2.




Ánh đèn chập chờn, cầu thang phủ một lớp bụi mờ, xung quanh tỏa ra mùi cũ kĩ thoảng qua cánh mũi Mingyu. Giá phòng ở Seoul ngày càng đắt đỏ, cậu và Seokmin lục tung mới có thể kiếm ra một căn hộ không tệ, dù bên ngoài hành lang có hơi cũ kĩ, nhưng phòng ốc lại rất sạch sẽ. Bà chủ nhà huyên thuyên về người hàng xóm, bảo rằng cậu ta tuyệt đối là người văn minh lịch sự, lại rất yên tĩnh, nhất định không làm phiền đến công việc của Mingyu.

Mingyu nghe tai này cũng lọt tai kia, ậm ừ cho qua chuyện, cơn thiếu ngủ khiến cậu chẳng còn tỉnh táo để tiếp chuyện nữa.

Đồ đạc của Mingyu cũng chẳng có nhiều nhặn gì, chỉ có đồ dùng cá nhân, đồ nội thất trong nhà đều phải mua mới lại hết. Cuối tuần của Mingyu bận rộn với việc chuyển nhà, lắp đặt đồ đạc, có vài lần ngó qua nhà hàng xóm sợ ồn ào ảnh hưởng tới họ, nhưng không hiểu sao cánh cửa vẫn đóng im như vẫn chưa có người trở về.

Cho đến giữa tuần, khi Mingyu vừa đi chạy bộ buổi tối về, mới nghe giày lộp cộp ở cầu thang. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng là hàng xóm mới, dù chẳng có ý định thân thiết nhưng cũng nên chào hỏi một câu xã giao. Mingyu dừng động tác mở cửa, khẽ quay người lại nhìn về phía người đang bước về mình.

Dáng người gầy gầy, bước chân liêu xiêu giữa ánh đèn vàng của hành lang, trông mệt mỏi như có thể gục bất cứ lúc nào. Tay anh ta cầm một túi đồ nhỏ rõ ràng là mới mua được ở cửa hàng tiện lợi, áo vest đã cởi hết cúc, áo sơ mi phía trong cũng xộc xệch phần nào. Gương mặt nghiêng nghiêng ấy, hết sức quen thuộc với Mingyu.


"Anh Wonwoo?"


Dường như nếu Mingyu không lên tiếng, người trước mặt sẽ cứ thế bước qua cậu mà đi thẳng vào nhà. Wonwoo trông giống như một chú mèo ướt nước, bàng hoàng nhìn người chẳng thể ngờ có thể gặp là nghiễm nhiên tình cờ gặp đến hai lần trong một tháng ngắn ngủi. Con số lưu trong danh bạ chỉ để xã giao che đi mối quan hệ ngượng ngùng họ đã từng có, không ai trong số họ nghĩ rằng sẽ có cuộc gặp gỡ thứ hai. Nhưng quả nhiên, ông Trời thật biết cách sắp đặt.


"Em sống ở đây sao?"


Miệng Wonwoo có chút há ra rồi ngậm lại, khó khăn mãi mới có thể mở lời. Mingyu biết anh đang rất bất ngờ lại khó xử, lần đầu gặp thì thấy anh cùng với con gái, cùng mối quan hệ hôn nhân tan vỡ, lần hai gặp thì trong bộ dạng tiều tụy này. Mingyu không còn cách nào khác, chỉ biết nói khỏa lấp đi.


"Em mới chuyển đến, được vài ngày rồi."


Gặp lại người mình từng yêu rồi trở thành hàng xóm, có chết Mingyu cũng không dám nghĩ đến tình huống này. Rồi hai người rơi vào im lặng, nghe từ phía xa xa chỉ có tiếng trẻ con nô đùa, Mingyu rốt cuộc cũng phá tan bầu không khí bằng cách hối Wonwoo mau vào nhà, còn mình cũng cần phải ngủ để sáng mai có việc đi sớm.

Wonwoo ngoan ngoãn nghe theo và hồi đáp bằng một nụ cười nhẹ, Mingyu vẫn nhớ lúc anh mệt mỏi sẽ rất ít nói, chỉ hay ậm ừ cho qua chuyện.

Kể cả khi đã bước vào nhà, Mingyu vẫn đứng sát cửa, cho đến lúc nghe được tiếng "Tít tít" của cánh cửa tự động báo Wonwoo đã vào nhà, cậu mới nằm vật ra sofa và suy nghĩ về việc vừa xảy ra.

Cậu chạy trốn từng đó năm, đến khi lòng đã hoàn toàn yên ổn, vậy mà lại gặp anh một lần nữa. Hết tình nhưng cũng không cạn nghĩa, liệu họ có thể trở lại làm bạn bè không? Hoặc có khi mối quan hệ của họ bây giờ cũng chỉ ở mức xã giao, đi làm về có gặp thì nói vài ba câu vu vơ cho qua chuyện, không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết gì cả.

Hơn nữa công việc của Mingyu cũng cần di chuyển qua ngày này tháng nọ, có lẽ cũng không cần chạm mặt nhiều.

Nhưng hóa ra rốt cuộc Mingyu mới là người lo hão, Wonwoo có vẻ bận rộn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cánh cửa luôn đóng im ỉm, và cậu cũng chẳng hề gặp anh thường xuyên chút nào. Wonwoo luôn đi từ sáng sớm và trở về nhà trễ vào buổi đêm, Mingyu chỉ nghe tiếng bước chân rất khẽ và tiếng cánh cửa tự động, còn lại hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến cậu.

Cho đến rất nhiều ngày sau, Mingyu ra đến điểm đổ rác của căn hộ, thì thấy Wonwoo đứng đó phân loại rác, đa số đều là bao bì chai lọ của đồ ăn và đồ uống từ cửa hàng tiện lợi. Lúc Mingyu bước gần lại, anh có vẻ không bất ngờ khi nhận ra cậu, chỉ nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi. Lạ lùng là lúc nào cậu gặp anh, anh cũng mang một vẻ mệt mỏi không thể che giấu.


"Anh vẫn luôn ăn uống như vậy sao?"


Mingyu không nhịn được hỏi nhỏ, không biết người này còn muốn gầy đến mức nào.


"Ăn uống...?"

"Ý em là những thứ này đều là từ mua từ cửa hàng tiện lợi, chúng có rất nhiều chất bảo quản"

"À, không hẳn đâu, chỉ những lúc bận quá thôi, những lúc khác anh sẽ đặt đồ ăn ngoài."


Lại là im lặng, họ lặng lẽ phân loại rác, không nói thêm gì nữa. Mingyu cứ nghĩ hôm nay sẽ lại một ngày cứ thế trôi qua, thì Wonwoo đột nhiên mở lời.

"Em có muốn uống một ly không?"


Sân thượng của chung cư rất rộng, đặt một chiếc phản nhỏ ở giữa, rất thích hợp cho những người muốn vừa nhậu vừa ngắm trời đêm. Họ mua một ít bia và một ít đồ nhắm, có chút ngượng ngùng cũng có chút kì cục, họ chỉ vừa gặp lại nhau, cũng chẳng tương tác gì nhiều, quá khứ từng có chút quan hệ mập mờ, giờ lại ngồi uống rượu cùng nhau.

Mingyu có chút cười nhạo bản thân tại sao không từ chối, tại sao cứ tặc lưỡi cho qua đến đâu hay đến đó, rốt cuộc chính cậu đang mong muốn điều gì?

Ngụm bia đầu tiên trôi xuống cổ họng, không khỏi cảm thấy vô cùng sảng khoái, khiến tâm tình của Mingyu cứ thế tốt lên một chút. Nhìn sang người bên cạnh còn đang bó gối, ngẩn ngơ nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, có chút cô đơn, lại có chút ủy mị.


"Em có nghĩ chúng ta đúng là có duyên không?"


Wonwoo cất tiếng trước, nghiêng đầu nhìn sang Mingyu, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cậu im lặng uống thêm một ngụm bia, không nhanh không chậm đáp lại.


"Chắc hẳn cũng có một chút, em không nghĩ vừa về nước lại có thể gặp anh."


Ông Trời thật khoái sắp đặt và trêu ngươi. Wonwoo cất tiếng cười khe khẽ, giọng anh lần nữa nhẹ tênh.


"Lần đầu gặp anh đã nghĩ có lẽ sự tình cờ này chỉ đến một lần, anh biết em cũng nghĩ như vậy. Không ngờ dãy số chúng ta lưu trong điện thoại lại có ngày dùng đến. Mấy nay anh bận quá nên cũng không hỏi han thêm em được nhiều, từ bây giờ hãy trở thành hàng xóm tốt của nhau nhé?"


Trăng sáng, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đôi mắt người bên cạnh cũng vậy, cách nghiêng đầu như một chú mèo nhỏ, nụ cười múm mím quen thuộc, bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài giơ ra trước mặt Mingyu. Cậu có chút chần chừ, tự hỏi điều này có đúng không, mơ hồ rằng có phải Wonwoo đã hoàn toàn lờ đi những việc trong quá khứ, ý muốn nhắc nhở cậu hãy để mối quan hệ của họ trở về vạch xuất phát.

Đột nhiên Mingyu cảm thấy tức giận, chất lỏng chạy xuống cổ họng đột nhiên trở nên đắng nghét xen lẫn cảm giác cồn cào khó chịu trong ruột gan. Cậu chỉ nắm nhẹ những đầu ngón tay của Wonwoo rồi thả xuống rất nhanh, âm điệu có chút xa cách.


"Em nghĩ chúng ta cứ giữ mối quan hệ xã giao là được rồi, anh Wonwoo. Dù sao em cũng không ở lại đây lâu nữa đâu."


Mingyu vờ như mình không thấy chút bất ngờ trong ánh mắt của Wonwoo, người nọ có chút xấu hổ thu tay về, không nói thêm gì nữa. Họ yên lặng uống hết lon bia còn sót lại, rồi trở về nhà của mình. Mingyu mãi sau này mới biết rằng, ngày hôm đó Wonwoo vừa tiễn con gái mình cùng vợ cũ và bố dượng sang Mỹ, không biết bao giờ mới có thể gặp, nên mới mệt mỏi đến vậy. Cậu cũng không biết anh đã lấy biết bao nhiêu can đảm để có thể một lần nữa nối lại mối quan hệ với hậu bối mà anh đã từng yêu quý. Cậu chỉ đang bảo vệ cho vết thương đã đóng vảy của mình, không muốn nó vì bất kì ai mà vỡ ra lần nữa.

***


Giấc mơ của Mingyu tối hôm ấy, lại thẩn thơ trôi về những ngày tháng trên giảng đường đại học.

Trong ký ức của Mingyu, Jeon Wonwoo tồn tại dưới rất nhiều hình hài.

Đó là năm Mingyu mới chập chững bước vào cuộc sống của tân sinh viên, vẫn còn là cậu trai ngốc nghếch, có chút bảo thủ, lại đề phòng với nhiều người xung quanh giống như cách mà bố mẹ đã dặn dò cậu. Cậu vốn dĩ ghét sự giả tạo, bao đồng, cũng ghét sự giúp đỡ vô tội vạ cho người khác. Mà vừa hay, vị tiền bối năm hai có gương mặt ưa nhìn, luôn đeo chiếc kính gọng vuông tỏ vẻ tri thức, nụ cười xã giao thường trực, lại chiếm hết ác cảm của Mingyu.

Mỗi sinh viên cần tham gia một câu lạc bộ để có điểm cộng hoạt động ngoại khóa, người không mặn mà giao lưu hội nhóm như Mingyu rốt cuộc cũng phải gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, nơi duy nhất phù hợp với sở thích của cậu. Xui xẻo thay, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lại là Jeon Wonwoo, người mà cậu muốn né càng xa càng tốt. Cảm giác như cứ lại gần thì Mingyu sẽ bị nụ cười của anh ta lừa gạt mà ca tụng anh ta theo những người khác vậy.

Đương nhiên chạy đâu thoát khỏi trời nắng, cho đến một lần cậu và anh ta bị ghép cặp làm chung bài tập của môn học vô cùng nhàm chán gọi là "Hành vi tổ chức". Mặt Kim Mingyu thực sự là đen như đít nồi còn Jeon Wonwoo thì đanh lại thấy rõ, cậu đã năn nỉ giáo sư cho đổi nhóm, nhưng nhận lại cái nhìn nghiêm khắc thì liền cun cút như cún con. Hừ, làm thì làm thôi, mắc gì cậu phải sợ anh ta chứ.

Khi hai người vào thư viện để thống nhất chia bài tập nhóm, Wonwoo cau mày khi nhìn thấy bộ dạng bất cần của cậu, đôi mắt nghiêm túc xoáy sâu vào người trước mặt, cất giọng.


"Tôi chỉ đang nỗ lực, Kim Mingyu, vậy nên cậu ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó được rồi."


Wonwoo thu gom hết giấy tờ ở trên bàn, nhét chúng một cách mạnh quá mức cần thiết vào chiếc balo anh đeo, không thèm nhìn Mingyu lấy một lần và bước ra khỏi thư viện. Cổ họng Mingyu như có đá chặn ngang, không thốt lên nổi lời nào, có vẻ cậu đã thể hiện thái độ quá rõ ràng với Wonwoo, khiến anh ta bộc phát sự tức giận đến như vậy.

Họ không gặp nhau riêng bất kì lần nào sau đó, cũng hoàn toàn lờ nhau đi ở câu lạc bộ hay bất cứ tiết học nào chung lớp. Không họp nhóm, không làm bài, cả hai đều ăn con 0 tròn trĩnh ở môn học này, ngậm ngùi nộp tiền học lại cho kì sau.

Đó là lần đầu tiên Mingyu cảm thấy có lỗi với Wonwoo, dù lý trí của cậu vẫn khăng khăng rằng rõ ràng ai bảo anh ta rất đáng ghét, nhưng chút tỉnh táo ăn năn cho cậu biết rằng cậu không nên làm thế. Việc đó làm cậu phiền não đến mức phải tâm sự với một đàn anh khác trong câu lạc bộ, Lee Jihoon, kẻ được mệnh danh là có thể giải quyết hết mọi vấn đề.


"Wonwoo? Chú mày không thích cậu ấy sao?"

"Chỉ là em cảm thấy anh ta có gì đó rất giả tạo"


Lúc nghe Mingyu kể ra một loạt "tội trạng" của Wonwoo, Jihoon bật cười, tay vẫn không ngừng gõ gõ bàn phím.


"Nhìn vậy mà không phải vậy, chú em vội vàng đánh giá Wonwoo quá rồi. Cậu ấy còn nhiều thứ để cáng đáng hơn chúng ta, bản thân cậu ấy không cho phép mình lười biếng, hơn nữa, cậu ấy chỉ giúp đỡ người đáng được giúp thôi."


Sau cuộc nói chuyện với Jihoon, Mingyu cậu bắt đầu chú ý đến Wonwoo hơn, nhưng thay vì chỉ nhìn về một hướng thiển cận như lúc trước, cậu bắt đầu để ý anh từ những thứ nhỏ nhặt. Mingyu thề rằng cậu chỉ để ý vì cảm thấy có lỗi thôi, chứ không phải vì anh ta thu hút đâu nhé.

Thực ra chú cún con nhát cáy là cậu có mấy lần muốn tiếp cận muốn xin lỗi Wonwoo, nhưng mà luôn bị người khác chen ngang hoặc cậu đột nhiên trở nên lúng túng như gà mắc tóc.

Cơ hội đến vào một ngày tuyết rơi, lúc chỉ còn vài người trong căn cứ nhỏ của câu lạc bộ, trong đó có Mingyu và Wonwoo. Tuy không hẳn là thân thiết gì, nhưng dạo này Wonwoo cũng không hoàn toàn lờ cậu đi nữa, có vẻ ảnh không còn để bụng, hoặc có lẽ do ánh mắt cậu nhìn anh đã không còn vẻ chán ghét như ngày đó. Mingyu vô thức mà để ý rằng khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, Wonwoo rất dễ bị cảm lạnh. Mingyu chỉ cần 1, 2 chiếc áo dày để chống chọi, Wonwoo lại cần đến 3, 4 lớp áo, nhìn cứ như một chú mèo được phủ một lớp lông dày. Cậu cũng chẳng cố tình để ý chóp mũi hay gò má của Wonwoo sẽ vô thức hồng lên, trông đáng yêu vô cùng.

Lúc những người khác quyết định ra ngoài ngắm tuyết rơi, chỉ còn mình cậu và anh ở lại, thay phiên nhau sắp xếp những bức ảnh vào hộp. Không nói không rằng, nhưng chẳng cảm thấy ngột ngạt chút nào, trái lại cậu lại len lén nhìn gò má bánh bao của người kia, có chút nhộn nhạo trong lòng.

Trong lúc ừm thì có chút lãng mạn đấy, cún con vụng về là cậu lại để tay quẹt vào cạnh giấy sắc nhọn, chảy máu một đường, theo phản xạ rên lên một tiếng nho nhỏ. Vết thương không lớn, rõ ràng tự mình sơ cứu được, nhưng đầu óc bình thường ù ù cạc cạc nay nổi lên chút tâm cơ, dùng ánh mắt cún con tội nghiệp cầu cứu người trước mặt. Người trước mặt thở dài, ánh mắt có chút đanh đá nhìn cậu, sau đó ngồi xuống tỉ mẩn sát trùng vết thương cho Mingyu.


"Chuyện lần trước học nhóm, em xin lỗi vì đã cư xử trẻ con, ... tiền bối"


Wonwoo ấn tay Mingyu mạnh hơn khiến cậu la oai oái, rồi khụt khịt mũi, trông nom dễ thương như một em mèo nhỏ.


"Cuối cùng cũng biết gọi tôi là tiền bối rồi đấy, hửm?"


Mingyu vô thức cười toe toét, cuối cùng cũng dỗ được tiền bối họ mèo rồi.

Từ tiền bối - hậu bối, họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn, đến một ngày từ "anh Wonwoo" thốt ra từ miệng cậu không cảm thấy ngại ngùng nữa, và Wonwoo cũng sẽ gọi cậu là "Mingyu à" thay vì "Kim Mingyu", mối quan hệ của họ đã trở nên khăng khít đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ chính là một cặp đôi trường đại học kiểu mẫu, hay chí ít là trong tâm trí của Kim Mingyu mong mỏi như vậy.

Trừ việc Jeon Wonwoo đã có bạn gái.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro