12
wonwoo tức tốc trở về nhà , giờ phút hiện tại cậu chỉ muốn được một mình , bất kể đừng ai làm phiền tới cảm xúc và không gian riêng của cậu .
điện thoại trên bàn vẫn rung chuông . mingyu tức tốc trở về căn nhà của mình , anh biết wonwoo dường như đã hiểu lầm mọi chuyện và hiện tại là mingyu phải giải thích ra sao cho hợp lí , nhất là những khoảng thời gian anh vắng mặt ở nhà .
" wonwoo à "
mingyu mở tung cánh cửa , lật cục bông đang nằm trong chăn ra , toan ôm lấy .
nhưng đó chỉ là con gấu bông mà không có wonwoo xuất hiện . thực ra wonwoo trở về nhà là về nhà cũ của cậu , căn nhà của cậu ban đầu . chỉ những lúc buồn tủi mà không chia sẻ được với ai wonwoo mới về lại căn nhà cũ này .
lâu trước đây khi cả 2 đã có một cuộc sống khá giả , họ mới quyết định mua một căn nhà mới cho cả hai và mấy đứa nhỏ có một nơi ở tốt hơn với thuận tiện cho việc học cao sau này .
" anh mingyu , sao nay anh đi làm về sớm vậy "
" em có thấy anh mingyu về nhà chưa "
" ủa em tưởng anh ấy về nhà rồi , hồi trưa em có thấy anh wonwoo trong trung tâm mua sắm "
mingyu bối rối không biết phải tìm kiếm cậu ở đâu , xe không thấy , người cũng mất tăm ,điện thoại lại không bắt máy. anh sốt ruột mà không biết nên làm gì tiếp theo .
" mà quên , sao em biết nãy wonwoo đi trung tâm thương mại "
wonbin giật mình , cậu biết mình lỡ miệng làm lộ điều gì đó nên nhanh chóng thanh minh.
" là - là chanyoung nhìn thấy và đã kể cho em lúc em đang ăn bán trú trên trường "
" anh tưởng là em trốn học "
" sao anh lại nghĩ em như vậy "
" không phải thì thôi nhưng mà việc trước tiên phải tìm ra wonwoo đã "
wonwoo ở bên này đã ngủ quên cho tới gần 5 giờ chiều , cậu bật điện thoại thì thấy tin nhắn thầy giáo hóa của wonbin gửi đến , xui cho wonbin trốn đúng tiết giáo viên mà wonwoo quen nên việc thằng nhóc trốn tiết đã được thầy kể lại hết cho wonwoo .
hết chuyện bồ ngồi cà phê với gái lại thêm chuyện thằng em trốn học , còn gì nữa tới hết với wonwoo một thể đi , cậu vẫn còn chịu đựng được .
hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ mingyu mà cậu không thèm trả lời , wonwoo cũng không muốn nghe lời giải thích cùa mingyu , thói quen về muộn bỏ ăn thường ngày là minh chứng cho chuyện đó luôn rồi , chẳng còn lí do nào khác để mingyu có thể bao biện
__
♡ : wonwoo , nghe a giải thích , mọi chuyện không phải như e nghĩ đâu
♡ : em đang ở đâu vậy , giờ anh tới đón
♡ : wonwoo à
♡ : đừng giận anh
♡ : anh muốn thanh minh , mọi chuyện không phải như vậy
__
wonwoo chả thèm bận tâm , dù đúng hay sai thì cậu vẫn có lí do để giận mingyu mà . đúng là từ trước đến giờ mối tình của họ vẫn luôn ngọt ngào , coi như lần này là một chút gia vị thêm vào cho lổi lẩu thêm đặc biệt thôi . nguyên liệu thơm thì sẽ ra mĩ vị , còn nguyên liệu dởm thì giống như con ruồi xà vào nồi canh thôi .
mingyu chợt nhận ra gì đó , anh nhơ đến một nơi mà mình thực sự ít lui tới mà cùng wonbin tức tốc lên đường . quả nhiên tới nơi , từ phía xa đã thấy ánh sáng lập lòe bên trong căn nhà cấp 4 ngả màu của thời gian . mingyu không vội bước vào mà cầm điện thoại gọi cho cậu một lần nữa .
lần này wonwoo đã bắt máy , lòng cậu cũng đã nguôi giận đi phần nào
alo
wonwoo , em đang ở đâu
quan tâm tôi làm chi , lo quan tâm cái cô đồng nghiệp kia đi
nói mau để anh đến đó
không
sao nhiên em lại giận dỗi , mọi thứ do em hiểu lầm , có muốn nghe anh giải thích không
mingyu vừa nói vừa xông thẳng vào nhà , wonwoo chưa kịp trở tay đã bị anh ôm chầm lấy . cậu lạnh nhạt đẩy ra
" kiếm tới đây rồi còn phải gọi điện thoại làm cái gì "
" anh lo cho em thôi mà "
" ai mượn anh lo cho tôi ".
" nghe anh thanh minh đã "
" nói xem "
" cô ấy chỉ là đồng nghiệp được phân công hoàn thành dự án với anh thôi , tụi anh ra quán cà phê vì văn phòng anh đang có một số vẫn đề trục trặc . còn bọn anh không có làm cái gì hết . anh thề là anh không làm gì có lỗi với em , hứa bằng cả tính mạng đó "
" thì sao ? "
" em không tin anh à "
" thế anh tính giải thích sao về những lần anh vắng mặt ở nhà , còn chả thèm ăn cơm em nấu . muốn đợi anh về để có thể tìm bờ vai để dựa dẫm cũng chả có . anh lạnh nhạt dần theo thời gian đến cái ôm , cái hôn cũng thưa thớt dần thì thử hòi em phải làm sao để chấp nhận được ? anh mau nói đi , từng ấy tuần anh đi đâu mà đến việc ăn một bữa cơm hay một cái nhắn tin cho em cũng không có "
mingyu sực nhớ ra , dường như anh biết mình sai rồi , do công việc quá bận rộn mà anh quên đi mất ở nhà vẫn có người đợi anh , vẫn có người sẵn sàng dang rộng bàn tay để ôm thật chặt anh vào lòng sau những ngày mệt mỏi . nhìn wonwoo rơm rớm nước mắt , anh vội vàng ôm lấy cậu ..
" bỏ tao ra "
" anh xin lỗi "
" qua mà xin lỗi cái cô đó của mày á "
" cô đó là cô nào , trong lòng anh chỉ có em thôi "
" ai mà tin được mày , trước khi yêu tao mày cũng từng yêu con gái đó thôi "
" em đừng bướng "
wonwoo cứ thế mà ấm ức trong lòng mingyu cho tới khi thiếp đi . wonbin ở ngoài chứng kiến 1 phen tình tứ của 2 ông anh mà nổi hết cả da gà , cậu còn chưa tới mức nụng nịu cỡ đó . bình thường cậu chỉ biết một wonwoo dũng cảm và trường thành thôi chứ chưa thấy mặt yếu đuối và nhõng nhẽo như thế của anh trai mình .
" để yên cho tôi yêu em , từ giờ anh sẽ không để cho em khóc nữa , anh xin lỗi "
" mày lấy cái gì để cam kết với tao "
mingyu chỉ vào người mình
" trái tim này "
" anh biết công việc dạo này hơi bận bịu nên bỏ quên mấy em , mingyu thực lòng xin lỗi bé "
" tao không có tin , tao chỉ tin vào mắt của tao thôi "
" lại nhõng nhẽo rồi "
" nhõng nhéo cái gì , bỏ ra "
" không bỏ đấy , làm gì nhau "
" e ...hèm.. "
wonbin cất tiếng phá tin không khí ám muội , cậu tưởng họ đã có một cái kết đẹp . đó là cái kết của họ còn cái kết của cậu là nhận một tràng rap từ cả hai anh lớn vì đã trốn học mà còn nói dối
" nói mới nhớ , thằng kia vào đây , nay wonbin nhà chúng ta còn có gan trốn học nữa cơ đấy "
" ? sao ban nãy em nói anh là không có chuyện đó cơ mà "
" hai anh....HIỂU LẦM thôi , không có chuyện đó đâu "
" ĐỨNG IM LẠI ĐÓ CHO ANH "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro