Mùa thu của Wonwoo
Jeon Wonwoo lúc ấy đang sắp xếp lại tài liệu trước khi đưa nó cho trưởng nhóm thì nhận được tin rằng mình được đề bạt vào vị trí trợ lí tạm thời cho đối tác. Sắp tới tổ dự án số 1, nơi Wonwoo đang làm việc sẽ hợp tác với một công ty nước ngoài để cùng phát triển sản phẩm và đặt chi nhánh tại chính thành phố đông đúc náo nhiệt này. Hiện tại, ý tưởng và sản phẩm đều đã được thông qua, nhưng vì bên công ty kia khá có tiếng nên họ cần xác nhận từ tất cả các khâu cũng như đảm bảo mọi thứ đều diễn ra đúng quy trình đã được nêu trong kế hoạch. Phía đối phương cử một giám đốc đến kiểm tra tình hình thực tế, cộng thêm việc khảo sát thị trường và nơi đặt chi nhánh đầu tiên nên thời gian công tác có thể kéo dài ít nhất là nửa năm.
Với tính chất quan trọng và phức tạp của chuyến thăm quan này, Wonwoo được trưởng nhóm giao chức vụ nặng ngàn cân lên vai. Nói hoa mỹ thì là trợ lí tạm thời, nói đúng thực tế thì là làm phiên dịch viên, hướng dẫn viên, bảo mẫu, xe ôm, ôsin, giúp việc, người bảo lãnh cho vị giám đốc từ Hàn đến.
Wonwoo ban đầu muốn từ chối mớ công việc từ trên trời rơi xuống này nhưng xét về cả lí và tình, cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm sống, anh phải thừa nhận rằng mình là người phù hợp nhất. Vì đã theo dự án ngay từ đầu, Wonwoo nắm rõ tất cả chi tiết lẫn quá trình tạo ra sản phẩm, cùng với việc lưu loát cả hai loại ngôn ngữ Hàn-Trung khiến cho việc phiên dịch và giải đáp thắc mắc đột xuất không ai có thể đảm nhiệm tốt hơn anh. Thêm nữa, hơn ba năm dừng chân ở nơi thủ phủ Tứ Xuyên đất chật người đông, nơi có thể tìm thấy hơi thở xưa cũ của những thế kỉ trước đồng thời chứng kiến sự hiện đại đến choáng ngợp của công nghệ máy móc, Wonwoo có đủ những trải nghiệm với mảnh đất này để trở thành một nguồn thông tin đáng giá cho việc xác định khu vực thuận lợi xây nên chi nhánh.
Vậy nên vào sáng chủ nhật, mưa phùn lất phất, chàng nhân viên cần mẫn nhất tổ dự án số 1 đã ngoan ngoãn cầm bảng ra sân bay đón người. Sân bay rất rộng, Wonwoo khoác măng tô đứng đó, mãi đến khi thấy được một chàng trai cao ráo đẩy hai cái vali to đùng tiến về phía mình. Người nọ đeo kính râm, trên người mặc sơ mi sẫm màu cùng áo khoác dài, cậu nhìn xung quanh để tìm người thì nhanh chóng nhận ra Wonwoo đang đứng về chếch phía bên trái. Giám đốc từ Hàn bay đến còn chưa kịp mở lời thì đã thấy người trước mặt đưa tay ra giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, nhân viên được công ty A ủy thác đến hỗ trợ dự án đang triển khai cùng với quý công ty."
Wonwoo dùng tông giọng vừa đủ để giới thiệu bản thân nhưng có vẻ do cũng khá lâu chưa nói tiếng Hàn với ai ngoài vài người đồng nghiệp nên anh vẫn ngập ngừng đôi ba chỗ. May mắn sao vị giám đốc không có vẻ gì là khó chịu, cậu ra chiều đã hiểu rồi cả hai cùng lên xe đến căn hộ Wonwoo đã thuê trong thời gian người nọ công tác ở đây.
Mưa vẫn chưa tạnh, lặng lẽ đổ hạt khiến giao thông trì trệ hơn thường ngày khá nhiều. Trong khoang xe Wonwoo không biết mở lời như thế nào để xua đi cảm giác ngượng ngùng, người từ đằng sau cũng không có vẻ gì là chán nản, cậu nhìn quang cảnh cách một màn nước mà gõ nhẹ mấy ngón tay lên đầu gối, ung dung như thể chỉ đang thực hiện một kì nghỉ dài ngày chứ không phải đi công tác. Thảng hoặc, đôi mắt cậu lại ngước lên phía kính chiếu hậu nhìn người ở ghế phó lái, âm thầm lặng lẽ không để ai hay.
Sau khi đưa đối tác về nơi ở, Wonwoo cúi đầu chào một cách vô cùng tiêu chuẩn rồi vội muốn quay đi, hôm nay anh đã dành cả ngày vật vờ bên ngoài chờ người đón người rồi, không có nhu cầu ở lại thêm nữa. Thế nhưng còn chưa kịp quay bước đi, giọng nói nhẹ nhàng của người kia lại truyền đến.
"Tôi nghe anh Huy bảo rằng anh rất rành ở khu này, tiện thể từ lúc đáp máy bay đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng, có thể phiền anh dẫn tôi đến một quán ăn gần đây không?"
Anh Huy, Wonwoo biết rõ người được nhắc đến là ai, người này cùng tuổi với Wonwoo, là một trong những nhân vật chịu trách nhiệm kết nối giữa hai công ty, và vì tính chất công việc, anh ta luôn phải di chuyển giữa Hàn và Trung nhiều không kể xiết. Thời gian đầu Wonwoo sang công tác ở Thành Đô cũng chính người này là người dạy tiếng và giúp đỡ anh rất nhiều. Đôi mắt sau cặp kính của Wonwoo ngước lên nhìn người vẫn đượm vẻ mỏi mệt vì chuyến bay dài cộng thêm gần bốn tiếng đồng hồ kẹt xe, anh không nhìn ra liệu đằng sau lời mời đi ăn cùng này có ý định nào khác không. Và trong lúc Wonwoo do dự, vị giám đốc nọ đã cầm theo áo khoác bước ra ngoài phòng khách sạn rồi khóa cửa.
Nghiễm nhiên câu trả lời của anh đã không còn quan trọng nữa, Wonwoo trong lòng lẳng lặng thở dài. Buổi tối tháng 11 ở Thành Đô không khí rất dễ chịu, sau một cơn mưa lại mang đến cảm giác tươi mới và mát lạnh vừa phải. Hai người sóng bước bên cạnh đi đến một quán ăn gần đó, Wonwoo nhìn qua thực đơn rồi cẩn thận dịch sang tiếng Hàn cho người đối diện. Đến khi cả hai thống nhất xong thì anh cũng nhanh nhảu gọi món bằng giọng Trung chuẩn chỉnh.
Bàn ăn được kê cạnh cửa sổ, bên ngoài ngô đồng vàng rực dưới ánh đèn khuya, lác đác tiếng chuông xe đạp vang lên ở ngã rẽ gần đó. Wonwoo nói qua về địa lí quanh nơi mà vị giám đốc kia đang ở, chừng như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, khu vui chơi, nơi mua sắm đều không quá xa, có thể nói gần như là cần gì có đó. Mỗi tội giá cả quá đắt đỏ, Wonwoo nhìn chi phí mà chỉ nhắm mắt, hóa ra là do cái nghèo giới hạn trí tưởng tượng của anh mà thôi.
Hầu hết các món ăn đặc trưng ở vùng Tứ Xuyên đều mang vị cay nồng, ai ở quen thì cảm thấy hương vị này là nhân tố quyết định một món ăn ngon hay dở, còn người mới đến khi nhìn thấy lớp nước đỏ rực trên bát đều có chút ái ngại. Wonwoo cũng vì thế tránh gọi những món có quá nhiều ớt, cuối cùng trên bàn cũng chỉ lác đác vài ba món ăn. Gà Cung Bảo, sủi cảo cùng mì khoai lang, thêm vào hai phần thạch đậu hoa tráng miệng.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến khi Wonwoo đặt đũa và bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Trong giây phút ấy, Wonwoo chỉnh đốn lại dáng ngồi, vô cùng chuyên nghiệp nói.
"Trong lúc ở Thành Đô, nếu anh gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ."
Xã giao, xa cách, vạch rõ giới hạn.
Wonwoo muốn nhấn mạnh rằng, họ chỉ là đối tác làm ăn, là mối quan hệ công việc, không hơn không kém.
Thế nhưng có vẻ người còn lại không suy nghĩ như thế, và cũng có thể cậu đã chán màn kịch mà cả hai đang nhập vai, chỉ khẽ khàng đặt đũa rồi bảo.
"Wonwoo, dạo này anh ổn chứ?"
Sau ba năm gặp lại người cũ là sếp mới tạm thời của mình, cậu ta không những xuất hiện ở nơi đất khách quê người mà còn viện cớ đi ăn chung rồi hỏi dạo này sống ổn không thì phải làm thế nào, online chờ.
end 01.
note: tất cả kiến thức về địa danh, ẩm thực, khí hậu đều là tham khảo và chém, chúc mừng mí ni day, i'm here after all
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro