1. Thế giới thực

"Sự im lặng của bạn sẽ không bảo vệ bạn."
Audre Lorde

***

"Kim Mingyu. Cậu nghĩ điều gì làm nên một thế giới?"

"Với tôi là âm thanh."

"..."

"Vì một người mà im lặng thì chẳng khác nào vô hình."

...

..

.

#

Đại học Cảnh sát Gyeongsangnam, tháng 12 năm 2018

Kim Mingyu không phải là một sinh viên giỏi làm việc với con người. Hoặc nói trung thực và trọn vẹn hơn, cậu không thể hiểu ai đó một cách "trọn vẹn". Hội đồng tuyển chọn lấy làm hồ nghi về chuyện đó. Trên tất cả họ thấy tiếc vì buộc phải cân nhắc thật nhiều trước một trường hợp hi hữu nhưng lại xuất sắc quá đỗi như thế này.

Trung sĩ nọ thở dài, đổ người về phía trước, hai tay vẫn tì lên bàn, do dự nâng lên hạ xuống bản hồ sơ suýt chút thì hoàn hảo để trở thành một quân nhân ưu tú. Anh ấy lắc đầu nuối tiếc:

- Chứng mù mặt đó là thật à? Không phải bệnh tâm lý sao?

Biết làm thế nào. Nên Mingyu gật đầu thừa nhận ngay.

- Vâng, tôi biết nó khá kì lạ. Nói đúng hơn là Hội chứng mất nhận diện nhân dạng.

- Do tai nạn hay bị bạo hành? Đầu óc ...

- Đầu óc tôi bình thường.

- ...

- Chỉ là ...

- Vậy thứ không bình thường là gì?

- ...

- Cậu Mingyu. Quân đội không phải là trò chơi đồ hàng. Cậu phải luôn rõ ràng mọi thứ, bắt đầu từ tầm nhìn của chính mình.

- Vậy ... có lẽ tôi thực sự không thể trở thành quân nhân đâu.

- ...

- Tiếc quá. Vì tôi sẽ luôn lạc lối thôi.

Mingyu lại để mình "tự rơi" trong đợt dự bị kỹ thuật viên cho quân đội. Cậu không cảm thấy thất vọng hay chán chường gì mấy, quen mất rồi. Chuyện chấp nhận bản thân là kẻ lạc loài trong thế giới được làm chủ bởi hình ảnh và âm thanh. Thực vậy, Mingyu đã sớm nghĩ rằng thế giới này vốn chỉ có hình ảnh và âm thanh. Còn cậu lại khuyết đi phần quan trọng nhất nên nó mới "không là gì" được nữa.

Mingyu quay trở về nhà trọ nhỏ đã thuê đến 10 năm có lẻ, nằm sâu hoắm trong con hẻm Hangwon đã từng chứng kiến một vụ án gây rúng động. Kể từ khi nỗi hàm oan của những nạn nhân chưa một lần được làm cho sáng tỏ, khu tập thể cũ ấy cũng dần bỏ không. Mãi vài năm sau mới nhận được vốn đầu tư từ một đơn vị ngoài nhà nước, chuyển đổi trở thành khu nhà ở xã hội giá rẻ. Hôm nay Seungkwan bảo rằng em muốn ghé chơi, mang theo rất nhiều ... ức gà xào nấm!? Quý hóa thật đấy, thằng em xã hội biết quan tâm đến chế độ giảm cân của anh trai. Giọng nó lảnh lót, vừa gọi ý ới vừa nhảy chân sáo mãi từ giữa con dốc đến trước cổng nhà.

"Hyungnim~~ em mang sơn hào hải vị đến cho anh đây!"

Mingyu vừa vặn dọn được mâm cơm ăn chiều thiếu mỗi ức gà xào nấm, ngồi trong nhà gật gù bày trí bát đũa:

"Cảm ơn chú em. Chú lại yêu anh quá."

"Trời ạ! Tại sao đến bây giờ anh mới hiểu được cảm xúc của em vậy?"

Seungkwan sà ngay vào giữa bàn ăn ngồi bệt của ông anh nhận nuôi đã vài năm chẵn chục, lăn một vòng trước khi đo đất, vật vã vì cười quá nhiều. Mingyu không biết nó có cười thật không vì thằng bé không có thói quen cười thành tiếng. Tranh thủ vần nhau với nhỏ em trên sàn, Mingyu cười khúc khích trước bàn ăn cơm tối loe ngoe thêm được vài đĩa banchan chỉ toàn là rau củ ngâm và cơm trắng. Cậu ôm mặt Seungkwan đang ho khùng khục, cười toe toét hỏi nó: "Đang cười hay đang khóc đấy? Hả hả hả?"

"Mọi người có thực sự khóc cười như vẻ bề ngoài của mình hay không?"

"..."

"Con người ta ... có thực sự hiểu được những cảm xúc của chính mình, thứ mà họ thường cố gắng dùng ngôn từ để diễn đạt dẫu đúng dẫu sai hay không?"

.......

..

.

"Mingyu hyung?"

"..."

"Hyungnim!"

"Ừ.... Ừ!?"

"Anh nhìn gì đấy?"

Mingyu ngoái đầu trông vào màn hình bản tin thời sự 9 giờ đêm, bồi hồi lặng yên trong giây lát. Một viên kỹ sư thông tin đang phát biểu, điều gì đó về cảm xúc, về tương lai, về khoa học, một cách đầy hoài nghi nhưng cũng tràn trề hi vọng. Ở đó anh ta nói dõng dạc, đường hoàng, nhiều tự tin:

"Thế giới mà ta đang sống không "thực" như ta hằng tưởng. Bởi ai nấy trong chúng ta đều đang nỗ lực che mờ sự thật. Con người thật kín đáo, thật phức tạp, thật nhiều bí mật. Vì vậy mà công nghệ này ra đời như một cứu cánh trước nỗi tuyệt vọng của tất cả chúng ta, cho một thế giới mà không còn ai dám bộc lộ những điều mình thực nghĩ."

"SENSE sẽ thay bạn hoàn thành nhiệm vụ đó."

"Thay bạn ... lắng nghe con tim mình. Đó mới chính là thế giới thực."

Seungkwan la oai oái vì Mingyu vẫn đang ngơ ngẩn tò te đơ ra đó, đè bẹp dí em trai mình bên dưới mà không hề biết. Sau hơn một tiếng gọi: "Đau em!"

"..."

"ĐẤM CHẾT BÂY GIỜ CÓ ĐI RA KHÔNG!????"

...

Seungkwan đi luộc thêm ba quả trứng gà. Một quả lòng đào chín 5 phút, hai quả còn lại muốn chín tới phải luộc thêm 3 phút nữa.

Để cho anh Mingyu lăn vào chỗ vừa ăn đấm.

"Anh biết người này không?"

"Anh thì biết ai là ai cơ chứ."

"Ý em là tên tuổi của người ta kia, có bảng tên đây mà."

"Không chắc nữa. Nhưng chắc anh cũng muốn biết đó là ai."

Lòng trắng trứng lăn tới đâu lòng Mingyu se sắt tới đó. Người ta nói đúng mà, Mingyu không làm quân nhân rắn rỏi được đâu. Cậu cứ mềm lòng vì thằng em tay chân mềm oặt này hoài à!

Thế là Mingyu tỏ vẻ ủ dột đáng thương bằng tông giọng mềm xèo của ông anh "trẻ nhỏ mà to xác":

- Anh trượt kì tuyển chọn rồi. Sau này chắc phải dẹp bỏ ước mơ quân nhân thôi.

- Vậy cảnh sát thì sao?

- Thôi.

- Sao thế?

- Cảnh sát không nhìn được mặt người thì sao dám đối mặt với tội phạm. Anh còn chẳng phân biệt được ai là người bị hại còn ai đã hại người ta nữa.

- Này! Vẫn có việc cho anh đấy! Trên TV.

Mingyu ngưng việc nhai một mẩu ức gà xào nấm, cơ hồ nhìn chăm chú vào chiếc bảng tên nhỏ xíu trên bản tin. Có lẽ sau này nếu may mắn cậu cũng sẽ chạm mắt đối phương ở đâu đó trên thế giới mà không thể nhận ra. Chi bằng khắc ghi một cái tên thôi cũng được vậy. Có lẽ cũng là một ai đó đáng để nhớ.

Thế là buổi chiều của hai anh em cũng bằng lòng trôi qua với chẳng có gì đáng để ghi nhớ ...

"Hôm qua thời sự đưa tin có một sinh viên nam khoa tâm lý bị sát hại sau giờ phụ đạo đấy. Nghe nói là bị bạn gái ra tay vì không cho cô ta đi nhảy đầm sau 11 giờ đêm. Ghê vãi!"

"Ở đâu cơ?"

"Ngay sau trường mình luôn!"

"Anh ở trường cả ngày sao không nghe ngóng được gì?"

"Trường chúng ta giỏi làm mấy chuyện như mèo lấp cát sau khi đi nặng lắm. Ấy em lỡ miệng! Hic anh đừng có mà kể cho ai ... Chị em dạo này manh động quá! Em sợ chết mất!"

...

..

.

#

9 giờ 10 phút sáng của một tuần sau đó, trong phòng hội nghị trường Đại học, cho một buổi nói chuyện rất đỗi riêng tư mà Mingyu không còn muốn ở lại lâu hơn nữa. Cậu ngủ quên sau khi đọc hết cả cuốn sách tự lực (self-help) dành cho nữ giới, một dạng nỗ lực tuyệt vọng để hiểu xem giống loài còn lại của thế giới đã và đang nghĩ gì. Nhưng mà ... cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Mingyu bị ngộ chữ đến nỗi mơ thấy toàn nữ sinh áo vàng thế này!?

Một cơn buồn ngủ quá giờ trưa đã đẩy Kim Mingyu này tự dưng rơi vào nguyên hội trường chỉ toàn chị em phụ nữ, bối rối nhổm lên ngồi xuống không biết phải trốn đi đâu cho phải, đành phải giữ nguyên tư thế nằm ngồi dán lưng lên ghế, trên đầu vẫn còn trùm áo khoác tránh nắng để ngủ cho ngon. Dạo này tình hình rõ là bất ổn. Làm ơn đấy! Đừng ai nhận ra tôi là đàn ông!

Giữa lúc ấy có một nhân vật được cho là diễn giả, có lẽ là đạo mạo với suit màu kem nhã nhặn, giày mũi nhọn nhưng không lấy làm uy hiếp, bằng cách nào đó như ngắm bắn mục tiêu, cổ tay không đeo đồng hồ, không kim loại, nhưng trông ... rất có sức nặng.

Chỉ bằng lời nói của mình.

"Hỡi những cô gái đáng yêu và tuyệt vời! Hãy lắng nghe tôi, cũng như tự lắng nghe con tim mình. Đừng bao giờ! Đừng bao giờ tin tưởng cảm xúc của bạn. Xã hội này đều đang thao túng những cô gái trẻ: Khi bạn còn trẻ bạn phải xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp bạn cần sự nghiệp chói sáng; Khi không còn trẻ bạn phải lập gia đình, phải trở thành người mẹ, người vợ với quỹ thời gian chẳng còn cho bản thân, nhưng chưa bao giờ được phép bỏ đi bất kì nghĩa vụ nào. Điều đó thật lố bịch! Thật vô lý! Thật đáng lên án!"

Nam diễn giả thành công khuấy động hội trường. Hàng trăm nữ sinh nhất loạt đứng dậy hú hét mãnh liệt. Trên tay bọn họ ai ai cũng độc một con búp bê bằng vải len màu vàng, hai mắt tròn xoe theo bàn tay những nữ sinh hướng thẳng về phía sân khấu, lên lên lại xuống xuống theo tiếng "HURAYYY" đầy mụ mị. Mingyu co rúm người, thở hổn hển, sợ quýnh quáng dù chẳng hiểu vì sao. Cậu cố gắng dùng cách lặng lẽ nhất có thể để che giấu đi sự tồn tại không hề "nhỏ bé" chút nào của mình, trùm kín hết mũ áo lên đầu, cắn răng run rẩy khi ý tưởng về cậu trai khoa tâm lý đã tử nạn chỉ vì làm trái ý người đẹp, thầm nguyện cầu đừng ai để ý đến cậu ấy.

Người đàn ông nọ lại khẩn trương hô lớn thêm lần nữa:

- THỨ TRÁCH NHIỆM CHẾT TIỆT ĐÓ! HÃY RŨ BỎ NÓ ĐI! BỎ TẤT CẢ ĐI!

"HURAAAAAAAYYYYYY! HURAYYYY!"

- VỊ THẾ CỦA CHÚNG TA LÀ DUY NHẤT! NỮ QUYỀN LÀ DUY NHẤT! CHÚNG TA KHÔNG CẦN ĐÀN ÔNG! ĐÀN ÔNG CHỈ LÀ CẶN BÃ! CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỦ THẾ GIỚI NÀY!

Hai mắt Mingyu đóng băng giữa cơ man là tiếng hò reo của phái nữ. Đây là thứ mà người ta gọi là nữ quyền ư? Sao như một giáo phái cực đoan và điên rồ thế này?

Rồi ... Đột nhiên có gì đó thu hút sự chú ý của Mingyu. Cậu thận trọng giữ cho bản thân không "mạnh mẽ" quá đà, vờ nhẹ nhàng liếc mắt, lén quan sát một cô gái kế bên mình, ngồi cạnh Mingyu giữa một trong những khoảnh khắc có lẽ sẽ không còn quay trở lại nữa. Ở đó, cô không bị kích động như những người khác, trông không mất kiểm soát như những người khác, nắm chặt hai bàn tay, nhưng trong nắm tay còn có phần co giật khó kiểm soát, chẳng biết đang có biểu cảm gì, cả khuôn mặt hây hây như ngọn lửa, run run như lửa bập bùng giữa rừng.

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Cô .... sao cô nghĩ gì mà lại trông như đang tức giận đến thế?

Cô đang nghĩ gì vậy? Phụ nữ? Vì sao cô đứng dậy? Tôi nên làm gì bây giờ? Cô đang nắm gì trong tay mình vậy? Thứ gì đó vừa bật cái "tách", lạnh như kim loại, sáng như inox,...

Đám đông im lặng rồi. Bước thật nhanh về phía trước, cô ấy ... cô ....

"Á Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Phập" một tiếng điếng người, Mingyu bất cẩn để rơi chiếc áo khoác nằm gọn dưới nền đất hay là sự bàng hoàng của tất cả bọn họ. Cả hội trường hú hét, bỏ chạy tán loạn. "Ngọn lửa nọ" phủ đầy mặt của cô những tia máu phun tươi rói còn chưa khô, nơi bàn tay chính mình là một con dao găm sáng choang màu Tử thần...

Phụ nữ đã kết liễu đàn ông, và Kim Mingyu là người đàn ông duy nhất còn sót lại của thế giới.

#

Buổi thẩm vấn "tên đàn ông cuối cùng của nhân loại" mất vỏn vẹn 10 phút. Trong khi "người phụ nữ" đã hủy diệt tinh thần anh ta đã tiêu tốn ròng rã 2 tiếng đồng hồ của cảnh sát. Trong vô ích.

Sĩ quan nọ nhướn mày ngạc nhiên khi cấp dưới truyền đến tay anh một tờ khai trắng toát vô dụng:

"Không có lời khai? Vì sao?"

"V-vâng. Bởi vì ..."

...

"Người đó ..."

"Ừ."

"Không chịu khai ạ?"

"Không"

"..."

"Cô ta dùng quyền im lặng, không bào chữa. Vụ án này coi như đã có kết luận."

Mingyu nghe những lời tưởng như hoang đường ấy trong chính phòng lấy lời khai của mình. Một vụ án thình lình ngay trước mắt, bàng hoàng lần nữa khiến cậu trở thành nhân chứng duy nhất xác tín trong một vụ án mạng. Nhưng đã một lần chẳng thay đổi được gì, liệu lần này có thể không? Chẳng phải là hình ảnh nữa, đến cả âm thanh cũng không hề có.

Thói quen quan sát bất cứ chi tiết đơn lẻ nào ngoại trừ khuôn mặt của ai đó đã thấm sâu vào tiềm thức của Mingyu, trở thành một cử chỉ rất vô thức của cậu. Có lẽ vậy mà vài ba chữ cái mấp mé trên môi không rõ có chủ đích hay không của Mingyu đã thành công thu hút sự chú ý của viên sĩ quan nọ ...

"Choi Seung... cheol..."

"Sao? Cậu không biết tập trung vào đâu nữa ngoài cái tên này phải không? Vì vấn đề nhân dạng đó."

Mingyu mím môi, gật đầu xác nhận. Rõ ràng cậu có chút sao nhãng, đã bối rối không ít. Lần thứ hai vào đồn cảnh sát lấy lời khai, khó mà nói rằng đã quen. Cậu vẫn thừa nhận là mình đã sợ hãi. Có ai quen với việc phải chứng kiến người khác chết đi hay sao ...?

Đưa mắt lên ngước nhìn mấy khối hình lập phương xếp lộn xộn bất quy tắc trên mặt người nọ, Mingyu cố gắng lờ đi những thứ chỉ là cảm giác, cậu nói có phần hoang mang.

- Lời khai của tôi sẽ không đáng tin. Tôi chỉ ... nhìn thấy một phần sự việc. Tôi không trông thấy được khuôn mặt của cô ấy. Huống hồ gì nữ sinh đó còn không cố gắng lên tiếng tự bào chữa cho mình.

- Thì có làm sao.

- V-vâng?

- Không quan trọng cô ta có thể nói hay không. Cậu mới là "phát ngôn viên chính thức" của vụ này.

- ...

- Cậu chính là nhân chứng duy nhất đã nhìn thấy toàn bộ tình tiết của vụ án. Lời khai của cậu, từ đầu đến cuối đã là án tử cho ả rồi.

"Không được."

Có lẽ Mingyu đã quên cái tên này. Nhưng thật ra có lẽ cậu vẫn còn để hơi thở căng thẳng của mình phủ đầy đôi mắt, giăng ra như một dải sương mù đơm trên ngọn núi từ đêm tới sáng. Người đó đứng lặng yên từ đầu buổi tới giờ, chỉ chủ ý quan sát, và ... lắng nghe. Mingyu đưa ánh nhìn vẫn còn mù mịt của mình đến trước cái khoanh tay nọ, nhướn mắt trông lên những đường nét đã mỏng mờ tựa sương.

Một khuôn mặt vô định như làn sương ...

Lần này cậu không đọc lên cái tên mà mình mới phát hiện nữa. Vì bản thân Mingyu đã nhẩm đếm nó rất nhiều lần. Để rồi Sĩ quan Choi lần nữa nhắc lại cho Mingyu nhớ rằng cậu đã gặp người trong góc phòng kia ở đâu, đã nhớ ... do đâu.

"Hyung. Dùng SENSE đi! Ta có SENSE mà. Dù nghi phạm này có từ chối cho ta lấy lời khai, em hoàn toàn có thể thử đọc được suy nghĩ của cô ấy bằng công nghệ của chúng em ..."

"Jeon Wonwoo. Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em ..."

"Em gọi cô ta là nghi phạm trong khi nhân chứng đã trông thấy rõ mồn một cô ta ủ mưu giết người? Em thực sự mất trí rồi sao?"

"Em chỉ ..."

"Thứ công nghệ chết tiệt đó! Sao em không quên nó đi? Tại sao em còn phải biết nghi phạm nghĩ gì khi giết người? Em thực sự tò mò đến mức đó hay sao? Em thực sự còn không biết nó nguy hiểm đến mức nào hay sao?"

Jeon Wonwoo im bặt, tuyệt nhiên cúi đầu không nói nữa. Không sai được, anh ta chính là người đã cho Mingyu một suy nghĩ về thứ gọi là thế giới thực. Vậy mà bản thân anh ta lại không phân biệt được đâu mới "thực" là hiện thực. Chỉ vì không muốn kết án hung thủ đã rõ mười mươi đó mà Jeon Wonwoo còn cố gắng đưa Mingyu vào quan sát buổi thẩm vấn thứ hai của mình cùng nữ sinh máu lạnh kia. Với tư cách là người bào chữa.

Choi Seungcheol cảm thấy mọi chuyện dần trở nên chẳng ra làm sao. Một ả đàn bà tâm thần, điên loạn, đã giết người được bắt gọn trong tầm mắt họ, vậy mà không ai chịu kết án. Chỉ vì một giây, duy nhất một giây trong đôi mắt đục ngầu của Mingyu. Jeon Wonwoo nhớ từng chút từng chút một những lời của cậu ấy.

Vì Mingyu đã trông thấy một lần rồi. Y hệt. Khoảnh khắc mà bà Hwaseon cay đắng nhận ra chính bà đã giết chồng mình ...

"Cô ấy có động cơ gì đó. Có thể sâu xa hơn, bí mật hơn."

"Cậu không nhìn thấy gì cả. Suy nghĩ của con người, cậu không hiểu được đâu."

"Vậy một người bật khóc sau khi kết liễu một ai đó là đang hả hê sao? Hay đau buồn? Hay tuyệt vọng?"

"..."

"Nhỡ cô ấy buộc phải giết anh ta thì sao? Nhỡ người ta cũng có nỗi niềm riêng thì sao?"

Đừng bao giờ để mình lạc vào mê cung cảm xúc của tội phạm. Chính cha của Wonwoo đã từng dặn anh như thế.

"Cô Kim Minhee. Các điều tra viên nói rằng cô không muốn bào chữa cho mình. Cô thực sự ... không còn gì muốn nói sau khi giết Hongchul ư?"

"..."

"Cô có thực sự muốn giết anh ta không?"

Trong một giây thiếu tỉnh táo, có lẽ Jeon Wonwoo đã tự ảo giác rằng anh muốn người nọ có một cái gật đầu. Rằng cô thực lòng không phải là kẻ sát nhân tàn ác đến mức đó.

Nghi phạm càng giữ im lặng, Wonwoo càng thấy mình như đang đem dây buộc mình. Bỗng trong những phút cuối cùng mà cuộc điều tra tưởng như sẽ kết thúc, Kim Mingyu tranh thủ một giây thiếu cảnh giác của Choi Seungcheol, dùng bàn tay vỗ thật mạnh vào cabin quan sát. Vừa vỗ mạnh lần nữa, vừa dùng hết sức bình sinh mà đánh động:

"Cô Kim Minhee! Nghe không?"

Có. Vì cô nàng vốn dĩ đã phát hiện ra Mingyu trong căn phòng đó từ rất lâu...

"Sao cô lại khóc?"

"..."

"ĐÃ BUỒN ĐẾN MỨC NÀO! MÀ PHẢI KHÓC?"

Jeon Wonwoo kinh ngạc nhìn theo đôi mắt ầng ậng nước của Kim Minhee. Có thứ gì đó đã tác động đến tình cảm của cô gái này, dù chẳng có âm thanh nào thốt ra vẫn có thể "đọc" được. Nơi ánh mắt đã quá đỗi khổ đau của cô ấy.

Choi Seungcheol vung tay đánh ngã Kim Mingyu, khiến cậu ấy gục thẳng xuống đất, ra lệnh cho cấp dưới ngay lập tức mở cửa phòng thẩm vấn để kết thúc mọi chuyện trước khi Wonwoo lại mắc sai lầm. Vì thú thực Wonwoo đang tha thiết tóm lấy nghi phạm, quyết đọc cho ra động cơ của người nọ.

- Làm ơn nói với tôi! Cô đâu có muốn giết người phải không? Là ai? Là ai đã làm chuyện đó!?

Các điều tra viên đã ập vào quây kín phòng lấy lời khai, cưỡng chế đưa Kim Minhee đi. Choi Seungcheol bước tới chặt đứt hi vọng còn sót lại của Wonwoo. Anh ôm vai đối phương lắc mạnh, trong ánh nhìn đã ngập tràn nỗi đau mà chỉ mình anh thấu rõ:

- Wonwoo! Tỉnh táo lại đi! Đừng nghe những gì cậu ta nói. Đó là Kim Mingyu, không phải cậu ấy!

- Em ...

- Dù có giống đến mấy cũng không phải. Không bao giờ!

Jeon Wonwoo gục xuống nỗi thất vọng của chính anh, trong số thật nhiều tính từ mà có kể lể cũng sẽ dư thừa đó, Wonwoo biết chắc vẫn có hai từ "tội lỗi" là sự thật.

Kim Minhee đó, liệu có chút nào tội lỗi sau khi cướp đi cuộc đời của một ai đó hay không?

"Tôi xin lỗi ..."

"..."

"Cậu Mingyu ... xin lỗi ... vì đã để cậu phải nhìn thấy mọi chuyện ..."

...

Sau cùng Mingyu cũng không làm tròn được thân phận của một người bào chữa. Mà lại trở thành một bằng chứng sống không thể nào chối cãi để gieo án tử cho một ai đó. Đứng trước lan can tầng 13 của Sở cảnh sát Gyeongnam, Mingyu để cho gió tạt vào mình, xoa cay hết hai hốc mắt. Cậu nghĩ về cách mà bản thân đã trở thành cái thòng lọng treo cổ của ai đó, và cậu không dám nghĩ nữa ...

Chỉ biết lặng lẽ chùi nước mắt.

"Kim Minhee gửi lời tới cậu."

"Anh bị điên. Cô ấy không nói được."

"Phải nhỉ. Dù có muốn nói cũng không được nữa."

Chẳng phải quyền im lặng gì cả. Kim Minhee đó là một cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Cô không thể tự bào chữa cho mình, vô năng, và đó là sự thật.

Wonwoo rút trong túi áo ra một tờ hóa đơn in nhiệt, đẩy đẩy vào bàn tay Mingyu đang bận chùi nước mắt. Nói là cái này thấm được. Mingyu lại như người mắc cạn bắt được chiếc phao cứu sinh, dùng hóa đơn lau nước mắt trơn tuột thì đem đi xì mũi cho nhanh, vo viên lại rồi ném vào sọt rác.

Nhưng mà cậu ấy buồn thật, và Wonwoo nhận ra điều đó. Anh khoanh tay tựa mình lên ban công lộng gió, học theo Mingyu nhìn xuống mấy tòa cao ốc chọc trời trong thành phố:

- Cậu phân biệt được chúng mà phải không? Mấy tòa nhà đó không có mặt người.

- Anh xem tôi như đồ ngốc vậy. Anh Jeon Wonwoo ạ.

- Không. Tôi chỉ thấy nhiều hi vọng thôi. Hi vọng rằng ai cũng "chẳng nhìn thấy gì" như cậu vậy.

- Đầu anh ấm rồi.

- Ha, chắc tôi cũng mù lòa rồi. Người ta phải thiếu thì mới nỗ lực đi tìm. Mấy người đó thứ gì cũng có nên họ không hiểu được cậu đâu.

- ...

- Cô ấy nói xin lỗi cậu Mingyu. Vì đã để cậu phải trông thấy cảnh tượng đau lòng đó.

Mingyu thở dài để làn hơi hóa thành thinh không. Cậu hiểu mà, cô gái nọ đã bế tắc đến mức cần phải tìm ngay một ai đó quan sát toàn bộ quá trình gây án của mình, để một lời kết tội mình ngay lập tức. Jeon Wonwoo quay lại đối diện với đôi mắt đang tìm kiếm một tiêu cự trên khuôn mặt mình của Mingyu. Kim Minhee trước khi rời phòng thẩm vấn đã cố dùng thủ ngữ để lại cho Wonwoo một lời nhắn như vậy. Có lẽ người nọ cũng đã thấy tội lỗi sau khi giết người, mặc dù thật khó lí giải lại là tội lỗi trước nhân chứng sẽ khép tội mình.

Mingyu lên tiếng đều đều mà Wonwoo có cảm giác thân thuộc như là ai mà anh hằng mong nhớ:

- Con người ta vẫn khao khát có ai đó hiểu được những suy nghĩ của họ. Dẫu có những khi chính họ không thể nói ra.

- ...

- Là SENSE phải không? Nó không vô dụng, tuyệt vời lắm. Anh sẽ thành công với nó. Tôi ... muốn chờ ngày đó đến. Một ngày nào đó không chỉ âm thanh mà còn là hình ảnh. Để ngay cả những kẻ đã mù lòa như tôi cũng có quyền được trông thấy thế giới thực.

...

..

.

"Beanie biết không! SENSE thật kì diệu! Rất kì diệu! Chúng ta chắc chắn sẽ thành công! Một ngày nào đó ta sẽ trông thấy được trái tim của mọi người! Đó mới chính là thế giới thực!"-

Bởi một ai đó đã "thực" ngự trị trong trái tim của Wonwoo.


__________________

{Dòng thời gian chính mà truyện sẽ thể hiện là năm 2025, trong khi kì vọng thời gian là năm 2035 - thời điểm công nghệ chuyển suy nghĩ thành giọng nói thực sự có khả năng trở thành hiện thực.}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro