1. Cún Mèo xa cách




Tất cả mọi người luôn đứng về phía Wonwoo.

Mingyu luôn mơ hồ nếu bất cứ việc gì xảy ra giữa cậu và Wonwoo, thì mọi người luôn quy chụp người có lỗi là cậu.

Wonwoo đột nhiên xa cách cậu, Wonwoo không hưởng ứng những trò đùa của cậu, Wonwoo né tránh những đụng chạm tưởng chừng như rất bình thường giữa những người anh em với nhau.

Và câu hỏi cậu nhận được lại là "Em/mày/anh đã làm gì khiến anh Wonwoo giận thế?"

Có Chúa mới biết được anh ấy đang nghĩ gì.

Họ đã bên nhau bao lâu? Có gì giữa họ mà người còn lại không biết? Từ những thứ trần trụi bên ngoài cho đến bí mật sâu hoắm bên trong, họ chẳng giấu nhau bất cứ thứ gì.

Cho đến khi họ nhận ra sự bất cập của việc làm thần tượng.

Ngoài những việc ca hát nhảy múa, cả nhóm phải đối diện với việc họ có một lượng fan nhất định theo dõi nhất cử nhất động, và gán thần tượng vào bất cứ nhân vật hay hình tượng nào họ thích.

Tỉ dụ như họ thích việc Mingyu và Wonwoo yêu nhau.

Lần đầu tiên nghe đến việc này, Mingyu tưởng đâu có sét đánh ngang tai mình, chỉ biết nặn ra một nụ cười méo xệch, nhìn sang Wonwoo đang đứng bên cạnh, nhưng Wonwoo lại không hề cười.

Làn da vốn đã tái nhợt của Wonwoo còn tệ hơn vài phần, trông như trải qua một sự việc vô cùng khó tin trong cuộc đời.

Mingyu? Wonwoo? Yêu nhau? Nhưng họ đều là con trai mà?

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nghĩ đến sau này mình sẽ lấy vợ sinh con, mấy thằng con trai quần quật trong cái phòng màu xanh tập đến thâu đêm suốt sáng, chỉ lo đủ ăn đủ mặc đủ ngủ, việc đột nhiên bị áp đặt vào là gay và yêu nhau thì ai mà không hoảng chứ hả?

Nhưng mà chuyện đấy là chuyện của mấy năm đầu debut, họ trải qua những khủng hoảng đầu đời như thế. Cứ tưởng trôi qua vài năm Wonwoo sẽ quen với mấy chuyện như thế, vì sau đó họ lại chung phòng, rồi lại chung nhà, Wonwoo không phản đối chút nào với chuyện đó, nhưng sao Mingyu cảm thấy mọi chuyện cứ càng ngày càng tệ hơn?



"Wonwoo hyung, quần áo của anh nhiều lắm rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện trả tiền tủ quần áo đi chứ hả?"



Seventeen đang quay Going SVT Insomnia mùa 3, Kim Mingyu cố gắng lôi ra một chuyện trên trời dưới đất, chuyện mà cậu nghĩ mãi mới ra để chọc tức người đang nằm kia, khiến anh nhất định phải chú ý đến mình.

Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan dĩ nhiên là bảo vệ Wonwoo, luôn miệng chỉ trích cậu keo kiệt, tủ quần áo có gì đâu mà phải lên tận đây đòi tiền như thế. Đấy, cậu nói có sai đâu, Jeon Wonwoo việc lớn việc nhỏ gì trong nhà này mà không được bênh cơ chứ.

Thế mà người kia dửng dưng lắm, lờ tịt câu chuyện của cậu, chỉ cười cười cho qua chuyện. Kể cả khi hai người ngồi trên xe về nhà, anh cũng chẳng mảy may đả động, chỉ ngồi ngâm nga khe khẽ một câu hát nào đó.



"Anh có đói không?"



Chỉ là tiện miệng hỏi, tuyệt đối Mingyu vẫn còn đang tức anh ách việc anh tự ý xa lánh cậu. Cái tính Mingyu ấy mà, dính người tuyệt đối, mà cái người mà cậu dính lại không thèm để ý đến cậu.



"Có một chút, nhưng mai anh còn phải đi quay với anh Jeonghan, nên không ăn được, mặt sẽ sưng mất."



Nhắc đến Jeonghan, cậu lại bực dọc trong người. Ông anh đấy, hay là lại nói xấu Mingyu với Wonwoo nhỉ, tính ra việc xa cách này là từ lúc Wonwoo bận rộn ra mắt nhóm nhỏ với Jeonghan.

Có một đợt Wonwoo luôn đi sớm về muộn, đi thảo luận concept, đi thu âm, đi quay hình, đi chụp ảnh, hầu như không thấy anh ở nhà. Lúc Mingyu về đến cũng chỉ lủi thủi ăn cơm và ức gà cộng salad nhạt nhẽo, hoàn toàn không thấy ngon miệng, không biết khẩu vị này là do phải ăn một mình hay sao.

Thực ra trước đây không phải lúc nào hai người cũng có cơ hội ăn cùng nhau, nhưng một tuần ít nhất cũng được 1-2 lần, còn giờ thì đã 3 tháng trôi qua, họ còn không có nổi thời gian chạm mặt nhau ở nhà chứ đừng nói ăn chung một bữa.

Mingyu không chịu nổi buồn chán, tối đến lại ra ngoài hẹn gặp bạn bè nhiều hơn, về đến thì luôn thấy giày của Wonwoo lộn xộn ở cửa, chứng tỏ người kia đã mệt đến mức chỉ còn đủ sức lê lết vào phòng. Mingyu thuận tay đặt chúng ngay ngắn lên kệ, khụt khịt mũi, ít nhất thì cũng biết được anh đã về.

Thực ra Mingyu không sợ sống một mình, đi tour cũng rất tận hưởng việc ở riêng một phòng khách sạn muốn làm gì thì làm, không muốn chung đụng với ai, bạn bè cậu cũng bảo giờ điều kiện cũng hòm hòm rồi, mua một ngôi nhà mà sống riêng cho thoải mái. Thế nhưng rốt cuộc không hiểu sao cậu vẫn cứ gắn chặt với ông anh khó chiều kia, dù điểm chung của hai người đếm trên đầu ngón tay chỉ được vài mống.

Hừ, bao nhiêu oan ức của Kim Mingyu mà kể ra thì dài từ Anyang đến Changwon còn chưa hết.

Từ trong ra ngoài, cái căn hộ này nội thất đều do cậu sắm sửa bài trí, Wonwoo để cho cậu tự ý làm mọi thứ mà không phàn nàn, anh chỉ lo chăm chút cho cái ổ nhỏ của anh mà thôi. Người ngoài nhìn vào khéo lại bảo Mingyu là chủ trọ, còn Wonwoo là khách thuê, vì đến cả cây sơn trà của bố cậu tặng hôm tân gia chuyển nhà mới Wonwoo cũng chỉ đi ra đi vô lượn lờ ngắm nghía một chút, khen đẹp một câu, rồi để chúng cho cô giúp việc tưới tắm. Cái ghế sofa màu xanh các thành viên tặng sinh nhật, Wonwoo lại chả thích thú lên nằm ườn hoài đấy thôi, thế mà Wonwoo đi kể với các thành viên là mình THỈNH THOẢNG mới nằm, vậy chắc người nằm ườn rồi gác chân gác cẳng lên người Mingyu là người khác.

Thôi được coi như mấy chuyện khác không tính, tính đến chuyện cái tủ lạnh đi, nếu không có Kim Mingyu ở đây, chắc cái tủ lạnh nhà này không có cái gì khác ngoài cái nước Monster. Không biết Wonwoo định làm đại sứ cho cái thương hiệu đó hay sao, nhưng một năm thấy anh cũng đóng góp kha khá doanh thu cho cái hãng đó rồi đấy. Mingyu không nhắc đến Buldak không phải do cậu quên đâu, mà do cậu cũng thích cái mì đấy, nên thôi cũng tạm, cũng hợp, cũng có cái gọi là điểm chung.

Đấy Mingyu quan tâm chăm sóc cho cái nhà này, mua hẳn 2 cái tủ lạnh, một tủ lạnh đựng kimchi riêng, một tủ lạnh đựng đồ ăn nước uống riêng, refill liên tục, Mingyu đâu tính toán gì với người kia, chỉ là muốn người kia ăn uống đầy đủ hơn một chút.

Thế mà cứ hễ có chuyện gì (hoặc không có chuyện gì), cậu cũng bị các thành viên khác dặn dò "Mày với Wonwoo sống chung, có gì mày nhường nhịn nó chút đi". Đầu Kim Mingyu đầy dấu hỏi chấm, cậu nhường nhịn như thế còn chưa đủ hay sao?


.


Hôm đó đột nhiên Wonwoo về sớm.

Mingyu tập gym về đã thấy giày dép gọn gàng, có vẻ hôm nay không phải là một ngày quá mệt mỏi với Wonwoo. Cậu thấy áo khoác ngoài của Wonwoo được treo ngay ngắn trên móc treo gần cửa ra vào, thấy hộp sườn hầm ở trên kệ bếp đã dùng xong chưa kịp vứt đi, thấy một ly nước mơ có vẻ được order cùng đồ ăn vẫn còn dư trong tủ lạnh, nghe tiếng nước chảy và tiếng ngâm nga khe khẽ ở phòng tắm.

Mingyu bất giác lấy tay vuốt vuốt mặt, khóe môi không nhịn nổi nhếch lên một nụ cười.

Tắm rửa thoải mái xong xuôi, Mingyu đứng trước cửa tủ quần áo, thấy chiếc t-shirt mới mua của Wonwoo đập ngay vào mắt, lúc lắc mái đầu vui vẻ tròng vào người. Nhãn hiệu này cậu cũng có ý định mua, nên lần này mặc thử của Wonwoo xem sao, dù biết nước giặt đã làm phai đi mùi nước hoa của Wonwoo trên đó, Mingyu vẫn vô thức cầm ngực áo đưa lên mũi hít một hơi, không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn nhiều.

Nằm ườn ra ghế sofa lướt mạng xã hội một hồi, đột nhiên nghĩ lâu rồi cậu không live Weverse, tranh thủ lên hỏi thăm Carat tẹo xem sao, mở lên chưa được bao lâu thì đã có người phát hiện ra cậu mặc áo của Wonwoo.

Mingyu hơi chột dạ, quên mất anh chỉ vừa mặc áo này ra sân bay cách đây mấy ngày, thôi thì lỡ rồi phải theo lao thôi, thế là (vui miệng) kể hết chuyện hay mặc đồ chung của hai người.

Live được một lúc thì anh cùng nhà bước từ phòng ảnh ra, chỉ nhìn qua Mingyu một tẹo rồi đi thẳng đến chỗ tủ lạnh. Thấy anh loay hoay ở bếp mất một lúc, biết người kia quả nhiên muốn tìm nước uống, mà lại không muốn uống nước mơ hồi nãy, Mingyu đành phải giả bộ chỉ chỉ, người kia nghiêng đầu ngơ mặt ra rồi cũng làm theo lời cậu, đấy tủ lạnh nhà mình nhưng lúc nào cũng như người trên mây.

Nói là xa cách nhưng mà người kia có thay đổi gì Kim Mingyu luôn là người phát hiện ra đầu tiên. Wonwoo thực sự không hề nghỉ ngơi trong nhiều tháng liền, không có thời gian ngủ nên cân nặng cũng giảm nhanh chóng, da dẻ theo đó mà xấu đi nhiều. Cơ địa của Wonwoo hầu như không đổ mồ hôi, nên mỗi lần stress hay thiếu ngủ thì cơ thể là tự vệ bằng cách break out lên mặt.  Mingyu cứ nhắc anh đi da liễu hoài nhưng không nhét nổi vào lịch trình dày đặc, hôm nay mới thấy bạn cùng nhà báo cáo là anh đã gặp bác sĩ rồi. Kim Mingyu ậm ừ gật gật đầu, thôi thì ngoài những lúc cứng đầu thì còn lại người kia vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Thực ra nuôi mèo không khó, nhưng bạn phải kiên nhẫn, đấy là kinh nghiệm của Kim Mingyu. Lúc Mingyu ra vẻ hiểu biết về việc nuôi mèo mà thao thao bất tuyệt trên bàn nhậu, bạn thứ nhất của cậu nhướn mày thắc mắc "Mày bị dị ứng mèo mà, mày nuôi mèo lúc nào mà tao không biết?", thì bạn thứ 2 đã huých vai bạn thứ nhất "Mày quên à, nhà nó có mèo 1m82 cơ mà".

Kim Mingyu giả bộ uống cạn ly soju, vành tai đỏ lên, không thèm nói gì nữa.


.


"Live xong rồi à?"


Wonwoo hỏi nhỏ khi nghe tiếng Mingyu gõ 2 tiếng rồi mở cửa bước vào phòng mình, anh còn không thèm ngước lên nhìn cậu mà mắt dán chặt vào điện thoại xem trận đấu game LOL nào đó. Tính ra đã vài tháng rồi cậu không vào phòng anh, căn phòng vẫn vậy ngoài trừ việc thêm một số thuốc để rải rác trên bàn.


"Bác sĩ da liễu kê thuốc thêm cho anh sao?"


Wonwoo bấy giờ mới ngước mặt lên, trong mắt hiện lên một tia bối rối rồi nhanh chóng giấu nó đi.


"Anh đi khám thêm cái khác nữa, dạo này phần thắt lưng của anh không ổn nên bác sĩ đã cho anh thêm thuốc giảm đau. Sắp tới chắc anh sẽ đi vật lý trị liệu"

"Anh đau bao lâu rồi, sao không thấy anh nói gì với em?"


Wonwoo nghiêng đầu nhìn Mingyu, vỗ vỗ xuống giường chỗ bên cạnh anh, ý nói muốn cậu lại gần. Kim Mingyu không hiểu sao trong lòng nổi lên giận dỗi vô cớ, anh đau mà cậu lại không biết, nếu cậu không hỏi thì anh cũng có ý định giấu tiệt luôn, có xa cách nhau vì công việc bận rộn thì cậu vẫn có thể lắng nghe anh mà.

Wonwoo dường như cảm nhận được cơn giận của Mingyu, đợi cơ thể to lớn của cậu chiếm một phần của chiếc giường, anh đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lướt qua mái tóc mềm của Mingyu, khẽ nói.


"Em đã có quá nhiều việc để lo lắng rồi."


Nói xong liền quay trở lại với việc coi game mà anh thích, để lại một cún con vẫn còn xịt keo chỉ vì một cái xoa đầu nhỏ. Cún con sau khi hoàn hồn thì nằm vật xuống giường của Wonwoo, đạp đạp chăn tỏ vẻ giận dỗi còn vành tai thì lại lần nữa đỏ lên, ngốc xít như một đứa trẻ.


"Đừng có ngủ quên ở đây, mai anh phải đi sớm đấy"


Wonwoo nhỏ giọng nhắc nhở Mingyu về phòng cậu mà ngủ, mai anh phải rời nhà sớm, tiếng báo thức và lục đục chuẩn bị sẽ khiến Mingyu bị thức giấc.

Thế nhưng người kia nhất định làm trẻ con một bữa, nhắm tịt mắt lại lắc lắc đầu, ôm cả gối ôm của anh nằm dang chân ra nhất định không chịu di chuyển. Mingyu tính lì mặt như vậy một lúc thôi rồi về phòng mình, ai ngờ cậu ngủ quên thật, trong cơn mơ màng cậu cảm nhận một hơi ấm nhẹ nhàng bên cạnh mình, biết là Wonwoo cũng đã tắt điện thoại và nằm xuống ngủ.

Mingyu cố tình quay sang dụi dụi vào hõm cổ Wonwoo như những ngày ở ký túc xá cũ, lúc họ chưa có phòng riêng như bây giờ, hai đứa chen nhau trên chiếc giường chật chội. Bàn tay biết ý mà chỉ vòng tay qua ôm eo anh thật nhẹ nhàng, lo lắng mình làm anh đau. Wonwoo cũng im lặng để cậu ôm lấy mình, yên bình chìm vào giấc ngủ.


Lần sau có đi gặp bạn, Mingyu nhất định sẽ đính chính.

Nuôi mèo quả thực rất khó, chỉ cần mèo không khỏe, người nuôi mèo sẽ rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro