hot

Trời dạo này nóng, dẫn đến việc Kim Mingyu cứ loanh quanh nhà bằng thân trên trần như nhộng, đổi lại một Jeon Wonwoo bất lực chẳng biết làm sao.

Wonwoo thời nghịch ngợm có thể đùa giỡn lột áo đám bạn đồng niên trong nhóm mà cười hihi lộ răng mèo, có thể ôm bụng mấy em nhỏ xoa xoa đầy thỏa mãn, có thể chọt eo mấy anh lớn trong nhóm rồi chạy tót ra núp sau lưng Mingyu, tất cả chẳng có tí ngượng ngùng nào. Thế mà bây giờ nhìn cái thân hình đồ sộ cùng làn da bánh mật kia lượn qua lượn lại trong mắt, Jeon Wonwoo muốn thở oxy.

To.

To điên luôn.

Em nhỏ của anh từ khi nào mà to như này thế nhỉ?

Chả biết nữa. Nhưng mà Wonwoo biết chắc rằng cậu nhóc chẳng nhìn ra được ảnh hưởng của mình lên anh tí nào. Nếu không đã chẳng thả tấm lưng rộng rám đầy nắng mọi vùng miền họ lui tới lên sofa, duỗi thẳng đôi chân dài cùng các thớ cơ đùi săn chắc lên tay vịn ghế. Mingyu cao lắm, đến mức nằm sát đầu bên này ghế sofa mà bàn chân sắp đụng tới đầu ghế bên kia. Wonwoo lúc ấy vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy cậu em nhỏ hơn mình một tuổi chán chường nằm dài, thân trên không mặc áo, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc mát mẻ.

Ờ, mát ghê gớm luôn mà.

Mát đến mức Wonwoo muốn quay vào tắm thêm một chập nữa.

Còn chưa kịp quay người đi thì Mingyu đã thấy anh nhỏ nhà mình lấp ló đằng kia nên liền gọi Wonwoo một tiếng.

"Anh Wonwoo."

Người được gọi tên vừa có ý định chuồn đi chưa gì đã bị phát hiện nên chỉ có thể thở dài một hơi trước khi quay lại, bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc của mình để che đi bao nhiêu xao động, thế mà giọng nói lại chẳng giấu nổi nên cứ rung rinh theo từng nhịp thở.

"Ơi?"

Ngắn gọn một chữ mà thể như cố lắm mới thốt ra nổi, Mingyu dĩ nhiên đủ tinh ý để nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh nên vội vàng chống cái thân thể cường tráng không chút che đậy gì của mình dậy, sau đó sải bước về phía Wonwoo.

Từng bước chân như nện thình thịch vào trái tim anh, làm nó cuống quýt muốn tìm chỗ trốn cũng làm nó hào hứng đến mức dặm hẳn một màu đỏ au lên phần da phía sau mang tai của Wonwoo.

Anh siết chặt khăn tắm trên tay mình, cố gắng giữ lấy bình tĩnh trước khi hơi thở nam tính kia ập tới, phả lên mái tóc chưa kịp khô của Wonwoo, vây hãm anh trong cơn nóng hâm hấp mà anh biết chắc rằng nó không xuất phát từ nhiệt độ bên ngoài.

Wonwoo thích ấm áp, nhiệt độ hiện tại không là gì so với anh. Chỉ có cái rạo rực vì bị người em cùng nhà nào đó mang tới là anh không chịu nổi, đến mức cổ họng khát khô, đến mức mồ hôi bắt đầu rỉ lấm tấm trên trán, đến mức lòng bàn tay cũng dần ẩm ướt.

Wonwoo muốn bỏ chạy.

Nhưng bàn chân anh lại không nhúc nhích nổi.

Cho đến khi tầm mắt anh đối diện với vùng vai cổ săn chắc, cực kì alpha của Mingyu, Wonwoo không tự chủ mà nuốt nước bọt cái ực.

Chết tiệt, Kim Mingyu.

"Anh sao vậy? Ổn không? Em định hạ thêm nhiệt độ xuống mà sợ anh không chịu nổi."

Cậu em này- luôn chiều chuộng anh như vậy. Thà là mua nệm nước về nằm chứ sẽ không tắt đi máy sưởi của anh, thà là nóng nực nằm dài le lưỡi như cún trên sofa chứ không dám giảm thêm nhiệt độ điều hòa. Người này luôn quan tâm người khác bỏ quên mình, lúc nào cũng hết lòng vì anh em như thế lại làm Wonwoo cảm thấy Mingyu đáng yêu lắm.

Mingyu có tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của bản thân, so với bộ dáng to cao và có phần đáng sợ của bản thân thì Mingyu lại cực kì thích quấn quýt người khác, cực kì thích có tương tác cơ thể với những người cậu yêu quý.

Wonwoo từng nhớ rằng mình đã xem qua một chiếc clip trên naver về việc giống golden retriever vốn dĩ trước đây được xem như là trợ thủ đắc lực của con người trong việc săn mồi bởi tập tính ngậm mềm của chúng. Golden retriver to lớn dũng mãnh, khéo léo và có khả năng giữ con mồi nguyên vẹn đã khiến chúng được ưu ái hơn các giống khác nhưng về sau, golden dần không hứng thú trong việc săn bắt nữa mà lại trở thành loài chó thích loanh quanh đùa giỡn và tràn đầy nhiệt huyết với chủ của mình hơn. Wonwoo lúc xem xong lại không thể không nghĩ ngay đến người nào đó rõ ràng cũng có thể dữ dằn, hung hăng như thế nhưng cuối cùng lại chọn sự ỏn ẻn, quấn người. Wonwoo bật cười khi nhớ đến mắt cún của Mingyu, sau lần ấy lúc nào anh nhìn Mingyu cũng nghĩ đến chú golden to đùng, dù có làm kiểu gì cũng không làm đau người khác được mà khóe môi cong lên. Môi anh mím chặt cố không để nụ cười của mình biểu hiện quá rõ nhưng cuối cùng vẫn bị Soonyoung trông thấy.

Thoáng chỉ thấy con hổ đó xì một tiếng rồi hất Wonwoo một cái, vừa hay ngã cái một vào người Mingyu. Cu cậu vốn đang cười hê hê với Seokmin, đuôi cún vẫy tít lên vì vui vẻ thì đột nhiên bị tập kích. Thế mà Mingyu chẳng chút bực mình, trước nhất vẫn ôm chặt lấy người ngã tới, sau khi nhận ra đó là anh cùng nhà của mình thì lại càng ôm chặt hơn, hoàn toàn không có ý định bỏ ra. Sau đó cậu rướn cổ lên, dẩu môi mắng Soonyoung.

"Nè nha, sao anh xô Wonwoo dzậy hả?"

Soonyoung nheo nheo mắt, tự nhiên muốn hất cả Mingyu và Wonwoo xuống đất luôn.

Tao giúp cho mà còn rống lên cãi hả? Không thích thì bỏ ra đi? Không thích thì ngồi dậy đàng hoàng đi? Khoái thấy mẹ mà sao hay sĩ, hay làm giá quá? Hai bây khoải.

Lúc đó mũi Wonwoo dúi hằn vào lồng ngực Mingyu, anh cố kìm nén lắm mới không vươn hai tay ra ôm eo người nhỏ hơn. Nhưng mà thích quá trời, cảm ơn bạn Soonyoung nhiều lắm, hoảnghae.

Thì thế, việc ụp mặt vào ngực Kim Mingyu Wonwoo đã từng trải nghiệm rồi nhưng lúc đó có áo, lúc này rãnh ngực hiện rõ mồn một, múi bụng cũng phảng phất hương vị biển cả lắm làm Wonwoo cứ ngơ ngẩn mãi. Cho đến khi Mingyu lo lắng huơ huơ tay trước mặt anh thì Wonwoo mới lắp bắp trả lời.

"Ờ- ờ, anh không sao."

Không sao con khỉ.

"Anh vào phòng trước."

Nói rồi cũng chẳng đợi Mingyu đáp lời mà chạy tót vào trong, để mặc cậu Kim thân hình đẹp như tượng mà không có ai ngắm tiu nghỉu đứng đó.

Anh này sao thế? Mắc gì ngại ngùng?

Nhưng mà Mingyu nhớ tới vành tai đỏ au của anh lấp ló sau mái tóc ướt, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào xương vai và xương đòn của mình mà không dám dời đi chỗ khác mà tự dưng thấy tim mình cũng bất ổn lắm.

Hẳn là tại anh nhà cậu đáng yêu quá chứ gì? Jeon Wonwoo gần đây hay được fan khen dễ thương lắm, dù anh có xuất hiện với mái tóc rối bù vừa ngủ dậy hay đã diện đồ tươm tất, tóc tai chải gọn thì vẫn không thể giấu nổi vẻ mềm mại toát ra từ sâu bên trong, dạng như hoa trà đến thời nở rộ thì dù không có chủ đích muốn người khác chú ý thì hương thơm của nó vẫn phảng phất trong không khí, làm người ta không làm ngơ nổi. Mingyu ngờ nghệch lại chẳng nhận ra rằng, chính nhờ sự hiện diện và sự chăm sóc dịu dàng của cậu đã góp một phần không nhỏ vào mùa hoa nở của Wonwoo.

Rung động, yêu thích, thương thầm, mong nhớ, chờ đợi, tất cả đều tắm táp Wonwoo trong một loại hương sắc mà hiếm có ai làm được.

Chỉ có thể là một mình Mingyu.

Wonwoo mang trái tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực của mình quay về phòng ngủ, cố gắng thở chậm lại rồi trượt dài xuống sàn. Đầu anh vẫn không dứt nổi cái hình ảnh nóng bỏng kia, cuối cùng bức bối không chịu nổi nên đành cầu cứu anh Jeonghan.

[Wonwoo]: Anh ơi, nếu mà một người làm mình cảm thấy ờ- có chút khó chịu á, em cũng không biết phải diễn tả như nào nhưng mà không phải theo kiểu tiêu cực đâu, em đoán vậy? Cái kiểu mà chộn rộn không yên trong lòng mà mình không làm gì được cũng không tránh được thì phải làm sao bây giờ hả anh?

Wonwoo nhìn dòng Đang nhập... của đối phương mà cảm thấy xấu hổ kinh khủng khiếp, anh Jeonghan sẽ không biết mình đang đề cập đến ai đâu nhỉ?

Và định luật Murphy đã chứng minh, bạn càng né cái gì thì cái đó chắc chắn sẽ xảy ra, bạn càng sợ cái gì thì xác suất nó thành sự thật càng cao. Hệt như tin nhắn gửi đến của Jeonghan.

[Tui là thiên thần đó nhen]: Mingyu nó hơn thua lắm, em làm nó khó chịu hơn là được ㅋㅋㅋ

Wonwoo vừa định nhắn lại em có bảo đó là Mingyu đâu nhưng lại cảm thấy cái lời thanh minh ấy trông kiểu gì cũng giống như lạy ông tôi ở bụi này nên lại nhanh chóng xóa đi rồi quăng điện thoại sang một bên.

Làm Min khó chịu hả? Nhưng mà Mingyu dễ tính với anh lắm, hầu như chẳng nổi nóng hay bực bội với anh bao giờ dù anh có ngang ngược tới đâu. Hay là mình cũng ở trần luôn? Không được, lạnh lắm, không được, mình không đủ tự tin để đi quanh nhà với thân trên trần trụi như ai đó đâu. Wonwoo cố moi móc trí nhớ của mình xem có sự kiện nào khiến Mingyu bực mình hay không?

Mà trong trí nhớ ngắn hạn của anh, Wonwoo chỉ nhớ được mỗi lần họ quay Nana Tour, khi mọi người tràn vào phòng và anh vẫn còn ngủ khò khò chẳng hay biết gì. Đợi đến khi xem lại một lần nữa hình ảnh hôm ấy, Wonwoo mới nhận ra vẻ khác thường của người em cùng nhà với mình. Từ việc em ấy khoanh tay không nói một lời, cho đến việc ánh mắt mang đầy vẻ không vui khuất sau camera nhìn anh chật vật mặc lại quần áo trong chăn.

Hình như lúc đó anh mặc nhầm áo Mingyu, và Mingyu không thích điều đó thì phải?

Ồ hô, được thoai. Gì chứ cái này anh làm được, nghĩ là làm, Wonwoo một hai ba lén lút chạy đến tủ đồ của cả hai rồi lôi ra một cái áo vừa nhìn là biết ngay style của ai đó rồi tròng vào người. Wonwoo không thường mặc Stussy lắm nhưng Mingyu thì có, gần như cứ hai tuần lại thấy cu cậu mặc áo thun của hãng này một lần cho nên Wonwoo chọn ngay cái có chữ to nhất rồi mặc vào.

Chậc, cách biệt nhau có bao nhiêu centimet đâu mà áo rộng ơi là rộng.

Wonwoo như bơi trong chiếc áo thun trắng của người nhỏ hơn, lại còn đưa cổ áo lên mũi hít mấy cái.

Thơm ghê.

Sau đó anh ló đầu ra ngoài, thấy người ta vẫn như cũ nằm trên sofa dùng thêm quạt nước chĩa vào người cho đỡ nóng thì bặm môi. Anh lướt qua chỗ Mingyu một cái trước khi đi vào nhà bếp lấy cho mình một ly nước, sau lại lượn qua thêm cái nữa, lần này còn cố tình đưa lưng về phía cậu, ý muốn con cún này mau nhìn ra đây là áo của mình mà nổi giận đi.

Mingyu thấy anh cứ đi đi lại lại trước mắt mình liền cảm thấy hơi khó hiểu. Sau lại phát hiện cần cổ Wonwoo có một vệt đỏ lấp ló ngay cổ áo nên lại vội vàng ngồi dậy. Khoảnh khắc người nhỏ hơn tiến tới gần Wonwoo, anh cứ liên tục suy nghĩ, mình thành công rồi đúng không, Min nhận ra đây là áo của em ấy rồi đúng không?

Ấy vậy mà trái ngược với những gì Wonwoo mong muốn, chỉ thấy bàn tay nóng rẫy của người kia chạm vào sau cổ mình. Wonwoo cả người như điện giật, da gà dựng hết cả lên vì tiếp xúc cơ thể với người nọ nhưng lại không thể phản ứng lại được. Anh mở to mắt nhìn vòm ngực trước mặt mình, tự dưng cảm thấy hít thở không nổi, giờ chỉ có nước úp mặt vào đấy thì may ra mới hô hấp bình thường được, chắc Mingyu không nỡ để anh khó thở đâu nhỉ, thôi kệ đấy cứ úp mẹ vào đấy đi hậu quả tính sau.

Nghĩ là làm, Wonwoo thật sự dang tay ra ôm lấy người Mingyu, dúi mặt mình vào cơ ngực của cậu.

Má.

Đã.

Đã nha.

Trái lại sự thỏa mãn của Wonwoo thì Mingyu bên này có vẻ sốc lắm, anh này sao tự dưng ôm mình thế, bình thường anh có thích tiếp xúc thân mật cỡ này đâu, sao tự dưng lại, ơ kìa?

Giọng Mingyu phả từ trên xuống nhưng lại như vang vọng bên tai anh.

"Anh sao thế? Nãy giờ anh lạ lắm đấy nhé."

Wonwoo vẫn chôn mặt vào người cậu, rất liêm chính bảo.

"Ai bảo em ở trần làm chi?"

Ủa?

Tui ở trần liên quan gì anh?

Mingyu rõ đang nóng muốn khùng nhưng bị anh áp tới ôm lấy cũng không thèm đẩy người ra, lại còn có xu hướng muốn đặt tay quanh người người ta, kéo người ta ngồi xuống sofa với mình. Wonwoo theo hướng di chuyển của cậu mà ngã người lên sofa êm ái, tay được cậu kéo quàng lên cổ mình cho đỡ cấn còn vòng tay của người kia tự lúc nào đã ôm lấy người anh.

"Anh thích ôm thì ôm cho đã đi."

Wonwoo nghiêng mặt không dám nhìn người đang bị mình đè lên, nhưng anh lại không muốn leo xuống vì- thích lắm. Nhưng mà vẫn lịch sự hỏi người ta một câu.

"Nặng không?"

Tiếng cười của Mingyu làm rung lồng ngực, anh có thể nghe tiếng tim đập của cậu trong lòng bàn tay mình, cứ thế chọt chọt lên khuôn ngực kia thêm mấy cái nữa.

"Anh nhẹ như bông ấy."

"Ò."

Wonwoo ôm lấy cổ Mingyu, rướn người lên cao hơn rồi lủi mặt mình vào hõm cổ Mingyu. Trên người vẫn đang mặc chiếc áo phông của người kia, cơ thể cũng được người ta ôm lấy, Wonwoo đến cuối cùng cũng không làm Min của anh bực mình nổi mà trái lại còn được ôm đến ngủ quên hồi nào không biết.

Thôi thì một hôm nào đó anh sẽ chọc tức Mingyu sau vậy.

end.

món gòa thứ ba tới rồi nèeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro