"Liệu anh có nghe thấy trái tim em?"
***
9 giờ 09 phút tối, 20/06/2005
Mingyu nghĩ mình lại bị lạc đường rồi ...
Mingyu nói với bố em không thích đi học thêm, rõ ràng đã nói rất nhiều lần. Một đứa trẻ không cần phải quá giỏi, nó chỉ cần đủ ngoan để trở thành một đứa trẻ tốt. Nhưng bố Mingyu không đồng ý, ông nói: "Nếu như thông minh con sẽ tự biết trở thành một đứa trẻ ngoan. Con phải thật thông minh". Hình như cha mẹ nào cũng thích con cái nghe lời. Mingyu cũng muốn được thương vì là một đứa con dễ bảo.
Hôm nay bố lại không đón em, nên em đi lạc. Bỗng chốc Mingyu nảy ra một ý nghĩ con con trong đầu, hình như không phải cứ ngoan thì được thương. Mingyu ngốc nghếch đến mức đi một con đường về nhà mà lần nào cũng lạc, cây cột điện màu vàng nào sao cũng giống nhau hết vậy? Có lẽ thế nên bố mới bỏ mặc em một mình để tự tìm đường sao cho thông minh. Thật thông minh, dù Mingyu vốn chẳng được như thế ...
9 giờ 29 phút tối, trong một con hẻm ở Hangwon, tỉnh Gyeongsangnam
Hình như Mingyu nhận ra sự khác biệt của những cây cột điện màu vàng rồi!
...
..
.
"Là giấy quảng cáo ạ!"
"Giấy quảng cáo?"
Mingyu gật đầu lia lịa: "Vâng cháu chắc chắn! Cột điện trước nhà bác Gibong là cây cột duy nhất ở quanh đó có dán số điện thoại của hệ thống hút hầm cầu."
Một chú cảnh vệ đột nhiên không nhịn được cười mà quay đầu vào trong góc. Một chú lớn tuổi hơn bên cạnh cầm dùi cui dài gõ vào đầu chú ấy đau điếng. Nhưng có gì đáng cười đâu? Vì số điện thoại của xe hút hầm cầu à, hay người ta cười Mingyu?
Mingyu thở hổn hển, ngồi trong phòng máy lạnh rồi mà mồ hôi vẫn tuôn ra như suối. Em vừa khóc một trận trước khi được các chú dỗ cho nín. Nín rồi thì càng sợ hãi hơn. Những kí ức của một tiếng trước ùa về như thác lũ, ngập úng đôi mắt trẻ con đang cố để không khóc lần nữa của em. Chú cảnh sát có râu, người vừa dạy cho chú đã cười em một bài học khẽ chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, chầm chậm quỳ xuống đặt tay mình lên bàn tay lạnh khô của Mingyu. Chú nói:
- Cháu nói lúc đó mình bị lạc đường mà phải không? Nhưng tại sao lại là cột điện? Cột điện nào cũng giống hệt nhau, sao cháu phải dùng một thứ ít khác biệt như thế để tìm đường về nhà?
- Cháu ... cháu không biết.
- Cậu bé. Chúng ta có thể sẽ mất công việc này nếu như cháu nói dối ....
- CHÁU KHÔNG NÓI DỐI! KHÔNG NÓI DỐI! Nói dối là không ngoan ... Nếu nói dối bố sẽ đánh cháu!
Cậu bé kích động bất ngờ và đôi mắt vô tội trong sáng của nó vẫn cứ ám ảnh anh đến suốt một tuần sau đó.
...
"Thanh tra Jeon, sao anh suy tư vậy?"
"Tôi nghĩ mình không muốn đóng vụ án này. Không muốn đóng sớm như vậy."
Park Sunwoo tròn mắt nhìn theo bóng lưng của thanh tra Jeon Seungwoo, người chịu trách nhiệm chính cho vụ án lần này. Trước một cuộc họp để kết thúc thật nhanh chuỗi ác mộng của người dân lúc bấy giờ.
- Tôi là thanh tra Jeon Seungwoo của tổ hình sự số 1, người đang chịu trách nhiệm chính cho vụ sát hại hai vợ chồng ông Song Gibong và bà Lee Hwaseon. Sự việc được phát hiện ngay trong đêm, vào lúc 9 giờ 49 phút tối, ngày 20/06 hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của một cậu bé 10 tuổi tình cờ chứng kiến một phần vụ thảm sát đó qua khung cửa sổ. Theo lời khai của cậu bé vào khoảng 9 giờ rưỡi cùng ngày cậu đã loanh quanh ở khu đó chừng 20 phút vì bị lạc đường. Trời rất tối, khu Hangwon lại là khu được xây dựng theo chính sách nhà ở tình nghĩa cho công nhân làm việc tại Xí nghiệp luyện kim Baeksan, tất cả các ngôi nhà đều có diện tích như nhau, kết cấu giống hệt nhau, cả việc bố trí cột đèn đường mỗi ba căn nhà lần một cũng không có nhiều khác biệt.
- Báo cáo điều tra tìm thấy xác của hai vợ chồng trong chính ngôi nhà của họ, không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài, cũng không tìm thấy mã ADN nào khác ngoài hai vợ chồng ông ấy. Hung khí gây án được xác định là một con dao làm bếp, có dấu vân tay lẫn lộn của cả hai vợ chồng. Vết thương dẫn đến tử vong của bà Lee Hwaseon được xác định là do bị đâm thủng ổ bụng đến mất máu quá nhiều. Còn vết thương của ông Song Gibong lại là nhát dao đâm thẳng vào tủy sống. Cả hai vết thương đều đến từ cùng một hung khí gây án.
Một đồng chí ngồi nhàm chán ở cuối góc phòng giơ tay thắc mắc: "Anh nói khu đó buổi tối đến người lớn còn đi lạc được. Vậy tại sao thằng nhỏ đó biết chắc rằng cảnh tượng mà nó nhìn thấy chính là ngôi nhà của Gibong?"
"Vì dấu hiệu khác biệt trên cột điện."
Thanh tra Jeon hướng mắt lên màn hình bản đồ quy hoạch khu phố Hangwon, chỉ tay vào con hẻm đã xảy ra vụ án mạng.
- Các anh có thể nhìn vào đây, thật sự giống nhau, nhà nào cũng cùng một kiểu thiết kế hệt như một dãy trọ nhiều phòng. Tôi đã đích thân đến xem xét khu vực này, thực sự chỉ có cây cột điện trước nhà Song Gibong chằng chịt các tờ giấy quảng cáo. Trước khi khu tái định cư này thành hình, cột điện ấy nằm sâu trong khu vực tập kết rác thải. Sau khi giải tỏa mặt bằng để quy hoạch lại cộng với sự mở rộng của hạ tầng đường xá, cây cột đó bắt đầu gần với mặt đường hơn, nằm lọt giữa 20 căn nhà chạy hết một vòng tròn. Vì là đường hẻm nên khu này giờ đã cấm xe cơ giới, đặc biệt là xe bốn bánh, chỉ dành cho người đi xe đạp và đi bộ. Những năm gần đây nước ta cũng quán triệt hoạt động quảng cáo gây mất hình ảnh đô thị này nên đã cấm tiệt việc dán số điện thoại lên các trụ điện. Đó là lý do nhà của Song Gibong là nơi duy nhất mà cột điện còn dán quảng cáo, dù không nằm giáp lòng đường và rất xa trục đường chính. Các số điện thoại này cũng đã tồn tại hơn mười năm qua và không còn số nào đang hoạt động.
- Anh muốn tiếp tục điều tra một vụ rõ mười mươi như thế chỉ vì lời khai không đâu vào đâu của một thằng nhóc 10 tuổi sao? Con nít trong trường hợp đó, giả sử nó thực sự nhìn thấy hung thủ giết người đi, chẳng phải sẽ rất hoảng loạn hay sao? Có những đứa cả đời cũng không nhớ nổi mặt hung thủ chỉ vì nó quá sợ hãi.
- Cậu bé này vẫn còn giữ được bình tĩnh đơn giản vì nó không biết một trong hai cái bóng đó đang định làm gì. Nếu như anh nhìn được vẻ hùng hổ xông vào nạn nhân của một kẻ lạ mặt, anh cho đó là tiếng còi cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nếu anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, liệu anh có dám chắc một người nào đó cầm con dao bếp là kẻ giết người không? Ngay trong chính ngôi nhà của mình? Nếu ông ta chỉ muốn gọt táo thì sao?
- Buồn cười!? Sao nó lại không nhìn được!?
Jeon Seungwoo chuyển ánh nhìn lên hồ sơ sức khỏe của Mingyu, nói dõng dạc: "Chứng mất nhận diện nhân dạng. Bẩm sinh và không thể chữa khỏi."
Thành công thu hút được sự hiếu kì của các đồng nghiệp, Seungwoo tiếp tục:
- Ngoài ra theo điều tra của tổ số 1, ông Gibong đang thất nghiệp vì được xác định là nhiễm độc thủy ngân. Xí nghiệp luyện kim Baeksan từ chối hỗ trợ các khoản trợ cấp lẫn lương hưu cho ông ấy vì lý do đã đồng thỏa thuận hợp đồng lao động. Hai vợ chồng không có con cái gì, bà Hwaseon bị tai biến nhẹ, mắc hội chứng teo cơ bẩm sinh và không có khả năng lao động nặng nhọc, vẫn đang ngồi xe lăn suốt 10 năm qua.
- Kết luận thì sao? - Tổ trưởng điều tra chống hai tay trước cằm, nhướn mày hỏi.
- Phía điều tra vẫn đang nỗ lực tìm thêm các manh mối khác ...
- Cậu có manh mối mới không?
- Lời khai của cậu bé 10 tuổi chính là manh mối. Nó nói rằng ông Gibong rất có thể đã bị sát hại bởi một đứa bé khác.
"Khặc! Há há ha hhahahahah!!!!"
Đồng nghiệp bắt đầu cười nhạo kết quả điều tra của Jeon Seungwoo. Tổ trưởng tổ điều tra chống tay đứng dậy, ngạo nghễ tắt màn hình máy chiếu. Anh ta nói lạnh lùng:
- Kết thúc phiên điều tra này đi.
- Tổ trưởng?
- Thanh tra Jeon, sự tưởng tượng quá đà lẫn cả tin của cậu đang làm lãng phí thời gian của mọi người. Làm thế nào một đứa trẻ nhỏ thó có thể giết chết một ông lão ngoài 60, trong chính ngôi nhà của ông ấy mà vẫn có thể thoát dễ dàng? Với những vụ án trong phòng kín không còn tìm thấy gì ngoài toàn bộ manh mối quy hết về nạn nhân, cảnh sát sẽ nói đó là gì? Tự sát.
- !
- Song Gibong tự sát vì túng quẫn, vì mệt mỏi với cuộc đời, vì gánh nặng phải đèo bòng thêm người vợ bệnh tật không còn khả năng lao động. Ông ấy giết vợ mình rồi tự sát theo bà ấy. Đó là tất cả.
- Đó không phải là tất cả! Sao anh có thể bỏ qua một manh mối quan trọng đến thế? Đứa bé đó chính là nhân chứng duy nhất!
- Nhân chứng duy nhất? Nó nhìn thấy vụ án mạng xảy ra dưới một con mắt mù lòa và cậu tin hoàn toàn lời của một kẻ mù lòa?
- ...
- Thằng nhỏ đó mắc chứng mất nhận diện nhân dạng! Đúng chưa? Nếu không biết hung thủ là ai coi như kẻ đó không tồn tại. Vụ án này chính là tự sát. Và hết!
Jeon Seungwoo thất vọng đấm rầm lên bàn. Từng đoàn người lặng lẽ rời khỏi phòng họp như nỗi chán chường nối đuôi nhau không hồi kết của anh.
#
Đã một tháng trôi qua rồi và Mingyu không được phép quay lại con hẻm Hangwon nữa. Em nhớ lại cảm giác sợ sệt khủng khiếp trong đêm đó, dưới ánh đèn đường vàng đậm, đèn phòng trắng tinh, cái bóng của ông Gibong thét lên khi có thứ gì rơi phập xuống lưng ông ấy, đứa nhỏ đã ra tay với ông hoảng loạn gào khóc. Mingyu cũng khóc, vì sợ quá, chạy trối chết ra khỏi đó và không còn biết gì nữa. Cô MC thời sự nói ông Gibong tự kết thúc cuộc đời ông ấy, nhưng Mingyu không tin.
"Ông Gibong rõ ràng là bị người ta làm cho đau. Cháu chắc chắn đã nhìn thấy mà! Sao mọi người không tin cháu!?"
Jeon Seungwoo tưởng rằng anh buộc phải từ bỏ vụ án này. Tất cả đã lực bất tòng tâm. Ấy thế mà một ngày chủ nhật nọ, Park Sunwoo báo rằng cậu bé nhân chứng đó lại lần nữa tìm đến đồn cảnh sát.
Đối diện với khuôn mặt non tơ nhưng dũng cảm kì lạ của cậu bé, Seungwoo tự thấy hổ thẹn vì chính mình không thể theo tới cùng cuộc điều tra này. Anh ra hiệu cho Mingyu đưa bàn tay run rẩy của em lên bàn để chính mình được nắm lấy nó. Nắm lấy một niềm tin chẳng hiểu ở đâu giữa hai chú cháu.
- Mingyu này. Cháu có thấy buồn không? Khi chẳng nhìn thấy gì cả.
- Cháu ...
- Đột nhiên ta thấy may mắn cho cháu, vì đã chẳng nhìn thấy gì. Có như vậy kí ức đẹp về người cháu yêu thương sẽ không bị bóp méo, không bị hủy hoại.
Seungwoo nhớ đến giọt nước mắt rơi đầy bàn tay anh trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, khi Mingyu thủ thỉ rằng ông Gibong không giết bà Hwaseon đâu, làm sao lại giết. Chính ông ấy đã luôn chỉ đường về nhà mỗi khi Mingyu đi lạc qua khu này, đã cho bánh kẹo, cho nước ngọt. Mingyu không dám uống đồ của người lạ, lần nào cũng mang về tới nhà cất ở đó không chia cho ai. Đến giờ vẫn không chia cho ai.
Một người tốt bụng với người lạ sao lại làm đau người mà mình yêu, Mingyu đã nói như thế.
Vụ án ở hẻm Hangwon cứ thế dần trôi vào dĩ vãng. Cho đến mãi một chiều tháng 8, tức hai tháng sau khi vụ án xảy ra, Park Sunwoo mới nhận được một manh mối hết sức bất ngờ.
- Anh Seungwoo! Vụ ở Hangwon ...
- Được rồi. Đóng án rồi. Chúng ta không thể làm gì nữa.
- Anh định để thằng nhóc đó phải tổn thương cả đời sao? Anh cũng biết những lời nó nói có căn cứ mà. Sao không cố gắng một lần?
- Cậu nhìn thấy thế giới của chúng ta rồi, chỉ toàn là máu và nước mắt. Tang thương, kinh khủng, nguy hiểm và đầy buồn bã. Nhưng trong con mắt của cậu bé đó, tình người lại rất nồng ấm.
- ...
- Càng dấn thân vào cuộc điều tra này, tôi càng thấy mình tội lỗi với Mingyu. Tôi thấy nỗ lực vạch trần chân tướng ... tất cả cũng chỉ khiến những đứa trẻ thêm tổn thương. Cậu có hiểu không?
- Nếu em nói em có cách để cứu anh lẫn cậu bé đó khỏi sự dằn vặt thì sao?
- !
- Khi em nói có, tức là em đã tìm ra rồi!
Vụ án ở hẻm Hangwon năm 2005 bị cưỡng chế kết thúc trước khi ngân sách điều tra cạn kiệt. Thế nhưng Jeon Seungwoo lẫn Park Sunwoo không hề bỏ cuộc. Bọn họ bí mật theo vụ án đến cuối năm 2005 và dần tìm ra được những tia sáng cuối đường.
"Công nghệ giải mã cảm xúc?"
"Nói cách khác chính là ứng dụng công nghệ AI để đọc não người. Thậm chí là người đã chết."
Giờ Seungwoo mới biết khi vụ án bắt đầu được điều tra chỉ hai ngày, Sunwoo đã liên hệ với đội ngũ pháp y đơn phương bí mật trữ đông hai bộ não của ông Song Gibong và bà Lee Hwaseon. Cho một thí nghiệm Y học kết hợp công nghệ bí mật của chính phủ.
Sunwoo để Seungwoo trông thấy Phòng nghiên cứu bí mật của bọn họ, nơi đang ngày đêm âm thầm phát triển công nghệ này, đưa đôi mắt đầy hi vọng liếc nhìn Seungwoo:
- Lúc đó em đã nghĩ đến Kim Mingyu, đứa nhóc đen nhẻm, nhỏ thó, ngây thơ nhưng lại rất mạnh mẽ. Dưới đôi mắt của cậu bé, thứ chẳng thể phân biệt được gương mặt của bất cứ ai, em cứ đau đáu mãi nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp phải những vụ án tương tự và bất lực suốt đời hay sao? Không đủ bằng chứng, không có camera quay hình, không nhận diện được hung thủ, lúc đó ta phải vin vào thứ gì để điều tra? Rồi em nghĩ ... sẽ ra sao nếu người chết cũng có thể lên tiếng?
- Cậu nói đến khả năng chuyển đổi cảm giác của nạn nhân thành ngôn ngữ máy tính?
- Và máy tính sẽ diễn giải lại cho ta. Ở đây chúng em mới chỉ phát triển được đến quá khứ gần, tức thời điểm trước khi chết của nạn nhân. Tức thì. Chỉ còn độ vài chục giây đến vài ba phút. Ở đó anh sẽ có một hiện tượng gọi là hồi quang phản chiếu, toàn bộ kí ức sâu đậm nhất, xúc cảm mạnh mẽ nhất đều sẽ quay lại với anh trước khi chết. Nó như cuốn băng tua ngược cuộc đời vậy. Và rất thần kì, ở đó còn có những lời trăn trối.
- ...
- Sức mạnh của công nghệ kì diệu lắm phải không. Giờ đây khi chẳng còn có thể trông thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của những người ta yêu không còn nữa, anh vẫn có thể nghe được những suy nghĩ của họ về anh. Ý em là cảm xúc của họ.
Báo cáo điều tra vụ án được bổ sung những diễn biến mới. Jeon Seungwoo cùng các luật sư công là bạn bè thân thiết đã tranh đấu đến cùng để nhận được lệnh tái điều tra vụ án. Công nghệ AI được ứng dụng vào điều tra, thực hiện trực tiếp trên các tín hiệu não cuối cùng còn sót lại của hai nạn nhân trong vụ thảm sát Hangwon năm 2005. Ở đó họ đã thu được những tín hiệu rất bất ngờ, thứ đã làm thay đổi toàn bộ kết quả của cuộc điều tra.
[.... -- .... - ]
Seungwoo và Sunwoo trực tiếp nghe thử những đoạn mã hóa sóng não của nạn nhân, đặc biệt từ người vợ Lee Hwaseon. Thứ đã được diễn giải lại bằng ngôn ngữ của con người: bàng hoàng, tủi nhục, đau khổ, tội lỗi, ...
Tội lỗi ...
Seungwoo bỗng nhớ đến những điều mà Mingyu nói khi cậu bé đi tìm anh lần nữa.
"Lúc đó cái bóng nhỏ hơn đang khóc. Cháu nghĩ đứa trẻ đó đã khóc, nó rất buồn. Ông Gibong đang đứng thì quay lại cúi đầu xuống ôm lấy nó. Nó cầm cái gì đó trong tay ... rồi nó vùng vẫy, chắc nó đã hét ... nó nói gì đó cháu không nghe được. Rồi nó vô tình làm rơi thứ đó vào người ông Gibong, sau lưng ... Thế là ông ngã xuống, ông đau, ông gào lên. Cháu quá sợ hãi nên đã chạy đi ..."
Và Seungwoo giờ mới giật mình ngộ ra.
- Mingyu đâu có biết ngoài Song Gibong vẫn còn người vợ của ông ấy. Hình như cậu bé còn chưa từng gặp qua bà Lee Hwaseon...
Park Sunwoo gật đầu, dùng một lời để vén màn sự thật:
- Quan trọng là thằng bé không biết bà ấy ngồi xe lăn. Một "bé gái" ngoài 50 ngồi xe lăn, cao ngang eo ông Gibong, nhỏ xíu, cầm con dao bếp và "vô tình" sát hại chồng mình ...
- ...
- Mingyu có lẽ đã nói thật. Cậu bé đã "nhìn thấy" một phần diễn biến của vụ án như thế.
Tiếng gõ máy tính lạch cạch của các kĩ thuật viên, tiếng từng đoạn sóng não dần dần trở thành những giọng nói tuy cứng nhắc, vô hồn của AI, đó vẫn là những cảm xúc chân thực nhất, sống động nhất của bà Lee Hwaseon. Cho một kết cục buồn của tất cả.
[Gibong. .... --.-.... Tôi đã rất hận ông. Vì đã không buông tay tôi từ lâu lắm.]
[Có lẽ mọi chuyện -.-----.....-.- sẽ ....-- tốt biết bao nhiêu nếu tôi chết đi. Không ai trở thành gánh nặng cho ông, không phải đến nhà ---...- máy luyện kim. ---...-.- Không đau ốm, không bệnh tật ...--.]
[Tôi ..-.--.-...-.. đã nhìn thấy bảo hiểm, nhìn thấy ---...- thứ ông chuẩn bị để ra đi. Xin lỗi vì đã muốn chết ...-.- Xin lỗi vì đã làm ông đau....]
[Gibong. Tôi nhìn thấy rồi ...-.--- thời gian mà chúng ta còn trẻ. Không ai đau ốm, yêu nhau ... yêu nhau.]
[Tôi đến với ông đây ...]
[Tôi đến và bên ông mãi mãi ...]
Tổ điều tra tìm ra được một cuốn sổ bảo hiểm mà ông Gibong đã âm thầm đóng cho vợ mình suốt hàng chục năm. Có lẽ ông đã chuẩn bị trước một cái chết để dành lại số tiền này giúp bà Hwaseon vượt qua tuổi già. Tình cờ bà ấy phát hiện ra, hai người cự cãi để rồi những gì ta đã có là một tấn bi kịch.
Mọi người tháo tai nghe, lặng lẽ chùi nước mắt. Còn sự thật nào buồn bã hơn chăng? Rằng những con người này đã bị dồn đến đường cùng của số phận, chẳng còn cách nào ngoài cái chết chỉ để bảo vệ lẫn nhau. Rằng kết quả của cuộc điều tra vẫn không thay đổi, hung thủ không phải là người chồng mà là người vợ, không có kẻ tình nghi thứ ba, không có "đứa trẻ nào" mà Mingyu cho là đã cướp mất ông Gibong đi.
...
Quay trở lại với nhịp sống bình thường, nơi con hẻm Hangwon vẫn bình yên như chưa từng có điều gì làm bất kỳ ai trong số họ phải đau đớn. Jeon Seungwoo đứng bên này đường, lặng thầm nhìn theo cái cặp đi học màu vàng của Mingyu. Mingyu nhìn mãi vào ngôi nhà cũ của ông Gibong, một năm trôi qua chẳng còn ai dám thuê lại nữa. Mở lòng bàn tay mình, vụng về xé vỏ kẹo mà ông đã từng cho em, vì sợ có độc mà không dám ăn. Hình như Mingyu vừa ăn vừa sợ nên mới trào nước mắt, quệt thật nhanh rồi rảo bước đi về phía trước.
Jeon Seungwoo thấy mắt anh cũng rơm rớm, lau nhanh và nở một nụ cười. Thoáng chốc anh ước giá như Mingyu có thể được nghe thấy những lời sau cùng của ông Gibong, nghe thấy những cảm giác của ông dành cho em dù chẳng hữu hình như những viên kẹo này.
Cảm xúc của con người thật kín đáo, thật quý giá, thật đẹp đẽ. Dù có phải rơi nước mắt để ăn được một viên kẹo đong đầy yêu thương từ một ai đó, có lẽ chúng ta vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trước thứ tình yêu không lời này. Hi vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được những tiếng lòng câm lặng chan chứa dành cho nhau.
____________________________
P/s: Cuối năm 2023, sau chừng 2 tháng bắt đầu viết truyện ở đây mình đã cho ra đời bộ oneshot đầu tiên của Meanie - Sứ mệnh cuối cùng của thiên thần là tình yêu (Angel's Last Mission Is Love). Bộ truyện ấy nói về khao khát nhìn thấy thế giới và chính mình trong thế giới đó. Có lẽ sẽ không có gì đặc biệt nếu mình không nghĩ mãi về một chiếc cmt cuối truyện: Liệu có thể mở rộng câu chuyện này ra không? Và như thế nào? Nên Hội chứng dị ứng mèo đã ra đời, nhằm làm sâu sắc hơn tư tưởng đó.
Prologue này mang đến mở đầu cho chủ đề chính của Hội chứng: Liệu có thể nhìn thấy tâm hồn của một con người ngay cả khi không hình dung ra được dạng thức của họ hay không? Và việc mở tung trái tim của một ai đó sẽ mang đến hạnh phúc hay khổ đau cho chính chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro