4. Bóng rổ

Jeon Wonwoo vẫn chưa tin được việc lịch kiểm tra tháng của đội tuyển Lí trùng vào ngày thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Anh nhìn hai cái thông báo dán sát nhau, một bên xài font Arial capslock rõ ràng, giấy trắng mực đen không chút dư thừa thông báo thời gian kiểm tra bên cạnh một chiếc poster đầy đủ màu sắc thông báo ngày đấu giao hữu của đội bóng rổ trường. Bạn học Jeon nhìn chằm chằm vào hai mốc thời gian y hệt nhau, nhìn đến khi Lee Seokmin đứng ngay bên cạnh cũng không để ý.  Thế nên khi em họ vỗ vai anh một cái, Jeon Wonwoo đã giật mình đến mức làm rơi cả ly matcha latte đang cầm trên tay.

"Trời ơi xui nha, em còn định rủ anh đến xem tụi em thi đấu ấy, đặc quyền người quen có thể xuống hàng đầu ngồi luôn, mà xem chừng không được rồi."

Wonwoo mím môi nhìn cái poster rồi cúi người nhặt lại ly nước, tay vừa cầm ly nhựa thì tầm mắt đã thấy một đôi giày thể thao trắng tinh. Bạn học Jeon ngước lên đã thấy người kia hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt nhìn không ra là đang vui vẻ hay đang khó chịu. Cặp mắt sau tròng kính của Wonwoo chớp chớp, sau đó rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm trạng, mặt cười hihi vô hại chào người nọ

"Buổi sáng, Mingyu."

Dáng người Mingyu bình thường đã rất cao, lúc này ngồi xổm nhìn từ dưới lên chả khác gì khổng lồ, Wonwoo cứ chăm chăm nhìn người ta, hết nhìn huy hiệu sắt đính bên ngực áo lại nhìn vào cần cổ rắn rỏi, hết dừng mắt ở đường cằm vừa vặn lại đưa ánh nhìn sang nốt ruồi bé tẹo dưới mũi, nhìn đến mức thấy cái nhăn mày của người ta liền vội vã cụp mắt xuống.

"Tốt nhất là anh đừng có đến, nhìn anh là đã thấy xui xẻo rồi."

"Ê?"

Seokmin dẫu biết thằng này có ấn tượng không tốt với ông anh họ của mình nhưng nói vậy có phải hơi nặng lời rồi không?

Thế mà còn chưa kịp mở miệng hòa giải, bạn học Lee đã nghe Wonwoo "ò" một tiếng.

Trong kí ức của Wonwoo, người này dù là năm mười lăm tuổi hay hai mươi bảy tuổi vẫn luôn kiệm lời nhưng thực chất lại vô cùng dịu dàng, từng câu nói ra tựa như mật ngọt, quấn quýt mãi bên tai. Anh nhớ đến những kí ức ít ỏi kia mà tự dưng lại cảm thấy ít ra sự độc miệng của người này ở hiện tại cũng tốt. 

Wonwoo vốn lo lắng rằng sự xuất hiện của mình sẽ lần nữa lặp lại bi kịch, rồi Mingyu sẽ lại vì anh mà từ bỏ mạng sống của bản thân thì Wonwoo quyết định trở thành một kẻ phiền phức, trở thành kiểu người mà cậu ghét nhất.

Qua thông tin moi móc được từ cây sào vô tri Lee Seokmin, Mingyu không thích những người quá dồn dập, lại càng không thích ai đụng vào Cục cưng nhà mình nên anh quyết định chơi một vố lớn, thầu luôn hai loại đặc điểm kia.

Trí nhớ của Wonwoo về những năm cấp ba rất mơ hồ, anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với người nọ, có thể nói là đến cái tên của đối phương cũng chưa từng gọi ra khỏi miệng. Thế mà sau mười hai năm gặp lại, người ấy vì đỡ cho anh mà trúng phải đạn, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Wonwoo. Chàng idol hai tám tuổi lúc ấy vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra thì đã thấy tay và người mình bê bết máu, trong lòng lại có một người đầu vẫn còn đội headset, đôi mắt bị hàng mi rậm che khuất, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa.

Mất ba tháng ròng rã điều trị tâm lí trở về mức tạm ổn, Wonwoo bắt đầu đi tìm người đã cứu mạng mình, hay nói đúng hơn anh chỉ có thể đi tìm thông tin về người nọ. Tro cốt đã nguội lạnh từ lâu, thứ duy nhất còn sót lại chỉ còn là bức ảnh cũ kĩ hiếm hoi được in trên thẻ nhân viên và chức vụ. Wonwoo lặng người nhìn đôi mắt kia thật lâu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cơn đau đầu vừa thuyên giảm tuần trước lại bắt đầu tái phát. 

Giữa nhà tưởng nhớ, Wonwoo thấy đất trời như sụp đổ, trong lúc anh chới với muốn bấu lấy gì đó để đứng vững, nào ngờ đâu bàn tay lại va trúng một vật sắt lạnh đặt trước di ảnh của cậu, thứ đó cùng chàng idol đồng thời rơi xuống đất, mang theo vết cắt ngọt lịm ở ngón tay cái của anh.

Máu nóng đỏ tươi, nơi tĩnh lặng lại chẳng có lấy một bóng người, Wonwoo cứ thế mà ngất đi, hoàn toàn không hay biết bản thân lại quay trở về mười hai năm trước. 

Anh xoa nhẹ vết sẹo ở đầu ngón tay trước khi đứng dậy, sau đó rất chân thành chúc người ta thi tốt rồi đi mất.

Được thôi, không cho mình đến công khai thì mình đến lén lút, dù sao đề kiểm tra Lí hàng tháng cũng không thể làm khó được Jeon Wonwoo này.

Sống lại thì cũng đã sống lại rồi, ưu tiên đời này của anh chính là đảm bảo Kim Mingyu sẽ an toàn sống qua tuổi hai bảy mà không bị một viên đạn nào xuyên vào người cả. Wonwoo đã quyết tâm như thế.

Nói là làm, buổi kiểm tra chỉ vừa vặn giữ chân Wonwoo đúng một tiếng đồng hồ, sau đó đã thấy anh phóng như bay tới nhà thi đấu. Từ đằng xa đã nghe tiếng hò hét cổ vũ vang dội, Jeon Wonwoo của kiếp trước vốn chưa từng tham gia những hoạt động như thế này, giờ phút này anh mới nhận ra bản thân bỏ lỡ biết bao điều như thế. Ánh nắng ngày hè, tiếng động viên vang trời, càng tới gần càng nghe rõ tiếng niết giày của hai đội trên sân. Bạn học Jeon nhìn khán đài đông nghìn nghịt, vậy mà vẫn sợ bị người ta bắt gặp nên chỉ đứng ở nơi xa nhất, nheo mắt nhìn theo trái bóng đang lao vun vút trên sân.

Một cú lên rổ hai điểm đẹp mắt, cả nhà thi đấu lại chìm vào tiếng hô hào hừng hực khí thế. Trận đấu đã đến mười phút cuối cùng nhưng tỉ số lại quá sát sao, Wonwoo nhìn theo bóng lưng mướt mồ hôi của số 09, môi trong vô thức cũng bặm chặt.

Thêm vài đợt lên rổ, thời gian càng lúc càng cạn dần, đến khi tiếng còi vang lên, trường trung học của bọn họ cách biệt chỉ đúng 1 điểm. Cả khán đài vỡ òa, tiếng gào thét huýt sáo vang dội một tòa nhà rộng lớn. Mingyu đứng ở phía dưới, nụ cười rạng rỡ hơn tất thảy mùa nắng Wonwoo từng thấy trong đời, chẳng lóa mắt như ánh đèn sân khấu nhưng cũng chẳng mờ nhạt như màn hình di động của những đêm mất ngủ, Mingyu lúc ấy tựa như khoác lên mình loại lấp lánh của hạnh phúc, trông hơi giông giống bột tiên của Tinkerbell.

Wonwoo bật cười với ý nghĩ của bản thân, sau lại cảm giác thật tốt, khi lại có cơ hội nhìn cậu ấy nhiệt huyết sôi trào, vui vẻ chạy vòng quanh sân bóng rổ rồi trượt gối một đường trên sàn. Người ấy hóa ra cười đẹp như thế, ánh nhìn sáng ngời đẹp đẽ, Wonwoo đột nhiên cảm thấy mắt mình nóng hổi.

Trường đối thủ đang ngồi bên hàng ghế còn lại, có một tên nhóc do quá bực bội mà ném hẳn chai nước xuống nền nhà. Mingyu lúc ấy đang vẫy tay chào lớp mình ở cánh trái khán đài, vừa hay không nhìn thấy chai nước đang lăn tới mình ở phía sau. Cậu cứ lùi lại rồi lại lùi thêm tí nữa, cho đến khi cả người loạng choạng rồi bị ai đó ôm chặt lấy từ đằng sau.

"Gyu ơi, coi chừng."

Đến chính Wonwoo cũng không ngờ mình chạy nhanh đến như thế, vậy nhưng điều anh không ngờ tới chính là đôi giày mình đang mang hoàn toàn không phù hợp mới sân bóng. Đế giày quá ít ma sát dẫn đến việc anh vừa ôm được người thì cũng không dừng lại được, cứ thế hai đứa chụp ếch giữa sân trước ánh mắt của cả trăm con người đang từ trên nhìn xuống.

Tiếng nghiến răng nén giận của người kia vang lên, rất không vui mà kêu tên anh.

"Jeon Wonwoo."

Ấy thế mà người kia cứ cúi gằm mặt không chịu ngước lên, hai tay còn che đi mặt không nhìn ra biểu cảm.

Cho đến khi bạn học Kim thấy máu lách tách nhỏ xuống sân, cậu đã không nghĩ nhiều mà giật tay anh ra để xem xem đồ ngốc này bị gì. Hai cánh mũi đỏ au, máu cam chảy mất kiểm soát tuôn ra ồ ạt, Mingyu trong vô thức đã dùng gấu áo của mình mà kéo lên để ngăn máu chảy, tay còn lại cũng rất thuần thục mà ấn chặt phần cánh mũi. 

Wonwoo cảm nhận được cơn đau đã dần thuyên giảm, lúc này mới nhận ra mình vùi đầu vào bụng người ta, hai tay bấu chặt lấy áo người ta không thèm buông mà thấy xấu hổ quá trời, vừa định mở miệng ra xin lỗi thì đã bị người nhỏ hơn nạt một cái.

"Cấm anh mở miệng, im ngay cho tôi."

Được rồi, ông trời con đã bảo anh im thì anh sẽ không nói tiếng nào hết.

Mingyu là lớn nhất, Mingyu nói gì cũng được.

end 04.


chưa beta hêh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro