"wonwoo, không phải anh đã phản bội em. chính lời nguyền này đã thao túng tất cả." 

wonwoo nín thở. "lời nguyền?" 

mingyu gật đầu. "1300 năm trước, có kẻ đã lợi dụng tình yêu của chúng ta để nguyền rủa lâu đài. cái chết của tôi không phải do anh gây ra, mà là do một thế lực muốn trói buộc linh hồn tôi vĩnh viễn. mỗi người đến lâu đài trước anh đều là những kẻ có liên quan đến âm mưu đó, và vì thế họ không thể phá giải lời nguyền. nhưng anh thì khác. vì anh đã thật sự yêu tôi." 

wonwoo nắm chặt tay. chắc chắn phải có một cách để phá vỡ lời nguyền mà không cần hy sinh. anh không muốn mất mingyu, không muốn ai phải đau đớn thêm một lần nào nữa. 

“làm thế nào để giải thoát cậu mà không cần một sự hy sinh nào?” wonwoo hỏi, giọng đầy quyết tâm. 

mingyu nhìn anh, ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng. "có một cách duy nhất. nếu chúng ta cùng nhau nhớ lại sự thật - nhớ lại ai là kẻ đã đặt lời nguyền này, chúng ta có thể phá vỡ nó." 

wonwoo nhắm mắt lại, tập trung vào những ký ức bị chôn vùi. khi anh mở mắt ra lần nữa, hình ảnh phản chiếu trong gương thay đổi. một bóng đen xuất hiện phía sau mingyu. 

một giọng nói vang lên, lạnh lẽo như gió mùa đông. 

"ngươi nghĩ rằng mình có thể phá vỡ được lời nguyền sao, hoàng tử?"

mingyu quay lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. "là ông…" 

bóng đen bước ra từ trong gương. đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vô tận. 

"1300 năm trước, ta đã trao ngươi tình yêu và sức mạnh, nhưng ngươi lại phản bội ta vì một kẻ khác. vì vậy, ta đã nguyền rủa ngươi, bắt ngươi mãi mãi không thể siêu thoát, mãi mãi chờ đợi trong đau khổ."

wonwoo siết chặt nắm tay. "ngươi là ai?" 

người đàn ông bật cười khẽ. "ta từng là pháp sư của vương quốc này. nhưng vì mingyu đã chọn ngươi thay vì ta, ta đã phong ấn linh hồn hắn vào tấm gương này. và ngươi, wonwoo, đã bị nguyền rủa để tái sinh hết kiếp này đến kiếp khác, mỗi lần đều quay trở lại đây để chứng kiến người mình yêu thương bị giam cầm mãi mãi." 

cơn giận dữ bùng lên trong wonwoo.

"ngươi đã biến tình yêu thành hận thù. nhưng lần này, ta sẽ không để ngươi quyết định số phận của bọn ta nữa!" 

mingyu cũng nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt mình. "lời nguyền này chỉ mạnh khi ta còn tin vào nó. nhưng lần này, ta đã tìm thấy một thứ còn mạnh hơn lời nguyền của ngươi - tình yêu thật sự." 

ngay khi mingyu nói những lời đó, ánh sáng tỏa ra từ tấm gương mạnh mẽ hơn bao giờ hết. bóng đen la hét, cố gắng chống lại, nhưng ánh sáng ấy bao phủ lấy hắn, khiến hắn tan biến vào hư vô. 

lời nguyền bị phá vỡ. tấm gương vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh. 

mingyu ngã về phía trước, thoát ra khỏi gương. wonwoo lao tới, ôm chặt lấy cậu. hơi ấm từ cơ thể mingyu tràn vào lòng anh - cậu ấy không còn là một linh hồn nữa, mà là một con người thực sự. 

wonwoo run rẩy siết chặt mingyu trong vòng tay. "cậu thật sự đã trở lại…" 

mingyu mỉm cười, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc. "nhờ có anh, wonwoo." 

“nhưng mà… giải lời nguyền thật sự chỉ có vậy thôi hả?”

khu đền phía xa bắt đầu rung chuyển. những linh hồn từng bị mắc kẹt trong đó được giải thoát, biến mất thành những tia sáng bay lên bầu trời. cuối cùng, sau hàng thế kỷ, lời nguyền đã không còn nữa. 

mingyu nắm lấy tay wonwoo, kéo anh ra khỏi khu đền đổ nát. 

"chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro