2. Thế giới thực - Thời đại thiếu nữ
"Thiên tài khác người bình thường ở chỗ họ có những nỗi ám ảnh điên rồ với một thứ gì đó, thứ sẽ khiến họ trở thành kẻ dị biệt trong chính thế giới mà mình yêu thích.
Người bình thường khác thiên tài ở chỗ họ sẽ luôn luôn, mãi mãi bị thu hút bởi các thiên tài."
***
Trung tâm giam giữ tỉnh Geongsangnam, tháng 9 năm 2024
Cảnh sát Hàn Quốc thường được biết đến là lực lượng gàn dở, yếu kém nhất hành tinh. Có lẽ nhận định phiến diện này phần nào xuất phát từ việc con người Hàn Quốc đã tham gia vào quá ít các trận xâm lược mà chỉ chăm chăm đấu đá trong chính nội bộ của mình.
Ở trại giam Geongsangnam không có TV dành cho tù nhân, thế nên bất cứ lúc nào cần ăn cơm trưa mà vẫn có thể nghe thời sự, Lee Chan sẽ chọn ăn cơm cùng với các giám ngục dẫu không thích bọn họ lắm. Loại người mà cậu nghĩ là tay sai của chế độ điều hành, chó săn hạng trung thành số 1.
"Nhưng ông cha ta đã tham gia vào cuộc Nội chiến ở Việt Nam từ những năm 64. Đó là cuộc chiến đẫm máu đầy vẻ vang!"
"Chiến tranh Việt Nam, không phải Nội chiến, đừng để bị dắt mũi nữa. Chúng ta chẳng khác gì quân xâm lược lúc đó. Lính đánh thuê thì cũng là giết người."
"M-mày ăn nói cái kiểu!? Nuôi mấy đứa trẻ ranh như chúng mày đúng là tốn cơm nhà nước! ... Đúng là loại bất trung với tổ quốc."
"Đừng để cả thế giới này cười nhạo phần còn lại của Đại Hàn."
"..."
"Tôi không giống như anh. Phải, dù tất cả máu trong người này không chảy đi đâu ngoài Hàn Quốc, tôi vẫn không tự hào nổi."
Mấy tay Giám ngục thường bài xích thấy rõ với cậu Hạ sĩ quan "con nhà quan" này. Quân đội giờ đã số hóa rồi, rất thích đưa mấy tay giỏi kỹ thuật vào để quản lý nhất cử nhất động trong trại giam. Trong lúc phần còn lại vẫn "ăn mày quá khứ" đến mức từ chối "tiến hóa". Tù nhân cũng có này có nọ. Có những thành phần sống lâu đến mức đã tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Hôm nay Lee Chan đã gặp một trường hợp sinh vật siêu cấp như vậy. Thậm chí sau ngần ấy năm vẫn cứ như thiếu nữ.
Mấy tay quản ngục đáng ghét đó rất thích trêu ghẹo phụ nữ, kể cả nữ tù nhân đã ngừng thi hành án cũng không tha. Đứng chống nạnh, chĩa hạ bộ một cách sỗ sàng trước mặt người thiếu nữ đang ngồi ôm tay trên ghế tựa, lên giọng trêu ghẹo nhầy nhụa, nhớp nháp:
- Cô em xinh đẹp. Hôm nay là ngày cuối cùng của em ở trại giam rồi. Chẳng phải nên làm chút gì đó ... coi như là tấm lòng thành cho cán bộ đã chăm sóc cưng suốt mấy năm ...
Thiếu nữ nọ rất xinh đẹp, dù đã bao nhiêu năm trôi qua trong lao ngục. Và dù đã sắp trở thành phụ nữ U30, bằng cách nào đó cô ả vẫn giữ lại những đường nét rất ương ngạnh và kiêu ngạo của một cô nàng quyến rũ trong độ tuổi 20. Cô ta không ngước nhìn xem mình đang bị ai quấy rối bằng lời nói, mà dùng chính ánh mắt của mình cưỡng bức đối phương.
Chỉ bằng một ánh nhìn ...
"Đàn ông cứ mãi chẳng tiến hóa được nhỉ. Đã hơn 6 năm trôi qua rồi ..."
"Mày nói gì!?"
"Bộ máy pháp luật này đúng là chó tha. Tao tiêu tốn 6 năm trời ở đây mà vẫn còn chưa 30. Nếu lịch sử lặp lại ..."
"CÂM MỒM!!!!!"
"Tao sẽ bóp nát của quý của mày rồi ngoan ngoãn ngồi lại đây thêm 6 năm nữa."
"MẸ KIẾP! CON CHÓ CÁI!"
"ÁHA HAHAH HAHAHAH!!!!!"
Lắng nghe hết tất cả những lời đó khi suất ăn đã vơi gần hết, đột nhiên Lee Chan không nuốt nổi thêm một hạt cơm nào. Có lẽ đã không dưới một lần Lee Chan ước được thay Chúa giết chết một kẻ nào đó mà cậu tin pháp luật đã không trừng trị được.
#
Văn phòng công tố phía Nam Seoul, trong một phiên họp kín của các viên chức Chính phủ vào những ngày cuối cùng của năm 2024.
"Các vị có thể nhìn lên màn hình. Cô gái này tên đầy đủ là Jung Yumi, 26 tuổi, phạm tội ngộ sát vào cuối năm 2018. Khi đó cô ta chỉ mới 19 tuổi. Là nữ phạm nhân giết người trẻ nhất của nhà tù Geongsangnam trong năm nay vừa được phóng thích ngày hôm qua. Chỉ vì hết thời gian thi hành án."
"Có vấn đề gì với phạm nhân đã được xóa án tích này?"
"Dư luận cho rằng cô ta phải bị tử hình. Lần nữa Luật tử hình đang bị lên án vì quá nhẹ nhàng."
Câu chuyện trong trại giam về việc một nữ nghi phạm chuẩn bị được tự do lại đe dọa ngược trở lại các giám ngục, nói rằng sẽ tiếp tục giết người sau khi ra tù bất ngờ trở thành một nguồn tin sốt dẻo gây rúng động. Chúng lần nữa đánh động lòng dân, làm thứ niềm tin dành cho ngành pháp luật Hàn Quốc vốn đã mong manh nay gần như không còn nữa.
Công tố viên Seo Myungho đại diện cho văn phòng công tố phía Nam Seoul đến tham dự hội nghị đó. Anh hiểu tình hình hỗn loạn ngoài kia, sức ép của nhân dân cả nước và cả chính anh cho thứ công bằng mà luật pháp Hàn Quốc từ lâu đã bỏ trống. Anh đánh mắt quanh bàn tròn một lượt, bình tĩnh mở lời:
- Từ năm 1998, dưới chế độ của Thủ tướng Kim Daejeong nước ta bắt đầu nhận lệnh hoãn thi hành án không chính thức. Từ đó tính đến tháng 8 năm 2023, cả nước chỉ có 59 trường hợp bị tử hình, khó có thể nói đây là con số quá ít hay không, vì luật pháp của ta đã luôn rất khoan hồng. Trước năm 1998, hành vi giết người theo điều 250, Bộ luật Hình sự Hàn Quốc vẫn được thực thi. Nhưng kể từ sau lệnh tạm hoãn đó, chủ đề "tử hình" hay "không tử hình" năm nào cũng là đề tài được khơi lại. Nhưng lần này đặc biệt hơn vì tội phạm chỉ thụ án trong 6 năm và ra tù khi còn rất trẻ. Trẻ đến mức sẵn sàng buông lời sẽ tiếp tục giết người khi có cơ hội.
Mọi người nhìn nhau đầy căng thẳng. Luật pháp không phải thích sửa đổi là sửa đổi. Nhưng lòng dân hết lần này đến lần khác bị làm cho lung lay, sau này quan chức có muốn thực thi điều gì cũng khó lấy được sự ủng hộ và đồng lòng của nhân dân. Tất cả đều hiểu rằng họ phải làm gì đó.
Seo Myungho biết chính anh phải xúc tiến câu chuyện tiêu điểm này:
- Lệnh hoãn thi hành án tử hình sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2024. Nếu Quốc hội suy nghĩ cân nhắc áp dụng trở lại Luật tử hình, những trường hợp sau Jung Yumi, bắt đầu từ năm 2025 chắc chắn sẽ không còn đường thoát.
- Nếu ả còn rắp tâm nung nấu ý chí sát hại một ai đó, lần này pháp luật sẽ trừng trị thật thích đáng.
- Tôi không nghĩ vậy đâu.
Mọi người thôi nhìn nhau mà quay lại nhìn một cậu trai rất rất trẻ đang ngồi ở cuối dãy bàn. Ở đó, cậu ấy chưa một giây nào thôi quan sát Seo Myungho. Công tố viên Seo chau mày, nghiêm nghị anh ấy nói: "Này cậu."
Còn đối phương lại ngước nhìn anh ấy một cách thẳng thắn như thể tất cả những lời sắp nói ra hoàn toàn hợp tình hợp lý.
- Anh Seo Myungho. Thứ lỗi cho tôi vì phải phản bác một chút, nhưng là một luật sư, tôi thực sự nghĩ con người luôn cần một lời bào chữa. Thậm chí ngay cả khi họ đáng chết.
- Choi Hansol. Cậu thật sự ...
- Tội phạm giết người phải không? Đúng, luật sư không còn cứu được trường hợp này. Nhưng nếu chúng ta đưa Luật tử hình vào áp dụng, có thể nào đưa cả SENSE quay trở lại cùng không?
- ...
- Tôi muốn các phạm nhân được quyền bào chữa cho chính mình. Dù cuối cùng họ đều phải chết.
Cả Hội nghị im lặng trước những lời kì lạ của cậu luật sư trẻ măng nhưng lại điềm đạm và chín chắn Choi Hansol. Nhưng ai nấy cũng hiểu rõ ràng rằng SENSE là một dự án gần như đã đi vào ngõ cụt. Lần duy nhất mà nó làm nên chuyện đã là câu chuyện của năm 2005. Vụ án thương tâm trong hẻm Hangwon
Công tố viên Seo Myungho tắt màn hình chiếu, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ở đó, trước khi ánh sáng quay trở lại, anh ta nói nhẹ tênh:
- Cậu Hansol.
- Vâng - Hansol chớp mắt chậm rãi.
- Cậu biết gì về SENSE? Hay nói cách khác, cậu có biết rằng người cuối cùng còn khả năng sử dụng công nghệ đó cũng đã từ bỏ nó rồi hay không?
- ...
- Chẳng hay ho gì đâu. Chuyện tọc mạch vào một cái xác còn chẳng thiết được thương hại.
Hansol không biết điều đó. Giờ cậu mới biết rằng thứ công nghệ đã từng là kỳ vọng của tất cả những đứa trẻ con như Hansol cuối cùng cũng không chống lại được định kiến thời đại.
Thế nhưng bằng phép màu nào đó, hoặc Chúa đã thực sự lắng nghe Hansol, SENSE đã được mang trở lại.
Bằng một nguyên nhân mà không ai mong muốn ...
...
#
Kim Mingyu không nhớ được mặt người, nhưng cậu lại là người rất xem trọng những lời hứa.
Trở về những ngày cuối năm 2024, nơi Mingyu chứng kiến một vụ giết người thảm khốc ngay trước mắt. Tiếp tục thêm 6 tháng để đến ngày kết án của nữ tội phạm giết người, cho một án tù dài 6 năm. Quá nhẹ nhàng, người đời cứ nói vậy mãi. Còn Mingyu không biết lòng cậu có nhẹ nhàng hơn không khi chưa từng một lần được nghe lời bào chữa của cô.
Sau khi Kim Minhee bị kết án, Mingyu cố gắng nhiều lần vào thăm nhưng bất thành. Phạm nhân nữ họ Kim không muốn gặp anh ấy. Một lần cũng không. Mingyu cứ kiên trì thêm vài lần nữa, nhiều lần nữa đến cuối năm 2019 để đổi lại một cuộc gặp gỡ duy nhất. Ở đó Mingyu được phép nhìn thấy cô ấy ngồi trước mặt mình, mà "chẳng thấy gì" hơn. Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô. Một cậu chiến sĩ đang làm nhiệm vụ theo dõi hai bọn họ thấy tình cảnh này sao quá đỗi tréo ngoe. Nàng không thể nói còn chàng không thể nhìn thấy gì, nên mới quyết định dùng khả năng đọc ngôn ngữ kí hiệu của mình giúp đỡ anh chàng sinh viên tuyệt vọng đó.
"Anh nhớ không, lần đầu cũng như lần cuối. Cô ta bảo đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Đó là lời xin lỗi chân thành nhất mà cô ta có thể nói cho anh nghe."
Mingyu vậy mà vẫn như đứa trẻ ngoan từ nhỏ tới lớn. Cậu thực sự đã thực hiện lời hứa của mình.
Cho đến một ngày Lee Chan quyết định chính cậu sẽ tự phá đi lời hứa của Kim Mingyu. Và đó chính xác là ngày cuối cùng mà Luật tử hình không có tác dụng.
#
Ngày 31/12/2025, ngày cuối cùng trước khi Luật hoãn thi hành án tử hình không chính thức hết hiệu lực.
Người ta nói Quốc hội đã đồng ý mở cửa trở lại Văn phòng điều tra khoa học, thứ đã luôn được đóng kín kể từ sau khi người sáng lập nó qua đời. Ở đó có một căn phòng bí mật chỉ nhận duy nhất một mã vân tay đã lâu lắm rồi không bổ sung thêm ai nữa.
"Mingyu. Cháu rất đặc biệt. Đừng mặc cảm về vấn đề của mình. Đôi mắt cháu mới chính là thứ có thể nhìn xuyên qua thế giới này và bước vào trái tim của con người. Đó mới chính là thế giới thực."
Đừng từ bỏ hi vọng. Một người đáng kính trọng như Thanh tra Jeon Seungwoo đã từng động viên Mingyu như thế. Có lẽ những lời như có cánh đó từ một người rõ ràng là xa lạ, còn chẳng ruột rà gì lại sưởi ấm trái tim của Mingyu, giúp cậu quyết tâm rút khỏi quân đội mà đầu quân cho lực lượng cảnh sát quốc gia.
Mất chưa đến một tuần để Mingyu di chuyển từ Geongsangnam đến Seoul. Một tuần đó ngày nào Seungkwan cũng gọi video cho anh trai trong phòng ngủ đã từng không đời nào cho thằng nhỏ rớ tới. "Giờ nó là của em rồi hé hé he! Anh trai yêu ơi em sẽ nhớ anh chết mất!", thằng nhóc đã lặp đi lặp lại đủ 7 ngày trong tuần một điệp khúc như thế.
Lần này đến Seoul với Mingyu chỉ có một mục đích duy nhất. Là vì SENSE.
"Thấy cái người gầy nhẳng dài ngoằng đang nằm trên sofa đó không?"
"Vâng. Nhưng mà ... sao tiếp đón hơi kì?"
"Cậu ta chắc cũng không buồn tiếp ai đâu. Một mình xưng hùm xưng bá trong phòng này, còn chẳng có cấp dưới."
Người nọ bụm miệng cười không thành tiếng, vỗ vai Mingyu bôm bốp rồi đẩy vào trong phòng chốt cửa cái cạch, không quên bỏ nhỏ: "Đến chào sếp một tiếng đi. Cậu sẽ là đàn em đầu tiên của cậu ta."
Thế là còn mỗi Kim Mingyu trơ trọi ở lại với "nhà vua độc đoán" này. Nhân viên công vụ vừa rồi nói rằng sếp mới của cậu không có nhà cửa gì đâu, 24 giờ một ngày 365 ngày một năm đều là ăn nằm cùng máy móc. Xung quanh đúng là toàn mùi của một người đàn ông duy nhất và một đống dây điện nóng đến muốn biểu tình. Hình như "thứ máy móc nhất" đang rục rịch cựa người ngồi dậy, gỡ cuốn sách dày cộm che mặt mình ra, nghiêng đầu quan sát Mingyu. Cậu thấy vậy thì vội vàng thẳng lưng, khép chân chếch chữ V, nghiêm nghị cúi người.
- Chào anh. Tôi là ...
- Được rồi.
- ...
- Nhanh thôi, lắng nghe tôi cho kĩ. Để không mất thời gian của nhau.
Người nọ cũng không phải đang ngái ngủ. Dường như giấc ngủ quý giá lúc 7 giờ tối này chỉ rất ngắn đối với anh ấy. Nên trước khuôn mặt mờ như làn sương nọ, Mingyu vẫn thoáng nhận ra đám mây đang chuyển động đó thuộc về khuôn miệng của anh ta. Mingyu thấy tình huống này không đúng với một buổi giới thiệu lắm, cậu nói:
- Thưa sếp. Tôi ...
- Đừng gọi tôi là sếp. Tôi sẽ không có cấp dưới nào cả.
- Nhưng họ nói ...
- SENSE ngưng hoạt động rồi. Vĩnh viễn.
- Vì sao ạ?
- ...
- Vì sao?
- Vì chủ nhân của SENSE là một kẻ tâm thần.
- !
- Tôi biết cậu đang nghĩ đó là ai.
Thì Mingyu nghĩ đối phương bị tâm thần, phải đấy! Nhưng SENSE thực sự kì diệu như là bùa chú đọc tâm vậy ư? Ngay cả khi Mingyu còn chưa được đưa vào phòng chụp MRI? Người nọ dường như chẳng quan tâm rằng Mingyu có hiểu lầm hay hiểu đúng lời anh nói, chỉ đứng hẳn dậy, sẵn sàng mở cửa để tiễn người nọ đi ra khỏi buổi tối hiếm hoi được nghỉ ngơi này.
- Tôi sẽ báo với lãnh đạo cấp cao rằng mình đã từ chối cậu. Cậu có thể về.
- Anh sao vậy?
- ...
- Là anh mà. Jeon Wonwoo. Tôi nghe nói đó là anh nên mới về đây.
- ...
- Là anh mà. Anh đã nói SENSE là một công trình tuyệt vời!
Buông bàn tay đầy mồ hôi của mình ra khỏi tay nắm cửa, Wonwoo quay lưng lại đối diện với đôi mắt không tiêu cự mà anh đã từng nghĩ mình sẽ rất khó quên ở cậu trai này. Anh nói lạnh lùng như thể tất cả niềm tin trước nay đều là thứ chưa từng tồn tại.
- Cậu biết gì về cách mà công cụ này phát triển.
Mingyu ậm ừ, không biết phải nói gì. Đó là bí mật mà chỉ có các thiên tài đã tạo ra nó mới biết. Đứng trước mặt Mingyu đây cũng là một thiên tài như thế.
- Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu từ những người đang phẫu thuật u não. Ban đầu thật sơ khai, phải dùng micro chuyên dụng, một phần để thu giọng nói của chính mình, phần còn lại là một điện cực gắn lên vùng não của bệnh nhân. Nhằm thu lại những tín hiệu điện xuất hiện. Ở đó các chỉ số điện cực được dựa vào bản ghi âm, qua quá trình tái tạo lại các từ ngữ dựa trên dữ liệu não, mất rất nhiều năm phát triển để tạo ra một hệ thống đọc não chính xác hơn nữa. Kết quả cho đến nay là gì, 90% những gì cậu nghĩ, máy tính đã hoàn toàn có thể hiểu được.
- Điều đó chẳng phải là bước tiến lớn của y học và công nghệ sao? Sao anh ...
- Vậy cậu có biết việc chuyển đổi tín hiệu đã diễn ra như thế nào hay không.
- Tín hiệu của mỗi người đều hoàn toàn khác nhau. Vậy ... anh đã đào tạo chúng theo từng người sao?
- Bao nhiêu người?
- ...
- Cậu có biết tôi đã mổ bao nhiêu cái hộp sọ không?
- Cậu có biết ... bàn tay này đã khoan thủng bao nhiêu con người, cậu biết không?
- Chẳng có gì đáng tự hào. SENSE chỉ là một công trình vô nhân đạo. Biết chưa.
...
Mingyu không hề biết Lee Chan định làm điều này.
Lee Chan theo đuôi Kim Minhee chắc cũng được 1 tuần kể từ sau ngày cô ấy được thả tự do. Mỗi đêm cô nàng vẫn thường hay lui tới khu nhà giàu ở quận Seoncho, đứng ở đó hàng giờ đồng hồ trước khi rời đi. Lúc đó Lee Chan còn chưa biết cô ả muốn làm gì, nhắm vào điều gì, hay đi tìm ai. Cho đến một ngày Kim Minhee đối diện với một cô gái mà mình đã truy lùng mỏi mắt những hơn 6 năm qua.
Nơi những tiếng còi cảnh sát và cứu thương đan cài vào nhau gây đau nhức não bộ, ép cho Lee Chan nhớ đến tiếng cười man dại của một thiếu nữ chỉ ngoài 25 tuổi.
"Anh Mingyu! Anh Mingyu!"
"Lee Chan! Có chuyện gì ..."
"Cô ấy lại giết người rồi!"
"..."
"E-m em không muốn tin! Nhưng nhưng ... hình như cô ấy giết người là vì em!"
...
Mingyu ... không còn biết gì nữa. Chỉ biết rằng bản thân đã tự động mở cửa, khép lại rồi bước ra khỏi văn phòng kia. Bên dưới khuôn viên của Sở cảnh sát thủ đô, Mingyu ngước đầu lên trông thấy ánh đèn ban nãy còn chưa tắt. Trong tòa nhà biệt lập như thể bị bỏ rơi của Sở, Jeon Wonwoo đứng trên lầu cao, mỗi mình mình như phát ra tia sáng, đang lặng lẽ dõi theo Mingyu từ trên cao.
Giá mà tôi biết được khuôn mặt anh rõ ràng hơn sau màn sương trắng ấy. Có lẽ tôi cũng sẽ học được cách hiểu anh đang nghĩ gì.
[Anh Jeon Wonwoo.]
Điện thoại trong tay Wonwoo rung lên, tự hỏi làm sao Mingyu lại có được số của mình. Anh học theo cậu ấy tra điện thoại lên tai, im lặng lắng nghe bằng cả tấm lòng. Vì đó là phương thức giao tiếp duy nhất của Mingyu với thế giới này.
[Có lẽ anh đã tự hỏi vì sao tôi lại có số anh. Là anh đã cho tôi. Anh nói ... rồi chúng ta sẽ gặp lại.]
[...]
[Anh đã từng không từ bỏ Wonwoo.]
Wonwoo còn chẳng cần đến SENSE để đọc được sự tuyệt vọng trong từng lời của Mingyu, trước một ai đó mà bản thân anh đã tự đánh mất. Anh bây giờ ... cũng không phải là phiên bản mà mình từng tự hào.
Trong lòng bàn tay khô rang nhưng ấm áp của mình, Mingyu giơ lên cao, tự che mắt để đỡ lấy nỗi bất lực của cậu ấy. Wonwoo trông thấy tất cả nên anh mới lần nữa chẳng nói gì.
[Wonwoo ... là lỗi của chúng ta. Cô ấy giết người trở lại là vì chúng ta. Vì đã từ bỏ. Vì đã ... không nghe cô ấy nói.]
[...]
[Cả tôi và anh đều có tội trước cô ấy. Chúng ta phải chuộc lỗi với Kim Minhee, dù người ta có ra đi rồi ...]
Jeon Wonwoo lặng người nhìn vào thông báo bản tin khẩn cấp của Sở cảnh sát, về một cựu tù nhân nữ đã tiếp tục giết người sau khi được tại ngoại, sau đó tự sát. Trước khi chết cô đã livestream toàn bộ kế hoạch của mình, phát trực tiếp trên Youtube hàng giờ đồng hồ, trước hàng ngàn người trên khắp thế giới.
Trong khung hình cuối cùng đó, người thiếu nữ nọ đã mỉm cười và rơi nước mắt cùng một lúc. Cô ấy mếu máo diễn tả bằng ngôn ngữ trong thế giới riêng của mình. Bằng một câu danh ngôn nổi tiếng nhất của triết gia người Đức - Friedrich Nietzsche:
[Chúa đã chết rồi!]
[Giờ đây chính là Thời đại của thiếu nữ!]
(còn tiếp)
________________________________
*Thuật ngữ:
- "xóa án tích": Người bị kết án về hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự, sau khi chấp hành xong hình phạt tù và trải qua thời gian thử thách thì được xóa án tích. Sau khi xóa án tích, người này được xem như chưa bị kết án.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro