năm - công tác
Sáu giờ sáng, Mingyu lay Wonwoo dậy, đợi khi anh hấp háy mở mắt thì cậu liền xoay người ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn bảo.
"Đánh răng rửa mặt đi, tôi đưa anh về."
Wonwoo trong cơn mơ màng rất không tình nguyện mà ngồi dậy, sau đó lết thết đi vào nhà vệ sinh. Đến khi trở ra cả người vừa mới tỉnh táo hơn chút thì đã bị Mingyu dúi vào xe. Người này hôm nay vận đồ tự tin thoải mái, một tay đánh vô lăng một tay kéo túi giấy sang đặt lên đùi anh.
"Đồ ăn sáng đấy, ăn từ từ thôi kẻo trúng vết thương."
Wonwoo nhìn cung đường vắng tanh buổi tinh mơ, không hiểu sao tên điên này lại phải đưa mình về lúc sớm bửng như vậy. Anh cắm ống hút vào hộp sữa yến mạch rồi hút một hơi, sau đó đưa qua cho Mingyu. Người bên cạnh đang tập trung lái xe, thấy ống hút đưa tới cũng không nói gì mà chỉ há miệng ngậm vào, hút lên vị sữa béo ngậy.
"Sao gấp thế?"
Đợi khi Mingyu uống xong, Wonwoo kéo ống hút về sau đó không chút do dự mà cắn lấy.
"Có việc phải ra sân bay sớm, tôi bay chuyến chín giờ."
Wonwoo bên cạnh nghe xong chỉ ừm một tiếng, trong lòng lại thầm vui vẻ vì sắp không phải gặp tên rắc rối này trong thời gian tới. Anh vui vẻ đến mức đã nghĩ xem tối nay sẽ đến quán nào, chọn một người ra sao và có một đêm tuyệt vời như nào. Cũng đã rất lâu rồi anh không lên giường với ai, tất cả là tại tên cầm thú này chứ ai vào đây?
Đang chìm trong giấc mơ tươi đẹp kia thì gáy Wonwoo đột nhiên bị một lực kéo mạnh, sau đó anh thấy môi mình bị ai đó hôn lên, len lỏi và mềm mại như vị sữa yến mạch vừa nếm qua. Wonwoo khó hiểu nhìn Mingyu tay vẫn đặt trên vô lăng, anh nheo mắt nhìn bên ngoài thì thấy họ đang đợi đèn đỏ. Trai làng chơi nhác thấy còn đến hai mươi lăm giây nên liền sấn tới thêm cái nữa, nào ngờ liền bị người lớn hơn dùng tay đẩy mặt mình ra đầy ghét bỏ.
"Cút dùm."
Mingyu nhếch khóe môi sau lòng bàn tay của Wonwoo, sau lại nắm lấy từng ngón thon dài xinh đẹp kia mà hôn lên.
"Jeon Wonwoo, lúc tôi đi anh đừng chạy bậy."
Người lớn hơn không đáp lời, trong lòng rõ ràng không phục nhưng anh biết việc mình đôi co với cái tên gì cũng dám làm này không phải là cách nên Wonwoo dù trong đầu đã tính đến đường vui vẻ, rượu chè trai gái rồi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thỏa hiệp lắm.
Kim Mingyu xuất ngoại đi công tác, vươn tay dài cỡ nào mà đòi quản anh? Có giỏi thì chạy về mà cản. Thế nên tối đó Jeon Wonwoo ăn diện một mã bóng bẩy, tóc mái vuốt keo lộ trán cực kì điển trai, thêm cặp kính gọng kim loại, khoác lên mình vẻ lãnh đạm đạo mạo nhưng thực chất lại làm kẻ săn mồi. Từ lúc bước vào bar đã có không ít ánh mắt dõi theo Wonwoo, người ta nhìn anh nâng ly uống rượu, từng cái chạm khẽ vào người đối phương đều mang theo hàm ý, đến khi hai người nọ cảm thấy nói chuyện đã đủ nhiều rồi thì liền vội vàng rời khỏi bar, lái xe đến đâu thì ai cũng biết.
Vẻ như con mồi ngày hôm nay của Jeon Wonwoo là một cậu trai nhìn mặt non choẹt nhưng đôi mắt lại khá đẹp, nhóc con vụng về song lại cuốn hút một cách kì lạ. Nơi đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, Jeon Wonwoo khá ấn tượng về ngoại hình của người này, khi nói chuyện cũng cảm thấy cả hai khá hợp tính. Lúc Wonwoo ngỏ ý muốn mời cậu rời đi, không phải là anh không thấy sự chần chừ và ngập ngừng trong cử chỉ của cậu, đến cả giọng nói của nhóc con cũng lắp bắp.
"À, em-em không nghĩ mình nên- ý em là- em thích anh-nhưng mà-"
Vẻ lúng túng của nhóc con khiến Wonwoo bật cười, anh cũng phải thừa nhận rằng hôm nay mình bội thu thêm một người bạn nhỏ thay vì chỉ tìm kiếm tình nhân chỉ gặp một lần rồi thôi. Thế là anh dẫn nhóc ra khỏi quán bar, đánh xe đưa nhóc tới một tiệm trà sữa rồi nghe nhóc kể lể về chuyện tình như cái đách què của nhóc.
Jeon Wonwoo bật cười ở đôi ba chỗ, anh còn đang định xoa đầu đứa nhỏ này vì sự ngây ngô ngốc xít đặc trưng chỉ hiện diện ở mối tình đầu thì chuông điện thoại đã vang lên. Wonwoo nhìn số lạ gọi đến, trong lòng chắc đến chín phần là ai gọi nhưng vẫn không muốn nghe máy.
Nhóc con thấy tiếng rì rì phát ra từ phía điện thoại anh đẹp trai cũng chớp mắt hỏi anh.
"Anh hông nghe máy hả?"
Wonwoo chống cằm, lúc này anh cũng bắt chéo chân nhìn ra phía đường bên ngoài, miệng hút vào một ngụm trà sữa rồi lắc đầu.
"Phiền."
Nhóc con bên cạnh thế mà lại đoán ra gì đó, phút chốc đột nhiên biến thành ông già tám mươi tuổi trải nát cuộc đời mà vuốt cằm, cậu học theo anh xoay người ra phía phố xá đông nghịt người, trệu trạo nhai trân châu rồi nói.
"Nhưng mà anh đâu có ghét."
Wonwoo hơi nhướn mày, nhóc này coi vậy mà tinh ý phết nhỉ? Đúng là chỉ cần không phải chuyện của mình thì ai cũng sáng suốt hết.
Tiếp theo đó Jeon Wonwoo bị Kwon Soonyoung khủng bố điện thoại, buộc anh phải bắt máy xem có chuyện gì mà cứ gọi mãi không buông.
"Mày muốn cái gì nữa?"
"Mày đang ở khách sạn hả?"
Hai câu hỏi thốt ra cùng một lúc và cũng đánh thẳng vào trọng tâm không hề vòng vo, Wonwoo biết rõ ai đằng sau giật dây cho tên này gọi cho anh còn Soonyoung cũng muốn biết đáp án bằng cách nhanh nhất mà không hề che đậy động cơ phía sau.
"Kim của mày điên vãi ấy."
"Tao không."
Lại lần nữa hai câu trả lời lại cùng lúc thốt lên khiến cả Wonwoo và Soonyoung đều bật cười, trước khi cúp máy anh còn nghe được tiếng đứa bạn thân còn lại của mình lọt vào ống nghe. Wonwoo đến tận lúc nghe tiếng tút tút mới buông điện thoại xuống, tuy không nói nhưng anh luôn ngưỡng mộ mối tình của hai người bạn của mình, dẫu lúc bắt đầu chẳng mấy suôn sẻ nhưng sau này một năm rồi lại thêm một năm lại càng hạnh phúc hơn. Wonwoo nhìn qua đống tin nhắn được gửi từ Mingyu, lòng thầm nghĩ chắc lại là mấy câu tra hỏi chẳng mấy dễ nghe hoặc tệ hơn là mấy lời khích bác mà Wonwoo cho rằng chúng thật trẻ con và nông cạn. Thế nhưng khi nhìn vào loạt tin nhắn kia, Wonwoo đã thật sự cảm thấy bất ngờ.
Có rất nhiều cảnh quan, đồ ăn, và cả khuôn mặt lấp ló của tên nào đó hay xuất hiện ở góc khung hình, hầu hết đều là báo cáo cho anh mình đang ở đâu, làm gì, và còn tỉ tê thêm mấy câu phàn nàn về thời tiết hay lịch trình quá dày nữa. Wonwoo bật cười trước mấy cái emoji loạn xạ, xem chừng anh đã hiểu lầm người ta mất rồi.
Nhóc con bên này thấy anh dần thả lỏng, đôi mắt cũng dịu đi phần nào mà chép miệng. Xem chừng anh cũng hông có nhiều kinh nghiệm hơn tui là bao đâu à nha.
Đợi khi Wonwoo ngẩng mặt lên thì chuông cửa lại lần nữa reo lên, từ đằng xa lại có thêm một nhóc con cao to như gấu ngó nghiêng nhìn quanh một hồi rồi nhanh chân sải bước về phía bàn của bọn họ. Nhóc lùn bên cạnh thấy người ta xuất hiện cũng không thèm níu kéo thêm giây nào với người bạn mình mới quen, cứ thế gật đầu chào anh rồi chạy đến ôm chầm lấy bạn trai mình.
Wonwoo nhìn hai đứa líu ríu nói chuyện, nhóc lùn không biết nghe được gì mà cười cong cả mắt, so với nụ cười anh bắt gặp mấy tiếng trước ở quán bar còn xinh hơn rất nhiều. Và Wonwoo tự hỏi rằng, khi ở bên cạnh Kim mình đã có dáng vẻ như thế nào, hình như anh chưa từng cười vui vẻ đến vậy, giữa hai người chỉ tồn tại cảm giác đụng chạm da thịt, nhiều hơn nữa là đấu nhau giành quyền kiểm soát, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhau cười đùa như mấy đôi chíp bông ngoài kia.
Nếu không có tình yêu, nếu không tồn tại cảm xúc, thì liệu tình dục có thật sự là liều thuốc giải hay không? Liệu một ngày nào đó, Jeon Wonwoo có thể mỉm cười, khóc lóc hay thậm chí chia sẻ tất cả mọi tổn thương mà không cần phải đắn đo suy nghĩ rằng mình có nhận về ánh mắt phán xét của người ấy hay không?
Anh vẫy tay chào cậu nhóc, sau lại hạ quyết tâm gửi một tin nhắn đi.
Cậu có ý gì?
Ngay lập tức liền có cuộc điện thoại gọi đến. Wonwoo cũng không lảng tránh nữa mà bắt máy. Bên kia truyền đến giọng nói mang đầy vui vẻ, dường như là khóe miệng của ai đó đã cong vút lên khi đường truyền được kết nối thành công.
"Jeon Wonwoo, ở Seoul có buồn không?"
Anh nhìn xung quanh chẳng có một ai, trời cũng đã lạnh hơn nhiều, có lẽ là tuyết sắp rơi nhưng lại không muốn thừa nhận rằng bản thân đang một mình gặm nhắm sự cô đơn nên chỉ khẽ lắc đầu, sau lại nhớ ra cậu không thấy được nên chỉ trả lời một tiếng Không.
Đầu dây bên kia nghe thế cũng phần nào an tâm, giọng nói cũng thoải mái hơn.
"Tuyệt, nghe bảo hôm nay anh ngoan."
Jeon Wonwoo không để ý đến việc cậu xem mình như một vật sở hữu, đôi mắt anh cứ dán chặt vào cặp tình nhân đang sóng vai dưới đêm tuyết mà vô thức hỏi người bên kia.
"Này, cậu đang hẹn hò bao nhiêu em đấy?"
Câu trả lời đến rất nhanh đến nỗi Wonwoo thật sự nghi ngờ cái danh trai làng chơi thay bồ như thay áo của Kim Mingyu.
"Có tính anh không?"
Một tiếng cười khẩy truyền đến, rõ ràng là mang theo ý châm biếm kèm theo một chữ Không.
Vậy mà Mingyu lại chẳng chút chần chừ, hơn nữa còn vui vẻ đáp.
"À, thế thì là không."
???
"Đùa à?"
"Không hề í."
"Điêu thế, tôi vừa mới gặp cô người yêu cậu đây này."
Kim Mingyu vốn đang ở trần áp chảo lại miếng bít tết để ăn sáng thì sốc tới mức làm rơi cả đồ gắp.
"Không thể nào, tôi đã chia tay cô ta từ tháng trước rồi cơ mà."
Đến lúc này Jeon Wonwoo lại vô cùng tò mò, bỏ qua luôn việc mình nói dối mà hỏi tại sao lại chia tay?
Kim Mingyu không nghĩ nhiều, lời nói ngả ngớn một phát mang danh tay chơi của mình quay về.
"Hôm đó thấy anh lắc hông đẹp quá nên chia tay rồi."
???
Đúng là ngu mới đi nói chuyện với cậu.
Jeon Wonwoo đang định dập máy thì lại nghe người kia cười rộ lên, nhanh nhảu nói thêm một câu cuối.
"Đợi nhé, hai hôm nữa gặp lại."
"Cút."
Thế mà hai hôm sau, khi Jeon Wonwoo vừa trở về từ công ty đã thấy có người ngồi chờ trước cửa. Không giống với bạn bè đồng trang lứa thường ở chung cư, Jeon Wonwoo tự sắm cho mình một căn Duplex vừa phải cùng với khoảnh sân nhỏ và cổng rào trắng, trông yên tĩnh song cũng hiện đại vô cùng.
Người ta ôm hoa hồng trắng tới cười với anh, đôi mắt dính chặt lên người Wonwoo còn miệng thì mở ra đã không nói lời gì hay ho. Hơi thở phả vào làn da sau tai nóng rẫy, Wonwoo khó chịu rụt người lại rồi xoay người bước vào nhà, dĩ nhiên không có ý định mời ai kia theo cùng. Nhưng Kim vốn mặt dày, cậu nhanh chóng lỉnh theo anh đi vào trong.
Khi cửa gỗ sập đi che khuất mọi đôi mắt dòm ngó, Wonwoo như biết trước việc xảy ra nhưng vẫn không cách nào ngưng nó lại, anh bị người kia bắt giữ hoa trong tay, tay còn lại bị cậu kéo qua eo mình rồi cả thân trên và thân dưới đều dính chặt vào nhau, lúc này Mingyu mới hài lòng bắt đầu tìm môi hôn xuống. Wonwoo cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bàn tay ôm hoa càng siết chặt, đến mức có một chiếc gai nhọn đã len ra khỏi giấy gói đâm vào cổ tay anh đau nhói. Wonwoo rướn cao cổ để bắt kịp nhịp điệu của người nọ, chân cả hai đan xen vào nhau ma sát đến mức nóng hừng hực cả lên. Anh dời tay từ eo lên trên gáy cậu, sau đó trong lúc vô thức cố gắng hớp lấy không khí lại nắm tóc Mingyu một cái. Phần tóc ngắn đã dài hơn lần gặp trước một chút giờ vừa hay phai nhẹ sang màu xanh biển nhạt luồn vào kẽ tay anh, mềm mại quấn lấy từng ngón một như dây leo không muốn để người rời đi, mà ai kia đến một cái nhăn mày cũng chẳng có, trái lại còn hăng hái hôn anh hơn.
Chân Wonwoo dần bủn rủn, người anh như treo vắt vẻo lên Mingyu, giày tây tuột khỏi gót chân, rơi cộp xuống đất còn mông đã ngồi lên đùi và gối đang chống lên cửa của cậu. Bó hoa trên tay rơi xuống đất, từng cánh trắng mỏng manh rải đầy trên sàn, Wonwoo vừa cố hít thở vừa choàng tay quanh cổ Mingyu, sau đó lại bị cậu vén cao áo sơ mi, bóp nhẹ lên eo một cái. Wonwoo không biết từ bao giờ quần áo của mình đã trở nên xộc xệch không nhìn nổi, cà vạt bị kéo xuống sâu đến mức sắp rơi ra, cúc áo cũng bị bung gần hết, gấu áo sơ mi lộ hết ra ngoài vì bị ai đó mạnh tay lôi kéo, gương mặt mờ mịt cùng tầm nhìn chẳng mấy rõ ràng sau lớp kính, môi thì sưng lên còn dây theo nước bọt từng giọt chảy trên cằm. Wonwoo chắc chắn rằng nếu ai nhìn thấy anh trong tình trạng hiện tại đều sẽ nghĩ anh vừa mới lên giường với ai đó xong.
Mingyu thở hồng hộc bên cổ anh, thở xong lại ngứa răng cắn mút, tay xoa nắn eo thon mãi không nỡ buông. Wonwoo bị đùa giỡn đến mức không thể ngồi yên, cứ nhấc người qua lại, còn hai chân kẹp chặt lấy một bên đùi Mingyu.
"Chết thật. Hôm nay anh muốn thử trò gì đây?"
Mingyu đè mạnh anh lên cửa, dồn hết đống cơ bắp lên người anh, ép anh đến mức ngột ngạt như một cách để khiến hai người không centimet tách rời. Wonwoo bị đè đến mức không thở nổi, hết cách chỉ ngước mắt lên nhìn cậu cầu cứu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia, Wonwoo biết rằng mình sai rồi.
"Nhớ tôi không?"
Tiếng thở càng lúc càng nặng, đến cả dây nịt cũng bị tháo ra, anh khó khăn quay đầu đi, sau lại bị cắn thêm một cái vào xương đòn cùng lời nói đầy mỉa mai.
"Gu của anh là mấy đứa mặt búng ra sữa à, hay là mấy thằng trẻ ranh còn chưa biết 69 là gì để anh có thể dễ dàng đùa bỡn chúng?"
Jeon Wonwoo nhíu mày, hóa ra mọi hành tung của anh đều không thoát khỏi tai mắt của Kim Mingyu, giờ anh mới hiểu tại sao Soonyoung lại bảo tên này điên thật. Thế nhưng Wonwoo trước nay không sợ những tên điên, để rồi xem anh và thằng nhóc này ai điên hơn.
Thế rồi còn chưa kịp để Kim biết chuyện gì xảy ra, người lớn hơn đã dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra, Mingyu mất thăng bằng lùi liền mấy bước, sau đó lại bị Wonwoo sấn tới đè ngã ra sàn. Lưng cậu đập xuống lớp ốp gỗ một tiếng khá đau, nhưng người kia vẻ như lại chẳng để ý cứ thế dùng hai chân mình khóa chặt eo Mingyu.
Anh bóp cằm cậu, nhìn nụ cười thách thức kia mà nhếch môi.
"Còn giở trò nữa là tôi giết cậu thật đấy, tên khốn."
Tiếng cười vang vọng cả căn phòng, Mingyu lúc này cũng chẳng giả vờ nữa mà dễ dàng ngồi dậy, đẩy lưng Wonwoo ngã lên người mình. Đúng là cách biệt thể lực kinh khủng thật đấy, nếu như Kim Mingyu muốn thì dù anh có đẩy hết sức cậu cũng chẳng mấy suy suyển, chẳng qua là do ai đó muốn xem Wonwoo làm gì, cứ thế mà thuận theo diễn kịch cùng anh.
Mày Wonwoo cau chặt, còn chưa kịp tìm cách thoát khỏi gông kiềm của tên tay chơi khét tiếng này thì đã nghe giọng cậu nhẹ nhàng truyền tới, vừa nói vừa đưa tay xoa lưng anh.
"Đừng giận, không có theo dõi anh đâu, thề đấy. Bồ thằng nhóc đi cùng anh là em trai của quản lí tôi, hôm đó anh làm hội đồng quản trị cho nhóc con kia thì bên đây tôi cũng bị anh quản lí bắt ra hiến kế mà."
À.
Trùng hợp ghê gớm nhỉ?
Wonwoo nghe người ta giải thích xong thấy cũng nguôi đi phần nào, còn Kim Mingyu nhân lúc anh không để ý lại rê lưỡi đến liếm loạn trên cổ anh. Tiếng rên đột ngột thốt lên, người lớn hơn hiện tại như được dỗ dành mà không phản kháng lại nữa, chỉ nghiêng đầu sang một bên tiếp tay cho ai kia trồng dâu lên da mình.
"Trời tối rồi, vào việc thôi."
end 05.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro