1.







Mingyu dừng bước, dưới chân cậu là một quả bóng nhỏ lăn đến, khẽ chạm vào mũi giày. Mi mắt cậu rũ xuống nhìn quả bóng dưới chân, có chút nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm mà ngước mặt lên, thì bắt gặp một lớn một nhỏ, người đàn ông đang nắm tay một bé gái nhỏ, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt cậu.

Bé gái vùng vằng tuột khỏi cái nắm tay người đàn ông, chạy nhanh đến chỗ cậu, vui vẻ ôm quả bóng vào lòng, miệng cười chúm chím xinh đẹp, quay người hét vang.


"Bố ơi tìm thấy bóng rồi"


Mingyu nghe ong ong bên tai mình, vẫn chưa kịp định hình tình huống của hiện tại, vẻ mệt mỏi được thay thế bằng cơn bàng hoàng, người đàn ông trước mặt cũng có vẻ ngạc nhiên giống như cậu, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc tưởng chừng như nửa ngày.


"Anh, đã lâu không gặp."


Nụ cười gượng gạo được vẽ trên mặt Mingyu, dưới ráng chiều trở nên mập mờ không rõ ràng, cơ miệng khô cứng rốt cuộc chỉ biết gọi một tiếng "anh", vừa có chút thân quen, lại vừa có chút xa lạ.

Người đối diện cũng xoay sở nở một nụ cười đáp lễ, nắng chiều rọi một bên gò má xương xương của người nọ, chẳng hiểu sao lại khiến người ta có chút xót xa.

Người đàn ông quỳ một chân xuống cười dịu dàng với đứa trẻ, dặn dò bằng tông giọng trầm thấp dịu dàng. Đứa trẻ nghe xong liền ôm quả bóng rời đi, nhập hội cùng tụi trẻ đang nô đùa ở chiếc cầu trượt gần đó. Bấy giờ người đàn ông mới lên tiếng, thanh âm vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của Mingyu.


"Đúng là lâu lắm rồi, Mingyu à"


Cuộc hội ngộ này có chút đột ngột, khiến Mingyu đột nhiên trở nên bị động, đầu óc cứ thế trở nên trống rỗng, lý trí của cậu bỗng chốc cười nhạo, qua bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng chỉ có người đó khiến một kẻ bất cần như Kim Mingyu trở nên lúng túng như thế này.


"Em có muốn uống cafe không?"


Mingyu gật đầu khe khẽ, cổ họng bỗng chốc khô khốc, hai người ngồi trên một băng ghế gỗ trong công viên, ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa, lon cafe trong tay Mingyu có chút trơn trượt vì tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, Mặt Trời dần khuất bóng phía sau lưng họ.

Trong lòng Mingyu có rất nhiều mâu thuẫn, một bên chẳng muốn kéo dài cuộc gặp gỡ này, một bên lại sợ làm vậy có chút không phải, dù sao cùng từng là chỗ quen biết. Suy nghĩ tới lui, rốt cuộc chỉ có thể hỏi một câu đơn giản để mở lời.


"Con bé tên là gì thế?"

"Jeon Ji Ah, một cái tên hay, đúng không?"

"Con bé rất giống anh, hẳn là giống cả mẹ nữa, rất xinh đẹp. Hôm nay cô ấy không đi cùng anh sao?"


Mingyu chỉ bâng quơ hỏi, vì ngoài chủ đề này cậu cũng chẳng còn chủ để nào khác. Vậy mà người bên cạnh lại nở một nụ cười buồn, làn da tái nhợt đến xanh xao ẩn hiện trên nền trời đang tối dần, khẽ nhẹ giọng.


"Tụi anh đã ly dị rồi, anh chỉ có thể gặp con bé mỗi tháng một lần thôi"


Mingyu khẽ siết lon cafe đang cầm trên tay, lòng dậy lên cảm giác mơ hồ không rõ, có lẽ là, có chút xót xa.


"Đã lâu chưa? Vậy giờ anh đang sống một mình sao?"

"Cũng được 1 năm rồi, gặp lại em trong bộ dạng thế này quả thật anh có chút xấu hổ..." - Wonwoo nở nụ cười gượng gạo - "Đúng vậy, anh sống một mình. Còn em thì sao, nghe nói em đã sang Anh, lần này là về chơi sao?"

"Không ạ, em về hẳn, em muốn ổn định công việc ở Hàn Quốc"


Wonwoo khẽ gật đầu ậm ừ trong cổ họng, lặng lẽ uống lon cafe đang cầm trên tay, thoáng chốc giữa hai người họ chỉ vọng lại âm thanh nô đùa từ phía xa.


"Anh có vẻ rất yêu thương con bé, nếu một tháng chỉ được gặp một lần thì có lẽ không đủ đúng không?"


Wonwoo khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, anh mỉm cười khen cậu vẫn tinh tế như xưa, rồi chậm rãi cất lời.


"Anh đã muốn sống cùng con bé, nhưng một người bố vụng về như anh không thể nấu cho con bé một bữa trưa ngon lành để mang đến trường, sau này những vấn đề tuổi dậy thì của con gái anh cũng không thể hiểu như một người mẹ, vậy nên dù đau lòng, anh vẫn phải xa con bé. Mẹ bé đã tái hôn, con bé cần một gia đình đầy đủ hơn là một người bố chẳng có gì như anh..."


Mingyu siết chặt ly cafe, đáng lẽ cậu không nên hỏi những chuyện thế này, miệng mấp máy định nói câu xin lỗi, nhưng đối mặt với cậu là nụ cười ngại ngùng của Wonwoo.


"Để em phải nghe những chuyện này sau từng ấy khoảng thời gian mới gặp lại nhau, anh xin lỗi nhé. Nói về chuyện của em đi, bao lâu nay em sống thế nào?"


Suốt phần sau của câu chuyện hai người chỉ nói vài câu chuyện đơn giản, tuyệt nhiên ngầm hiểu ý nhau không nhắc gì đến chuyện ngày xưa. Mingyu nghe giọng nói dịu dàng của người kia vang lên bên tai, cậu phát hiện ra trái tim mình không còn đập quá nhanh, không còn nhộn nhạo những cảm xúc khó nói, trong lòng, cũng không còn đau đớn nữa.

Mãi đến lúc trời tối hẳn, đèn đường trong công viên đã bật lên hết, họ mới kết thúc cuộc trò chuyện, Mingyu thay Wonwoo cầm hai lon cafe rỗng đi vứt vào thùng rác gần đó, họ trao đổi số điện thoại, khách sáo hẹn một câu khi nào có thời gian rảnh thì hẹn một buổi cafe.

Cậu hiểu, "khi nào có thời gian rảnh" chính là "không bao giờ".


***


Công việc nhiếp ảnh vô cùng bận rộn, việc cậu chuyển công tác từ Anh về Hàn Quốc khiến nhịp sống của Mingyu lần nữa bị đảo lộn. Lần nữa chứng mất ngủ lại xuất hiện, khó khăn trong việc thích ứng với múi giờ giống như 10 năm trước cậu sang Anh lần nữa trở lại, hành cơ thể Mingyu như cơm bữa. Không chỉ có vậy, Mingyu còn bị quấy rầy bởi một người vô cùng lắm lời, cũng là bạn thân nhất của cậu, Lee Seokmin.

Lee Seokmin là bạn học cấp ba và bạn đại học của cậu, hiện tại cũng đang làm trong ngành Truyền thông, lần này về nước nhờ có sự giúp đỡ của Seokmin mà cậu cũng nhanh chóng có công việc mới. Tính cách của Mingyu vốn dĩ không phải kiểu thoải mái dễ tiếp xúc với người khác, khuôn mặt có chút lạnh lùng lại ít cười, đôi lúc bày ra vẻ chán nản khiến người khác phải e dè tiếp xúc, chỉ riêng Seokmin hiểu khía cạnh này của cậu, ra sức làm phiền rồi làm bạn đến tận giờ.

Ừ thì Mingyu biết ơn thằng nhóc đó vì đã kiên nhẫn với cậu, trừ việc nó quá hiểu cậu đến nỗi chỉ cần cậu có chút lơ đãng, nó liền biết ngay đã có chuyện gì đó tác động đến cậu, khiến Kim Mingyu bình thường tập trung tuyệt đối trong công việc lại phải hỏi lại điều mà nó vừa nói.


"Hôm nay mày có chuyện gì sao?"

"Không, có gì đâu chứ."

"Đừng giấu tao"

"Mày đừng lúc nào cũng đi guốc trong bụng tao như thế"

"Vậy thì chuyện gì?"


Mingyu thở dài, ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói ra.


"Hôm nay tao đã gặp lại anh Wonwoo"

"Wonwoo? Jeon Wonwoo?"


Seokmin gần như hét lên trong điện thoại, khiến Mingyu phải để điện thoại ra xa trước khi tai cậu muốn nổ tung với chất giọng của cậu ta. Cậu biết Seokmin không thích Wonwoo, ngày đó chuyện giữa họ cũng chẳng vui vẻ gì, Seokmin chỉ ở bên cạnh cậu chứng kiến tất cả những điều đó, nó chẳng muốn cậu dính dáng gì tới anh nữa.

Mingyu khẽ lắc lắc đầu, cậu đau đầu quá, không muốn nhớ lại, cậu nên quên nó đi rồi mới phải.


"Anh ta bây giờ như thế nào?"

"Đã ly dị rồi, có một đứa con gái, trông anh ấy, ừm, không ổn lắm."

"Anh ta có ổn hay không cũng không phải việc của mày, tóm lại mày đừng dính dáng gì đến anh ta nữa"

"Tao biết rồi"

"Đừng nói là đã trao đổi số điện thoại các kiểu rồi đấy chứ?"


Mingyu nhớ đến dãy số lúc nãy anh lưu vào điện thoại cậu, rồi khẽ thở dài.


"Đúng là có lưu số, nhưng chỉ để xã giao thôi, sẽ chẳng liên lạc lại đâu"

"Kim Mingyu, đừng bao giờ lặp lại sai lầm nữa, mày hiểu tao nói gì đúng không?"

"Lee Seokmin, tao biết phải làm gì, mày không cần nói nữa."

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, Mingyu biết Seokmin lo cho cậu, nhưng cậu của hiện tại đã khác đi rất nhiều rồi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của căn nhà nghỉ thuê vội, những giọt mưa đang thay phiên nhau va vào cửa kính, ký ức lướt qua tâm trí mờ đục không rõ ràng, cậu nhẹ giọng nói thêm.


"Tao đã không còn yêu anh ấy nữa."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro